Chương 7: Bánh từ trên trời
Trường Sugisawa nằm ở trên một quả đồi, với một thư viện lớn chiếm tầng cao nhất của toà B, đối diện là khung cảnh nhìn thành phố, xa xa có mấy ngọn núi xanh rờn. Thư viện rất nhiều sách lại còn rộng rãi, nhà trường luôn khuyến khích học sinh đến đây. Có điều các tiết học trên lớp vốn đã chiếm hết thời gian trong ngày, học sinh cũng lười leo lên tầng 5, tầng 6 nên nơi này thường xuyên vắng vẻ. Chỉ được mấy ngày gần kì thi thì thư viện mới đông đúc hơn, các cô cậu học trò vào tiết tự học mà không đến sớm, nhất định chỗ đẹp sẽ bị chiếm sạch.
Itadori là một trường hợp đặc biệt. Cậu rất thích sử dụng thư viện vào những buổi trưa hay buổi chiều không có tiết, mặc kệ sắp tới có kì thi hay không. Cậu muốn vào một trường đại học tốt, theo ngành IT, thế nên ngay từ năm nhất đã vô cùng chăm chỉ tới thư viện học, ngặt nỗi học lực vẫn không được khá cho lắm.
Ngoại trừ toán và tin học có vẻ ổn áp, tất cả các môn còn lại đều ở mức trung bình. Đặc biệt là tiếng Anh, thứ ngoại ngữ 80% dân Nhật đều sợ hãi, Itadori giao tiếp cơ bản cũng không nói nổi, chỉ nhận mặt được mấy câu lệnh quen thuộc trong Python hoặc C.
Ngồi trong một góc yên tĩnh lật qua lật lại sách giáo khoa tiếng Anh, Itadori không khỏi thở dài não nề. Tại sao lại nhiều từ mới như vậy? Động từ cũng chia lung tung hết cả lên. Quá khứ, hiện tại, tương lai, tôi, bạn, anh ấy, cô ấy, bọn họ, bọn mình không thể đơn giản hơn được à? Mà cái âm "L" này đọc khó quá đi mất.
Thật ra, Itadori cảm thấy học dốt tiếng Anh cũng chẳng sao cả, chỉ là gần đây trên thời sự có nói về vấn đề các doanh nghiệp yêu cầu sinh viên mới ra trường phải nói được tiếng Anh cơ bản. Mặc dù còn rất lâu nữa mới nghĩ đến chuyện xin việc làm, nhưng chung quy, Itadori cảm thấy cứ học mãi không vào thế này không ổn lắm.
"Lại học tiếng Anh à?"
Vừa ngẩng đầu lên đã bắt gặp đôi mắt phượng dịu dàng của đối phương, trong lòng Itadori có hơi vui vẻ, liền chào lại anh.
"Geto-senpai, anh cũng đến ạ."
Geto gật đầu, kéo ghế ngồi đối diện với Itadori. Anh lấy ra trong cặp một xấp tài liệu chằng chịt chữ và biểu đồ, Itadori nhìn thoáng qua đã thấy đau đầu. Là tiếng Anh đó...
Trước cậu có hỏi anh, biết được đây là tài liệu ôn tập SAT và GMAT. Geto dự định sau năm ba sẽ ra nước ngoài du học, anh muốn vào được trường tốt với học bổng toàn phần, vậy nên những kỳ thi tiếng Anh kia anh đều ôn tập rất kĩ.
Itadori thầm nghĩ, ngày hội thể thao hôm trước anh và tiền bối Gojo nói gì cậu cũng không hiểu, chỉ cảm thấy hai người bọn họ vốn giỏi sẵn rồi. Không ngờ anh vẫn phải dành nhiều thời gian như vậy để ôn tập, quả thực SAT với GMAT rất khó, mà anh cũng cực kì nỗ lực nữa.
Lòng ngưỡng mộ của Itadori không khỏi tăng lên một phần.
"Có cần anh giúp không?" Geto đọc được một trang tài liệu đã bỏ xuống. Tập trung cũng hơi khó khi đối diện có một cậu nhóc năm nhất mặt ủ mày chau vì đống từ vựng cứ thi thoảng lại lấm lét nhìn anh.
Mà nhóc kia nghe anh hỏi thì mỉm cười gật đầu.
"R-rai tờ..."
