[Fic Trans/OneShot] When The Clock Stopped Working


Mình chưa beta lại.

Begin.

Thịt viên.

Nếu Satoru nhắm mắt và tập trung vừa phải, anh chắc chắn mình có thể nếm được vị của chúng.

Nhưng cố gắng nhớ lại mùi của nó sẽ là một công việc khó khăn hơn, nhưng điều mà Satoru hoàn toàn có thể nhớ tới đó là khuôn mặt của Yuuji đã trông như thế nào trước mặt anh; đầu tóc bù xù sau khi xem phim, khuôn mặt nở nụ cười ngây ngô với lời bình luận nấu món thịt viên rất là dễ ấy. Dễ dàng đến mức ngay cả Megumi cũng có thể học được!

"Em có thể dạy cho thầy vào một ngày nào đó, sensei! Tất nhiên nếu thầy muốn." Yuuji đã bình luận trong khi họ ăn cùng nhau. Satoru nhớ lại màu đỏ của bộ đồng phục trông như thế nào so với màu đỏ trên khuôn mặt của cậu nhóc,  chúng đều được tác động bởi hơi khói của thức ăn nóng. "Nhưng thầy là người lớn. Thầy nên biết điều này mới phải chứ."

Satoru đã nghiêng đầu, mỉm cười và lấy một viên thịt khác. Miếng gừng trên đó khiến anh chảy nước miếng. "Thầy không dành thời gian cho việc nấu ăn."

Cứ như vậy Yuuji lại mỉm cười, nỗi nhớ ùa về hiện rõ trên khuôn mặt ấy.

Satoru rất vui, vì thường thì anh không quan tâm đến cảm xúc của người khác, nhưng với những người thân thiết với anh thì lại khác. Anh không biết làm thế nào để tiếp cận những chủ đề đó, nó nằm ngoài vùng an toàn của anh, nhưng Satoru cảm thấy hạnh phúc khi biết rằng ít nhất anh vẫn có thể khiến Yuuji cười như vậy khi cậu nhóc buồn.

Tất nhiên là buồn vì cậu ấy nhớ bạn bè của mình.

"Ồ! Có lẽ nào do thầy nấu dở sao?"

"Dĩ nhiên là không rồi. Thầy là đầu bếp giỏi nhất mà em có thể biết đấy." Satoru bật cười khi trả lời. "Thầy chỉ thích sử dụng thời gian của mình theo cách khác mà thôi."

"Có phải thầy thích mua đồ ăn nhanh hơn không?"

"Hở! Làm sao mà em biết?"

"Em đã tìm thấy trong bếp của thầy khi tìm kiếm các nguyên liệu để chuẩn bị cho những món này." Yuuji nói với một nụ cười khúc khích cùng với ánh mắt vui tươi. Satoru đã luôn có ý định muốn cắn đôi má tròn trịa đó của cậu nhóc. "Thầy chỉ có ramen, bánh ngọt và gạo. Nó chẳng lành mạnh chút nào cả."

Satoru đặt chiếc đũa của mình trên đĩa trước mặt và mỉm cười, duỗi chân hết mức có thể. Bởi có một chút khó chịu khi ăn ở đây, vì Satoru quá cao và chân hoặc cổ của anh về cuối luôn đau nhức, nhưng trong những khoảnh khắc đó anh nghĩ không sao cả vì anh có thể ở bên Yuuji.

Anh biết rằng cậu bé cảm thấy đơn độc và dù sao thì Satoru cũng rất thích có người nói chuyện cùng.

"Nhưng bây giờ thầy đã có em, không phải sao?" Satoru gừ gừ, ấn cùi chỏ vào một chân và cúi người lại gần Yuuji. Cậu bé nhìn anh và sau khi nói xong, cậu ấy hơi đỏ mặt. Thật dễ thương. "Đầu bếp riêng của thầy! Thật tuyệt vời làm sao!"

Satoru mỉm cười và khúc khích trước ký ức.

Bây giờ điều đó có cảm giác như nó xảy ra trong một thiên hà khác.

