Yêu một lần nữa
Note: Chương truyện dựa trên cảm xúc sau khi coi bộ phim cùng tên, một số tình tiết và lời thoại sẽ giống bộ phim ấy.
Truyện chưa được chỉnh sửa từ chính tả, đến lỗi sai câu...
Artist: @ank_fanart
__________
"Yuuji à, làm ơn đừng nhắm mắt lại, hãy mãi nhìn anh đi..." Gojo đứng trước cửa phòng cấp cứu, ngó qua cửa là người hắn yêu đang cố gắng giữ lại hơi thở quý giá của mình. Hắn chỉ biết khóc và lặp lại câu nói trong đầu cầu mong người yêu sẽ vượt qua cơn khó khăn này mà sẽ trở về với hắn, hắn không thể sống nổi khi không có Yuuji, hắn không thể nào chấp nhận được.
Gojo Satoru - hắn bây giờ đang hối hận, lòng chỉ toàn điều tiếc nuối.
Yuuji và Satoru vốn là một cặp đôi yêu nhau lâu năm. Nhưng tình yêu kéo dài trở thành thói quen, làm cho Satoru tự bao giờ đã quên mất sự say đắm của thuở mới yêu Yuuji, mà bắt đầu trở nên cuồng công việc, không để tâm đến người yêu.
Yuuji biết khởi đầu sự thờ ơ ấy chính vào đầu năm nay khi sự nghiệp của Satoru phát triển, nhưng cậu vẫn vậy, vẫn yêu, vẫn luôn làm hài lòng người kia. Mỗi sáng thức dậy luôn là những lời nói yêu thương thì thầm bên tai hắn. Nhưng đáp lại cậu vẫn là thái độ thờ ơ của hắn, tỉnh dậy trong cơn mệt mỏi rồi rời khỏi giường bỏ cậu một mình.
Dù vậy, Yuuji vẫn cười cứ thế dọn dẹp giường và nấu buổi sáng cho cả 2 người. Sau đó là chờ Satoru ngồi vào bàn ăn với nụ cười tươi như nắng ban mai vậy. Yuuji luôn trân trọng mỗi bữa sáng bởi vì khi đấy, cậu mới thấy Satoru thoải mái nhất. Dù hắn chỉ khen thôi cũng đã làm cậu vui rồi.
Kết thúc bữa sáng lãnh đạm, hai người cùng nhau ra khỏi cửa. Cậu liền níu lại áo của Satoru và hỏi: "Anh hôm nay có rảnh không?".
Satoru mặt hơi bối rối, vì vốn dĩ Yuuji luôn biết hắn rất bận mà: "Có thể nói là không. Yuuji à, anh luôn bận rộn mà?"
"Vậy anh có thể chừa một ngày dành cho em không?"
"Xin lỗi em, nhưng hôm nay anh không thể làm vậy được!" Satoru cầm lấy tay Yuuji, xoa xoa nhẹ tay cậu như vỗ về thay cho lời xin lỗi của hắn.
Yuuji thoáng một chút buồn, cậu không muốn đòi hỏi gì từ hắn, chỉ là hôm nay sinh nhật cậu, và cậu muốn được đón sinh nhật cùng hắn mà thôi. Cậu muốn nói ra nhưng thấy vẻ vội vàng từ Satoru mà đành nuốt lại lời muốn nói, rồi bảo cậu không sao và liền hối anh đi làm.
Satoru hôn chào tạm biệt cậu rồi cũng rời đi.
Yuuji đứng đó nhìn bóng dáng người mình yêu đi xa, trong lòng là cảm xúc gì cậu cũng không rõ, chỉ có thể bỏ qua và quên đi sự kiện hôm nay.
"A, xin lỗi, cậu có sao không?" Người đi đường vô tình đụng vào Yuuji làm cho ly nước trên tay người ấy rơi lên người cậu. Cậu cũng không để ý, liền bào không sao. Lúc này Satoru có quay đầu lại nhìn xem có chuyện gì, nhưng rồi hắn lại làm lơ và nghĩ rằng: "Sao em ấy lại bất cẩn như thế cơ chứ?"
