Một Ngày Nắng
Warning: Public sex
--------------------------------------------------------------
Ngày... Tháng... Năm...
Em xa nhớ,
Đông về rồi.
Nhanh thật em nhỉ? Trong thâm tâm tôi cứ ngỡ hạ vẫn còn dài lắm, bởi mới đây thôi trên nền trời xanh thẳm hãy còn vương hơi thở nồng hậu của gió hè, và đâu đó nơi rừng sâu vẫn còn văng vẳng tiếng ve kêu và những con đom đóm lập lòe sáng. Ấy vậy mà mải mê buông mình trong nỗi nhớ em, rồi bất chợt ngoảnh lại, bỗng nhận ra mùa lạnh đã gõ cửa tự bao giờ.
Rất lâu về trước đã có người từng nói với tôi thế này: Mùa đông, là mùa của hoài niệm. Khi đó, tôi đã chẳng hề để tâm và chỉ đáp lại người đó bằng cách mỉm cười như một phép lịch sự tối thiểu. Thế nhưng giờ đây, sau khi đã trải qua quá nhiều biến cố, tự mình chiêm nghiệm qua vô vàn nỗi đau và cuối cùng cũng đã có trong tim chút gì để nhớ, tôi mới chợt nhận ra rằng: À, thì ra những lời người đó nói lúc ấy cũng đúng ra phết đấy.
Cái lạnh khi đông sang rải rác những nỗi buồn thoáng qua len lỏi vào lòng người, mang theo nỗi cô đơn khó nói thành lời ùa về trong tâm tưởng và mang theo cả màu tiếc nuối nhuộm lên những hồi ức về một thời đã xa. Cũng vì thế mà mỗi mùa đông đến, tôi lại chợt bồi hồi trong những ký ức đẹp đẽ về em, lại không kìm được mình mà đặt bút viết cho em vài dòng.
Liệu rằng khi không còn ở bên tôi nữa, em dạo này vẫn ổn chứ?
Mong rằng trước khi hai ta có thể gặp lại nhau, ngọn gió đông sẽ giúp tôi gửi tâm tư này đến nơi em.
...
Em biết không?
Nơi khung cửa nhìn nắng hững hờ buông mình trên nền tuyết, tôi lại nhớ rằng những kỷ niệm đẹp của tôi và em đều gắn với những ngày nắng.
Và trong trái tim tôi, em cũng là nắng.
Từ lần đầu nhìn vào những kiên định in dấu trong từng hành động và lời nói của em, trong lòng tôi đã chớm nở lên những suy nghĩ như vậy.
Em là một người chân thành luôn đối xử với mọi người bằng sự dịu dàng, luôn đem lại sự an tâm và năng lượng tích cực cho những ai ở cạnh bên.
Em là một người ấm áp, trong đôi mắt em chưa bao giờ thôi lấp lánh những vì sao của hy vọng, trong trái tim em ngọn lửa nhiệt huyết của tuổi trẻ đầy hoài bão cũng chưa lúc nào thôi rực rỡ.
Thế nhưng ngọn lửa đó lại không cháy vì em, mà lại cháy vì mọi người.
Vậy nên em là nắng, nhưng là ánh nắng in mình trên nền tuyết giá buốt khi gió đông ùa về.
...
Em biết không?
Ngày lần đầu hai ta chớm nở những cảm xúc bồi hồi dành cho nhau, là một ngày nắng.
Ngày hôm ấy cũng chỉ là một ngày bình thường như bao ngày khác. Là một buổi chiều đầu đông khi tôi trở về từ chuyến công tác xa, lặng lẽ nghe em líu lo những trải nghiệm có được khi trở về từ nhiệm vụ như bao lần trước đó ta đã từng.
