12. H nhẹ

Trời cũng đã khuya Ami rời khỏi bệnh viện rồi bắt taxi trở về nhà. Nhìn ngôi nhà to lớn trước mặt mà lòng cô lại lo sợ. Nó như một cơn ác mộng với cô vậy! Chính nơi này cô đã phải trải qua cái đêm kinh khủng ấy.

Thấy ánh đèn bên trong đã tắt, Ami cố gắn mở cửa thật nhẹ để không gây ra tiếng động. Vào được bên trong cô thở phào nhẹ nhõm vì không thấy người kia đâu cả. Tháo luôn cả giày cao gót, cô nhanh chóng đi lên phòng mình rồi khoá chặt cửa lại, trong lòng đang vô cùng mừng rỡ "An toàn, An toàn rồi". Nhưng khi vừa bật đèn lên cô đã gần như chết đứng khi nhìn thấy Jeon Jungkook, anh ta đang khoanh hai tay lại trước ngực nở một nụ cười mà nhìn cô.

"Anh... Sao lại vào đây hả"
Ami lắp bắp mà nói với người trước mặt.

"Sao? Không được à?"
Jungkook với gương mặt cứ bình thản mà trả lời cô.

"Đây là phòng của tôi, nên tất nhiên là không được rồi!"

"Nhưng tôi không cần quan tâm đến điều đó"
Jungkook dần tiến tới ép người cô sát cánh cửa. Ami thì đơ người ra trước sự ngang ngược vô lí này của anh.

"Này! Bỏ ra"
Cô vội hét lên khi nhận thấy mình dần dần lại bị ép chặt giữa người anh và cánh cửa. Ami mặt đỏ bừng lên, mặt cô đối diện trước vòm ngực và mùi hương nam tính phát ra từ người anh.

"Trả lời tôi. Tan làm mà em đi đâu mà tới giờ mới về nhà hả?" giọng anh trầm lặng mà thổi vào tai cô, khiến Ami lạnh toát cả người lên.

"Tôi... Anh có quyền gì mà lại gặn hỏi tôi chứ" Ami bỗng dưng lại "xù lông" lên, như vừa mới ăn gan hùm vậy. Người con trai này nghĩ mình là ai mà có thể tra khảo cô đến từng nhất cử nhất động như vậy.

"Ồ! Có đấy chứ. Vì tôi là người lấy đi lần đầu của em"
Jungkook đắc chí mà nói tay còn vòng qua vuốt ve đường cong trên sống lưng của cô.

Ami hoảng hồn trước hành động của anh. Mặt thì đỏ lên vì ngượng, sao anh có thể vừa hành động biến thái như thế này còn nói thẳng về vấn đề tế nhị đó nữa chứ.

"Tôi...là đi thăm bố anh"

Ami nói Jungkook hơi khựng lại, bỗng có một ý nghĩ nào đó khiến anh phải lên tiếng hỏi.

"Cô... Kết hôn với ông ấy là vì… yêu à?"

Jungkook cũng không hiểu mình đang nói gì. Dù anh biết rằng tuổi của cô chỉ ngang bằng anh, sao có thể trao tình cảm cho một người đáng tuổi bố mình được. Nhưng… suy nghĩ lại thì chính anh cũng nhận thấy so với những người vợ trước của chủ tịch, Ami thật sự quan tâm ông và giúp đỡ cho tập đoàn này rất nhiều.

"Tôi... " lời Ami do dự. Cô thật sự không có tình cảm với chủ tịch nhưng nếu nói ra liệu có khiến Jungkook ghét cô thêm không. Dù sao trong mắt anh cô cũng đâu có điều gì gọi là kính nể. Mà nếu cô có nói dối là có tình cảm với chủ tịch cũng đâu có thể cứu vớt được gì!

"Nói đi"

"Tôi... không có tình cảm với ông ấy"

Ami thẳng thắn mà nói ra. Jungkook cảm thấy vừa vui làm vừa buồn. Vui vì cô không đem tình cảm mà trao cho bố mình. Nhưng lại buồn hơn vì cô thật sự đến với ông chỉ vì tiền bạc, gia sản.

"Thế mục đích của cô vào đây là để được lợi lộc thôi à?" Jungkook nghiêm mặt mà nói với cô. Trong đầu đó anh vẫn còn hy vọng người con gái anh yêu vẫn là cô gái thật thà, trong sáng như năm nào.

"Anh muốn nghĩ sao thì tùy"

Ami nói rồi cuối đầu xuống, cô không có ý định nói sự thật cho anh biết, nói ra thì sẽ được gì đây? Hơn nữa anh với cô đâu có quan hệ thân gì với nhau mà cô phải giải thích lí do này nọ.

Jungkook thì gần như thất vọng hoàn toàn. Anh không những giận mà còn đau, tình cảm anh dành cho cô bấy lâu nay, bây giờ lại vì một câu nói ấy mà tan vỡ thành nhiều mảnh vụn.

Jungkook mạnh bạo đưa tay lên cằm cô, khiến gương mặt cô ngước lên. Anh vội đưa môi mình xâm chiếm đôi mối ấy. Nụ hôn không những tàn bạo như đêm hôn trước mà còn mang tính chiếm hữu. Tay Ami hoảng loạn mà đập vào ngực anh nhưng anh vẫn không buông bỏ. Một hồi sau vì thiếu hơi nên Jungkook đành luyến tiếc dứt ra ngoài. Ami chưa kịp lấy lại hơi thở bình thường, đã bị anh kéo đến giường rồi xô cô ngã xuống.

"Này! Dừng lại. Xin anh đó"

"Cô không có tư cách để xin tôi đâu. Tôi sẽ cho cô biết vào ngôi nhà này đã là sai lầm lớn nhất của cuộc đời cô"

Dứt lời Jungkook liền lao đến, lột toàn bộ quần áo trên người cô ra. Không một màn dạo đầu hay kích thích gì hết, anh đã đem cự vật to lớn của mình vào trong cô mà luân động. Từng đợt rút ra tận ngoài rồi lại đâm xâu đến tận bên trong khiến cho cô có cảm giác như bị xé toạt ra vậy. Cô hét lên thật lớn nhưng nó chẳng làm cho Jungkook dừng lại. Cứ vậy, ra vào sau một hồi lâu, Ami chịu không được nữa mà ngất đi, nhưng anh vẫn không dừng lại, cứ vậy cả một buổi tối không biết cô đã phải bị anh hành hạ đến bao nhiêu lần.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top