Satoru mở mắt nhìn bóng tối xung quanh mình. Đôi mắt anh đã quen với nơi này và anh có thể quan sát những chiếc đầu lâu đang trôi gần mình. Điều đó thật kinh tởm và thú thật mà nói, Satoru không thể nào nói rằng anh đang tận hưởng kỳ nghỉ của mình được, nhưng sau khi sự bức bối đã được chấp nhận, thì cho dù anh có là người mạnh nhất, Satoru vẫn biết rằng không có cách nào khiến anh có thể thoát  ra khỏi nơi này từ bên trong. Lúc này đây, điều duy nhất anh có thể làm là giữ bình tĩnh và chờ đợi. Chờ, chờ, và chờ thêm nữa.

Hàm anh căng cứng.

Thật khó chịu làm sao.

Là chú thuật sư mạnh nhất, vừa là một điều may mắn và cũng là một lời nguyền, nhưng Satoru cũng không bận tâm. Dù sao nó cũng ổn. Chính anh cũng thích nó. Anh thích thú với sự sợ hãi trong mắt kẻ thù mỗi lần anh xuất hiện. Anh yêu việc chỉ riêng cái tên của anh thôi cũng đủ khiến bất cứ ai phải run sợ vì Gojo Satoru không chỉ đơn thuần là chú thuật sư mạnh nhất. Vì Satoru biết mình giống như một vị Thần, có thể vung tay đùa giỡn và dễ dàng xóa sạch mọi sự cặn bã của thế giới này. Anh chính là người mạnh nhất. Anh, chỉ anh thôi, cũng đủ để đảo lộn cả thế giới ngoài kia.

Thật bực bội (và xấu hổ) khi chính anh lại có thể yếu đuối.

Satoru đã đủ yếu để kết thúc trong tình huống này và giờ điều duy nhất anh có thể làm là đợi những người còn lại có thể đưa anh ra ngoài.

Cảm xúc là một điểm yếu. Nhìn thấy khuôn mặt của người bạn thân nhất đã săn lùng anh trong những cơn ác mộng đã là nổi đau đớn nhất rồi. Nhưng Satoru không thể làm gì để ngăn bản thân nhớ lại, tự hỏi, và rồi tình cảm mà anh dành cho người đàn ông mà anh coi là bình đẳng ấy lại đưa anh vào tình huống ngu ngốc này.

Và bây giờ cảm xúc của Satoru là thứ đang săn lùng anh một lần nữa.

Không phải vì anh bực bội, tức giận hay lo lắng (ngay cả khi anh có đi nữa, hay chăng có một chút đi nữa, anh biết rằng đồng nghiệp của mình mạnh nhưng không ai mạnh hơn anh được.) Không. Nó khác nhiều. Satoru đang hoảng loạn trong nội tâm và bắt đầu cảm thấy tuyệt vọng vì trong khi anh bị mắc kẹt ở nơi này, bên ngoài Yuuji có lẽ đang liều mạng và làm điều gì đó ngu ngốc vì lợi ích của chính anh.

Satoru biết cậu bé đó.

Anh biết điều đó khá rõ và chắc chắn rằng Yuuji sẽ không ngại chiến đấu với bất kỳ ai trước mặt cậu ấy, ngay cả khi cậu học sinh của anh vẫn đang học hỏi, chỉ để khiến anh có thể quay lại.

Và không chỉ như vậy, khi mà biết rằng Satoru không còn dính dáng tới ngoài kia nữa, không ai có thể ngăn lũ già cấp trên đưa ra quyết định kết liễu cuộc đời của Yuuji. Họ chỉ cần một cái cớ hoàn hảo, bất cứ điều gì có thể và cậu bé sẽ có chuyến đi thứ hai sang bờ bên kia.

Khi mà Satoru cuối cùng thoát ra ngoài–

(Nếu anh ấy có thể. Nếu họ có thể đưa anh ấy ra ngoài.

Nếu Satoru cuối cùng có thể được giải thoát.)

–và Itadori Yuuji không có ở đó, Satoru sẽ phát điên mất.

"Chà, ít nhất thì mình cũng có thể nghỉ ngơi." Satoru cố gắng nói đùa, cười cợt về điều đó và đặt mình vào một vị trí thoải mái hơn.

