Chương 2: Tiền là vua
Thứ nhất, tại sao tiền phạt lại gấp tiền thưởng nhiều lần như vậy?
Fushiguro đọc được suy nghĩ của cậu, thong thả giải đáp: [Hoàn thành nhiệm vụ đơn giản chỉ là một cách đảm bảo ước nguyện của cậu sẽ thành hiện thực. Tiền thưởng tất nhiên rất hấp dẫn, nhưng hình phạt bao giờ cũng có sức nặng hơn hẳn. Cậu sẽ buộc phải hoàn thành nhiệm vụ, buộc phải đi theo lộ trình đã được tính toán sẵn, nếu không muốn trở thành con nợ.]
Itadori bắt được trọng điểm, hốt hoảng hỏi lại.
[Itadori: Sẽ trừ tiền thật của tôi?]
[Hệ thống: Tất nhiên rồi. Phần thưởng cũng là tiền thật.]
Phần thưởng đương nhiên phải là thật, nhưng cớ sao lại phạt nhiều tiền đến thế? Chẳng phải cậu đã ước có thật nhiều tiền hay sao? Nhiệm vụ kiểu này không phải là muốn rút bòn hết tài sản của cậu, muốn cậu ra đường cái ngủ à!
Tự nhiên trong đầu hiện lên cái câu 'Yêu cho roi cho vọt', Itadori thoáng rùng mình. Mới gặp nhau có một ngày, hệ thống này yêu thương gì với cậu.
Chả hiểu sao giọng nói trong đầu cũng gắt gỏng hẳn lên.
[Hệ thống: Đã bảo rồi. Cậu cứ hoàn thành nhiệm vụ thì sẽ có tiền.]
Itadori cũng bực bội không kém: [Đừng đọc hết suy nghĩ của tôi được không? Vả lại, tại sao phải là hai người bọn họ?]
Fushiguro trầm ngâm một lúc. Khi trả lời, giọng điệu vô cảm máy móc của cậu ta bỗng có phần miễn cưỡng.
[Hệ thống: Theo tính toán, bọn họ đều đạt tỉ lệ thích hợp tuyệt đối để hoàn thành điều ước của cậu. Quả thật, trường hợp có nhiều hơn một đối tượng chưa bao giờ xảy ra, nhưng tôi nghĩ sẽ không có vấn đề gì đâu, cậu cứ cho rằng bản thân may mắn mua được combo đi.]
[Itadori: ...]
Combo gì mà combo, làm như đơn giản như đi mua set gà rán vậy.
Hơn nữa, đây không phải là vấn đề mà Itadori cảm thấy lo lắng. Thật lạ là lúc này Fushiguro không đọc được suy nghĩ vô thức của cậu nữa, có lẽ là do ban nãy cậu đã nhắc nhở cậu ta.
Itadori thở dài, mắt lén nhìn về phía hai người đàn ông đang bắt tay trò chuyện với trưởng phòng Công nghệ thông tin. Bọn họ vẫn chưa nhận ra cậu. Rồi cậu lại gọi Fushiguro.
[Itadori: Có thể tìm đối tượng khác được không? Hai người kia... không thể đâu.]
[Hệ thống: Có chuyện gì sao? Cậu quen bọn họ?]
Itadori gật đầu. [Ừ. Tiền bối ở trường cấp 3 của tôi.]
Fushiguro không hiểu ý cậu lắm. Nếu biết nhau từ trước, chẳng phải Itadori đã nhảy cóc qua giai đoạn làm quen xã giao ban đầu, rút gọn được bao nhiêu mồ hôi công sức và thời gian?
Itadori như hiểu được sự im lặng của hệ thống, ngập ngừng giải thích tiếp.
[Itadori: Nói thẳng ra thì... một người ghét tôi, người còn lại... đáng sợ lắm. Tuyệt đối không thể chơi trò yêu đương.]