"Là 'lighter'. Nhìn lưỡi anh này. L... light... lighter..."
Itadori chăm chú quan sát Geto, phát hiện ra bản thân rất khó tập trung vào lưỡi của anh. Sau cùng, cậu bối rối cúi xuống, phải giả bộ đọc lại chữ trên sách của mình, miệng lẩm bẩm đọc theo anh, được vài lần cũng thấy thuận lưỡi hơn chút.
Geto hài lòng chỉ thêm cách phát âm mấy từ khác mà cậu đang đọc sai. Góc nhỏ trong thư viện vì vậy lại xuất hiện cảnh tượng quen thuộc.
Thật ra Itadori vốn không biết trường có thư viện. Mấy ai mới vào trường đã chăm chỉ học hành đâu, bọn họ chơi và giao lưu còn chưa đã nữa là. Chẳng qua sau buổi đầu tiên gặp Geto, đã có vài lần khác cậu vô tình gặp lại anh dọc hành lang tầng 3 toà B. Năm nhất có lớp Mỹ thuật ở đây, trùng hợp là phòng họp của Hội học sinh cũng thế. Geto lần nào gặp Itadori cũng đang ôm đồm một đống việc khác nhau, thế nên hầu hết anh đều nhờ cậu vài thứ, Itadori thì không ngần ngại giúp đỡ.
Có một lần, anh dẫn cậu lên thư viện tìm kiếm tài liệu cho dự án sắp tới của hội học sinh. Itadori khi ấy mới biết đến sự tồn tại của địa điểm thần thánh này, trong lòng không khỏi rục rịch muốn lấy sách vở ra học ngay lập tức. Geto giống như nhìn thấu tâm trạng của Itadori, cảm thấy hơi buồn cười. Anh chỉ cho cậu góc khuất trong thư viện, xung quanh toàn sách là sách, bên cạnh còn có cửa sổ tràn ngập nắng vàng, thoạt nhìn đã biết đây là vị trí tốt nhất.
"Trả công cho em, chỗ này vốn là địa bàn của anh," Geto dửng dưng nói, đặt đống tài liệu lên bàn rồi một tay kéo ghế ngồi xuống.
Itadori bối rối nhìn cái ghế còn lại: "Vậy... có phiền anh quá không ạ?"
"Không phiền. Dù sao anh vẫn còn nhiều việc muốn nhờ em lắm."
Geto nói với giọng điệu thản nhiên còn đem theo chút ý cười nhàn nhạt, làm tâm tình Itadori cũng vui hơn hẳn.
"Được ạ," cậu gật đầu, cũng bắt đầu chăm chỉ học hành giống anh.
Khoảng thời gian sau đó, hai người ngoại trừ hành lang tầng 3 toà B còn hay gặp nhau trong thư viện. Geto Suguru có rất nhiều các công việc giấy tờ khác nhau cần Itadori giúp, đổi lại anh cũng thi thoảng kèm cậu làm bài tập tiếng Anh.
Có lần Ieiri bắt gặp cảnh Itadori in tài liệu cho hội học sinh, hơi khó chịu nói với cậu: "Itadori, Geto vốn không cần ai giúp đâu, sao em cứ làm hộ tên đó vậy?"
Cô có ấn tượng khá tốt với cậu nhóc năm nhất. Nhưng bản thân cậu lại không phải người của hội học sinh, cứ để hội trưởng sai vặt thế này thật sự không phải phép cho lắm.
Itadori ngẫm nghĩ. Thật ra cậu cũng thấy mình bắt đầu giống cu li của hội trưởng, nhưng nhớ ra anh thường xuyên giúp cậu học bài, đều là có đi có lại cả, cậu chẳng thiệt thòi gì hết.
Cậu truyền đạt lại ý này cho Ieiri, cũng không bao giờ nhắc đến vấn đề tương tự trước mặt Geto. Nhưng cậu quên mất hai người này vốn là bạn tốt của nhau.
Geto kiểm tra một lượt từ mới cho Itadori xong, đột nhiên nhắc đến Hội học sinh. Cái anh chàng dẫn chương trình ngày hội thể thao lần trước, Nakamoto gì đấy, hoá ra đã bị buộc từ chức, bị bắt rời khỏi hội học sinh.
