•8: Cái chết.

Vì sao con người lại chết đi? Nếu điểm kết thúc là cái chết vậy được sinh ra mang ý nghĩa gì vậy? Có người nói cuộc đời của một người giống như một cây đại thụ to lớn với nhiều nhánh cây xum xuê khác nhau, từ một nhánh cây chính đó lại có nhiều nhánh nhỏ và nhánh nhỏ ấy lại có thêm nhiều nhánh phụ nữa, mỗi sự lựa chọn được đưa ra đều có hướng đi của riêng nó. Ngay từ khi chúng ta bắt đầu làm một việc gì đó thì đã có một nhánh mới xuất hiện rồi. Cuộc đời sẽ đẹp khi ta nhìn nó dưới một lăng kính xuất phát từ trái tim đơn thuần một chút, vì yêu. Yêu từng việc mình làm, yêu việc mình đi đứng, yêu cách chúng ta thở và trái đất còn thở, yêu mình và yêu người. Con người sinh ra cốt phải học hỏi rất nhiều thứ mà muốn học hỏi thì phải sống, trong đó phải học cả cách yêu vì khi ta yêu một thứ gì đó nó sẽ là một phần quan trọng để níu giữ ta lại với cuộc đời lâu hơn một chút. Điểm bắt đầu mang trong mình sự hy vọng, tiềm năng điểm kết thúc là lúc tổng kết lại những điều hối tiếc có lớn hơn những điều ta mãn nguyện trong cuộc đời hay không. Đó là một cách nghĩ còn cách khác liên quan nghiệp quả, một vòng luân hồi xuyên suốt nhưng nếu bám vịn vào nó để làm khổ đời mình thì cuộc sống thật vô vị. Với cô trong sâu thẫm yêu Nanami Kento vừa là điểm bắt đầu vừa là điểm kết thúc trong một phần nhánh cây của đời, cô sống lại với những nuối tiếc dang dở vậy tại sao không sống một cách trọn vẹn hơn nữa khi ta còn đang sống? Chỉ có chính mình mới quyết định được CÁCH SỐNG của chính mình mà thôi.

" Giơ tay muốn ôm cả trái đất,
Ghì trước trái tim, ghì trước ngực,
Cho đầy trước mắt khoảng cô đơn
Bao la muôn trời, sâu vạn vực.

Làm sao sống được mà không yêu,
Không nhớ, không thương một kẻ nào?
Hãy đốt đời ta muôn thứ lửa!
Cho bừng tia mắt đọ tia sao!"

———————————————

Cô từng ngày trải nghiệm lại cảm giác thời còn đi học, học hành, vui chơi còn cả yêu đương vụng trộm.

Có một hôm sáng sớm trời đổ cơn mưa phùn lất phất. Ngọn cây bên ngoài kêu lạo xạo, dưới tiếng mưa va vào cửa sổ, trượt dài trên lá như một giai điệu dễ làm người ta nhung nhớ.

Trên bục giảng áo anh xắn lên một nửa, cánh tay cứng rắn dưới ánh đèn càng kích thích thị giác, nhiều nữ sinh trong lớp từ ngày học anh mà điểm ngoại ngữ cải thiện rất nhiều.

Còn cô xuyên suốt một tháng ròng rã, nhờ Nanami sang phụ đạo mỗi tối mà cô dần nắm lại được những kiến thức cơ bản. Thật không dễ dàng, bây giờ mỗi lần nghe anh giảng bài là mắt cô cảm thấy nặng nề vô cùng.

Thế là cô ngủ một giấc ngon lành trong tiếng mưa rơi và giọng nói trầm ấm của anh bên tai.

Đến khi cô giật mình tỉnh dậy thì tiết học đã kết thúc được năm phút rồi.

Ram ngồi bên cạnh nhìn cô cười tủm tỉm, cô nàng nói: " Cậu và thầy ấy thân nhau lắm không vậy?"

" Hửm sao thế?"

" Thì là lúc cậu ngủ gật á, thầy có liếc mắt nhìn sang xong đi một mạch xuống đây chụp lưu bằng chứng là cậu ngủ trong giờ học đó!"

" Cái gì!?"

" Thật, chiều nay về hỏi thầy thử xem." Ram sát lại gần nói nhỏ vào tai cô, giọng điệu tinh nghịch.

" Để tớ nhắn với thầy thử." Việc kể cho Ram biết Nanami là hàng xóm chăm cô từ nhỏ cũng không có gì to tát. Sau khi nghe xong cô nàng cong xoa xoa cằm cười mỉm chắc biết nàng ta nghĩ gì.

" Được cậu nhắn đi, tớ cũng nhắn với bạn trai tớ đây."

Nghe Ram nói thế cô ngẩng đầu, mắt rời khỏi khung chat đang nhắn: " Bạn trai? Cậu quen khi nào thế?"

" Cuối tuần vừa rồi, anh ý tỏ tình với tớ." Ram vui vẻ buôn chuyện với cô.

Từ lời cô nàng thì người bạn trai này là một sinh viên nghèo, đang làm thêm ở hàng đĩa nhạc xưa. Người này cao ráo, ưa nhìn lại chăm chỉ nhưng nào biết sau này anh ta lại là nguyên nhân khiến Ram phải nhảy lầu.

Cô nghiêm túc lắng nghe và suy nghĩ, ở lần sống lại này ngoài Nanami ra thì điều hối hận khác của cô là không nhận cuộc gọi điện lần cuối của Ram.

Năm đó Ram vừa tốt nghiệp đại học thì gia đình giàu có vì vướng vào vòng lao lý mà phá sản. Người bạn trai mà cô nàng tin tưởng từ hồi trẻ đã tập tành chơi cổ phiếu nhưng thua lỗ, kinh doamh mô hình khách sạn cũng thất bại rồi anh ta lâm vào cảnh nghiện rượu, uống say lại bạo hành Ram. Chê gia đình cô nàng nghèo vô dụng, rồi chẳng bao lâu sau anh ta dính đến ma tuý, lén sử dụng không cho Ram biết và rồi một lần tự làm tại nhà anh ta bị sốc thuốc mà chết trên sàn nhà.

Khi ấy Ram đang làm nhân viên marketing cho một công ty bình thường ở Tokyo. Sau khi nghe tin từ phía cảnh sát, Ram đứng nhìn hoàng hôn len lỏi qua từng kẽ hở của những toà nhà trọc trời, cô nàng cảm thấy bản thân thật bất hạnh. 17:43 Ram gọi cho một người bạn từng thân quen thuở trước nhưng bên kia không người nghe máy.

Đứng trên sân thượng lầu 22 Ram quyết định nhảy xuống khi mới 23 tuổi.

Cũng vào ngày đó cô bị đuổi việc ở tòa soạn vì dám tố cáo sếp có hành vi quấy rối tình dục.

Cứ như vậy hai người con gái lần lượt chết đi. Một người rời đi mãi mãi, một người chết tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top