Chương 14: Cậu cũng từng bắt gặp tôi như thế này nhỉ?
Từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến giờ, Itadori Yuuji chưa bao giờ được ngồi xe xịn. Hôm nay cậu đứng đợi trước cửa công ty, 5 phút sau con Maybach màu xám bóng lộn dừng ngay trước mặt, nội tâm không khỏi choáng váng. Phải lúc cửa kính hạ xuống, nhìn rõ được người đang ngồi trong xe, Itadori mới chắc chắn mình không hề nhầm lẫn mà bước vào trong.
Geto Suguru một tay cầm vô lăng thong thả lái xe đi, toàn cơ thể là một mùi hương nam tính. Itadori mấy lần không nhịn được mà liếc sang trầm trồ.
"Ăn gì nhỉ?" Anh tuỳ hứng hỏi một câu, kéo cậu về với thực tại.
Itadori gãi má, ngập ngừng đáp lại: "Tuỳ tiền bối ạ."
"Vậy cứ đi izakaya nhé."
Nhắc đến izakaya, Itadori lại chỉ nhớ tới tối hôm qua. Cả ngày hôm nay cậu không gặp Gojo Satoru, mặc dù cũng đã chắc chắn hắn không uống rượu, nhưng không hiểu sao cứ lo lo thế nào ấy.
Tại sao hắn toàn nạp những thứ không tốt vào người như vậy?
Gojo mà biết được cậu có suy nghĩ này, chắc sẽ lại mắng cậu nhiều chuyện, hỏi cậu là mẹ hắn hay sao mà phiền phức thế.
"Đang nghĩ gì vậy?" Lúc đợi đèn đỏ, Geto đột nhiên hỏi.
Itadori tất nhiên không thể thắng thắn nói suy nghĩ của mình về Gojo, đành đáp: "Em đang tự kiểm điểm về mấy lỗi trong bản báo cáo chiều này."
Cũng không hề dối trá mà, cậu thực sự đã tự kiểm điểm.
Geto ừ một tiếng. "Tôi có nặng lời không?"
"Không ạ, em nghĩ những điểm anh chỉ đều rất chính xác. Quả thực em vẫn còn nhiều thiếu sót."
Rất biết điều.
"Vậy là tốt," Geto gật đầu, lại tăng tốc hơn một chút. "Mới đi làm ai cũng có khoảng thời gian bỡ ngỡ như vậy."
Itadori định hỏi anh cũng từng có thời vậy ư, nhưng rốt cuộc lại không nói nữa. Chẳng hiểu sao, trong đầu cậu hiện lên khung cảnh bảy năm về trước, hai người ngồi trong thư viện học bài cùng nhau, anh giảng cho cậu, cậu nghe theo anh. Đúng là quãng thời gian êm đềm và thoải mái nhất mà cậu từng trải qua ở thời cấp ba.
Nhưng rồi Itadori lại nhớ đến con hẻm tối, trong lòng bỗng rối rung rối mù. So với Gojo lúc nào cũng hoạnh hoẹ, một người đã từng đối xử tốt với cậu đột nhiên trở nên xa cách càng khiến Itadori cảm thấy khó xử hơn, không dám hỏi quá nhiều.
Im lặng bao trùm không gian trong xe.
May là điểm đến không quá xa, tầm khoảng 10 phút sau, chiếc Maybach chầm chậm dừng lại. Mà cũng thật trùng hợp, quán izakaya mà Geto dẫn cậu đến chính là quán hôm qua Gojo tiếp khách.
Hai người giành được một bàn nhỏ trong góc, đèn vàng trong nhà hàng vốn mang vẻ ấm áp, vào đến góc này lại hơi tôi tối, mờ ám khó nói. Itadori nheo hết cả mắt vào đọc menu. Lướt xong một lượt, cậu vẫn chưa biết chọn món nào. Cậu lén lún nhìn trộm người ngồi đối diện xem anh có thích gì đặc biệt không, nào ngờ mắt cáo lại đang quan sát mình, trái tim cậu không khỏi giật thót như bị bắt gặp đang làm chuyện xấu xa.
Geto Suguru chạm mắt với Itadori cũng chẳng tỏ vẻ kiêng dè. Anh cười nhẹ một cái rồi ra dấu tay gọi phục vụ.