Anh cần ngừng nghĩ về những gì mà bạn bè anh đang làm, anh cần ngừng nghĩ về khoảnh khắc mà anh bị phong ấn. Satoru cần phải khẩn cấp ngăn chặn bộ não của mình vì nếu không, anh sẽ rơi vào trạng thái điên loạn. Trong thời điểm này, điều tối quan trọng đối với anh là phải giữ cho đầu óc tỉnh táo và bình an. Đó là cách duy nhất mà anh có thể chịu đựng được khi ở trong một nơi kinh tởm như vậy.

Satoru nhắm mắt lại một lần nữa. Bóng tối trước mặt. Anh đã có thể nghe thấy nhịp thở và nhịp tim của mình. Có một khoảng lặng. Có một sự bình tĩnh. Có một khoảnh khắc kinh hoàng khi Satoru quay lại và nhìn thấy một người có cùng khía cạnh Geto nhưng đó không phải là bạn anh và sau đó Satoru bị mắc kẹt–

Và sau đó là một tiếng cười.

Tiếng Yuuji cười.

Cậu ấy đang cười về điều gì đó. Nó là cái gì vậy? Satoru không thể nhớ về nó. Có lẽ đó là điều mà anh đã từng nói vì Satoru là bậc thầy trong việc chọc cười Yuuji. Đứa trẻ đó có một tính cách dễ gần và Satoru rất vui, bởi vì mỗi lần ở bên cạnh cậu ấy, Satoru cảm thấy bình tĩnh và có sự dịu dàng lớn dần trong thâm tâm anh. Cậu bé vừa cười vừa lấy mu bàn tay che miệng và ngả người trên ghế dài. Áo hoodie vàng và quần đùi xanh là trang phục của ngày hôm đó.

Satoru đã ngồi xuống bên cạnh cậu và im lặng, và Yuuji di chuyển xung quanh quá nhiều cho đến khi đầu cậu ấy ngã vào lòng anh.

Yuuji đang xem một bộ phim, nhưng Satoru không nhớ tên hay nội dung của nó. Điều duy nhất anh có thể nhớ là hơi ấm của Yuuji và cảm giác tóc của cậu ấy mềm mại như thế nào khi Satoru luồn ngón tay qua đó. Trên đỉnh đầu của cậu ấy rất mềm mại nhưng khi Satoru chạm vào gáy cậu, nó rất ngắn vì Yuuji luôn cắt undercut.

Anh không ngừng quan sát Yuuji và cách mà đôi mắt của cậu ấy khóa chặt vào màn hình trước mặt họ như thế nào. Đôi khi cậu ấy duỗi chân và ấn con búp bê lời nguyền vào ngực mình.

Đột nhiên, Satoru dùng đầu ngón tay chạm vào mũi cậu ấy và Yuuji chớp mắt, nhìn anh như thể lần đầu tiên cậu nhóc nhìn thấy. Cậu bé đã mỉm cười:

"Sensei." Yuuji thì thào nói nhỏ, như một bí mật.

Có lẽ do cậu ấy đã mệt.

"Xin lỗi, lúc nãy em rất dễ thương." Satoru xin lỗi mà không thực sự cảm thấy điều đó. Không thể dừng lại bản thân, anh tiếp tục lần theo các đặc điểm của Yuuji bằng ngón tay của mình và Yuuji nhắm mắt lại, tận hưởng điều đó. "Và ngoài ra, em đã không để ý đến thầy. Thầy đã tổn thương lắm đấy nhé."

Yuuji bĩu môi với đôi mắt vẫn nhắm nghiền. Satoru lần theo môi cậu ấy và cảm nhận làn da trên má mềm mại như thế nào. "Thầy đã nói với em là học chăm chỉ hơn mà."

"Và em đang làm rất xuất sắc."

Cậu bé vểnh lên như một bông hoa hướng dương và Satoru bật cười, dùng một tay bóp mặt. Yuuji bĩu môi và đá loạn xạ, cố gắng đẩy anh ra xa nhưng Satoru cuối cùng lại cúi xuống và ép miệng họ vào nhau.

