Chương 6: IQ thấp?

Mùa hè ở Sendai không nóng lắm, nhưng tầm giữa tháng 6 nhiệt độ cũng bắt đầu tăng cao. Nắng vàng ươm màu lúa chiếu rọi muôn nơi, lọt vào những khung cửa sổ lớp học không được kéo rèm, vài cô cậu học sinh ngồi ngoài muốn nghỉ trưa cũng khó. Thay vào đó, bọn họ hẹn nhau luyện tập mấy bộ môn thể thao cho ngày hội sắp tới. Các lớp cùng khối thi đấu với nhau. Ai mà chẳng thích chút cạnh tranh, lại còn là cơ hội được trốn học, hoặc là gắn kết thêm xíu nữa, có khi còn kiếm được người yêu.

Hội học sinh cực kì bận rộn mấy ngày này. Câu lạc bộ bóng chày cũng thế, bọn họ bị chia rẽ thành hai đội đấu với nhau.

Itadori ước mình có thể phân thân ra thành ba bản thể, mỗi bản thể một chỗ, song cậu chẳng có sức mạnh kì diệu ấy, chỉ có thể về nhà mỗi ngày trong tình trạng rã rời chân tay.

Nhưng dù sao thời gian trôi qua rất nhanh, như chó chạy ngoài đồng, thoáng cái đã đến ngày hội thể thao. Năm nhất thi được vài mục thì được giải lao, chuyển sang năm ba, Itadori tiện thể lúc nghỉ ngồi trên thảm cỏ nói chuyện với đồng đội cùng lớp về chiến thuật cho mấy trò sắp tới.

Đang tranh luận hăng say, đột nhiên cậu rùng mình cảm nhận được một ánh mắt gay gắt dán chặt lên người mình, ngay tức khắc quay phắt mặt về hướng nọ. Má ôi, cậu nghĩ mình bị hoa mắt thật rồi. Đàn anh Gojo Satoru mặt như sát thần chạy về phía cậu, trong tay nắm chặt một mẩu giấy.

Năm ba đang chơi trò tìm người. Dựa theo miêu tả của tờ giấy mà người chơi bốc được, bọn họ phải tìm ra người đúng với miêu tả ấy trong thời gian ngắn nhất có thể.

Itadori không biết mẩu giấy của Gojo viết gì, nhưng nhìn biểu cảm hầm hập cau có của hắn, cậu đoán 7 phần 10 chẳng phải thứ tốt lành.

"Gojo-senpai..."

Gojo thực sự chạy đến chỗ cậu, một tay nắm lấy cổ tay Itadori, chẳng nói chẳng rằng định bụng kéo cậu đi. Không ngờ cậu vừa mới bị lôi đứng dậy, cổ tay còn lại cũng có người nắm, thậm chí bạo lực hơn một phần.

Mặt Gojo đen lại trông thấy.

"Suguru?"

Đôi môi mỏng của Geto nở một nụ cười nhẹ.

"Satoru, hoá ra đây là 'khoai tây' mà mày nói."

Chỉ trong chớp nhoáng, bầu không khí xung quanh như tóe ra lửa điện. Itadori tất nhiên chẳng hiểu cái mô tê gì cả, nhìn thấy tay Geto cũng cầm một mẩu giấy, cậu mới vỡ lẽ.

Ra là tờ giấy của hai vị tiền bối viết gì đó giống cậu.

Tờ giấy của hội trưởng có phải là miêu tả tốt không nhỉ? Itadori hơi muốn biết.

Nhưng cậu chẳng được chút yên bình nào để suy nghĩ cả, bởi tình cảnh sau đó là một màn kéo co, người chơi Go và người chơi Ge đều không ai chịu thua ai.

Trái phải, rồi lại phải trái, Itadori bị kéo đến đau người nhưng không dám lên tiếng. Tới tận lúc trò chơi gần kết thúc, Gojo và Geto vẫn chưa tha nhau. Bọn họ tiếp tục cạnh khoé đối phương, nói từ tiếng Nhật xổ sang tiếng Anh rồi tiếng Pháp, tiếng Đức. Xung quanh chỉ có thể trầm trồ khen hai ngôi sao của trường cạnh tranh kiểu thiên tài đỉnh của chóp, Itadori bình thường cũng sẽ ngưỡng mộ đủ điều đấy, mà bây giờ thì chẳng còn sức để cảm thán trong lòng.