Chọn món chọn đồ uống xong xuôi, Geto liền gợi chuyện cũ từ cái năm cấp ba kia. Anh nói rất nhiều chuyện mà cậu nhớ, cũng có những cái cậu chẳng biết gì, nhưng chung quy anh khiến cậu vô cùng ngạc nhiên khi có thể nhớ rõ về một hậu bối không thân thiết gì mấy giống cậu.
Thật ra điều này cũng không phải quá khó lí giải. Geto Suguru từ trước đến nay vẫn luôn nổi tiếng là một người giỏi giao thiệp, dẫn dắt, lãnh đạo, nhớ được mấy chuyện này dường như là đương nhiên, bản năng của một người biết cách tạo dựng các mối quan hệ.
Uống được vài ngụm sake, hai má Itadori bắt đầu hơi nóng. Tửu lượng của cậu cũng khá ổn, vậy mà chẳng hiểu sao nay lại chuếnh choáng quá nhanh. Cậu vuốt má rồi lại vuốt trán, mặt mũi càng đỏ bừng, nhìn thật chẳng khác gì một quả cà chua căng mọng núng nính. Cũng có thể là do đang ngồi với Geto nên tâm tình có chút thấp thỏm, lo lắng, Itadori không nói gì mấy, cứ liên tục nhấp rượu, tích tiểu thành đại thành ra lại uống được khá nhiều trong một khoảng thời gian ngắn.
"Dù sao thì cũng là chuyện tốt," Geto đột nhiên nói.
"... Dạ?"
"Cậu làm việc ở đây."
Itadori chẳng thể nhớ rõ hai người vừa nói cái gì để dẫn đến thời điểm này, đầu óc có chút loạn như chim lạc đàn. Lúc này hệ thống lại không nói năng một lời, hẳn là vì đang không ở trong quá trình làm nhiệm vụ. Hoàn thành nhiệm vụ hàng ngày quá sớm khiến Itadori như bị mất phương hướng, hoàn toàn không biết làm thế nào để đối phó với Geto Suguru. Cậu thất thần muốn gợi chuyện phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng, nhưng cứ há miệng được ra thì lại ngậm vào, lúng túng không biết dùng từ ngữ thế nào, ra sao.
Geto cũng thấy cậu không được tỉnh táo cho lắm, không hiểu nghĩ gì mà ánh mắt của anh tăm tối lạ thường. Song cũng chỉ thoáng qua thôi, ngay sau đó liền quay lại vẻ dịu dàng.
"Đừng uống nữa," anh kéo chai sake bên cậu sang chỗ anh, tiện tay rót cho cậu một cốc nước lọc.
Itadori nhận lấy cốc nước, tu hết trong một hơi. Hơi men chưa thể tan nhanh nhưng cậu rất cố gắng giữ mình tỉnh táo, sắc mặt đanh lại nghiêm túc, nếu không phải vì da mặt mỏng đỏ bừng, người khác nhìn còn tưởng thanh niên này đang đi đòi nợ.
Itadori chỉ nghĩ cậu tuyệt đối không thể say trước mặt cấp trên, huống hồ đây là tiền bối của cậu đang muốn ôn lại chuyện cũ, có ngại ngùng thì cũng không nên bày ra vẻ ngớ ngẩn nghe câu được câu không.
"Dạ, rất tốt ạ," cậu nghiêm chỉnh nói. "Em thấy kể cả là quá trình thử việc thì các trưởng phòng cũng giao rất nhiều việc cho em."
"À..."
Đáp lại cậu, Geto mang một vẻ mặt hơi hoang mang. Ơ đệt, chẳng lẽ cậu huyên thiên lệch chủ đề, hai người không phải đang nói về cơ hội việc làm ở JJK Inc. ư?
Cũng may Geto không để ý, tiếp tục câu chuyện một cách dễ dàng.
"Ừ. Có cơ hội thực hành nhiều thì tự khắc sẽ học được nhiều thứ bổ ích. Vậy nên tôi giao nhiều việc cho cậu như vậy không phải ý xấu đâu," anh híp mí nói.
"... A, em cũng đâu có nghĩ vậy-"
"Chúng ta có duyên gặp lại nhau, chắc chắn tôi sẽ giúp đỡ hậu bối của mình."
"À, vâng..."
