Chương 12: Gojo Satoru uống rượu?

[Hệ thống: Nhiệm vụ hàng ngày - Cướp đồ của Gojo Satoru. Phần thưởng: 30000 yên. Nhiệm vụ thất bại: trừ 500000 yên.]

Tin tốt là tiền thưởng có tăng lên.

Tin xấu là...

[Itadori: Con mẹ nó! Cậu muốn tôi bị tiền bối đập chết đúng không?]

Cướp đồ. Là cướp đồ đấy!

Itadori đã có một bài học đắt giá, kiếp này nhất quyết không đụng vào bọn trộm cắp, đầu đường xó chợ. Thế mà hệ thống bắt cậu đi ăn cướp, khác nào đạp đổ lý tưởng của một thanh niên trẻ khoẻ muốn làm một công dân tốt và chăm chỉ của đất nước? Ông nội mà còn sống chắc cái roi trong nhà đã tan tành rồi, cái đít này cũng không nguyên vẹn, thể diện của cậu còn gì đâu mà khóc với sầu.

[Itadori: Nói với tôi là cậu đang đùa đi...]

Fushiguro thở dài, nghe giọng cậu ta cũng có vẻ bất lực lắm rồi.

[Hệ thống: Tôi không đùa và cũng sẽ không bao giờ đùa.]

[Itadori: ...]

Cậu biết mà. Cậu chỉ là đang có một khoảng thời gian khó khăn chấp nhận cái nhiệm vụ dở hơi này mà thôi.

Như cũ, Itadori không có tiền và cần rất nhiều tiền. Sau khoảng 15 phút vật lộn với lương tâm của chính mình, cậu quyết định... đi ăn cướp.

Gượm đã, không phải điều gì quá to tát đâu. Mấu chốt của nhiệm vụ này là ở chỗ "ăn cướp", mà ăn cướp thì khác với ăn trộm ở điểm nào? Một bên lén lén lút lút như chuột, một bên trước mặt nạn nhân dí súng giựt đồ. À, súng thì hơi quá, nhưng Itadori đoán cậu chỉ cần lấy một món đồ gì đó của Gojo Satoru ngay trước mặt hắn, sau đó đợi Fushiguro thông báo nhiệm vụ hoàn thành thì trả lại, như vậy là đã không hoàn toàn đi ăn cướp của người ta rồi.

Cậu chỉ đơn giản là mượn đồ.

[Hệ thống: Lươn lẹo.]

[Itadori: Chứ cậu muốn sao?]

Vấn đề ở đây là mức độ giựt đồ và thái độ phải thể hiện như thế nào để được hệ thống công nhận. Hơn nữa cũng không nên quá chân thật, cậu không muốn bị Gojo Satoru ghim hơn cả bây giờ.

Và nên giật cái gì nhỉ? Chắc chắn là không phải điện thoại hay ví tiền.

[Hệ thống: Cậu trước hết vẫn nên gặp được anh ta cái đã.]

Nghe đến đây, Itadori không khỏi thở ngắn thở dài.

[Itadori: Không cần cậu lo. Hôm nay là ngày tôi nộp báo cáo mà, kiểu gì chả gặp chứ.]

Gojo Satoru sẽ chì chiết mọi thứ cậu làm và bắt cậu phải đến nghe anh ta mắng cho mà xem.

Nhưng quả thật là nói trước bước không qua. Itadori đã gửi xong báo cáo qua email từ lâu, vậy mà đợi mãi vẫn không thấy có hồi âm. Gần đến giờ tan làm cậu mới cuống quýt hết cả lên đi tìm trưởng phòng.

Vì là nhiệm vụ hàng ngày, nếu cậu không hoàn thành trong ngày sẽ bị tính là thất bại. Nhân viên với sếp thì chỉ có gặp nhau ở công ty được thôi, ra ngoài chí ít quan hệ cũng phải thân quen một chút, hoặc là sẽ bị hiểu nhầm là có ý đồ gì đấy.

Mà đúng là có ý đồ, nhưng đấy là do thuật toán, chứ không phải cậu!

"À, hình như hôm nay ổng ra ngoài gặp khách hàng thì phải," Kugisaki vươn vai một cái, lại nói. "Mày cần gặp ổng hả? Có khi họp xong ổng lại về công ty đó."

Itadori gấp gáp hỏi lại: "Mày có chắc không? Mấy giờ anh ấy về? Tại sao lại về công ty?"

