Chương 1: Lộng lẫy tựa sao trời
Khoảnh khắc làm người ta cảm thấy mê muội nhất là khi, những áng mây bồng bềnh trên bầu trời bị nhuộm đỏ bởi sắc cam hồng của chiều hoàng hôn ủ dột đầy thương cảm.
Gajin Shiori tựa người vào gốc cây cổ thụ, khẽ khàng nhắm mắt lắng tai nghe tiếng nắng thì thầm.
Chiều tà rực cháy với nhiệt độ nóng hôi hổi, mây trôi, thi thoảng dạt chúng đến những miền đất nào xa lạ, ríu rít vẫy gọi nhau tự do bay lượn trong những tiếng xì xào câm lặng. Chốn đồng hoang vu chẳng có người, chỉ có tiếng chim hót vọng lại trên những tàng cây xa tít, hoà lẫn trong khoảnh khắc yên bình ấy những chi tiết đời thường.
Gajin Shiori ngồi im ở đấy. Chiếc ruy băng trên đầu đã đứt mất tự thuở nào, cho nên bây giờ cứ để mặc những lọn tóc đen tuyền xoã tung trên tấm lưng gầy yếu mảnh khảnh, đôi lúc quyến luyến quấn quýt cùng những rặng lau như không nỡ xa ai yêu thương.
Em dùng tay phải bịt chặt miệng vết thương trên bắp tay trái, máu đỏ vẫn còn chảy ra qua kẽ ngón tay, ướt nhẹp. Shiori khẽ rên nhẹ. Chiếc cúc trên cùng đã bị vỡ ra trong chiến đấu, cổ áo rộng mở, để lộ ra một mảng da trắng ngần, xương quai xanh, hõm vai gầy và cả những vết cắt qua sâu hoắm trông thấy cả thớ thịt.
Hình như có ai đó dừng lại ở trước mặt. Gajin Shiori từ từ mở mắt, bị ánh mặt trời làm cay xè và choáng ngợp. Thiếu niên thấy vậy bèn dùng thân mình che chắn tia nắng, nhếch môi cười:
"Tỉnh rồi à?"
Gương mặt của người ấy cuối cùng cũng hiện ra rõ rệt. Đó là một cậu trai dáng người rất cao, mái tóc đen tuyền búi lên, chỉ có một nhúm tóc mái rơi rụng. Gã đang mỉm cười. Đôi mắt nheo lại như hồ ly, môi khẽ cong và chiếc hoa tai màu đen dưới ánh mặt trời cũng loé lên những sợi phản quang xinh đẹp. Shiori ngẩn ra.
"... Suguru?"
"Ừ."
Getou ngồi xổm xuống nhìn Gajin Shiori chăm chú. Gã đang kiểm tra tình trạng vết thương của em. Vết máu trên người đã dần khô lại, bụi bẩn dính đầy, nhịp thở cũng bình ổn lại. Xem ra không nghiêm trọng gì. Chú thuật sư thở dài khe khẽ, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên gương mặt thiếu nữ.
Gajin Shiori có một đôi mắt rất xinh đẹp. Dù gã và em giống nhau, nhưng trong mắt của Getou Suguru không có gì cả, còn trong mắt Gajin Shiori khẳng định có cả dải ngân hà. Dẫu có nhìn nó bao nhiêu lần, Getou cũng vẫn chưa thôi mê mẩn, chỉ muốn lưu giữ vẻ đẹp ấy lại trần đời mãi mãi, hoặc nếu có thể, gã muốn được giấu nó đi cho riêng mình.
Cho riêng mình. Cho riêng mình. Không chia sẻ cho ai. Không để ai nhìn thấy.
Thình thịch. Thình thịch. Trái tim trong lồng ngực cứ đập vang thật mãnh liệt, dẫu thế, tựa như chẳng hề liên quan, chú thuật sư đè ép mặt trái tình cảm kia đi, bày ra cho người trước mặt nụ cười không mấy khác biệt.
Getou Suguru cúi đầu. Gã dùng ngón cái quệt qua vết máu trên mặt Gajin Shiori, nhưng thay vì trở nên sạch sẽ, nó lại loang lổ sắc đỏ cả một mảng da trắng ngần. Chú thuật sư sửng sốt trừng mắt, bỗng dưng mất đi khả năng nói chuyện.