Thế rồi, đang mải mê chìm đắm trong phút yên bình nhỏ nhoi mà em đem lại cho tôi qua những câu chuyện, em lại chợt im lặng nhìn tôi. Để rồi một lúc lâu sau khi tôi cười nhẹ quay sang nhìn em ra ý hỏi, em mới ngượng ngùng phân bua:
"Em xin lỗi, chiều tà in trong mắt thầy đẹp quá..."
Ngập ngừng hồi lâu, em lại hỏi:
"...Gojo-sensei này, thầy có thích nắng không?"
Tôi vốn là người không thích nắng - thứ ánh sáng đó quá nhạy cảm với đôi mắt của tôi. Thế nhưng từ ngày ở bên và cảm nhận được những ấm áp nơi em, và giờ đây trong khoảnh khắc em nhìn tôi rồi nói lên lời thật lòng ấy, tôi lại thấy nắng thực ra cũng chẳng tệ đến thế.
Bởi lẽ, nắng vương trong đôi mắt em và đọng lại trên nụ cười em thật đẹp.
Bởi lẽ, nắng là em.
Khi ấy, chẳng nói một lời, tôi đã nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán em, âu yếm xoa lên mái tóc hồng đào và lặng lẽ mỉm cười.
"Ừm, thầy thích nắng lắm."
Và thế là tình yêu của hai ta cứ vậy mà nhẹ nhàng bung nở như thế đấy.
Thật tuyệt vời biết bao, em nhỉ? Thứ tình cảm giản dị nhưng cũng hết mực dịu dàng nở rộ như đóa sen nơi bùn lầy đó.
Trong thế giới tàn khốc của chú thuật sư và nguyền hồn này, những kỷ niệm đong đầy trong cảm xúc bồi hồi ấy cũng tựa như thứ ánh sáng hiếm hoi thắp lên niềm hạnh phúc và hy vọng trong tôi vậy. Và dẫu cho có phải đánh đổi mọi thứ, tôi vẫn luôn muốn được một lần nữa sống trong những hồi ức đẹp đẽ ngày ấy, được chìm đắm nơi những ấm áp bên ánh nắng của mình mà quên đi bóng tối, niềm đau cùng những gánh nặng vẫn đang từng chút bóp nghẹt linh hồn mình.
Nhưng giờ đây dù có muốn, cũng chẳng thể nữa rồi.
...
Em biết không?
Ngày lần đầu ta yêu nhau ấy, cũng là một ngày nắng.
Ngày hôm ấy, giữa đống xác thịt vỡ vụn của nguyền sư và mùi tanh nồng ô uế của nguyền hồn, không còn nhớ ai là người đã mở lời, hai ta cứ thế vồn vã ôm lấy nhau. Mặc cho sát khí còn sót lại từ trận chiến tưởng chừng như dài đến vô tận vẫn còn đọng lại nơi đáy mắt, tôi và em cứ thế mê muội đắm mình trong hương vị ngọt ngào của trái cấm như thể thế giới chỉ còn lại mình ta. Chẳng còn biết mình là ai, hai ta cứ thế thản nhiên kéo nhau dạo chơi trên cơ thể nóng rực từ lúc nào đã chẳng còn mảnh vải của đối phương, cứ thế bất chấp tất cả mà cuốn lấy nhau giữa những nhơ nhớp của xác vụn bầy nhầy.
Khi ấy, tôi đã điểm những nét mực đầu tiên lên trang giấy trắng là em, đổ đầy vào hồn em tình yêu và những gì tinh túy nhất của mình. Và cho dù lần đầu có đau đến mấy, em vẫn chỉ mỉm cười níu chặt lấy vai tôi, đôi chân run rẩy kẹp hờ dưới hông tôi, hành động vẫn dịu dàng, bao dung và ấm áp như Yuuji của mọi ngày.