Không hiểu sao Itadori thấy lạnh toát cả người. Rõ ràng điều Geto nói cực kì có lý và minh bạch, cớ sao cậu cứ thấy ảnh đang bắt nạt mình?
Bị ghim chuyện bảy năm trước à? Hay gần đây ảnh ngứa mắt cậu?
Dù thế nào thì đây cũng là cấp trên, Itadori đâu có gan làm cách mạng. Cậu phải cố gắng lắm mới không nói gì thừa thãi, ngoan ngoãn gật đầu với anh một cái, sau đó còn nghiêm túc phụ hoạ: "Vâng, anh cứ giao thật nhiều việc cho em."
Giao nhiều việc cái đm. Mày nói cái gì đấy, Itadori!
"Em thật sự rất biết ơn ạ."
Thôi mà, đừng nói nữa. Hu hu.
Geto Suguru nhướn mày: "Thật ư? Vậy sao lúc nào trông cậu cũng như muốn cách xa tôi hàng vạn dặm vậy?"
Một lời thẳng thắn này làm Itadori câm nín. Đệt. Rõ ràng là hỏi tội cậu từ chối anh lần trước mà.
Itadori định lựa lời giải thích, Geto đột nhiên đứng dậy khỏi chỗ ngồi làm cậu ngơ ngác theo. Anh cầm lấy áo khoác của mình, nghiêng đầu nói: "Tôi ra ngoài hút thuốc một chút. Cậu cứ ăn đi."
Itadori hơi mím môi, chỉ có thể gật đầu. Lúc Geto đi rồi, cậu mới thở dài thườn thượt một cái, cả người héo úa không khác gì tàu lá chuối.
Hình như anh khá tức giận thì phải. Hay là do cậu tưởng tượng ra?
Itadori đã từng thấy vẻ không hài lòng mà không nói ra của Geto hồi cấp ba rồi, quả thực khá là đáng sợ ấy. Cậu cứ chọc chọc miếng thịt trên đĩa, mãi vẫn không gắp lên ăn, lúc kẹp đũa nhấc lên rồi thì lại lo lắng bỏ xuống, quay sang uống nước.
Nếu miếng thịt có suy nghĩ của riêng mình, nó sẽ đau lòng hỏi: Tôi kém hấp dẫn đến thế sao? Tôi là thịt bò thượng hạng cơ mà.
Itadori ngồi thêm một lúc lâu không ăn thêm được miếng nào, chỉ toàn uống nước với xem điện thoại. Mãi một hồi sau cậu tính nhẩm thời gian Geto ra ngoài hút thuốc đến thời điểm hiện tại, lúc này giật mình mới tự bổ não ra một kịch bản cực kì tàn nhẫn với chính bản thân.
Đã 20 phút rồi, chẳng lẽ Geto Suguru về rồi, bỏ cậu ở đây thanh toán hết chỗ này?
Như vậy thì quá tàn nhẫn. Thanh toán bữa này cũng không phải vấn đề lớn cho dù cậu rất thiếu tiền, nhưng rốt cuộc tại sao tiền bối lại muốn làm thế với cậu chứ?
Đúng là người đang có hơi men, đầu óc không được tỉnh táo cho lắm. Itadori cứ thế cầm hết đồ của mình ra quầy thanh toán. Cậu chỉ về phía cái bàn mình vừa ngồi, người quản lý xinh đẹp tóc vàng nhìn theo liền tỏ vẻ ngạc nhiên, sau đó che miệng cười lớn.
"Em trai, em vừa đi cùng Suguru đúng không?"
Itadori gật đầu, không khỏi tò mò vì sao quản lý lại còn biết tên trưởng phòng.
Người quản lý đeo bảng tên đề chữ "Yuki" vỗ vai cậu nói: "Vậy không cần thanh toán đâu. Lúc nào chị cũng có thể trừ tiền tên đó được."
Itadori nghe vậy thoáng cau mày. Làm vậy cũng được hả? Cứ tự tiện quẹt thẻ của khách?
Yuki dường như nhìn thấu suy nghĩ của cậu, nhanh chóng giải thích: "Không phải như em nghĩ đâu. Geto ý, tên đó là bạn chị mà. Cậu ta không trả tiền hôm nay thì hôm khác chị cũng đòi được, còn lãi gấp đôi." Nói xong, quản lý còn nhìn lướt một lượt từ chân đến đầu cậu. "Mà em rõ ràng là cấp dưới của cậu ta, phải không? Đâu ra cái đạo lý để cấp dưới thanh toán cho cấp trên chứ?"