Mà hình như hai người họ là bạn thân của nhau? Cũng đúng nhỉ, hồi trước cậu cũng hay cạnh tranh miếng bánh với Kugisaki như này lắm.

Trong đám đông có mấy lời kỳ lạ, xuất phát từ một nhóm nữ sinh.

"Tình tay ba à? Ghen tị quá đi mất."

"Hu hu, tui cũng muốn được hai anh ấy tranh giành như vậy. Có thể kéo tui được không nhỉ? Tay tui rất dẻo dai."

"Cậu nhóc kia là ai mà được cả hai hotboy trường mình để ý thế nhỉ?"

"Ê ê, có mỗi mình tao thấy... k-kích thích vl à?"

Tai Itadori không khỏi giật giật. Mấy cô nàng này... thế quái nào mà nhìn ra cậu với các tiền bối là tình tay ba vậy?

Cậu nghe thấy đương nhiên Gojo Satoru và Geto Suguru cũng nghe thấy, sắc mặt hai người bỗng trở nên lúng túng, lực sát thương của mấy câu chửi rủa cũng giảm hẳn, đấy là nếu đám người xung quanh hiểu được bọn họ đang nói gì. Dù vậy, cả hai kiên quyết giữ chặt lấy Itadori không buông, bốn mắt nhìn nhau tóe khói, cuối cùng người dẫn chương trình phải tự mình tiếp cận nhóm ba người.

Cậu ta chuyên nghiệp nở một nụ cười hóm hỉnh, ra vẻ tò mò với hai tờ giấy mà hai vị tiền bối cầm trong tay.

"Wow! Mặc dù hai ngôi sao của trường chúng ta không có thắng cái trò này, nhưng ai cũng rất tò mò với yêu cầu trò chơi, đúng không?"

"Đúng!"

Tất cả mọi người đồng thanh đáp lại, như sấm vang dội đánh thẳng vào trong tim. Itadori cảm thấy lá gan của mình bé đi không ít.

Đau tay quá! Sức lực của hai vị tiền bối đều rất khủng khiếp, không ai chịu thua ai. Mà quan trọng hơn nữa là Itadori vừa nhận ra một chuyện. Cậu không thích là tâm điểm của đám đông một chút nào.

Đứng ở đây, cậu thấy lớp vỏ bên ngoài của mình bị lột trần hoàn toàn. Cho dù có che đậy kín đáo đến đâu, ánh mắt của hàng chục, hàng trăm người cũng sẽ soi ra được những khuyết điểm trên người cậu.

Hô hấp của Itadori có chút loạn, nhưng cậu nhanh chóng giấu kỹ tâm trạng hoảng hốt của mình, cũng run run khóe môi mỉm cười nhìn về phía người dẫn chương trình.

Người dẫn chương trình chọn đọc của mẩu giấy của Gojo đầu tiên, trước khi nói còn bụm miệng cười một cái.

"Trời ơi, yêu cầu gì ác quá. 'Một người ngốc nghếch như heo.' Vậy là Gojo-senpai cho rằng cậu bạn này rất ngốc, đúng không?"

Gojo không đáp lại, chỉ hừ mạnh một cái như đang bảo 'Chứ còn gì!'.

Xung quanh vang lên không ít tiếng cười. Hai má Itadori đỏ ửng, mặt cúi gằm xuống cực kì buồn bực. Cậu biết là cậu không thông minh lắm mà, nhưng đâu đến mức ngu như heo cần phải công khai trước tất cả mọi người.

Tiếp đó là đến tờ giấy của Geto.

"Ồ! 'Một người dễ bị lừa bởi mánh khoé rẻ tiền.' Ha ha, xem ra cả hai vị tiền bối của chúng ta đều cho rằng IQ cậu bạn này không được tốt cho lắm."

Đám đông như được mùa, cười còn to hơn cả trước. Lời vừa rồi của người dẫn chương trình rất không nể nang ai, nói trắng ra là vô duyên nhắm thẳng vào cậu.

Itadori không thể phản bác trước bao nhiêu người, vả lại có khi bọn họ chỉ coi đó là đùa vui, cậu lên tiếng thì sẽ bị cho là bông tuyết nhỏ quá nghiêm túc. Mặt cậu đỏ tía tai cúi sâu hơn nữa, môi mím chặt ngăn không cho thứ cảm xúc nào đó bộc phát ra ngoài.

Đúng lúc ấy, một sự tình bất ngờ xảy ra.

"Nói cái gì vậy? Tôi có bảo cậu ta IQ thấp à?"

