Chương 13: Đồng ý
Tối qua sau khi về đến nhà, Itadori tận lực bỏ hết những suy nghĩ về Gojo Satoru ra khỏi đầu. Sắp hết một tuần rồi nên tâm trạng của cậu cũng thoải mái hơn, công việc hòm hòm xong xuôi, thế là cậu yên tâm dành hết cả một tối cày 6 tập phim đang hot nhất trên Netflix. Nam chính nữ chính trong phim nhiều tiền đến hoa cả mắt, mà yêu nhau cũng thật sâu đậm, đau lòng chó FA. Itadori đi làm vào ngày hôm sau với cặp mắt gấu trúc, nhưng tinh thần sảng khoái hơn rất nhiều. Cậu hứng khởi chào các anh chị tiền bối trong phòng làm việc, trước khi bắt tay vào làm còn nhắn tin nhảm nhí một hồi cho Kugisaki và Junpei.
>Chấn bé đù: Trưa nay đi ăn đâu đây?
>Ênm đệmp léăm: Sushi nhé?
>Chấn bé đù: Oke
>Sứa: Oke. Mà cuối tuần này có ai rảnh không?
>Chấn bé đù: Rảnh nè. Sao ấy?
>Sứa: Xem phim á. Cái phim Người rết có phần mới rồi.
>Chấn bé đù: ĐI LUÔN!
Bên cạnh tên Kugisaki trong group chat hiện lên ba dấu chấm nhấp nháy một hồi lâu, mãi lúc sau điện thoại mới báo tin có tin nhắn mới.
>Ênm đệmp léăm: Má, mấy người toàn xem cái phim gì thế?
>Ênm đệmp léăm: Cũng được, xong đi shopping.
>Ênm đệmp léăm: Cấm từ chối.
Itadori không nhin được che miệng cười. Khẩu vị xem phim siêu tạp của cậu với Junpei thì đúng là có hơi khó hiểu so với người xem bình thường. Cậu đành ngoan ngoãn nhắn lại một chữ cho đối phương.
>Chấn bé đù: Dạ.
>Sứa: Dạ.
>Ênm đệmp léăm: Cũng biết điều.
Itadori thoả mãn đóng nhóm trò chuyện giữa ba người rồi nhanh chóng quay lai công việc của mình.
Hồi còn đi học, cậu vốn không quá thân thiết với bạn bè xung quanh. Nói là cậu khó gần thì cũng chẳng đúng vì Itadori vốn rất dễ làm quen với mọi người. Vấn đề là cậu cảm thấy việc mở lòng với người khác cực kì khó khăn. Chúng ta đang vui vẻ mà tự nhiên nói chuyện thầm kín sầu thảm, chẳng phải là trầm cảm chết đi được hay sao? Ai mà muốn lúc nào cũng rầu rầu như vậy chứ.
Kugisaki đương nhiên đã nhiều lần công tác tư tưởng cho Itadori nhưng cậu học mãi không được. Cuối cùng cô nàng đành bỏ cuộc, chỉ mong có ai kiên trì theo đuổi cậu cho hết ế sớm chút. Itadori, theo cô nàng nói thì là một củ hành tây nhiều vỏ nhiều lớp, phải chịu khó lắm mới đến được cái lõi, mà trong suốt quá trình thì đều cực kì khó khăn, chất cay tiết ra làm chảy nước mắt tựa một cơ chế tự bảo vệ bản thân mình.
Có mỗi cô nàng, bạn nối khố của cậu là trường hợp đặc biệt. Còn Junpei thì cũng không biết lý do vì sao hai người chơi được với nhau, chắc vì gu xem phim độc lạ chăng?
Thật ra Itadori thấy Junpei rất ư là hợp cạ, không chỉ là gu xem phim mà như kiểu đã quen nhau từ rất lâu rồi. Nhưng đó là chuyện khác, có thể kể sau.
Kugisaki từng hỏi: "Mày định mãi như vậy sao?"
Itadori khi ấy còn đùa: "Chẳng lẽ mày định bỏ tao?"
"Bỏ luôn chứ! Có nhà ngươi ở đây, sao chị kiếm được người yêu?"