Giữa cái tĩnh lặng đến rợn người của rừng cây lúc ấy, tiếng da thịt ta âu yếm lấy nhau như vang vọng cả một góc trời. Và khi ấy, trên đầu là trời xanh sâu thẳm, dưới đất là máu thịt tanh hôi, đầu môi là mồ hôi mằn mặn, trong lòng là lửa tình ngọt đắng - tất cả những hương vị kích thích đó trong khoảnh khắc ta yêu nhau bỗng dưng như hòa quyện, như muốn tạo thành một bữa tiệc thịnh soạn chiêu đãi cả vị giác lẫn khứu giác của thân thể ta vẫn đang bận say nhau giữa nắng trời.
Nhưng khi ấy, tôi nào có biết được mình đang được bày ra trước mặt bàn tiệc tuyệt vời thế nào đâu. Đó là chuyện mà tôi đã nhận ra trong hồi ức sau này. Còn trong niềm vui hân hoan của xác thịt lúc đó, dường như trong mắt tôi chỉ còn lại mình em mà thôi.
Bởi lẽ, em đẹp như một giấc chiêm bao. Lặng nhìn em rên rỉ và ướt át trong cơn thống khoái, tôi như khắc sâu trong mình từng nhịp thở dài, từng cái nhíu mi, từng nụ cười mỉm, từng giọt nước mắt lăn dài của đứa trẻ mà tôi thương nhất. Nắng chiếu vào lưng tôi bỏng rát, nhưng lại sáng lên ấm áp trong đôi mắt nhòa lệ của em. Được vùi mình trong nồng nàn nơi em, tôi như chẳng còn lý trí, mê muội đến mức chẳng thể nào phân biệt được lấp lánh trên khuôn mặt ửng hồng của em là mồ hôi, hay là nước mắt nữa.
Thật đẹp.
Đứng trước một khung cảnh mĩ miều như thế, thì cho dù có là một người dày dặn kinh nghiệm đến mấy, tôi vẫn trở nên thật vụng về. Đôi tay lạnh căm trong cảm xúc bồi hồi chẳng biết đặt vào đâu ngoài siết lấy eo em, đôi môi khẽ run trong khoái cảm ngập tràn chẳng biết chạm vào đâu ngoài hôn lấy môi em, và cả nhịp thở nóng đến muốn thiêu đốt tâm can cũng chẳng biết rơi vào đâu ngoài hỗn loạn đặt lên mặt, lên cổ, lên ngực, lên chân em. Bối rối muốn che đi những ngập ngừng ấy, tôi chỉ biết dồn sức chôn sâu dục vọng vào trong em, dùng cơn sóng tình vồ vập lấp đầy tâm trí em như một đứa trẻ hậu đậu làm trò để giấu mẹ bài kiểm tra bị điểm kém của mình.
Đón nhận những lúng túng không đáng có từ tôi, thân thể nở nang mà mềm mại của em khẽ ửng đỏ, run lên, còn đôi chân vô lực thì khẽ ve vẩy theo từng nhịp đẩy như thể đang vẫy gọi ai đó cùng vào đây mà chìm trong hoan ái với em vậy. Và đồng thời, đáp lại sự vụng về ấy, em nhẹ nhàng phủ lên gương mặt đẫm mồ hôi của tôi những nụ hôn trấn an cùng những cái ve vuốt dịu dàng như thể mình mới là một tên lõi đời từng trải vậy.
Thật ngược đời, nhỉ?
Sau này, cho dù hai ta có trải qua bao lần âu yếm nhau đi chăng nữa, thì trong tôi vẫn luôn vẹn nguyên cảm xúc như lần đầu.
Vẫn muốn vụng về ôm lấy em, vẫn muốn đắm mình trong những cái hôn dịu dàng từ em, vẫn muốn được buông thả trong ấm áp nơi em và vẫn muốn được làm một đứa trẻ háo hức đợi chờ sự bao dung từ em.
Ngay kể cả khi ta đã không còn bên nhau nữa, như lúc này đây, cũng vậy. Xúc cảm bồi hồi khi ấy đôi lúc lại sống lại trong tôi bên nỗi nhớ về em, chậm rãi tua đi tua lại trước mắt tôi như một thước phim cũ, tái hiện lại trong suy nghĩ của tôi mọi ngóc ngách nơi em.
