10.chọc tức
Mở mắt tỉnh giấc, Ami định ngồi dậy thì cả người đã truyền lên cơn đau đớn. Tay chân ê ẩm, phần dưới lại đau rát vô cùng. Cô nhớ lại tối hôm qua, như một cơn ác mộng vậy, đáng sợ, căm phẫn là những gì cô đang dành cho anh lúc bấy giờ. Tự hỏi bản ruốt cuộc thì mình đã làm gì sai hả? Tại sao cậu ta lại đối xử với mình như vậy? Trên thế giới có biết bao nhiêu người phụ nữ, tại sao nhất thiết phải là cô chứ?
Cố gắn ngồi dậy dựa vào thành giường, bây giờ cô mới để ý cô đang ở phòng của mình và trên người được mặt một bộ quần áo tươm tất.
Mỉm cười đầy chua xót khinh bỉ, Jeon Jungkook là đang muốn tỏ vẻ gì đây, hành hạ cô cho đã rồi lại làm như chưa có chuyện gì xãy ra à? Cô giống như một con búp bê, hắn muốn làm gì thì làm sao?
Cố lê thân mình vào phòng tắm, nằm trong bồn tắm bật vòi nước nóng lên nó khiến cô đỡ đau hơn rất nhiều. Nhìn lại thân thể mình trong gương, toàn là dấu vết của cuộc hoang ái tối qua, cô chỉ muốn rữa sạch đi những thứ dơ bẩn đó, nhưng lại không được.
Mặc quần áo vào rồi chỉnh trang lại đầu tóc cô nhất định sẽ không thể gục ngã trước tên tổng tài tàn ác đó được. Cuộc đời này đối với cô đã quá nhiều đau thương, biến cố rồi, sao có thể vì tên Jeon Jungkook ấy mà từ bỏ được.
Bước xuống nhà không thấy Jungkook đâu mà bây giờ đã là hơn 9 giờ rồi cô liền đi đến công ty.
Xe lăn bánh rồi dừng lại trước cổng tập đoàn, bước vào với khí chất cao sang, mọi người xung quanh đều gật đầu kính cẩn mà chào cô.
Nhìn ánh mắt ngưỡng mộ của một vài nhân viên nữ, cô biết họ là đang muốn có được thân phận như cô, nhưng nếu cho cô đánh đổi, cô thà chọn trao đổi với họ, cô muốn một cuộc sống bình thường, cô muốn quay trở về làm một Park Ami của ngày trước. Cuộc sống mà mỗi ngày được ăn cơm do mẹ nấu, được bố đưa rước đến trường,thời gian rãnh rỗi thì đi chơi với bạn bè. Nhưng những điều đó đã quá xa vời, có lẽ là những điều bình thường của bao người nhưng lại là ước mơ không bao giờ cô có được.
"A... Phu nhân"
Đang trong mớ suy nghĩ hỗn độn thì có tiếng gọi khiến cô thất tỉnh mà quay về với thực tại, là anh Park Jimin.
"Ờ chào cậu"
"Của phu nhân này"
Jimin đưa cho cô một tách cà phê ấm, kèm theo một nụ cười hiền dịu. Đã bao lâu rồi cô mới nhận được thứ gọi là quan tâm như thế này. Chắc đã ba năm rồi nhỉ! Kể từ khi cô vào nhà họ Jeon.
"Anh không cần gọi tôi là phu nhân đâu" Ami đưa tay đón lấy tách cà phê mà nói. Cô muốn Jimin xem mình là một người bạn bình thường.
"Thế nên gọi là gì?" Jimin dễ thương ngốc nghếch mà hỏi lại.
"Cứ gọi tôi là Ami được rồi"
"Nhưng nghe có vẻ thất lễ quá nhỉ"
"Không sao đâu"
"Ờ... Ami"
Jimin nói rồi cả hai cùng cười phá lên. Có lẽ vì lâu rồi mới có người gọi tên cô thân mật đến vậy. Còn Jimin có lẽ vì đây là lần đầu được gọi thẳng tên cô.
"Không ngờ phu nhân của chúng ta rãnh rỗi đến thế nhỉ. Đã đi làm muộn lại còn có thì giờ ở đây mà cười cười nói nói"
Cả hai đang vui vẻ thì lại có tiếng khiển trách của ai đó? Ami quay đầu lại là anh - Jeon Jungkook. Khuôn mặt anh tỏ vẻ bình thường nhưng hai tay thì lại nắm chặt thành đấm. Qua ánh mắt rực lửa đó, Cô biết anh đang rất nóng giận nhưng vì ở công ty có nhiều người nên mới cố kiềm chế.
"Công việc của Ami... À Phu nhân cũng đâu cần hoàn thành gấp" Jimin nhìn thấy Jungkook trách Ami mà lên tiếng bênh vực cô. Anh làm ở đây cũng khá lâu rồi, những người phu nhân trước kia của chủ tịch, họ còn không thèm đá động đến công việc của tập đoàn này, riêng Ami thì phải gọi là tài sắc vẹn toàn quá rồi.
"Ami? Thân nhau đến thế à? Ở đây không cần cậu lên tiếng đâu"
Jungkook như muốn xé xác hai người trước mặt. Họ thân đến mức gọi nhau bằng tên rồi à? Được... Được lắm.
"Kệ cậu ta đi" Ami lạnh nhạt quay sang Jimin mà nói, cũng không thèm nhìn mặt Jungkook, cô mặt kệ không quan tâm những lời anh đang trỉ trích mình.
Cả hai, Jimin và Ami bước vào thang máy đi lên phòng làm việc bỏ lại Jungkook ở đó tức muốn nổ tung ra. Dám khinh thường lời nói của anh à?
Park Ami!
Khá!
Khá lắm!
Nếu không phải vì đang ở công ty anh thề sẽ cho tên Park Jimin ấy một đấm nhớ đời, rồi "hành" cho cô liệt giường để cô biết thế nào là động đến Jeon Jungkook.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top