"Này này, từ từ từng câu một thôi." Kugisaki không khỏi ngạc nhiên, ra vẻ sợ sệt lùi lại một bước quan sát Itadori từ chân đến đầu. Sau một hồi do dự, cô nàng mới ngờ vực nói tiếp. "Ổng dạo này bận lắm nên chắc chắn sẽ về công ty. Mấy giờ thì tao không biết, có khi lỡ uống hăng quá thì say quên lối về luôn ấy chứ."

Itadori bắt được trọng điểm của vấn đề.

Gojo Satoru uống rượu? Điều đó là không thể nào!

Cậu gặng hỏi thêm một lúc thì biết được địa chỉ quán Gojo đang tiếp khách. Phó phòng Marketing là người mới, thế nên lúc nghe Itadori nói Gojo Satoru không uống được rượu, ngay lập tức lộ vẻ lo lắng và hốt hoảng.

Itadori không ngần ngại nắm bắt thời cơ, đề xuất bản thân đến đó đón trưởng phòng Gojo về. Phó phòng Marketing nghe được vài tin đồn về việc trưởng phòng và cậu nhân viên thử việc này là tiền bối hậu bối hồi cấp 3, cảm thấy mối quan hệ giữa hai người bọn họ cũng không quá tệ, đương nhiên gật đầu đồng ý.

"Vậy nhờ cậu."

Có được sự đồng ý từ phó phòng Marketing, đúng 5 giờ chiều, Itadori tắt máy, theo chỉ dẫn của Google Map tìm đến quán ăn kia. Phải gần 45 phút sau cậu mới đến được nơi cần đến, đó là một quán ăn nhỏ theo phong cách izakaya, nằm ở trong một con ngõ ẩm thực cũng khá đông đúc.

Itadori không có số điện thoại của Gojo Satoru, đành chạy vào trong nhà hàng ngó nghiêng một hồi, vì không thấy Gojo nên cậu hỏi nhân viên nhóm người đặt bàn dưới danh công ty còn ở đây không.

"Dạ có, anh cần gì ạ?" Nhân viên trả lời.

"À, tôi... tôi..."

Cần gì nhỉ?

Bất giác Itadori nhận ra cậu chưa hề tính đến bước tiếp theo. Nếu gọi Gojo Satoru ra ngoài lúc đang tiếp khách thì không hay lắm, mà cậu cũng chẳng có lí do chính đáng nào để gặp hắn cả. Cuối cùng, cậu quyết định sẽ ra ngoài nhà hàng đứng đợi, dự định chỉ cần thấy mái đầu trắng quen thuộc là cậu sẽ chạy lại tiếp cận ngay.

Hồi cấp ba, có mấy lần câu lạc bộ bóng chày tổ chức tiệc tùng. Thành viên năm cuối dù chưa đủ tuổi vẫn trốn huấn luyện viên uống vài ngụm bia bọt, duy chỉ Gojo Satoru là người duy nhất tỏ thái độ không muốn đụng vào đồ có cồn. Nhưng chẳng hiểu sao một lần nọ hắn nổi hứng, thế là nhấp một ngụm. Kết quả hắn say quắc cần câu và bị giáo viên phụ trách phát hiện. Lần ấy năm ba bị phạt căng lắm, ai cũng oán trách Gojo thầm trong lòng là không biết uống thì sao lại uống. Ngẫm lại Itadori chỉ thấy buồn cười, khuôn mặt đỏ ửng như tôm luộc của tiền bối... thật sự rất mới lạ mà.

Có điều, hoài niệm xong cậu lại cảm thấy bồn chồn. Một vài người đi vào trong nhà hàng, cũng có vài nhóm lục đục ra, nhưng sau nửa tiếng đợi vẫn chưa thấy Gojo Satoru đâu, Itadori không khỏi lo lắng.

Cậu nghe Kugisaki nói buổi tiếp khách này đã kéo dài từ trưa đến tận bây giờ. Một người không uống được rượu mà bị ép suốt trong một khoảng thời gian dài như vậy, thật sự không dám tưởng tượng chuyện gì có thể xảy ra.

[Hệ thống: Mạnh mẽ lên.]

Mạnh mẽ lên? Ý chỉ cậu ấy hả?

Cổ vũ nghe giả trân máy móc mà có còn hơn không, Itadori hít sâu một hơi, xoay người lại và bước vào trong. Vì bản thân không định ăn uống ở đây, cậu chỉ có thể đứng ở ngay cửa căng mắt ra tìm người. Cũng may không lâu sau, một bóng dáng quen thuộc lại vô tình xuất hiện ở cuối cầu thang, sau đó di chuyển về phía sau, ra ngoài bằng cửa khác.

Itadori nhanh chóng tìm đường vòng ra đằng sau nhà hàng, cuối cùng cũng thấy Gojo Satoru đứng tựa lưng vào tường. Tay hắn cầm một điếu thuốc lá lập loè đốm nhỏ, hơi khói nhàn nhạt bốc lên trong đêm tối mờ ảo.