Mọi thứ trong thước phim ấy quá đỗi chân thực, và chính vì thế mà cũng thật đau đớn biết nhường nào.
...
Và em có biết không?
Ngày em đi, cũng là một ngày nắng.
Ngày buồn đến thế, nhưng trên nền trời xanh trong mà chắc hẳn vẫn luôn hiện về trong những giấc mơ em ấy, sương giá vẫn không vương, mây gió cũng chẳng về, mà lại hửng nắng.
Ngày hôm ấy mọi thứ xung quanh tôi, và cả em nữa, như được nhuộm mình trong màu nắng của hy vọng, của niềm tin, của một tương lai tươi sáng đầy hứa hẹn đang đợi chờ ở phía trước...
Tất cả, chỉ trừ tôi.
Em luôn nói rằng mình sống vì mọi người. Em luôn sẵn sàng làm tất cả để theo đuổi lý tưởng và luôn cố gắng làm tròn trọng trách mà mọi người giao phó cho em. Và cho dù là một đứa trẻ rất coi trọng giá trị mạng sống, nhưng em lại luôn cho rằng mình chỉ là một "bánh răng" vận hành nên cỗ xe vận mệnh, luôn cho rằng sự hy sinh của mình là điều tất yếu, là cái chết đúng nghĩa không đáng để ngợi ca, và lúc nào cũng tỏ một thái độ bình thản đến lạ khi nhắc đến cái kết đã được định sẵn ngay từ đầu của mình.
Nhưng tôi biết.
Tôi biết rằng em vẫn chỉ là một thiếu niên tuổi xuân mơn mởn tràn đầy nhựa sống, luôn khao khát vươn mình tới những hoài bão và ước mơ.
Tôi biết rằng từ sâu thẳm trong tâm can của một chàng trai nhân hậu như em, em thực sự vẫn không muốn chết... Cho dù cái chết của em có cứu rỗi được hàng vạn người đi chăng nữa. Hoặc chí ít là em cũng không muốn ra đi khi cạnh em lúc ấy chỉ còn lại mình tôi như vậy.
Cứ nhìn vào mắt em là biết. Ánh mắt của em cũng biết nói đấy, Yuuji.
Tôi biết, nên trước khi đến với phán quyết cuối cùng, tôi đã từng mong rằng em hãy buồn, hãy khóc, hãy cầu xin tôi để em được sống, hoặc chí ít hãy nhìn tôi và một lần tỏ ra yếu đuối trước mặt tôi cũng được. Chỉ cần một điều đơn giản như vậy thôi, tôi có lẽ... sẽ mặc kệ tất cả mà cứu lấy em chăng?
Thế nhưng, em lại chỉ mỉm cười với tôi, không nói một lời. Xuyên suốt quá trình từ lúc cùng tôi tiến hành nghi thức, đến tận khi tôi cho em cơ hội được nói lên ước nguyện cuối cùng, ánh mắt nâu sáng như chứa cả ráng chiều bên trong ấy của em vẫn chỉ im lặng nhìn tôi, lấp lánh như chất chứa nỗi niềm riêng, nhưng lại bình thản như chẳng hề vướng bận bất cứ điều gì.
Đến tận bây giờ nụ cười em khi ấy vẫn để lại trong tôi sự dằn vặt.
Là một người bạn, người thầy, và cũng là người mà em yêu, tôi đã không thể bảo vệ được em. Em đi rồi, nhưng nụ cười em, hình bóng em vẫn còn hiện hữu ở khắp nơi. Mười năm trôi qua, đôi lúc tôi đã tự ép mình làm nhiều chuyện để cố quên đi, và tự an ủi rằng chí ít thì người cuối cùng ở bên em cũng vẫn là mình...