Itadori đùa thì đùa, nhưng trong lòng thi thoảng cũng nhiều suy nghĩ. Kugisaki và Junpei dù là bạn tốt của cậu thì cũng chỉ đến một mức độ nhất định, không thể coi cậu là quan trọng nhất, còn ba mẹ và người yêu tương lai nữa. Mà Itadori, ngoài ông nội ra thì quả thực cậu không có ai cả. Dù bây giờ còn trẻ còn sung sức thì cũng không tới mức cô đơn đến chết, nhưng cả đời thì sao được chứ, cậu cũng muốn có một người coi mình là đặc biệt nhất trong lòng họ.
Khao khát một mối quan hệ như vậy có sai đâu?
[Hệ thống: Vậy nên cậu mới cần nhiệm vụ này.]
Itadori lơ Fushiguro đi, coi như không hề nghe thấy cái giọng máy móc mà mỉa mai của cậu ta. Đi làm, kiếm tiền, cuối tuần đi chơi cùng bạn bè. Nhiều lúc cảm thấy cô đơn nhưng không sao cả, cậu vẫn chịu được. Cậu nhất định sẽ không thiếu kiên nhẫn đến mức cần cái nhiệm vụ gì gì đó.
Buổi sáng trôi qua trong yên bình, buổi trưa được ăn sushi, tâm tình của Itadori thoải mái hơn, tâm trí chỉ nghĩ tới những ngày cuối tuần được ngủ nướng và không phải lo chuyện trên công ty. Báo cáo cũng đã hoàn thành, cậu cứ tưởng mình làm rất tốt. Có điều người tính thật sự không bằng trời tính, tài liệu cậu vừa gửi đi cho Geto Suguru ngay lập tức bị từ chối, kèm theo đó là một văn bản đỏ chót chỉ ra những lỗi sai của cậu.
Itadori khá hốt hoảng. Từ trước đến giờ cậu chưa bao giờ sai sót nhiều đến thế. Cậu không quá xuất chúng nhưng làm việc luôn chỉn chu, cẩn thận, tất nhiên nhìn văn bản chi chít chữ phê bình như thế này sẽ không khỏi đau tim và suy sụp rồi. Đọc kỹ hơn một chút, cậu nhận ra có rất nhiều lỗi nhỏ không đáng lưu tâm vẫn bị anh nghiêm túc bôi đỏ. Itadori đành tập trung sửa lại cho đối phương không thể bắt bẻ được nữa.
Mà thật là... anh Geto vẫn cứ kỹ tính như ngày nào.
Itadori thở dài, nhấn gửi bản báo cáo đã sửa đi, sau đó cứ thấp thỏm mãi. Chả biết còn sai gì không ? Đã căn lề chuẩn chưa? Con người có thể tự dưng một ngày bị OCD trầm trọng không? Lại mở tài liệu mình vừa gửi đi kiểm tra lại lần nữa, thấy mọi thứ đều ổn thoả, cậu mới thở phào một hơi.
4 giờ chiều, email feedback từ Geto Suguru cuối cùng cũng gửi đến, chỉ vỏn vẹn một câu.
"Nếu cậu đang không bận gì thì lên văn phòng của tôi."
Itadori như ngừng thở, chớp mắt vài cái mới xác định được bản thân không đọc sai một chữ nào. Khuôn mặt cậu không biểu lộ cảm xúc, tắt màn hình máy tính rồi cầm theo một cuốn sổ nhỏ, ngơ ngơ ngác ngác tìm đường đến văn phòng của ban Sales, ai đi qua cũng không phản ứng lại.
Lúc đứng trước cửa văn phòng, đầu óc cậu lại rơi vào khủng hoảng khoảng tầm 5 giây, nội tâm gào thét không ngừng tự hỏi mình làm sao mà bị trưởng phòng chỉ điểm tận mặt. Khi nhận ra bản thân chẳng biết cái quỷ gì cả, Itadori liền hít một hơi thật sâu trấn tĩnh bản thân, sau đó gõ lên cữa phòng 2 tiếng rất nhẹ.
Bên trong ngay lập tức phát ra giọng của Geto Suguru, vừa lạnh vừa mệt mỏi mời cậu vào.
Khi nhìn thấy cậu, anh vẫn lịch sử mỉm cười một cái. Nhưng cậu vừa đặt mông xuống ghế ngồi đối diện bàn làm việc, Geto Suguru ngay lập tức bật mode nghiêm khắc. Lời nào lời nấy đều tựa dao đã mài sắc, cắt thật nhanh thật ngọt, có lẽ chỉ là vài chấm đầu dòng nhưng đủ để khiến Itadori xấu hổ không thể ngóc đầu lên.