Yuuji mềm nhũn dưới anh và từ từ giơ cánh tay lên cố gắng chạm vào Satoru. Vị trí đó không thoải mái lắm, nhưng Yuuji đã cố gắng giữ lấy cổ anh và Satoru mỉm cười khi nhận thấy Yuuji hơi run rẩy.

Satoru nhớ lại cảm giác môi của Yuuji mềm mại như thế nào khi chạm vào miệng mình. Cách cậu bé mở miệng vì anh, chỉ để anh làm bất cứ điều gì Satoru muốn. Yuuji chỉ đi theo sự dẫn dắt của anh, bởi vì suy cho cùng thì cậu bé vẫn là một tân binh khi liên quan đến hôn và làm những việc cặp đôi hay làm, ngay cả khi cả hai chưa phải là một cặp công khai. Yuuji rên rỉ và khi Satoru chạm vào lưỡi cậu, cảm thấy nó ẩm ướt và nóng bỏng làm sao, Yuuji vùi những ngón tay của mình vào gáy Satoru.

Hương vị của nụ hôn là sự kết hợp của vị ngọt với một chút mặn mà. Satoru cho rằng đó là do Yuuji đã uống soda và ăn khoai tây chiên lúc nãy.

Sau đó, anh phá vỡ nụ hôn và ngắm nhìn Yuuji trông xinh đẹp như thế nào; đồng tử lớn quan sát anh, má đỏ hoà cùng với đôi môi đỏ ướt hơn.

"Sensei." Yuuji rên rỉ.

Satoru chớp mắt và nhìn xuống quần của cậu bé.

Anh vẫn có thể nhớ rõ Yuuji đã rùng mình như thế nào khi Satoru đặt một tay lên chỗ phồng của cậu, xoa bóp nó và đồng thời hôn cậu ấy cùng lúc. Yuuji đã duỗi thẳng chân và di chuyển cho đến khi con búp bê lời nguyền rơi xuống sàn, nhưng không ai trong số họ cảm thấy phiền lòng vì điều đó.

Yuuji mềm mại và trông như thế nào khi Satoru đưa tay vào trong quần cậu nhóc, cố gắng chạm trực tiếp vào cậu. Satoru đã cảm thấy Yuuji đã ướt như thế nào và điều đó khiến công việc của anh trở nên dễ dàng hơn khi thủ dâm giúp cậu ấy. Mặt khác, Yuuji tiếp tục nằm đó, cố gắng tìm thứ gì đó để giữ và rên rỉ cho đến khi hơi thở chỉ còn sự đứt quãng.

Satoru đã quan sát từng biểu hiện của cậu trong khi tay anh hoạt động. Ngón tay thon dài nghịch đầu khấc ướt nhẹp của cậu và đưa tay lên xuống tạo thêm áp lực. Thành viên nhỏ của Yuuji cảm thấy nóng và nặng hơn trên tay anh.

"Sensei!"

Satoru dùng ngón tay cái ấn vào đầu thành viên của cậu bé, tạo thành những vòng tròn và làm ướt khắp nó. Anh để ý xem nó giải phóng nhiều chất lỏng hơn như thế nào. "Không phải em đang xem phim sao?"

"Ah- Sensei, nhưng..." Yuuji đã nhắm mắt và quay mặt sang một bên, thở hổn hển.

Nhân cơ hội, Satoru vừa hôn vừa liếm khóe miệng. Nước miếng cuối cùng đã được tích tụ ở đó.

"Mở mắt ra và xem phim đi, Yuuji."  Satoru thì thầm vào tai cậu ấy, cắn vào dái tai cậu. "Đây là một phần trong quá trình luyện tập của em đấy, hãy nhớ–"

Mẹ kiếp.

Satoru cần phải dừng ký ức đó lại vì nếu không anh sẽ trở nên cương cứng và hiện tại thì bản thân anh không ở trong tình huống đó.

Anh mở mắt ra, đón nhận lại bóng tối gần như hoàn toàn. Không có gì thay đổi. Satoru vẫn bị mắc kẹt bên trong Ngục Môn Cương và nơi này không có Itadori Yuuji ở với anh.

Chỉ là ký ức của anh về cậu ấy.