"Cậu ta vi phạm nguyên tắc của hội là không tham gia bất cứ hoạt động cổ súy bạo lực học đường. Không đánh dấu thẳng vào học bạ đã là nương nhẹ, dù vậy tiếng tăm của cậu ta cũng chẳng còn tốt đẹp nữa," anh nhàn nhạt nói. Trong đôi mắt vốn âm trầm bỗng loé lên chút khinh thường, nhưng Itadori chỉ nghĩ là mình nhìn nhầm mà thôi.
Bây giờ ngẫm lại, cậu không còn cảm thấy phiền lòng về những gì đã xảy ra vào ngày hôm ấy. Có lẽ cậu quá thiếu chính kiến nên thấy anh chàng MC đó chắc cũng chỉ pha trò, nói bạo lực học đường có vẻ hơi quá, cũng không đến mức phải từ chức chứ.
Nhưng cậu không nói suy nghĩ này của mình ra, mà cũng tự thuyết phục bản thân rằng cái người Nakamoto bị đuổi ra khỏi hội học sinh là phương án tốt nhất. Tại vì hội trưởng hội học sinh Geto Suguru, thậm chí là cả tiền bối ở câu lạc bộ bóng chày của cậu, Gojo Satoru đều cho rằng Nakamoto đã sai. Vậy thì chắc chắn là cậu ta không thể đúng, mặc dù bản thân cậu vẫn thấy áy náy trong lòng.
"Cảm ơn anh ạ." Itadori không biết nói gì khác, cuối cùng chỉ có mấy chữ này. Cậu cảm thấy nếu không có cậu, hội học sinh cũng chẳng phải đuổi người đi như thế. "Tiền bối vất vả rồi."
Geto híp mắt ngầm đánh giá cậu một phen. Theo anh thấy, Itadori hơi tự ti, vậy nên cũng có chút không thoải mái khi đoán được phần nào những suy nghĩ trong đầu cậu. Nhưng rồi anh lại nghĩ đề nghị tiếp theo có lẽ sẽ giúp cậu tin tưởng chính mình hơn. Tâm tình sáng sủa trở lại, anh ung dung nói.
"Cũng hơi vất vả thật. Hội học sinh vốn ít người giờ lại càng nhiều việc hơn."
"A," đôi mắt của Itadori mở to, lộ rõ vẻ lo lắng. "Vậy... làm sao bây giờ?"
Geto rất chi là hưởng thụ biểu cảm này của cậu nhóc năm nhất. Anh cũng chẳng biết vì sao bản thân lại cảm thấy vậy, chỉ nhẹ giọng tiếp lời:
"Thì phải tuyển thêm người thôi. Itadori, em nghĩ sao về việc gia nhập hội học sinh?"
Cả người anh hơi rướn về phía Itadori, khoảng cách phút chốc bị kéo lại thật gần. Itadori phản xạ có điều kiện, vô thức rụt người lại, giữ một khoảng với tiền bối.
Geto cũng rất biết điều lùi về, trong lòng có chút mất mát khó tả, nhưng rồi lại tiêu tán dần vì ánh mắt trong trẻo và ngạc nhiên của đối phương.
Cặp mắt hổ phách của Itadori mở lớn. Gia nhập hội học sinh? Thậm chí còn là hội trưởng đích thân mời?
Đây quả thực là một vinh dự lớn, nghĩ đi nghĩ lại cũng không thấy đề nghị này có vấn đề gì cả. Chỉ là thời gian eo hẹp, bản thân Itadori không chắc mình có thể ôm đồm thêm một việc nữa. Nếu như Itadori có cặp tai cún, có lẽ bây giờ chúng đang rủ xuống một cách u sầu. Chuyện ở nhà, học hành, bóng chày, giờ lại còn hội học sinh. Itadori không muốn hời hợt với bất cứ công việc nào đã nhận, cậu hiểu rõ khả năng của chính mình nên muốn bù đắp bằng sự chăm chỉ và tinh thần nghiêm túc. Tham gia hội học sinh của trường có lẽ không phải là một ý hay.
Cậu chần chừ hồi lâu, gãi đầu nói: "Có thể để em nghĩ thêm được không?"
Itadori không đồng ý ngay, Geto cũng chẳng vội vàng.
"Không vấn đề gì, em cứ từ từ."
Itadori chần chừ vâng dạ.