"Dữ liệu tôi cần là 5 năm gần đây, cậu lại lấy có 3 năm, hơn nữa còn là dữ liệu hàng tuần?"
"Tại sao lại sai chính tả nhiều như vậy? Đến một người dễ tính đọc còn thấy khó chịu nữa là."
Toàn những lỗi sai lít nha lít nhít và một lỗi nghiêm trọng hơn hẳn về dữ liệu mà ban nãy qua văn bản chỉnh sửa, Geto Suguru cũng chưa nhận ra. Có điều Itadori cực kì tin tưởng vào khả năng của bản thân mình, sao có thể để xảy ra những lỗi cơ bản như thế chứ.
Cậu thầm than trong lòng. Xấu hổ quá đi mất, mong là sẽ không ảnh hưởng gì cơ hội thành nhân viên chính thức sau này.
Geto quyết định thả cậu đi sau nửa tiếng đồng hồ: "Tôi cần gấp cho buổi họp sáng mai. Mong là cậu có thể giúp tôi hoàn thiện trong chiều nay."
Itadori tất nhiên chỉ hận không thể mở máy tính rà soát hết tất cả mọi thứ trong bản báo cáo của mình ngay tại đây, ngay tại lúc này. Cậu gật đầu, chắc nịch đáp lại: "Vâng, em sẽ cố gắng."
Lúc này, Geto mới lại nở nụ cười quen thuộc.
Itadori cầm chắc cuốn sổ ghi chép trong tay, tiện thể kiểm tra đồng hồ trên điện thoại. Đã gần đến giờ tan làm rồi mà hệ thống vừa chưa thông báo nhiệm vụ mới.
[Itadori: Cậu sẽ thông báo bây giờ chứ?]
[Hệ thống: Cũng được.]
Ủa? Muốn thông báo lúc nào là thông báo được ý hả?
Trong lúc Itadori còn đang cảm thấy khó hiểu với sự chậm trễ của hệ thống, giọng nói máy móc quen thuộc đã vang lên, thậm chí Itadori bây giờ có thể ngâm nga theo giai điệu của bgm nữa.
[Hệ thống: Nhiệm vụ hàng ngày - Đồng ý với lời đề nghị của Geto Suguru. Phần thưởng: 30000 yên. Nhiệm vụ thất bại: trừ 500000 yên.]
Từ chối rồi lại đồng ý, làm ăn kiểu gì mà vòng vèo hết sức. Itadori chỉ có thể khinh bỉ thuật toán của hệ thống ở trong lòng.
Tất nhiên Fushiguro đã nghe thấy, cậu ta hắng giọng một cái nhắc nhở. [Tập trung làm việc đi, không thì lỡ hết nhiều chuyện bây giờ.]
Lúc này Itadori mới xuôi xuôi chấp nhận nhiệm vụ hàng ngày mới đầy quái gở của mình, tập trung hoàn thành nốt công việc dang dở, cuối cùng cũng gửi đi cho Geto Suguru đúng lúc 6 rưỡi.
Lần này feedback rất nhanh, không phải gửi email mà sếp trực tiếp tìm đến bàn làm việc của nhân viên. Geto Suguru một thân mặc suit đen, áo sơ mi trắng phẳng phiu, trông cực kì đẹp trai gõ cửa phòng ban Công nghệ thông tin lúc này còn mỗi Itadori. Ánh mắt đào hoa lướt một vòng rồi chạm mắt cậu.
"Vất vả cho cậu quá. Ước gì tôi có thể mời cậu một bữa tối này để bày tỏ cảm kích của mình."
Itadori-hôm-trước-vừa-mới-bảo-em-bận-lắm-này-nọ-Yuuji toát mồ hôi đầy đầu.
"Dạ vâng haha. Tự... tự nhiên em cũng hết bận rồi..."
[Hệ thống: Hoàn thành nhiệm vụ hàng ngày - Đồng ý với lời đề nghị của Geto Suguru. Phần thưởng: 30000 yên. Hoàn thành 17% lộ trình 'Lừa tình - Lừa tiền'.]
Má nó! Cậu biết ngay là không thể tin tưởng thuật toán AI 100% mà!
--------
Hệ thống dở hơi vãi cả chưởng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top