Hoá ra hắn cũng hút. Có mùi vị của đàn ông trưởng thành nhiều phiền muộn.

Itadori không khỏi giật mình vì suy nghĩ kì quái này của mình.

Ép mình tỉnh táo lại, Itadori quan sát kĩ hơn, nhận ra Gojo trông có vẻ mệt mỏi và bực bội, nhưng nom vẫn còn tỉnh táo. Cậu thầm thở phào trong lòng, nghĩ rằng hắn hình như không có uống rượu, rồi đột nhiên lại cảm thấy không đúng kiểu gì ấy.

Cậu đến đây là để ăn cướp mà, chứ đâu phải để lo cho hắn?

Tinh thần của Itadori trong phút chốc như dây đàn kéo căng. Cậu hùng hổ tiến tới chỗ Gojo Satoru, một phát giật phắt điếu thuốc lá trên tay hắn xuống.

Ánh xanh trong đôi mắt Gojo đột ngột sắc bén như dao, lia về phía tên cướp nào đó. Itadori bị hắn doạ đến rụt cả cổ lại. Cậu nuốt nước miếng một cái, rồi lắp ba lắp bắp.

"Thuốc... thuốc lá không tốt cho sức khoẻ ạ..."

"Cậu đến đây làm gì?"

Hai người gần như là nói cùng một lúc.

Itadori ngây người, sau đó nhanh chóng bắt lại được nhịp. "Em đến đón trưởng phòng ạ, nghe nói anh uống rượu không được tốt lắm."

Gojo Satoru liếc cậu một cái, giả vờ như không nghe thấy cái câu trước nữa của cậu. Hắn lạnh lùng thở ra một câu nhàn nhạt mùi thuốc lá. "Tôi không uống rượu. Cậu mau về đi." Nói rồi hắn vươn tay ra định lấy lại điếu thuốc đang hút dở.

Không ngờ cậu nhân viên cấp dưới này vẫn còn giữ khư khư.

Hắn trợn mắt nhìn cậu ta.

Ngoại trừ bạn bè thân thiết, từ thưở lọt lòng đến giờ, chưa có ai dám giữ đồ của Gojo Satoru trắng trợn như thế này.

Itadori đương nhiên biết mình đang to gan cực kì. Trong đầu thì liên tục gào thét hối thúc hệ thống nào đó mau thông báo hoàn thành nhiệm vụ, ngoài mặt thì cười cười với 'nạn nhân' lấy lệ.

"Ha ha, anh đừng hút thuốc. Không tốt cho sức khoẻ lắm đâu ạ."

[Itadori: A lô? Hê lô? Bạn ơi, thông báo giùm cái!]

Fushiguro chỉ thản nhiên thả nhẹ một câu: [Chưa hoàn thành.]

Gojo Satoru cùng lúc cũng xem thường mắng một tiếng: "Cậu bị ngốc à? Đừng chọc tức tôi nữa, mau trả lại đây."

Ngày hôm nay, Gojo Satoru hoàn toàn không ra vẻ cấp trên thân thiện như mấy lần trước nữa. Hắn giống hệt hồi cấp ba, vẫn cái cau mày ấy, vẫn cái giọng điệu khó ưa ấy, vẫn ánh nhìn như thể đang thấy thứ gì phiền phức lắm ấy.

Mặt mũi Itadori cứ đen rồi đỏ rồi lại đen, chẳng có chuyện gì là theo được ý cậu cả. Trong lúc bí bách, cậu cư nhiên ngậm lấy điếu thuốc rồi rít một hơi khói thật sâu. Bởi vì đã rất lâu chưa đụng đến thuốc lá nên quên mất cách hút, khói ngập trong họng, tràn lên cả mũi, không khỏi ho sặc sụa.

Khụ... Khụ...

Thôi được rồi, cứ vậy đi.

"Anh nhìn nè. Hút rồi viêm cả phổi có gì tốt đâu." Thều thào xong, Itadori lại càng ho dữ dội hơn như để minh hoạ cho câu vừa rồi của mình.

"Khụ khụ... huệ..."

Có điều cậu diễn sâu, lỡ ho nhiều quá. Mà họng càng ngứa lại càng ho nhiều. Cứ thế một vòng luẩn quẩn, trông như thằng ngốc ý.

Gojo Satoru nheo mắt, hàng lông mày hoàn hảo của hắn nhíu chặt lại. Itadori cảm thấy rõ ràng là hắn đang cực kì tức giận, trái tim co rúm chuẩn bị tinh thần cho những câu châm chọc đau tai.