Satoru nhìn xuống bàn tay của mình, nhớ lại làn da của Yuuji luôn cảm thấy mềm mại như thế nào khi anh chạm vào cậu bé. Đó là một may mắn. Có lẽ Satoru nên chú ý hơn đến những hành động đó để không bao giờ quên đi chúng. Yuuji luôn ấm áp và mềm mại đối với anh.  Satoru chưa bao giờ sử dụng Vô Hạn của mình để giữ Yuuji tránh xa mình, vì vậy cậu bé luôn có thể ôm anh khi cảm thấy hạnh phúc hoặc chỉ vì thế.

Gần gũi với Yuuji thật tuyệt vời.

Anh mỉm cười, nhớ lại những lần âu yếm khác nhau của họ (phần yêu thích của anh), và lần đầu tiên Satoru đưa ra chủ đề:

"Ôm?" Yuuji ngạc nhiên khi được hỏi. Cậu ấy đang chuẩn bị bữa tối trong bếp. Satoru không nhớ chính xác món gì, có thể là món gì đó với rau và thịt bò, vì Satoru nhớ rằng mình đã đi nhanh đến một cửa hàng tạp hóa. Anh cũng nhớ Yuuji đã hạnh phúc như thế nào khi nhận được sashimi từ anh. "Gojo-sensei, thầy muốn ôm sao?"

Satoru, chống hông vào quầy, gật đầu.

Màn đêm ngày càng đến gần và cùng với đó, nhiệt độ ngày càng thấp hơn. Ngay cả khi tiếng bếp lửa, xoong nồi và bếp của Yuuji va vào bàn, Satoru vẫn có thể nghe thấy điều gì đó gần như lo lắng trong giọng nói của Yuuji.

Nó ít hơn sự ngạc nhiên, nhưng vẫn còn lưu luyến.

"Tại sao?"

"Tại sao không?" Satoru đã bĩu môi, biết việc thao túng trái tim dịu dàng của Yuuji dễ dàng như thế nào. Anh biết nó đã thành công khi Yuuji ngừng cắt rau. "Em không muốn ôm thầy sao? Thầy là người giỏi nhất trong việc ôm ấp đó nhé!"

Trong vài giây dài, Yuuji đã im lặng và chỉ nhìn về phía anh. Chính trong những khoảnh khắc như thế, Satoru không thể biết Yuuji đang nghĩ gì. Thông thường, anh dễ dàng biết được những gì người khác đang nghĩ, cảm thấy hoặc sẽ làm. Lục Nhãn đã biến nó thành một trò đùa để Satoru nắm bắt mọi chi tiết về người hoặc sinh vật khác, nhưng đôi khi là về Yuuji... anh lại không thể biết cậu ấy đang nghĩ gì.

Và Satoru không thích điều đó.

"Không phải là em không muốn." Yuuji giải thích và chàng trai tóc hồng bắt đầu nói theo cách dễ thương của cậu ấy. Bởi vì đó là lúc Yuuji không cử động miệng đủ to, nên rất khó để hiểu cậu ấy nói gì. "Em chỉ tự hỏi tại sao bây giờ thầy lại hỏi như vậy. Và vì em thực sự đã ngạc nhiên Gojo-sensei lại muốn làm điều gì đó như thế... Ưm... "

Sau đó, trong khi cậu bé tìm kiếm những từ phù hợp, Satoru đã tiến lại gần hơn cho đến khi Yuuji bị ép vào một góc quầy. Anh nhốt cậu lại, ấn từng bàn tay vào bên cạnh Yuuji và cúi xuống cho đến khi khuôn mặt của họ gần nhau hơn. Có một chút khó khăn, bởi vì sự chênh lệch chiều cao khiến mọi thứ trở nên khó khăn như vậy, nhưng Satoru thích cách Yuuji phải ngửa đầu ra sau để có thể nhìn rõ anh.

Satoru đã muốn ăn tươi nuốt sống cậu ấy.

"Thầy muốn làm điều đó với em.."  Satoru thì thầm, khuôn mặt gần đến mức mũi của họ chạm vào nhau. Yuuji nuốt nước bọt. "Chỉ bởi vì."