Satoru đi đến công ty của mình, bước vào đã thấy thằng bạn chí cốt kiêm luôn đồng nghiệp đang nhâm nhi tách cà phê dưới sảnh.
"Suguru, nhìn mày bận rộn quá nhỉ?" Gojo Satoru đã nhìn và đánh giá.
"Đừng làm vẻ mặt đấy, tao đang có tâm trạng rất tốt nên mày né ra chỗ khác chút đi."
Hắn nổi hứng hơi tò mò chen vào ghế bạn hắn đang ngồi mà hỏi "Hứng gì nào kể nghe đi."
"Đây là méo kể cho mày nghe đấy, được không!"
"Đương nhiên là không, nên mày kể đi."
Suguru không có ý định kể cho thằng bạn nghe điều mình đang hứng thú, đành lái sang chuyện khác: "Hôm nay sinh nhật Itadori đấy, mày định làm gì cho người ta chưa?"
Satoru ngỡ ngàng quên luôn cảm giác tò mò. Thấy thằng bạn mình đứng hình chốc lát, Suguru ngồi bên cạnh thở dài không thôi: "Vứt đống việc của mày đi mà về với Itadori đi!"
"Tao vứt rồi mày dọn nhé!"
"Nể tình hôm nay đặc biệt mới dọn đấy. Mà mày định tặng gì?"
"Một chiếc áo hoodie đỏ?"
"Mày nên suy nghĩ lại đi, không phải mày đã từng tặng chiếc áo hoodie đỏ à, tao nghĩ Itadori chỉ cần ở bên mày là quá đủ rồi, biến về nhà mà làm gì cho em ấy đi!"
"Mày không thể gợi ý cho tao thêm gì à, Suguru?"
"Tao không biết, đó là chuyện của mày. Mày làm tao hết cả hứng, tao giờ phải dọn dẹp đống việc của mày, mày tự lo chuyện ấy đi." Suguru rời khỏi chỗ ngồi để thằng bạn một mình suy nghĩ chuyện sắp tới.
Hắn rời khỏi toà nhà bắt một chiếc taxi để đi mua một món quà, ngồi vào chỗ với tâm trạng rối bời, hắn cảm thấy có lỗi khi nhận ra mình bắt đầu không để tâm đến Yuuji, tới chiếc áo mà hắn tặng trước đó mà cũng quên mất.
Người tài xế già hình như nhìn rõ tâm trạng vị khách đằng sau mà cất tiếng hỏi: "Có vẻ chuyện tình của cậu đang gặp rắc rối?"
Satoru nghe câu hỏi ấy cũng không khỏi bất ngờ, hắn đột nhiên bày tỏ tâm sự của mình, mà cũng đặt câu hỏi cho người kia: "Tôi không biết làm cách nào cho người kia vui... Làm thế nào yêu một người sâu đậm mà không biết? Yêu thương người ấy rất nhiều nhưng lại quên mất đi sự tồn tại của người ấy..."
Người tài xế không cho hắn một đáp án mà chỉ đáp lại một câu: "Nếu hôm nay là ngày cuối cùng của hai người ở bên nhau thì anh sẽ làm gì?"
Chiếc xe dừng lại nơi Satoru muốn đến. Hắn bước xuống xe lòng vẫn suy nghĩ câu nói của tài xế. Hắn không tài nào nghĩ tới việc Yuuji không còn ở bên cạnh hắn, hắn không thể nào sống nổi. Hắn không chấp nhận được.
Yuuji lúc này đang ở bên ngoài đi chơi cùng Megumi và Nobara, đương nhiên đi chơi là để chúc mừng sinh nhật Yuuji, nhưng cậu ôm đồ của Nobara hơi nhiều.
"Ông Gojo không nhớ sinh nhật cậu hay sao mà nhìn mặt bí sị thế kia?" Nobara tinh ý nhìn người đang sầu đời xách đồ của mình.
