40. trăn trói?
Jungkook cùng Ami đi đến bệnh viện. Anh cũng đã được cô kể cho nghe hết mọi chuyện. Thì ra đứa con của anh và cô đang phải hứng chịu một căn bệnh mà chỉ có anh mới cứu được.
Đứng trước phòng bệnh của Jungwoo, Jungkook không ngờ đứa con của anh lại đáng yêu và giống bố đến như vậy. Bây giờ chỉ còn là vấn đề thời gian, khi kiểm tra sức khoẻ của cả bố con ổn định thì ca phẫu thuật mới có thể tiến hành được.
Jungkook nhìn sang Ami đang lo lắng đứng bệnh cạnh, anh chợt nhớ ra điều gì đó liền lấy ra trong túi hai tờ giấy.
"Này... Em kí vào nó đi"
Jungkook đưa cho Ami một tờ, cô cầm lên là đơn ly hôn của cô và chủ tịch. Đúng rồi đến bây giờ cô mới sực nhớ ra trên pháp luật cô vẫn còn là vợ của ông.
Cầm bút kí vào đơn Ami cảm thấy thật thoải mái như mình vừa được trả lại tự do vậy.
Cô vẫn còn nhớ như in cái ngày đó. Ngày mà bố mẹ cô gặp tai nạn rồi qua đời, sau đó cô đồng ý theo chủ tịch và kết hôn với ông.
Thế nhưng dường như mọi chuyện đã đi quá xa rồi. Với Jungwoo không lẽ rằng mẹ và ông nội đã từng kết hôn với nhau sao?
Đang trôi dạc theo những suy nghĩ xa xôi, thì Ami bị đánh thức về với thực tại bởi cái lây vai của Jungkook.
"Còn tờ này nữa"
Jungkook nói rồi đưa cho cô thêm tờ giấy nữa. Nhưng lần này nó là một tờ giấy trắng trơn mà thôi.
"Là sao?" Ami do dự không kí vào mà hỏi lại anh
"Thì đây là di chúc của tôi chứ sao, nếu có chuyện gì bấc trắc xãy ra với tôi em nhất định sẽ hưởng được những quyền lợi của mình"
Jungkook nói kèm theo một nụ cười, nó không phải là quá hạnh phúc nhưng có thể cho đôi phương biết là tâm trạng mình đang rất vui vẻ. Thấy anh nói rồi lại cười như vậy làm Ami có cảm giác tội lỗi vô cùng. Hận anh thì không nhưng giận thì cô vẫn còn, nhưng thực sự cô vẫn muốn Jungwoo có cơ hội gần gũi với bố ruột của mình hơn. Bốn năm qua thằng nhóc luôn đeo theo Jimin để tìm lấy chút tình cảm cha con. Nhưng Jimin dù đôi xử với Jungwoo tốt đến cách mấy thì chắc cũng không bằng tình máu mủ ruột thịt.
"Đừng nói những thứ không tốt như vậy"
Ami bực dọc nói rồi đưa lại tờ giấy cho Jungkook.
"À... Em không kí vào đây vì mong muốn tôi sẽ luôn khoẻ mạnh phải không?"
Jungkook cười nói với giọng chọc ghẹo. Ami như bị nói trúng tim đen, cô giựt lại tờ giấy trong tay anh rồi kí vào.
Jungkook nhìn vậy có vẽ hài lòng. Park Ami của anh đúng là vẫn như ngày nào, đến tận bây giờ vẫn còn xấu hổ trước những trò đùa của anh.
Cầm tờ giấy có chữ kí của Ami trên tay Jungkook tỏ vẻ hài lòng, hạnh phúc. Thế là mọi việc anh tính toán đã thực hiện xong bây giờ chỉ còn chờ ca phẫu thuật của Jungwoo được thành công nữa là xem như mĩ mãn.
Bỗng Jungkook trở nên nghiêm túc lại nhìn sang cô gái bên cạnh mà nói.
"Mà này"
"Hả"
"Vì sợ sau này tôi sẽ không có cơ hội nói nên... Chuyện của 4 năm trước là do tôi không tốt. Không biết rõ sự tình như thế nào đã vội kết luận mà đối xử với em như vậy... Tôi xin lỗi"
Ami hơi đơ người trước mặt anh, tim cô bỗng đập liên hồi khi nghe anh nói. Đây có lẽ là lần hiếm hoi anh cư xử ôn nhu với cô như vậy. Chuyện anh yêu cô, cô biết chứ. Nhưng bây giờ liệu tình cảm đó có còn và liệu có là đã trễ rồi không.
"Phòng phẫu thuật đã chuẩn bị mời anh theo lối này"
Tiếng gọi của ý tá cắt ngang suy nghĩ của Ami. Jungkook nghe vậy liền đi theo.
Đứng trước phòng phẫu thuật, anh chỉ mong sau mình có thể hiến tủy cho Jungwoo được khoẻ mạnh, vì thằng bé là con anh và cũng như chuộc lại lỗi lầm năm xưa anh đã xém giết nó từ trong bụng.
Đôi chân định bước vào phòng phẫu thuật chợt có gì đó cản Jungkook lại. Dường như rằng có ai đó đang nắm lấy tay anh, bàn tay này vừa mền vừa mịn, quay lưng lại, là cô Park Ami. Đây có lẽ lần đầu cô chủ động chạm vào anh như vậy.
"Phải thật cố gắn đó"
Ami nói thả tay anh. Jungkook thì vui như không tưởng. Bấy nhiêu đó thôi cũng đủ là động lực cho anh từ cõi chết trở về rồi.
Nhìn Jungkook bước vào trong phòng phẫu thuật, trong lòng Ami bất an và lo lắng vô cùng có phải là vì những câu nói như trăn trói của anh hay không. Mà cô cũng không hiểu sao mình lại lo lắng cho con người ấy đến vậy cơ chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top