"Có chuy-" Lời nói của Shiori bị cắt ngang vì hành động vô cùng đột ngột của bạn bè. Chỉ thấy kẻ ấy bỗng vươn lưỡi liếm miệng vết thương của thiếu nữ. Getou nhấm nuốt, vị tanh ập vào khoang miệng, cũng ghê tởm nhưng so với vị của chú linh thì chẳng là gì.
Shiori rụt cổ lại: "Sao vậy? Chú linh bám vào người tớ à?"
"Tớ nghĩ thế, nhưng không phải." Getou Suguru quệt miệng, cong mắt cười: "Tớ nhầm thôi."
Shiori cũng không nghi ngờ gì: "Làm tớ sợ hết hồn."
"Cậu thấy ổn không?" Gã nói sang chuyện khác: "Nếu đau quá thì tớ gọi Shouko đến..."
"Không cần đâu, vết thương cũng không nặng lắm." Shiori xua tay đứng lên: "Chỉ là ở đây rất thoải mái, cho nên tớ không nhịn được mà muốn dừng chân."
"Thoải mái à?" Getou nghiêng đầu, cười như không cười: "Lần trước Shiori nói ở bên cạnh bọn tớ là thoải mái nhất mà."
Gajin Shiori sửng sốt, em buồn cười vỗ vào đầu gã một cái: "Đừng có học Satoru mấy trò ấu trĩ như vậy."
Nói xong định bước đi, nhưng chú thuật sư lại vội vàng ngăn cản. Chỉ thấy gã chỉ vào sợi ruy băng màu trắng buộc trên cổ tay mình, dò hỏi:
"Để tớ buộc tóc lại cho cậu?"
"Tớ có thể-"
"Tớ muốn làm." Getou ngắt lời.
Cái cậu thanh niên này đúng là tiếu diện hổ. Dù lúc nào cũng cười dịu dàng nhưng bản tính thì lại cố chấp cực kỳ. Đúng là chơi thân được với Gojou Satoru thì làm gì bình thường. Nghĩ thế, Shiori ngoan ngoãn đứng yên, để cho bàn tay của chú thuật sư luồn qua mái tóc, dịu dàng nắm chúng trong bàn tay rồi buộc lại thật chặt. Như là đã thoả mãn, Getou vỗ nhẹ hai bàn tay: "Được rồi."
"Cảm ơn." Shiori vươn tay sờ sờ, nhấc chân đuổi theo sải bước của gã, hô: "Tớ mệt, Suguru!"
Nghe thế, bước chân của chú thuật sư dừng lại. Shiori vốn định trêu gã dùng chú linh để bay, không nghĩ tới Getou lại ngồi xổm xuống, hai mắt tràn ngập ý cười:
"Vậy thì để tớ cõng cậu."
"Được chứ?" Shiori sửng sốt.
"Dĩ nhiên rồi."
Shiori thấy thế đành trèo lên lưng Getou, rúc đầu vào hõm cổ gã theo thói quen. Vòng tay em ôm chặt lấy gã, đồng thời, Getou Suguru cũng giữ chặt lấy em. Cơ thể hai người quấn quýt giao triền, như là không bao giờ buông ra, như là không bao giờ để lạc mất. Trong nhịp bước chân êm đềm tinh tế như thế, Gajin Shiori thấy cảnh vật trước mắt mơ hồ dần.
Không muốn để bản thân chìm vào giấc ngủ, Shiori miễn cưỡng lầu bầu:
"Lúc nào cũng như vậy ha..."
"Sao à?"
"Lúc nào tớ cần thì Suguru và Satoru cũng đều xuất hiện nhỉ. An tâm thật đấy."
Getou bật cười:
"Chúng ta đã hứa rồi mà." Cảm nhận được cánh tay của người sau lưng đang dần buông lỏng, chú thuật sư tóc đen ôm chặt lấy em hơn, từ tốn mà nói rằng: "Tớ sẽ bảo vệ cậu."
"Ừ..."
Cánh đồng bạt ngàn ấy chẳng mấy chốc đã bị bỏ lại ở phía sau, giống như hai người vứt nỗi cô độc cảm thương đi mất. Gajin Shiori thi thoảng có quay đầu lại, nhưng em chẳng nhìn thấy được gì khác ngoài những rặng cỏ lau đã ngả màu theo sắc trời đang dần dần lụi bại.
"Ngủ đi, Shiori ơi."
Getou Suguru nài giọng:
"Ngủ đi, ngủ đi."
_______
Về tên gọi: 画神詩織 (Hoạ Thần Thi Chức): Gajin Shiori. Đặt theo cấu trúc G.S của Go Ge.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top