Itadori ngạc nhiên ngẩng mặt lên, trong mắt in rõ khuôn mặt tức giận của Gojo Satoru.

Đối phương thiếu chút nữa là xông lên túm lấy cổ áo của người dẫn chương trình, nhưng chắc vì thể diện nên hắn đã không làm thế. Dù vậy, sắc mặt hắn vẫn quá khủng bố, làm cậu bạn dẫn chương trình không khỏi bị dọa đến sững người.

Cậu ta lắp ba lắp bắp phân trần: "Tiền... tiền bối, ý em không phải như vậy..."

Nhưng căn bản cậu ta còn chưa nói hết câu, Geto Suguru đã ngắt lời.

"Nakamoto Kenji-kun, cậu đi nghỉ đi. Akira sẽ vào thay."

Anh mỉm cười dịu dàng. Có điều bầu không khí xung quanh như thay đổi, vừa lạnh vừa sắc bén, ai cũng không muốn đụng vào. Cậu trai dẫn chương trình bị gọi cả họ lẫn tên mặt mày tái mét, cậu ta dường như vẫn còn cố chấp muốn thanh minh, miệng mấp máy, song cuối cùng chỉ có thể ngậm ngùi đưa mic cho người khác.

Đám đông thấy cảnh tượng này liền bảo nhau mau giải tán. Rõ ràng là lời nói vừa rồi của người dẫn chương trình đã chọc giận cả hai vị tiền bối. Bọn họ ban nãy cũng cười hùa theo, có thể là không có ý xấu thật, tuy nhiên không ai cảm thấy Gojo Satoru và Geto Suguru sẽ nghĩ tốt như thế, đành phải tránh đi càng nhanh càng tốt.

"Cậu ổn chứ?" Khi xung quanh vãn vãn, Geto cúi xuống nhìn Itadori, ân cần hỏi, ánh mắt của anh hiện chút vẻ lo lắng.

Vì một lời quan tâm này mà trái tim Itadori dịu xuống, tủi thân buồn bã đều bay hết sạch. Cậu nhe răng cười đáp lại: "Có gì đâu ạ. Thật ra em cũng không nghĩ được nhiều đến thế."

"Đừng nói vậy," Geto cười cười đáp lại, xoa đầu cậu. "Anh có việc phải đi trước đây. Thi đấu tốt nhé."

"Dạ vâng."

Geto rời đi, Itadori tất nhiên không quên bên cạnh còn một quả núi lửa đang bực bội nhìn mình, chẳng ừ hử một lời nào. Cậu không phải là người không hiểu chuyện, nhanh chóng cảm ơn hắn.

"Tiền bối, vừa rồi thật sự cảm ơn anh vì đã nói đỡ cho em."

Đương nhiên Gojo Satoru ném cho cậu một ánh nhìn không mấy thân thiện, sau cùng trước khi bước đi còn mắng một câu: "Đồ khoai tây ngốc." Hắn cảm thấy thằng nhóc này rất không có tiền đồ, bị người ta chửi xéo là IQ thấp mà vẫn im lặng được, lòng tự trọng rốt cuộc vứt đâu mất rồi?

Itadori không tiền đồ dở khóc dở cười. Khoai tây ngốc? Này là chỉ cậu sao? Rốt cuộc tiền bối vẫn mắng cậu mà. Thế nhưng chuyện khi nãy hắn giúp đỡ cậu là thật, Itadori nhận ra mình không thể nào ghét bỏ được con người này, mà làm như cậu đã từng ghét hắn ý, trong lòng bây giờ thậm chí còn cảm thấy hơi hi vọng.

Hi vọng rằng Gojo sẽ đối xử tốt hơn với cậu.

Itadori chỉ hi vọng vậy thôi, cũng đâu thực sự nghĩ sẽ có tiến triển gì. Gojo nói đỡ cho cậu một lần, cũng không có nghĩa là hắn sẽ kèm cặp cậu trong những buổi tập tiếp theo.

Thế nhưng sau ngày hội thể thao hôm ấy, vào buổi tập trung kế tiếp của câu lạc bộ bóng chày, Gojo Satoru bất ngờ chủ động tìm đến cậu.

Hắn quan sát vẻ mặt ngạc nhiên của Itadori, biểu cảm càng lúc càng trở nên cau có.

"Nhìn cái gì-" hắn đang nói dở đột nhiên ngưng bặt, như thể chột dạ, ngập ngừng chuyển sang chuyện khác. "Tôi sẽ hướng dẫn cậu một lần." Giọng nói dịu đi chút xíu.

