32.yêu em

Đêm đã khuya Jungkook đang ngủ thì bỗng anh chợt thức giấc. Không phải vì tiếng động làm phiền mà là anh có một giấc mơ kì lạ. Trong mơ anh thấy mình đi trên một con đường, phía trước là Ami, nhưng cô cứ đi nhanh, nhanh dần rồi dần khuất bóng. Cảm thấy có điều gì đó bất an Jungkook liền ra khỏi phòng đi xuống nhà.

Tại phòng khách chỉ còn le lói vài ánh đèn, Jungkook cứ cho là mình nghĩ ngợi nhiều quá. Định tiến lên phòng ngủ, nhưng anh chợt thấy bóng của ai đó ở cửa ra vào.

"Cô đang làm gì vậy?"

"OÁI"

Ami đang mang giày vào thì bị tiếng của anh làm cho giật mình mà hét lên. Jungkook nhìn cô rồi chợt chau mày khi nhìn sang cái vali bên cạnh.

"Cô muốn bỏ trốn à?"

Jungkook có vẻ tức giận. Anh thật là không ngờ giấc mơ ban nãy của mình bây giờ lại trở thành sự thật.

"Anh đã bảo là sao tôi không trở về nhà mà? Chủ tịch cũng đã mất rồi, tôi cũng không cùng lí do gì để ở lại đây nữa"

Ngẫm lại thì cô nói cũng đúng. Nhưng những lời nói lúc đó chỉ là do anh tức giận mới nói ra thôi.

"Trên pháp luật cô và bố tôi vẫn là vợ chồng, nên chưa li hôn thì cô đừng hòng rời khỏi căn nhà này"

Jungkook nắm chặt lấy tay cô như sợ rằng chỉ một cái chớp mắt anh sẽ không thể nhìn thấy cô nữa.

"Tôi là vợ của bố anh chứ không phải vợ của anh"

Ami như muốn nổi cáu lên. Chắc có lẽ là do có đứa bé trong bụng. Vì phụ nữ mang thai tâm lí thường hay thất thường, giận dữ.

"Nói hay lắm. Dù cô có là vợ của ai đi chăng nữa, thì sẽ vẫn thuộc về Jeon Jungkook này thôi"

Jungkook nói rồi thổi khí vào tai cô, khiến Ami mặt mài đỏ bừng lên vì ngượng. Lại thêm sự tức giận từ câu nói ban nãy của anh.

"Tôi là đã làm gì để anh đối xử với tôi như vậy hả"

"Được. Tôi sẽ trả lời cho cô biết"

Jungkook kéo tay Ami đi lên phòng anh. Đóng sầm cửa lại. Anh lục ra trong tủ mình một sấp hình. Tức giận mà đưa nó cho Ami.

Ami cầm lên xem, cô không khỏi bỡ ngỡ khi trong này toàn là hình của cô hồi học cấp ba. Những tấm ảnh gợi cho cô bao kỉ niệm tươi đẹp. Nào là hình khi tham gia diễn kịch, hay múa văn nghệ tại trường, cả hình tốt nghiệp cũng có. Đây chắc chắn là hình của cô, nhưng chính cô lại không biết sự tồn tại của những tấm hình này.

"Tại sao...?"

"Cô còn nhớ tôi đã kể với cô về người con gái tôi yêu đơn phương chứ. Người đó chính là cô đó"

"Không... Không thể nào?"

Ami hoàn toàn bất ngờ trước những gì Jungkook nói. Bây giờ cô mới dần nhớ ra dường như lúc trước cô và anh có học cùng trường với nhau. Nhưng có lẽ cô không nhớ ra vì ngoại hình anh đã thay đổi không ít. Từ một chàng trai 17 tuổi, bây giờ anh đã 23 rồi, thân hình thì vạm vỡ hơn ra dáng đàn ông hơn.

"Tại sao vậy hả. Park Ami hiền lành của ngày trước đâu rồi. Tại sao không phải là kết hôn với ai mà nhất thiết lại là bố tôi chứ hả?"

Jungkook nắm lấy vai của Ami mà hét lên. Cô bây giờ mới biết thì ra anh luôn đối xử với cô một cách căm hận là vì anh đã có tình cảm với cô nhưng cô đã đi lấy bố của anh.

"Tôi... Tôi..."

Ami chưa kịp nói hết thì đã bị Jungkook nhấn chặt môi mình bằng môi anh. Nụ hôn mơn trớn từ nhẹ nhàng trở nên thô bạo. Anh tham lam hút hết mật ngọt bên trong, sau một hồi chán chê lại dần xuống quai xương xanh mà mút. Tay anh thì không yên phận lần mò vào sâu trong lớp áo mà mân mê vòng ngực to tròn của cô.

"Dừng lại. Không được"

Ami thét lên, cô lấy tay mình đánh vào người anh nhưng dường như không có tác dụng mà làm anh tức giận hơn.

Ami cảm thấy có phần nguy hiểm. Bình thường thì cô có thể buông xuôi, nhắm mắt để anh muốn làm gì thì làm, nhưng trong tình trạng hiện tại này thì không được.

Cô cố chống cự, nhân cơ hội khi anh cởi cút áo của mình ra ,cô vội nhanh chân chạy khỏi, nhưng chỉ kịp vài bước đã bị anh lôi lại, thô bạo mà đẩy cô ngã ra giường.

"A đau quá...hức...hức"

Ami ôm bụng mà khóc thành tiếng. Điều cô sợ hãi từ nãy đến giờ dường như sắp thành sự thật rồi.

"Này"

Jungkook nhìn cô ôm bụng, anh hơi hoảng, dừng lại mọi hoạt động, anh xem tình hình của cô thế nào.

"Tôi có thai rồi... Làm ơn... Cứu đứa bé"

"CÁI GÌ?"

Jungkook không khỏi bất ngờ. Không chờ đợi gì nữa, anh ôm lấy cô rồi nhanh chóng bồng cô đi ra ngoài, để cô vào trong xe.

Chiếc xe của anh lao nhanh, xuyên thẳng vào trong màn đêm.

Nhìn qua tấm gương trong xe, Jungkook có thể nhìn thấy sự đau đớn trên mặt của Ami. Anh thầm trách không biết mình đang làm cái quái gì đây nữa. Không lẽ anh đã tự tay giết chết con mình hay sao?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top