"Cậu lúc nào cũng giỏi nhìn mặt đoán ý nhỉ?" Yuuji cười gượng đáp lại.
"Cậu nên bỏ rơi ổng một thời gian đi, tên đó cả năm nay chả chú ý cậu gì, đến cả sinh nhật của người yêu mà còn quên thì đúng là đáng đánh đấy."
"Hôm nay bao cậu ăn, nên vui lên đi." Megumi lấy đồ đang xách từ tay Yuuji, để cậu có thể thoả mái mà vui chơi cho ngày hôm nay.
"Cảm ơn cậu, Fushiguro. Tớ sẽ chơi thật vui."
Sau đó, 3 người chơi rất vui, rất mệt và rồi chia tay nhau. Yuuji bước về nhà một mình, dù đã cũng đám bạn chơi hết mình nhưng lòng cậu hơi buồn vì hôm nay lại ăn tối một mình. Đột nhiên tiếng chuông điện thoại reo lên, cậu nhấc máy gọi và người gọi cậu là Satoru.
"Em đang ở đâu vậy?"
"Em đang trên đường về, anh gọi có chuyện gì sao?"
"Đúng là có chuyện thật, hôm nay anh sẽ cùng em đón sinh nhật đấy, đừng bảo em quên hôm nay sinh nhật em đấy!"
Yuuji rất bất ngờ, cậu vui mà cả cơ thể run trong vui sướng: "A hôm nay sinh nhật em sao, em không biết đấy, thế mà anh nhớ ư?"
"Đúng vậy đó, thế Yuuji của anh ở đâu để anh rước bảo bối đi ăn nào?"
Và sau cuộc điện thoại ấy, hai người đã gặp nhau, rồi cùng thưởng thức buổi tối với nhau.
Tuy vậy, buổi tối không được vui vẻ như Yuuji tưởng tượng vì cậu phải nghe những lời phàn nàn nhà hàng từ Satoru. Nhưng cậu có thể ráng nhịn mà nghe những lời phàn nàn ấy. Cậu cố gắng nói chuyện vui vẻ cùng hắn, để lấy lại bầu không khí lãng mạn vốn nên có ở đây. Rốt cuộc thì cuộc nói chuyện chẳng đâu vào đâu cả, sự bùng nổ, uất ức cả năm nay trong Yuuji đã bộc hết ra, những giọng nước mắt rơi xuống, cậu đứng dậy và nói rằng: "Em không thể chịu nổi được nữa rồi.", rồi cứ thế bước ra khỏi nhà hàng.
Satoru cũng nhận thấy mình quá đáng liền bước theo níu kéo lại Yuuji. Cậu bắt một chiếc taxi mà ngồi lên, hắn đang cố gắng giữ Yuuji lại thì thấy người tài xế mình đã gặp vào ban ngày. Hắn không biết tại sao mình chần chừ lên taxi, Yuuji nhìn Satoru vẫn ánh mắt mong ngóng điều gì đấy, nhưng rồi sự thất vọng đã dập tắt điều ấy. Cánh cửa chiếc xe đóng lại, chiếc xe lao đi để hắn một mình.
Và đồng hồ điểm lúc 12h, chiếc đồng hồ lớn của thành phố vang lên, điều không may đã xảy ra. Ngay tại ngã tư đường, chiếc xe taxi đã bị một ô tô khác tông phải, Satoru bấy giờ nhận ra đã quá muộn, hắn vội vã chạy đến, không nghĩ gì cả mà cứ lao vào chiếc xe taxi ôm người yêu của mình.
Yuuji được đưa đến bệnh viện, cậu nằm hấp hối trên giường bệnh, không để tâm đến các bác sĩ xung quanh, mà đang cố giữ tỉnh táo ánh mắt hướng đến Satoru, cố gắng cảm nhận được tình yêu từ người ấy, dù vậy khoảng cách giữa hắn và cậu quá xa, không tài nào mà cảm nhận được sự yêu thương ấy, hoặc có lẽ sự vô tâm của Satoru đã kéo dài quá lâu làm cậu quên mất tình yêu ấy.
