chap 25: nổi mẩn
em sức khỏe đã yếu thì không nói rồi , nhưng mà còn một vấn đề là mỗi lần trời trở gió thì em sẽ bị nổi mẩn ngứa ấy , nó khá nhiều và ngứa luôn . mỗi lần em bị nổi như vậy thì lại trốn tránh không muốn gặp gã , em ngại không muốn gã thấy em trong bộ dạng như vậy . gã thì tất nhiên cũng biết em bị như thế rồi , gã cũng xót lắm chứ , gã cũng tìm biết bao nhiêu cách để trị cho em nhưng nó vẫn cứ nổi thôi . gã đã mắng em biết bao nhiêu lần vì cứ trốn tránh gã lúc bị nổi mẩn í , nhưng em thì không muốn gã thấy đâu , nó xấu lắm .
chẳng may thay hôm nay đi học về tối đó em lại bị nổi , nó nhiều lắm em ngứa nên gãi đỏ hết cả da lên luôn rồi , xót lắm nhưng vẫn không nói với gã mà trốn trong nhà vệ sinh ấy , em một phần không muốn gã lo , một phần cũng không muốn gã thấy em như này.
gã đang bên phòng làm việc , chẳng thấy em đâu , thường thì vào giờ này em đã sang đây quậy gã rồi cơ mà . gã thấy lạ thì sang phòng ngủ tìm em cũng chẳng thấy em đâu , gã có hơi cau mài rồi , không biết nhóc con này giờ đang ở đâu hay là đi đâu rồi không biết . gã nhìn qua phòng vệ sinh thì thấy đóng cửa , gã liền đi tới rõ cửa.
"Ami , Ami em trong đó đúng không "
gã hỏi, em thì rối muốn chết không biết phải làm sao, nó càng ngày nổi càng nhiều ấy,em ngứa sắp khóc luôn rồi . nhưng vẫn trốn gã .
"vâng , em..em đang đi vệ sinh "
"em nói dối tệ lắm đấy , có biết không "
gã chỉ cần nghe giọng em cũng biết là em đang nói dối hay nói thật , vì mỗi lần nói dối em lại lấp bấp ấy . gã suy nghĩ đến điều gì đấy , chân mài chau lại , khuôn mặt gã suất hiện vẻ lo lắng và cả tức giận .
"em... nói thật mà ".
"có phải em lại nổi mẫn rồi không , hả"
"không ...không có mà "
" đừng dối tôi "
"..."
"chẳng phải tôi đã nói là đừng tránh mặt tôi rồi sao , sao em bướng thế hả "
gã có hơi lớn tiếng với em vì gã lo lắm , em lại ở trong đấy rồi gãi đỏ và trày cả người cho xem .
"em...em chỉ là không muốn anh thấy em như này , xấu lắm "
" không nói nữa , ra đây nhanh "
" người .. người em ghê lắm , không ra đâu "
"ra đây với tôi , lau người cho đỡ ngứa"
"anh hứa không mắng em đi"
"được rồi , tôi hứa không mắng em "
em như vậy gã cũng không muốn mắng em đâu , đành nhẹ giọng kêu em ra thôi .nghe gã nhẹ giọng như vậy em cũng đỡ sợ rồi lấy một chiếc khăn tắm to đùng chùm quanh người , để không cho gã thấy . em vừa mở cửa đã thấy gã đứng đấy , gã có vẻ lo cho em lắm , còn hơi cau mài nữa , em chỉ biết cúi đầu thôi , tay em thì ở trong chiếc khăn nhưng vẫn gãi , ngứa không chịu nổi .
"không được gãi nữa"
"nhưng mà em ngứa lắm"
gã kéo em ra phía giường ngủ rồi đưa tay muốn kéo khăn của em ra , nhưng em cố nắm chặt lại không cho , thế là gã lớn tiếng với em.
"bỏ tay ra "
" anh hứa không mắng em rồi "
"tôi đã mắng em đâu"
em ngước đôi mắt long lanh nước nhìn gã , trách móc gã . gã thì tất nhiên là phải mềm lòng trước sự đáng yêu này rồi , chỉ còn cách nhẹ giọng hết sức với em thôi vì gã đang xót ruột muốn chết rồi đây này .
"anh mới vừa lớn tiếng đấy còn gì "
"thôi tôi xin lỗi "
"..."
" giờ mở khăn ra tôi xem nhé "
em nghe gã nói vậy cũng không bướng nữa , mà thả lỏng tay gỡ chiếc khăn to đùng kia ra . trên cánh tay với cả chân em toàn là những vết nổi bị em gãi đỏ hết cả lên còn xém chảy cả máu nữa . gã nhìn mà xót vô cũng , bé con của gã sau lại bị vậy cơ chứ . thấy em định đưa tay gãi thì gã giữ tay em lại không cho .
"không gãi nữa , đỏ hết cả lên rồi đây này "
"nhưng mà em ngứa lắm "
"để tôi lau nước ấm cho em "
gã đi chuẩn bị nước ấm sau đó ra ngồi cạnh em trên ghế sofa trong phòng , giúp em lau tay , lau chân cho đỡ ngứa . gã nhìn mấy vết đỏ mà không khỏi đau lòng , nhưng cũng không nỡ mắng em nữa .
"sau này có bị nổi mẩn thì cũng đừng trốn tránh tôi , tôi yêu em thì em như thế nào tôi vẫn yêu , đừng có cái suy nghĩ vớ vẩn đấy nữa , biết chưa "
" vâng , em xin lỗi "
"em mà còn như vậy nữa thì tôi sẽ mặc kệ em luôn đấy"
"anh nỡ sao "
tất nhiên là gã không nỡ rồi , gã thương yêu em còn hơn cả bản thân gã cơ mà , sao nói mặc kệ là mặc kệ được . gã lau một hồi lâu thì em cũng đỡ nhiều rồi , gã ngồi bên cạnh em hôn lên chóp mũi nhỏ nhắn rồi chuyển xuống môi . gã yêu chiều xoa đầu em rồi ôm em vào lòng ..
"đỡ hơn chưa , còn ngứa không " .
"em đỡ nhiều rồi , cảm ơn chú em yêu chú nhất luôn "
"nhóc con , tôi cũng yêu em "
" .. em không phải nhóc đâu đấy".
em đánh vô ngực gã thật mạnh rồi nói lớn tiếng phản bác lại gã , gã thì cười khoái chí vì chọc được nhóc nhỏ này .hai người cứ như vậy hạnh phúc hạnh phúc trong mái ấm của riêng hai người .
mình xin lỗi ThanhTruc , tại vì mình không rõ nổi mẩn dị ứng sẽ như thế nào nữa , nên mình viết theo suy nghĩ của mình , nên có chỗ nào sai bạn bỏ qua cho mình nhé <33
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top