Gojo Satoru là tiền bối trong câu lạc bộ bóng chày, câu cửa miệng của hắn mỗi khi gặp Itadori là "đồ khoai tây thối", "đồ xấu xí", "đồ ngốc". Ban đầu hắn chưa nói thẳng mặt, chỉ rất khó tính. Trong khi đó, Itadori lại ngưỡng mộ Gojo Satoru vô cùng, muốn được hắn dạy cho vài chiêu ném bóng, liên tục bị hắn làm khó cũng không chùn bước mà cực kì kiên trì theo sau trong các buổi tập chung. Mãi cho tới khi hắn khinh thường mắng một câu "vô liêm sỉ" và mấy danh từ phía trên, cậu mới ngỡ ra là hắn không thích mình, từ ấy không dám bám theo Gojo Satoru nữa, cứ thấy hắn là tự động tránh như tránh tà.
Geto Suguru thì khác, anh ta chẳng đối xử tồi tệ với bất cứ ai, không ngoại trừ Itadori. Hội trưởng hội học sinh, kẻ toàn diện nhất trường, lúc nào cũng nở một nụ cười dịu dàng, lúc nào cũng giúp đỡ mọi người. Nhưng chính cái người tốt như thiên thần ấy lại bị Itadori bắt gặp đang đánh nhau trong một con hẻm tối. Máu đỏ bắn trên mặt, đôi mắt phượng sắc lẹm đầy sát khí. Hình ảnh ấy theo Itadori cả vào trong ác mộng. Làm sao cậu dám lừa gạt anh ta?
[Itadori: Cậu biết anh ấy gọi nạn nhân của mình là không?]
[Hệ thống:... Là gì?]
[Itadori: Khỉ thối.]
[Hệ thống:...]
[Itadori: Ha ha. Khoai tây thối, khỉ thối, mấy ảnh đáng sợ thật mà.]
Fushiguro im im một hồi lâu, nghĩ ngợi xem làm thế nào để động viên Itadori. Hệ thống được xây dựng để đảm bảo ước nguyện của chủ nhân sẽ được thực hiện một cách hoàn hảo nhất, nếu chỉ vì một chút rào cản tâm lý mà phải đổi lộ trình thì thật sự không đáng.
Đây là con đường ngắn nhất và lý tưởng nhất rồi.
Itadori nghe thấy tiếng thở dài trong đầu mình, tim khẽ nhảy lên một cái lo lắng.
[Itadori: Fushiguro?]
[Hệ thống: Cậu có 5 phút để hoàn thành nhiệm vụ.]
[Itadori: Hả? Nãy giờ tôi nói gì cậu có nghe không?]
Mặc cho Itadori van nài hết cỡ trong đầu, Fushiguro làm như không nghe thấy suy nghĩ của cậu một chút nào. Cậu ta cứ im lặng, sau một lúc thì lạnh lùng thông báo còn 3 phút.
Hay lắm, vậy là giờ hệ thống chỉ còn chức năng đếm ngược thôi sao?
Itadori vừa buồn bực vừa cuống. Dường như có rất nhiều cách để thu hút sự chú ý của Gojo Satoru và Geto Suguru, nhưng vấn đề là cậu không muốn tạo dấu ấn quá sâu đậm.
Cậu nghĩ rồi, nhiệm vụ lần này chỉ cần làm vừa đủ thôi. Trước khi có nhiệm vụ hàng ngày mới, cậu sẽ thuyết phục Fushiguro đổi đối tượng, thậm chí là đổi cả cái nhiệm vụ quái quỷ 'lừa tình - lừa tiền' kia, hoặc là không dùng hệ thống nữa cũng được. Cậu vốn đâu phải một kẻ bất nhân, vô liêm sỉ, làm loại chuyện thế này chỉ vì lợi ích riêng của mình.
Chẳng biết Fushiguro có nghe được suy nghĩ này của Itadori không, giọng nói vô cảm, máy móc của cậu ta đột nhiên vang lên.