Yuuji không muốn rời xa Satoru, giờ chỉ mong muốn được nắm lấy tay anh mà làm hoà, vui cười với anh, cảm nhận được tình yêu đã chôn vùi rất lâu. Nhưng thần chết lại không muôn vậy, người đến để đưa cậu đi và cậu không có quyền từ chối. Yuuji từ từ nhắm đôi mắt đã không còn chịu nổi nữa, cuối cùng khi cậu ra đi, trong đầu cậu xuất hiện chỉ toàn là kí ức về Satoru với giọng nói trầm thấp của hắn: "Anh yêu em, Yuuji à!".
Yuuji cũng đáp lại, giọng tràn ngập niềm vui sướng kèm nụ cười như ánh nắng ấm hơn bao giờ hết: "Em cũng yêu anh, yêu anh rất nhiều."
Satoru nhận được thông báo rằng Yuuji đã không qua khỏi, nước mắt không thể nào chảy bởi nó đã cạn từ lúc hắn ôm cậu đến bệnh viện, sự việc xảy ra qua đỗi nhanh chóng làm hắn không thích ứng được, hắn bàng hoàng cứ đứng nhìn cánh cửa ở phòng cấp cứu, nếu không phải nhờ Suguru đến bảo hắn về thì đến lúc nào hắn mới thoát khỏi sự bàng hoàng ấy.
Hắn về đến nhà, ngôi nhà ấm áp lại làm hắn nhớ về những điều Yuuji làm cho mình, rồi hắn lục tìm những gì của Yuuji để lấy hơi ấm từ em. Quyển nhật kí mà em để lại đập vào mắt hắn. Lật từng trang là những dòng chữ nắn nót là rất nhiều khoảnh khắc ngọt ngào, hạnh phúc của cả hai. Lúc này Satoru mới nhận ra tình cảm sâu sắc của Yuuji dành cho mình. Hắn ôm chặt cuốn nhật kí mà đau buồn thiếp đi trên chiếc giường còn hương thơm của cậu lúc nào không hay.
Thế nhưng khi vừa tỉnh lại, mở mắt liền chiếc đồng hồ bị vỡ khi bị va đập phải chiếc xe lúc ôm Yuuji kì lạ đã quay về nguyên dạng, không một vết nứt. Satoru cảm thấy kì lạ thật, nhưng cũng không quá để ý, ôm chặt nhật kí mà tiếp tục nhắm mắt lại.
"Satoru, sao anh lại ôm nhật kí của em vậy?"
Satoru quay lại, đứng hình khi nhìn thấy hình dáng người mình đang nhớ mong nằm trên giường, vẫn nụ cười tươi như ánh ban mai đó.
Thấy hắn đứng hình rồi cứ nhìn chằm chằm mình, cậu cũng thấy lạ, vẫy vẫy tay trước mắt hắn xem có làm sao không. Nhưng lại nghe câu nói đầy kì lạ từ người kia.
"Em là thiên thần hạ phàm cứu rỗi lòng anh à, Yuuji?"
"Không, đương nhiên là không, em là con người. Sao anh cứ nhìn em với vẻ mặt bất ngờ vậy, mặt em làm sao à?" Yuuji cực kì khó hiểu.
Satoru đột ngột ngồi dậy, ôm chặt lấy Yuuji, hít mùi hương từ cơ thể cậu, làm mặt cậu bừng đỏ cả lên.
"Yuuji à, em đúng là thiên thần mà, chẳng lẽ thượng đế đã ban em về với anh ư?"
"Không, không, Satoru anh nhầm rồi, em không phải là thiên thần gì cả. Anh có đang mơ không vậy?"
"Anh đang mơ ư?'
"Satoru, anh tỉnh táo lại đi!" Yuuji cố lay cơ thể hắn không ngừng để hắn tỉnh táo lại, nhìn đồng hồ liền hốt hoảng "Anh mau chuẩn bị đi, trễ giờ làm rồi kìa."