Itadori không khỏi kinh ngạc, hai mắt chẳng chút kiêng dè trợn tròn nhìn vị tiền bối trước mặt. Gojo bắt gặp ánh nhìn này chỉ hừ lạnh trong lòng, sao cái thằng nhóc này mắt thì sáng mà đầu óc chậm tiêu thế không biết. Quả đúng là khoai tây ngốc, hắn mắng có sai đâu.

Gojo nghĩ nghĩ một lúc lại nói thêm câu nữa, tốc độ có vẻ gấp gáp hơn trước. "Này là do huấn luyện viên ép. Tôi chỉ làm mẫu một lần, những buổi sau đó cậu vẫn tự tập."

Huấn luyện-chưa-từng-ép-cái-gì-viên đang ghi chép gần đó: "..."

Ok fine.

Itadori nghe xong vẫn còn ngẩn người thêm một hồi lâu, sau đó mới cuống quýt gật đầu đáp lại. "Vâng... vâng ạ. Em nhất định sẽ cố gắng." Cậu sợ giữa chừng hắn sẽ đổi ý, ngay lúc này khi đối phương còn đang kiên nhẫn chịu đựng kèm cặp cậu, Itadori nhất định phải chớp lấy thời cơ này. "V-vậy chúng ta tập luôn không ạ?"

"Bây giờ?"

"Vâng?" Chứ còn sao nữa, bọn họ chỉ có nửa tiếng thôi mà.

Không hiểu đề nghị này của cậu có vấn đề gì mà Gojo nghe xong, một bên lông mày hắn nhếch lên. Biểu cảm dữ dội trên gương mặt hoàn mỹ tan đi không ít, dường như còn có chút hứng thú kỳ lạ. Itadori nghĩ chắc cậu nhìn nhầm rồi.

Itadori thật ra không hề nhìn nhầm, Gojo rất cao hứng. Hắn trước giờ có quan tâm thời gian luyện tập là bao lâu đâu, huấn luyện viên căn bản không nói lại được Gojo, hắn muốn dành cả buổi để kèm Itadori cũng được.

Trong lòng, Gojo còn thầm cảm thán thằng nhóc này vã quá thể. Mọi khi thì chẳng dám ho he gì, tỏ vẻ không để ý nhưng lúc nào cũng giương đôi mắt tội nghiệp lén lút quan sát hắn. Gojo biết đấy chứ. Bây giờ hắn mở lời trước thì hay rồi, vồ vập như hổ đói, chưa đến giờ mà đã muốn kéo hắn tập tành. Cuối cùng cậu ta cũng chỉ là một trong số nhiều những kẻ muốn làm thân với hắn đây, bản thân Gojo Satoru chẳng phải hiểu rõ mấy chiêu trò lạt mềm buộc chặt này quá hay sao.

Gojo híp híp mắt. Thôi thì nể tình lần trước chơi trò tìm người, hắn lỡ hại cậu ta một phen. Bây giờ chỉ dạy một buổi coi như đền bù, nhất định sẽ không có lần sau.

Nhận cốc trà sữa mà mọi khi Itadori vẫn mua hộ trước khi đến buổi tập, Gojo cắm ống hút rồi uống một ngụm, khóe miệng nhếch lên thoả mãn.

"Được thôi. Cậu mang gậy qua đây."

Đoạn, hắn cầm vài quả bóng rồi bước lên mô đất gần đó, nói to một tiếng: "Giờ tôi ném vài đường trước. Cậu thử vung gậy xem có rút ra được cái gì."

"Vâng!"

Câu lạc bộ bóng chày hôm đó kinh sợ nhìn cảnh tượng trước mắt. Gojo Satoru - ngôi sao bóng chày kiêu ngạo của trường lại chẳng hời hợt như những năm trước, lần đầu tiên tâm huyết chỉ chỉ trỏ trỏ hướng dẫn người khác chơi ra hồn.

---------

Hậu trường 11/11: Ngày 11/11 là ngày gì?

Gojo Satoru vơ vét hết đống pocky lại, chỉ ngại ngùng chừa một hộp cho Itadori. "Pocky day!"

Geto Suguru rút một que bánh pocky trong cái hộp thừa, nâng cằm Itadori lên nhìn trìu mến: "Là Pocky day đó em."

Kết luận: Đối với Gojo Satoru, 11/11 không chỉ là Pocky day mà còn là ngày lễ độc thân.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top