Lời mời gia nhập của Geto giống như một miếng bánh ngọt từ trên trời rơi xuống. Chẳng qua trong tay cậu đã có vài thứ khác, thật sự rất khó để nhặt miếng bánh lên. Nếu đổi lại là trong tay không có gì, hoặc chỉ là một vài vật nhỏ bé, Itadori chắc chắn sẽ không do dự mà gặm miếng bánh tốt kia.
Cậu thở dài. Thôi thì mấy hôm tới vẫn nên suy nghĩ kĩ càng chút.
Nhưng từ lần học cùng trong thư viện này đến cuối tuần, Itadori không có dịp nào gặp được Geto Suguru nữa. Thay vào đó thấm thoắt lại đến buổi tập hàng tuần của câu lạc bộ bóng chày. Ngoài dự kiến, cậu cảm thấy câu lạc bộ dường như vắng vẻ hơn một phần tư.
Một trong những đàn anh của Itadori, Todo Aoi không nhịn được thì thầm to nhỏ với cậu.
"Lại thế rồi. Cứ sau ngày hội thể thao là một đống đứa xin rút khỏi câu lạc bộ."
"Tại sao ạ?" Itadori hạ giọng xuống theo gã, trong lòng cũng có hơi tò mò.
Todo Aoi hừ mạnh một cái, tỏ vẻ rất khinh thường mấy tên đòi xin vào câu lạc bộ cho bằng được, rồi lại im ỉm bỏ đi.
Gã càu nhàu liệt kê vài giả thuyết: "Một là không chịu được cường độ luyện tập càng ngày càng tăng. Hai là sắp thi học kì. Ba là nhiều đứa vào câu lạc bộ bóng chày để lấy le với gái, nhưng ngày hội thể thao không vào được một trong hai đội thi đấu, đương nhiên là mất mặt muốn rút khỏi rồi."
Trán Itadori không tự chủ được nhăn lại. Nghe... cũng có lý nhỉ, cái thứ hai là cậu thấy có khả năng nhất đấy.
Tuy rằng cũng hơi thất vọng vì cậu có quen vài bạn trong số những người đã xin ra khỏi câu lạc bộ, chung quy việc này không ảnh hưởng đến tinh thần hăng hái chơi bóng chày của cậu cho lắm. Mà sự chú ý của cậu càng chuyển đổi nhanh hơn nữa khi bóng dáng đàn anh tóc trắng từ từ tiến lại gần.
Gojo Satoru nói chỉ hướng dẫn cậu một lần. Itadori đương nhiên còn nhớ.
Hắn thấy cậu thì lạnh lùng liếc cậu một cái, cằm hơi hếch lên. Itadori nhanh chóng chạy ra băng ghế ở khu vực chờ, lúc quay lại cầm theo một túi giấy đồ ăn.
Bên trong có matcha frappe và hộp sáu cái daifuku. Gojo Satoru xác nhận đồ ăn vặt của mình không thiếu một miếng nào, mặt mày mới sáng sủa hơn chút.
Hắn lại nghe Itadori báo cáo thêm.
"Em đã mang đủ dụng cụ ra sân. Khăn sạch và nước cũng đã chuẩn bị."
Tâm tình của hắn cứ như vậy mà hỏng bét.
Mấy cái việc này là của quản lý câu lạc bộ, cậu ta sao phải làm, sao phải báo cáo cho hắn chứ?
Gojo khó chịu âm thầm một lúc, rồi hắn cũng nhớ ra mấy tuần trước đấy, chính mình là người bảo Itadori đi tranh việc với quản lý. Trong lòng có hơi hối hận lại chột dạ, nhưng hắn cứng đầu không muốn nói ra, cũng không biết phải lựa lời kiểu gì, cuối cùng chỉ chắp vá ra được một câu.
"Qua đây."
"Dạ?"
Hắn chép miệng đầy ghét bỏ. "Tôi hướng dẫn cậu."
Trên trời lại có miếng bánh rớt thẳng vào miệng.
Hai mắt Itadori không ngoài dự đoán lại sáng rực rỡ. Nhìn biểu cảm này, Gojo tự cảm thấy hắn chính là thiên tài mà.
————
Hậu trường.
Geto Suguru: Thiên tài vả mặt.
Gojo Satoru: Thiên tài vả mặt mày.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top