Yuuji chớp mắt và Satoru đã hôn lên má cậu. Thật đáng kinh ngạc, thành thật mà nói, những hành động nhỏ như vậy có thể di chuyển không chỉ thế giới của Yuuji mà còn cả thế giới của anh. Satoru không quen với sự dịu dàng như thế với một người khác, cũng không quen với việc có một thứ gì đó cảm thấy đặc biệt mạnh mẽ.

Mối quan hệ của anh với Yuuji cũng là mối quan hệ đầu tiên đối với anh nữa.

Lần đầu tiên Satoru học cách yêu một người khác theo cách lãng mạn, vuốt ve, ôm, đùa giỡn. Việc tin tưởng và chia sẻ vấn đề chiếm nhiều thời gian hơn đối với anh, nhưng ít nhất, biết rằng Yuuji sẽ không gây áp lực cho anh là đủ đối với anh rồi.

"Chỉ bởi vì Yuuji của thầy rất dễ thương và thầy muốn có em gần gũi với thầy hơn." Satoru tiếp tục thì thầm và ngay cả khi vẫn deo bịt mắt của mình, anh nhận thấy miệng Yuuji đang mở ra và anh cố gắng giữ lý trí để vẫn đứng nguyên vị trí hiện tại của mình. Satoru biết anh muốn hôn cậu ấy. "Chỉ với thầy thôi. Thầy không muốn chia sẻ em với ai khác, ít nhất là trong vài giờ."

"Gần đây em cũng đâu có được nói chuyện với ai đâu." Yuuji thì thầm, có vẻ lo lắng.

"Vẫn. Em vẫn đang làm việc của mình và thầy vẫn phải làm việc của thầy, thế nên hiện tại thầy không cảm thấy muốn chia sẻ em với ai cả." Satoru đặt tay lên hông Yuuji, ép cậu lại gần hơn. Yuuji không nhìn anh nữa mà giấu mặt vào ngực anh. "Sensei thật ích kỷ, thầy thấy chứ?"

Một tay chậm rãi, Yuuji nắm quần áo của Satoru và lầm bầm điều gì đó mà Gojo không thể nắm bắt được. Anh yêu cầu cậu bé lặp lại và đó là khoảnh khắc Yuuji nhìn anh một lần nữa.

Biểu cảm của cậu bé rất ngây thơ nên Satoru biết câu hỏi của cậu không có ý định xấu:

"Sensei, thầy chưa bao giờ âu yếm ai đó trước đây, phải không?"

Satoru đã im lặng.

Yuuji mím môi lại, nhìn vào ngực anh lần nữa. "Khi em còn nhỏ, em luôn ôm ông của mình. Đó là cảm giác tuyệt vời nhất trên thế giới này, ngay cả có đôi khi ông ấy có tức giận. Em cũng không bận tâm... Đó là một cảm giác tuyệt vời nhất, khi mà thầy có thể ở gần người mình yêu, vì vậy... Em chỉ tự hỏi, tại sao, không biết từ đâu, thầy lại muốn làm điều gì đó như vậy? Và em đã nghĩ... Rằng sensei chưa bao giờ âu yếm ai đó trước đây."

Satoru thực sự muốn cười, như một kẻ điên.

Khi anh nghĩ rằng mình đã hiểu Yuuji, thì cậu bé đã nói điều gì đó như thế. Và phần tệ hơn là Satoru không thể nói rằng mình đã sai.

Tất nhiên anh chưa bao giờ ôm ai đó rồi. Tại sao anh phải làm vậy? Tuổi thơ của anh không phải là thời gian chơi bời bất cẩn và dành thời gian cho gia đình. Tuổi thanh xuân của anh chẳng qua là sự vội vã, lớn lên quá nhanh và học cách ngừng cảm xúc vì cảm xúc không tốt cho một chú thuật sư. Sự đồng cảm bị hạn chế và cảm giác tội lỗi đã biến mất trước khi Satoru bước sang tuổi mười bốn. Và rồi, ở tuổi trưởng thành, anh phải đối mặt với nhiệm vụ trở thành người mạnh nhất.

Nên, đúng vậy đấy, Satoru chưa bao giờ ôm ai đó trong suốt cuộc đời của mình và anh muốn biết cảm giác đó như thế nào.

