Nụ cười của em

Hôm nay là một ngày đẹp trời, đám mây trôi lửng lờ trên bầu trời xanh và đầy nắng chiều hè, không quá gay gắt mà lại dịu nhẹ. Là một buổi hoàng hôn thích hợp để các cặp đôi đi chơi. Tiếng cười đùa vang khắp cả một công viên của các cặp đôi trẻ đang trong tình yêu say đắm, làm cho người đi qua công viên mà mặt tự nhiên cũng bừng đỏ.

Tuy vậy, ở một góc trong công viên, không khí của người đàn ông tóc trắng đang ngồi trên băng ghế ở góc ấy, lại có vẻ u sầu, khác biệt với không khí say đắm ở quanh hắn.

Người đàn ông ấy là Gojo Satoru, khuôn mặt điển trai làm người khác cũng phải siêu lòng, vì vậy mà nhiều người đến xin phương thức liên lạc, nhưng nhận lại chỉ là sự im lặng đến ngại ngùng bởi hắn bây giờ không hề để tâm với mọi thứ bên ngoài. Hắn...đang chìm trong thế giới của riêng em và hắn.

Buổi hoàng hôn hôm nay thật giống em, mà thật ra ngày nào cũng giống em. Từ mái tóc cho đến nụ cười, hồng nhạt và dịu dàng, vẻ đẹp đằm thắm ấy vẫn mãi lưu trong đôi mắt xanh này.

Em cười thật tươi và gọi tên hắn, tiếng nói trong trẻo, vang vọng mà thấm vào tim hắn, làm tim hắn lúc này rất đau, rất đau. Yuuji à, sao em lại nhỡ làm hắn khốn khổ trước nụ cười của em như thế này.

Mỗi khi Gojo đi công tác nhiều ngày, về đến nhà liền thấy em chạy đến và ôm thật chặt, bao trọn người hắn trong tay em. Em hít từng mùi hương trên người thầy của mình, em bảo rằng: "Em nhớ thầy lắm, Gojo - sensei." Hắn cũng vậy, hắn cũng rất nhớ, nên hắn lúc nào cũng giải quyết thật nhanh mà về ôm lấy em như em ôm lấy hắn, cái ôm thật chặt mà bao trọn lấy em, hít lấy hít để từng mùi hương của em. Yuuji à, hắn nhớ em.

"Nhưng sao Yuuji à, sao em cứ mãi tốt bụng vậy, hãy ích kỉ đi em, điều đó mới cứu sống em. Tôi thật sự không muốn em rời xa tôi đâu. Đừng mãi cười như thế, sao em lại cười tươi trước người sẽ giết em. Yuuji à, hãy cầu xin tôi cứu lấy em đi, chỉ một lần thôi, chỉ một lần thôi mà. Tôi yêu em nhiều lắm nên chỉ cần em yêu cầu thì tôi sẽ làm cho nó thành hiện thực. Nên hãy cầu xin đi Yuuji, Yuuji à." Satoru đang ôm Yuuji, hắn ôm rất chặt mà bao trọn em trong vòng tay hắn, nhưng cái ôm không như trước, chỉ toàn sự đau khổ, Satoru không muốn rời xa cậu học trò, người yêu của hắn. Những lời ích kỉ từ tận sâu trong tâm hồn hắn thốt lên, nhưng lời đáp làm lòng hắn sụp đổ "Gojo - sensei, em yêu thầy rất nhiều nhưng em xin lỗi, thầy ơi xin hãy làm đi ạ."

Yuuji à, sao em lại chọn cái chết vậy!

Yuuji biến mất rồi và Satoru không thể nào kéo lại Yuuji về với mình.

Gojo, hắn cứ ngồi ở một góc đấy cho đến khi thoát khỏi thế giới riêng rồi mới về căn nhà đầy kí ức về em, mỗi ngày hắn không ở trong nhà, thì sẽ ra công viên nơi hắn và em cùng ngắm hoàng hôn. Hắn sẽ luôn bảo "Em thật giống hoàng hôn đó, Yuuji à". Em cũng hùa theo mà nói "Thiệt ư, em thấy bất ngờ đấy!" rồi cười thật tươi trước câu nói đùa mà thật của thầy mình.

Hắn bây giờ đã thoát khỏi thế giới riêng ấy, nước mắt lăn dài từ đôi mắt xanh kia. Công viên giờ đã vắng người, hắn đờ đẫn một lúc liền giật mình trước mãi tóc hồng lướt qua mình cùng tiếng nói trong trẻo "Sao anh lại khóc thế kia?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top