[Hệ thống: Nói theo tôi nè.]
[Itadori: Ơ?]
[Hệ thống: Nói đi, thưởng thêm tiền.]
[Itadori: Cậu coi tôi là loại người gì vậy?]
Thế nhưng Itadori vẫn làm theo, chỉ là nói rất nhỏ. Không đến mức lầm bầm trong cổ họng nhưng văn phòng hiện giờ khá ồn ào, chẳng ai để ý đến cậu cả.
[Hệ thống: 20000 yên.]
Itadori: "20000 yên."
[Hệ thống: Jennifer Lawrence.]
Itadori: "Jennifer Lawrence. A, tôi thích cổ lắm."
[Hệ thống: Besto frendo.]
Itadori: "Besto... frendo...?"
[Hệ thống: Khỉ thối.]
Itadori: "Khỉ thối..."
Đến giờ, cậu mới thấy sai sai. Một khắc đó, trái tim Itadori như muốn rớt xuống chín tầng địa ngục. Ngay khi cậu vừa nói ra cái từ ấy, cả văn phòng bỗng trở nên tĩnh lặng.
Cậu không dám quay đầu ra sau.
Vì sao chứ? Vì sao lại im lặng đến thế?
"Itadori... kun?"
Trời ạ, cậu phải quay ra sau...
Người vừa gọi Itadori là trưởng phòng Công nghệ thông tin, Nanami Kento, cũng là người phụ trách cậu. Bên cạnh anh là hai người đàn ông cao lớn. Mắt xanh biếc tựa trời thu đẹp đẽ. Mắt phượng đen nháy quyến rũ phong tình.
Đôi lông mày hoàn hảo của Gojo Satoru vô thức nhíu lại, thoáng lộ vẻ khó chịu. Biểu cảm của Geto Suguru thì ngạc nhiên, hẳn là không ngờ lại được nghe câu cửa miệng mỗi khi đi đánh nhau của mình ở chốn công sở này.
Hơn nữa, mặt cậu trai này nhìn rất quen nha.
Trưởng phòng Nanami hắng giọng vài cái phá vỡ bầu không khí khó xử: "Cậu Itadori hiện tại là nhân viên Hệ thống thông tin duy nhất ở công ty chúng ta. Sau này với các dự án cần nhiều dữ liệu khách hàng và thị trường thì cậu ấy là người mà hai anh sẽ phải tìm đến."
Trưởng phòng nói còn lo ngại liếc cậu mấy cái. Itadori nghe xong, chết tâm.
Phải rồi. Tại sao cậu lại không nghĩ ra?
JJK Inc. quả thực là một công ty lâu đời, thế nhưng về mảng dữ liệu thì còn hơi chậm trễ so với các đối thủ mới. Itadori Yuuji tốt nghiệp ngành Dữ liệu thông tin, xin vào được đây làm coi như là một trong những người đặt nền móng cho các dự án Dữ liệu lớn sau này của công ty. Hiện tại, phòng Công nghệ thông tin bắt đầu chú trọng hơn về việc thu nhập dữ liệu, nhưng biết cách phân tích và dự đoán thì chỉ có mình cậu thôi. Đương nhiên Sales và Marketing, hai bộ phận cần nhiều thông số liên quan đến thị trường và khách hàng nhất sẽ phải làm việc trực tiếp với cậu.
Đồng nghĩa với việc Itadori còn phải gặp hai vị trưởng phòng này thường xuyên và dài dài.
Biểu cảm khó chịu của Gojo Satoru nhanh chóng biến mất, thay vào đó là một nụ cười tươi roi rói. Itadori nhìn không quen mắt, trong lòng hơi lo lắng.
Hắn khoe hàm răng trắng sáng của mình: "Tưởng gì chứ? Hoá ra là khoai-à, Yuuji-kun."