"..."
Bong bóng mù mịt trong đầu Itadori cuối cùng cũng vỡ tan, đầu óc cậu đúng là chẳng tỉnh táo chút nào hết. Geto Suguru cớ gì mà phải chuồn trước, bắt cậu thanh toán bữa cơm anh mời cơ chứ. Anh còn là cấp trên của cậu, không sợ té xong bị cậu bêu xấu ở công ty à?
À, thực ra cậu cũng đâu dám.
Thông suốt xong, Itadori xấu hổ muốn quay trở lại bàn.
Yuki chỉ tủm tỉm cười: "Chị để ý em đợi tên đó hơi lâu rồi, chắc cậu ta đang ở đang sau nhà hàng hút thuốc đấy. Em cứ ra tìm đi, bàn để bọn chị trông cho."
Itadori không muốn làm phiền quản lý, định bụng từ chối. Nhưng nghĩ tới việc Geto ra ngoài hút thuốc lâu như vậy, thêm một người toàn nạp những chất độc hại vào người, cậu lại hơi lo lắng, rốt cuộc cũng đồng ý nhờ cậy Yuki.
"Vậy em ra ngoài một chút."
Tối qua cũng đã lòng vòng đi tìm Gojo Satoru, lần này không mất quá nhiều thời gian tìm tới sân sau nhà hàng. Cậu cứ nghĩ sẽ lại thấy cảnh tượng quen thuộc, một người đàn ông cao lớn đứng dựa tường kẹp điếu thuốc lá đỏ hồng giữa môi, thế nhưng lại chẳng thấy bóng dáng ai ở khoảng đất trống vắng vẻ.
Ngơ ngác một hồi, Itadori cũng tìm thấy tiền bối của mình đứng cách đó không xa. Cậu tiến lại gần, vừa định gọi anh thì sững lại. Đối diện Geto có hai người khác, một nằm chật vật dưới đất, một liên tục dập đầu quỳ lạy anh.
Cảnh tượng quá mức quái dị, nhưng Itadori lại không cảm thấy vậy, chỉ là kí ức mãnh liệt ùa vào trong tâm trí. Trong một chốc, cậu tưởng mình xuyên về quá khứ vào cái tối hôm ấy, nhưng rõ ràng trên đời không thể xảy ra chuyện hoang đường như vậy.
Trưởng thành đồng nghĩa với khả năng tiếp nhận tốt hơn. Itadori nhanh chóng bình tĩnh lại, nhỏ giọng gọi Geto.
Khuôn mặt lạnh lùng của tiền bối lập tức hướng về phía cậu, một chân đá nhẹ kẻ đang quỳ dưới đất, tên kia sau đó cuống cuồng đỡ người còn lại rồi chạy đi. Geto cho tay vào túi quần, thong thả sải bước về phía Itadori. Ánh sáng yếu ớt cuối cùng cũng rọi đến, băng trên mặt vẫn chưa rã tan, thậm chí còn sót lại chút sát ý trong mắt. Bản thân anh có lẽ cũng biết mình đang doạ người như nào nên không nhìn Itadori lâu, chỉ vòng qua người cậu đem theo mùi thuốc lá nhàn nhạt.
"Vào trong thôi," anh không nhanh không chậm bước đi, Itadori không nói một lời ngoan ngoãn theo sau.
Hai người về bàn cũng chỉ nhấm nháp thêm vài miếng ăn trong im lặng, sau đó Geto chủ động thanh toán và đưa Itadori về. Trên xe bao trùm một bầu không khí khó xử, anh không nói tôi không nói, điều hoà dường như còn hạ xuống mức thấp nhất có thể.
5 phút trôi qua mà cứ như mấy tiếng đồng hồ, người ngồi bên cạnh đột nhiên lên tiếng, phá vỡ tình cảnh bế tắc.
"Ngày trước, cậu cũng từng bắt gặp tôi như thế này nhỉ?"
Itadori vạn lần không ngờ đây là lời mà Geto nói ra. Sau bảy năm, đây là lần đầu bọn họ nhắc đến chuyện này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top