Yuuji bước ra khỏi giường, chạy vào nhà bếp làm đồ ăn sáng. Nhưng chưa được vài phút đã thấy người kia lại ôm mình thật chặt.
"Anh không định đi làm sao?"
"Hôm nay sinh nhật Yuuji, sao anh nhỡ nào để em một mình cơ chứ." (Dù anh đã từng vậy.)
"A... Hả?"
"Sao nhìn em bất ngờ vậy?"
"Vì em nghĩ anh sẽ quên ngày hôm nay, toàn em nhắc anh mới nhắc."
Hắn lúc này mới ngỡ ngàng rằng việc Yuuji níu lại áo hắn mà chỉ hỏi hắn có rảnh không là có ý muốn hắn sẽ nhớ tới sinh nhật cậu. Rốt cuộc hắn lại quên mất mà lỡ làm Yuuji tổn thương. Sự hối hận trong lòng vô tình siết chặt cậu ở trong vòng tay này.
Satoru ngồi vào bàn ăn chờ Yuuji, nhìn dáng vẻ vừa đứng bếp, vừa ngân nga lời bài hát mà cậu thích, hắn nhận ra mình đã quên mất hình dáng ấy từ rất lâu.
"Satoru hôm nay không ăn sáng cùng mình, trong lòng thật buồn nhưng chắc anh ấy bận quá thôi, tối sẽ về cùng anh với mình mà..."
"A tối nay anh ấy về muộn và sẽ không ăn tối cùng mình..."
Satoru nhớ tới những dòng nhật kí cậu viết, giọt nước mắt ấm nóng lại trào ra. Yuuji đang đặt đồ ăn lên bàn, mới bất ngờ chạy đến chỗ hắn, giọng mang vẻ lo lắng: "Anh không sao chứ, sao lại khóc thế?"
"Yuuji, hôm nay em muốn gì không?"
"Hả?"
"Anh muốn ở bên Yuuji...mãi mãi..." Satoru ngước đôi mắt ngập mước nhìn thẳng vào Yuuji khiến mặt cậu đỏ bừng phần vì xấu hổ, phần vì chưa tiếp nhận sự thay đổi từ người yêu mình.
"Em...chỉ muốn được bên anh thôi, không cần gì nhiều đâu!"
"Vậy đến biển nhá!"
"Sao lại là biển?"
"Không phải em từng bảo em muốn đi sao? Hay đi chỗ khác?"
Yuuji hơi ngập ngừng, nhưng cũng đưa ra được sự lựa chọn của chính mình: "Biển... Em muốn cùng anh đến biển."
Và hai người đã chuẩn bị đến biển, chuẩn bị không nhiều nhưng hai người lại phải sắp xếp lại lịch rất lâu. Yuuji thì gọi cho 2 người bạn rằng mình không thể đi chơi cùng, còn Satoru gọi cho Suguru để vứt hết việc cho đứa bạn dọn.
"Chúng ta đi thôi!" Hắn nắm tay cậu cùng ra khỏi căn nhà.
Nhưng vừa bước ra thì Yuuji đụng phải người đi đường, chiếc ly trên tay người ấy rơi trúng Yuuji. Người kia xin lỗi rối rít, còn Yuuji liền xua xua tay bảo không sao cả. Satoru hơi sững người trước cảnh ấy, hắn nhủ thầm rằng sáng hôm ấy trước khi Yuuji níu hắn lại thì có đụng trúng người đi đường. Hành động lặp này làm hắn lo, liệu vào thời điểm ấy hắn lại phải chứng kiến người yêu rời xa mình.
"Satoru, em xong rồi mình đi thôi." Cậu kéo tay hắn đi, nhưng hắn lại đứng lại, cậu quay đầu lại gọi hắn "Satoru... Satoru..."
"A... Hả?" Hắn sựt tỉnh lại.
"Anh đang nghĩ cái gì vậy?"
"Không có gì đâu, chúng ta đi thôi."