Thế nhưng, tôi không làm được.
Tôi không làm được, em à.
Thật bất công làm sao khi đời ta chẳng được bao ngày nắng, mà giờ ánh nắng của tôi cũng bị chính tay tôi tắt đi mất rồi.
Tôi nhớ em.
Mỗi lần ngẩng đầu nhìn ráng chiều quạnh hiu đổ xuống vạn vật, tôi nhớ em.
Mỗi lần nhìn nắng hắt qua khung cửa nơi tôi đã dạy cho em những bài học đầu tiên, tôi nhớ em.
Mỗi lần dạo bước trên con đường mòn dẫn đến rừng cây in dấu những hoang dại của hai ta ngày đó, tôi nhớ em.
Và mỗi lần sống lại trong khoảnh khắc ấy, khoảnh khắc mà em đi đến chặng cuối của cuộc đời mình với một nụ cười luôn nở trên môi...
Tôi lại nhớ em.
Nỗi nhớ em không dằn vặt thống khổ, cũng chẳng đau thương nghẹn ngào. Nỗi nhớ ấy chỉ lặng lẽ âm ỉ cháy trong một góc lòng tôi, da diết nhưng ấm áp, cồn cào nhưng lại rất đỗi dịu êm.
Nỗi nhớ ấy nhỏ bé khiêm nhường như chính em, luôn tìm cách dấu mình trong hồi ức của tôi. Nhưng chính trong khoảnh khắc mà tôi cô đơn nhất, nó lại âm thầm xuất hiện, dùng sự ấm áp của mình bao bọc và dịu dàng hôn lấy những vết sẹo trong tôi, khiến tôi lại chẳng kìm được mình mà lặng lẽ nhói lòng.
Cứ vậy, nỗi nhớ ấy, kiên trì và bền bỉ, tô màu vương vấn lên những gì đẹp nhất của hoài niệm, để rồi theo thời gian cứ thế ngày một sâu đậm thêm, cứ thế ăn mòn sự kiên cường của người mạnh nhất là tôi, in bóng trong tôi cảm giác nhức nhối khó có thể diễn tả thành lời.
Đôi khi chẳng phải cảm xúc mãnh liệt sẽ khiến người ta đau đâu, em ạ. Mà chính là thứ cảm xúc mờ nhạt nhưng trường tồn, mưa dần thấm lâu len lỏi vào khoảng trống, để rồi khi người ta tưởng như đã quên đi sự tồn tại của nó rồi, nỗi nhớ ấy lại bất chợt ùa về trong khoảnh khắc mà ta yếu lòng nhất, cứ thế nhắc lại nỗi buồn với ta, cứ thế in đậm trong tim ta những bi thương chất chồng.
Và tàn nhẫn thay, dù cho tôi có là người mạnh nhất, cũng chẳng có cách nào chống lại nó được cả.
...
Em biết không?
Ngày hôm nay cũng là một ngày nắng.
Nắng phủ lên nền tuyết lạnh, lên khung cửa sổ, lên tán cây, lên con đường mòn, lên cả những hồi ức về em.
Nhìn nắng về, tôi lại tự hỏi rằng... Liệu ngày hôm nay nếu tôi bước về phía em, thì đợi tôi nơi ấy vẫn sẽ là nụ cười em chứ?
Tokyo, một ngày nắng
Sensei
--------------------------------------------------------------
Tháng 9 là tháng sinh nhật mình nên muốn viết một oneshort với plot (có vẻ) ít bất ổn tự chúc mừng bản thân xíu 🤣 Mình là một đứa vô cùnggg thích viết ngượccc kiểu này nên xin lỗi nếu nó không được cháy như kỳ vọng của mọi người 🥲
Cuối cùng thì mong mọi người có thể thông cảm cho sự chậm trễ đẻ fic này, mình sẽ trở lại với những chiếc fic cháy hơn sớm thôii 🥲
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top