Này nhé, hắn định nói 'khoai tây thối', đúng không?
Trưởng phòng Nanami ngạc nhiên hỏi lại: "Hai người biết nhau sao?"
Geto Suguru lúc này lên tiếng: "Cậu ấy là hậu bối ở trường cấp ba bọn tôi."
"À, ra vậy."
Trưởng phòng Nanami Kento ban đầu còn không hiểu vì sao cấp dưới của mình đột nhiên lại nói ra một từ dễ gây hiểu nhầm như thế, nhưng nếu cả ba người đã quen nhau từ trước, có lẽ sẽ không xảy ra vấn đề gì nghiêm trọng. Nanami thở phào một hơi, theo thói quen vỗ vai khích lệ cậu nhân viên tóc hồng.
"Nếu vậy thì ổn rồi. Mọi người sẽ dễ làm việc với nhau hơn."
"Tất nhiên."
"Trưởng phòng Nanami đừng quá lo lắng."
Gojo Satoru và Geto Suguru đáp lại cùng một lúc, nở một nụ cười thân thiện hết cỡ về phía hai người cấp trên cấp dưới đối diện. Thế nhưng Itadori lúc này đã toát mồ hôi đầy lưng. Tại sao cậu cảm thấy hai người bọn họ cười cứ là lạ thế nào ý?
[Hệ thống: Cậu nhạy cảm quá rồi.]
[Itadori: Thật sao?] Thật sự chỉ là do cậu lo bò trắng răng?
Lúc này trong đầu bỗng phát ra một đoạn nhạc vui vẻ.
[Hệ thống: Hoàn thành nhiệm vụ hàng ngày - Gây ấn tượng với Gojo Satoru và Geto Suguru. Phần thưởng: 20000 yên. Hoàn thành 5% lộ trình 'Lừa tình - lừa tiền'.]
[Itadori: !!!]
Itadori Yuuji nghe xong thông báo của hệ thống, vậy mà ngay lập tức ném lo lắng của mình ra sau đầu.
[Itadori: Ủa? Phần thưởng thêm của tôi đâu?]
[Hệ thống:... Chỉ nhớ được thế là giỏi.]
Fushiguro thông báo có thêm 5000 yên vào tài khoản, lúc này Itadori trộm thở phào một cái.
Ừ thì... người nghèo vốn đâu có quyền được chọn. Tiền là vua cơ mà.
Fushiguro nghe được suy nghĩ này, chỉ thầm mắng cậu một cái trong lòng.
Mà thật ra cậu ta có rất nhiều những suy nghĩ thầm kín khác, nhưng lợi ích của một hệ thống là chủ nhân sẽ không bao giờ nghe được ý nghĩ riêng trong đầu cậu ta.
Ví dụ như bây giờ cậu ta đang kinh ngạc, không ngờ rằng nhiệm vụ này thực sự lại có thể hoàn thành nhanh đến thế. Ban nãy cậu ta chạy đồng hồ đếm ngược và gợi ý Itadori cũng chỉ là để thúc đẩy quá trình hoàn thành nhiệm vụ trơn tru hơn chút, ai mà biết được thuật toán kia lại báo thành công.
Fushiguro mặc kệ phía Itadori một chút, kiểm tra lại thông số ban nãy của nhiệm vụ. Xem xong, khúc mắc trong lòng mới dần dần được gỡ bỏ.
Chỉ số tình cảm của đối phương càng thấp thì nhiệm vụ càng khó hoàn thành hơn. Mà nhìn cái biểu đồ này, Fushiguro không thể không chửi một tiếng "đụ má".
Cao thế này thì giao nhiệm vụ gì nữa? Bây giờ bảo Itadori leo lên giường đối phương, ngửa tay xin tiền còn khả thi nữa là.
Phía bên kia Itadori tự nhiên nổi hết cả da gà. Sao cậu bỗng có cảm giác như mình bị ông nội bán đi vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top