Hai người trải qua 1 ngày vui vẻ ở bãi biển và cùng nhau ngắm hoàng hôn xuống. Bầu không khí trầm xuống, hai người chìm vào những suy nghĩ của chính mình. Yuuji là người phá bầu không khí ấy, câu nói vu vơ của cậu lại làm nỗi tiếc nuối trong hắn trào lên: "Đã rất lâu rồi chúng ta không cùng đi biển và ngắm hoàng hôn như thế này nhỉ...?"
"Ừm... Có lẽ là vậy... Anh đã vô tâm với em từ rất lâu rồi, giờ chợt nhận ra mọi thứ chỉ hối tiếc."
"Hối tiếc?"
Satoru có lẽ định giấu chuyện hắn đang nghi ngờ, nhưng rốt cuộc hắn vẫn nói ra rằng về câu chuyện tưởng chừng không thể nào tin nổi, nhưng khuôn mặt của Satoru đã làm cậu tin. Satoru quay ngược lại thời điểm trước khi cậu chết.
"Thế anh định làm gì, nghe thấy số mệnh hay thay đổi nó?"
Hắn không khỏi bất ngờ trước câu hỏi đấy, vì hắn tưởng cậu không tin. Satoru đứng ngơ một lúc liền đáp lại cậu.
"Anh không biết, nhưng hiện tại anh muốn ở bên em."
"Vậy được rồi, chúng ta đến nhà hàng trong lời anh kể nào."
"Nhưng... Anh không muốn..."
"Satoru, chúng ta cùng nhau tận hưởng thôi." Yuuji cười, vẫn nụ cười nắng hạ chứa đầy hạnh phúc, cậu không lo lắng rằng mình có thật sự sắp chết hay không, bởi cậu đang rất vui khi ở cùng Satoru, trân trọng từng khoảnh khắc là điều cậu muốn.
Yuuji kéo Satoru đi, và hai người đã quay về nhà hàng ấy, cũng cùng thời điểm. Tuy nhiên, hai người đã thưởng thức những món ngon trong niềm hạnh phúc, hắn không phàn nàn gì cả, chỉ tập trung ngắm cậu. Hắn và cậu đã cười nói rất vui vẻ. Bữa ăn tối đã kết thúc.
Satoru cùng cậu bước ra khỏi nhà hàng thì sờ trong túi áo là chiếc hộp nào đấy. A! Hắn quên mất món quà mình định tặng Yuuji, sực nhận ra mình mặc chiếc áo y hệt ngày ấy, không nghĩ ngợi gì nữa kéo Yuuji đang đi dạo cùng hắn trên cây cầu. Thì đột nhiên trời mưa hai người đứng trú mưa tại một chỗ nào đó. Hắn nhìn khung cảnh xung quanh, là khung cảnh mà hai người chia tay, sinh tử ly biệt, rồi đưa ra một quyết định dành cho tình yêu này.
Satoru nắm tay Yuuji, cậu cảm thấy điều gì đó khác lạ mà quay đầu lại nhìn. Hai ánh mắt đã chạm vào nhau. Satoru là người cất tiếng nói trước, nói những điều mà hắn đã đè nén từ lâu.
"Yuuji à, anh yêu em... Từ lần gặp nhau, anh đã rơi vào sự ngọt ngào của chính em. Mái tóc, đôi mắt, nụ cười, khuôn mặt cho đến tâm hồn của em đã làm say đắm trái tim anh, lòng anh rạo rực trong tình yêu. Em là người dạy anh biết yêu, nếu không phải hôm nay, nếu không phải là em thì chắc anh chỉ là một thằng khốn nạn sống trong một cuộc đời tẻ nhạt này, không thể nào hiểu được tình yêu, không thể nào đón nhận nó. Cảm ơn vì đã làm tất cả vì tình yêu, nhẫn nại vì anh, chịu nhiều tổn thương vì anh."
Satoru lấy chiếc hộp từ túi áo và mở ra, đó là chiếc nhẫn. Hắn đeo lên tay cậu và thốt lại câu nói "Anh yêu em".