Mà đúng lúc ấy, tiếng kêu quen thuộc vang lên trong đầu.

[Hệ thống: Hoàn thành nhiệm vụ hàng ngày - Cướp đồ của Gojo Satoru. Phần thưởng: 30000 yên. Hoàn thành 14% lộ trình 'Lừa tình - Lừa tiền'.]

[Itadori: Yes!]

May là hệ thống cuối cùng cũng rủ lòng thương thông báo vượt qua được nhiệm vụ ngày hôm nay, trái tim bủn rủn của Itadori giống như đã được xoa mật ngọt. Quả nhiên giật đồ nói lý với nạn nhân là chưa đủ, còn phải trực tiếp sử dụng đồ của người ta mới được tính là ăn cướp.

[Itadori: Đúng là lươn lẹo.]

[Hệ thống: ...Thôi đi.]

Itadori lúc này chẳng còn lý do gì để giữ cái điếu thuốc lá này nữa, lập tức hai tay kính cẩn dâng điếu thuốc lá về cho chủ nhân của nó. Cậu đợi mãi không thấy có động tĩnh gì, liền do dự ngẩng đầu lên, không ngờ chưa kịp nhìn đã bị đối phương giật phắt đồ trên tay lại.

Gojo Satoru chau mày liếc cậu rồi quay đi, rít một hơi thuốc lá thật sâu vừa lầm bầm.

"Đồ con gà."

Itadori dở khóc dở cười.

Nhìn nè! Gojo ghét cậu như thế này cơ mà, làm sao mà lừa tình được hắn chứ?

Tội nghiệp hệ thống, đây có lẽ sẽ là trường hợp đầu tiên thuật toán hoàn hảo của cậu ta xảy ra sai sót. Là một người học theo ngành hệ thống thông tin, Itadori có thể khẳng định: "Không có một thuật toán nào là hoàn hảo cả. Tất cả đều phải thất bại và học từ thất bại, như vậy mới có thể trở nên hoàn mỹ hơn".

Ngẫm ra được triết lý kia, Itadori tự nhiên cảm thấy chẳng có gì là quan trọng cả, cứ kiếm tiền từ hệ thống cho đủ rồi chuồn lẹ thôi. Cậu thoải mái hỏi người đối diện: "Bao giờ anh định về ạ?"

Một bên lông mày của Gojo Satoru nhướng lên. Hắn vứt điếu thuốc xuống đất, mũi giày đè nát đốm lửa nhỏ.

"10 phút nữa tôi về," hắn cụt lủn đáp, giọng điệu có vẻ vui hơn.

Itadori nghe vậy mỉm cười. Có vẻ như hắn cũng mong về sớm, không hề có ý định uống rượu. Cảm thấy yên tâm hơn, cậu liền gật đầu với hắn.

"Vậy em không làm phiền anh nữa. Em xin phép về trước."

Nói xong, Itadori lấy ra trong túi áo một mẩu giấy nhỏ, cúi người xuống và nhạt tàn thuốc lá lên, gói gọn trong tờ giấy. Cậu vứt cục giấy bị vo viên vào một thùng rác gần đó, rồi cúi chào Gojo Satoru thêm lần nữa, sau đó xoay người rời đi.

Trong suốt quá trình ấy, Gojo không hé miệng một lần nào.

Lên được tàu điện ngầm, Itadori bỗng cảm thấy ban nãy Gojo dường như còn định nói gì đó với cậu. Nhưng lại nghĩ hắn có khi muốn lườm nguýt rồi mắng cậu, Itadori rén đến mức co rúm cả người, rồi cố gắng ném những suy nghĩ đó ra sau đầu.

Kệ thôi, tối nay cậu sẽ cày Netflix.

Ở sân sau nhà hàng, người không thể thốt ra một câu vẫn đang hậm hực đứng một mình. Hắn móc ra một điếu thuốc khác, định bụng hút thêm. Nhưng vừa châm lửa xong, tự nhiên hắn lại bực bội dập điếu thuốc mới dưới mũi giày của mình. Hắn bước vào trong quán rồi lại bước ra, chần chừ một lúc rồi ghét bỏ cầm tàn thuốc đã nát lên và vứt vào trong thùng rác.

"Đúng là khoai tây ngốc."

Gãi mái đầu đến bù xù, hắn làu bàu trước khi bước vào trong nhà hàng, một giây sau đó như chưa từng có chuyện gì xảy ra, hắn nở một nụ cười chuyên nghiệp với những đối tác của mình.

———

Gojo: Tự nhiên nhận ra vừa hôn gián tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top