Yuuji cảm động nước mắt cứ thế mà tuôn trào, cậu đã hạnh phúc vì những gì mình đã chịu đựng cả năm qua đã biến mất, cậu đã được tình yêu đền đáp lại. Lòng cậu khao khát rất nhiều, và giờ đã nhận được, Yuuji ôm chầm lấy hắn và nói rằng: "Em yêu anh, cảm ơn anh rất nhiều..."
Hai người đã trao nhau nụ hôn nồng nàn nhất, hơi thở hoà lẫn, chìm vào trong thế giới của nhau.
Lúc này, chiếc taxi đến, không biết từ lúc nào đã đứng sau bọn họ. Trên chiếc xe quen thuộc, cảnh tượng quen thuộc, Satoru không còn do dự như lúc trước, bước lên xe cùng với Yuuji. Người tài xế già đã nở moitj nụ cười khi nhìn qua gương phản chiếu lại sự ngọt ngào từ tình yêu của họ. Chiếc xe từ từ lăn bánh, Satoru nhìn đồng hồ, quay lại nhìn Yuuji, cậu bất giác cũng quay lại nhìn hắn. Và một chiếc xe đã lao đến sắp tông phải chiếc taxi họ đang ngồi. Satoru ôm lấy cậu, bảo vệ cậu. Đồng hồ rung chuông điểm 12h và tai nạn đã xảy ra.
Yuuji tỉnh dậy, nhìn thấy là mảng tường trắng không phải là mảng tường trần quen thuộc, mà nó xa lạ và đầy bất an. Cậu cố ngồi dậy, nước mắt ấm nóng lại bỗng trào ra.
Fushiguro và Nobara bước vào thấy Yuuji đã tỉnh lại, im lặng nhìn cậu đang chờ cậu nói gì đó để phá tan bầu không khí lúc này. Nhưng Yuuji im lặng, cậu chỉ có thể khóc mà thôi vì cậu biết Satoru đã cứu cậu và ra đi vĩnh viễn. Tai nạn xảy ra như đúng lời anh nói nhưng cậu tưởng hay người sẽ cùng đi, nhưng anh không cho phép điều ấy mà cứ ôm, cứ bảo vệ cậu. Cậu thật sự nhớ anh. Cậu thật sự không muốn anh ra đi. Cậu thật sự rất yêu anh.
"Yuuji à, đừng khóc, hãy sống tốt nhé. Gojo Satoru luôn mãi yêu em."
______________________
Giải bày tâm sự cùng bạn Ann 😘:
Lần đầu tiên viết truyện trên 3000 từ hơi bỡ ngỡ và đương nhiên nó lủng củng lắm. Nhưng dù sao các bạn đọc được đến dòng tâm sự này của mình thì đúng kiểu phải đỉnh lắm, cách hành văn mình không hay, miêu tả một thế giới khác so nguyên tác thì nhiều lỗ hỏng lắm, nên đừng đặt vấn đề logic nhé.
Chương truyện này thì được viết hồi mà thi tốt nghiệp THPTQG ấy, tầm mấy ngày sau mới xong mà đúng lúc coi tập cuối của anime JJK ấy, nên cảm xúc tuôn trào cứ viết ra, tình tiết câu chuyện sẽ nhanh 😢
Này viết tặng cho anh chị 2k4, mừng 12 năm học đã kết thúc êm đẹp, giờ đến mình còng lưng ra học tiếp nối anh chị thôi, mong sao mình sẽ đạt được ý muốn mình đã đề ra.
Lời cuối thì cảm ơn những bạn đã đọc truyện của mình, dù không cho mình 1 lượt bình chọn nhưng lượt xem có tăng mình đã rất vui rồi. Tình yêu GoYuu và các bạn đọc là nguồn tiếp sức của mình mà.
Chúc các bạn một ngày tốt lành. Có thắc mắc thì hãy bình luận nhé.
Update: 17/7/2022
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top