Trước khi anh có thể phản ứng hoặc nói điều gì đó, Yuuji đã đặt những nụ hôn nhẹ nhàng lên cổ anh và Satoru cảm thấy mình đang run lên. Tóc Yuuji bết vào cằm anh và thoang thoảng mùi dầu gội của cậu ấy, một mùi trái cây thơm ngát.  Môi Yuuji ướt át trên làn da nóng bỏng của anh và sau những gì cảm thấy rất lâu, trong không gian thoải mái của căn bếp với bữa tối đã bị lãng quên với số phận bị vứt bỏ, Yuuji lại nói:

"Em sẽ ôm thầy thật nhiều như thầy muốn, sensei. Nó là cảm giác tuyệt vời nhất trên thế giới này. Thầy sẽ sớm thấy thôi." Yuuji mỉm cười. Và với một giọng điệu vui tươi hơn: "Nhưng em sẽ là người được ôm thầy trước cơ!"

Giờ thì Satoru đã bật cười với kỷ niệm đó.

Yuuji đáng yêu của anh.

Cậu ấy thật là một cậu bé tốt bụng, hiền lành và nhân hậu. Đôi khi, Satoru tự hỏi điều gì sẽ xảy ra với cậu ấy nếu cậu ấy không trở thành vật chủ của Sukuna.

Yuuji là kiểu đứa trẻ có thể kết bạn ở bất cứ đâu và cậu ấy đối lập với một chú thuật sư thông thường, bởi vì Yuuji có một trái tim nhân hậu. Có lẽ, nếu Yuuji không rơi vào mớ hỗn độn này thì cậu ấy đã kết thúc trong một cuộc sống dễ dàng, thoải mái và nhàm chán hơn. Satoru cho rằng cậu nhóc sẽ có cơ hội để tang ông nội một cách tôn trọng hơn, tiếp tục theo học ở một ngôi trường bình thường, dành thời gian cho các bạn cùng lớp và kết thúc một công việc bình thường, nhàm chán. Giống như Nanami đã làm trong một thời gian trước kia.

Yuuji lẽ ra có thể có một cuộc sống bình thường.

Tránh xa nguy hiểm, đau đớn, tuyệt vọng, buồn bã–

Tránh xa Satoru.

Bởi vì Satoru cũng cho rằng Yuuji cuối cùng sẽ gặp một cô gái tốt, kết hôn với cô ấy và tạo ra một gia đình (bình thường) với cô ấy.

Anh không thích điều đó.

"Trong một triệu năm nữa điều đó có thể xảy ra." Satoru thì thầm trong khi duỗi chân. "Yuuji thuộc về thầy."

Itadori Yuuji là của anh, kể cả khi Satoru bị mắc kẹt ở đây, cậu bé vẫn là của anh.

Yuuji đang mang dấu ấn của anh (điều Satoru cuối cùng có thể làm trước khi thảm họa này xảy ra) và nó sẽ ở đó ít nhất một tuần nữa (đã bao lâu rồi? Satoru không biết. Anh hy vọng không quá một năm.) Yuuji thực sự yêu Satoru và tình cảm đó mạnh mẽ đến mức nào. Satoru cũng đang mang Yuuji trong lồng ngực của mình, bởi vì cậu bé đã tự khoét không gian riêng của mình trước khi Satoru có thể ngăn hình bóng cậu ấy lại và bây giờ không có cách nào để anh có thể gạt Yuuji ra khỏi tâm trí của mình được.

"Đừng chết. Làm ơn, chỉ..." Satoru cười, tuyệt vọng và điên cuồng. Có vài lần anh cảm thấy tuyệt vọng như thế này. Lần đầu tiên là khi anh suýt chết vì Fushigora Toji và lần thứ hai, khi Geto từ giã cuộc đời. Và lần thứ ba, hoàn toàn tê liệt trước hành động của chính mình. "Đừng chết, Yuuji. Đừng chết trước khi thầy ra khỏi đây."

Satoru phải chờ đợi, phải hy vọng, phải giả định rằng những người còn lại sẽ có thể tìm ra giải pháp cho điều này.

Không đời nào họ bỏ mặc anh ở trong đây, bởi vì Satoru biết anh rất phiền với mọi người, nhưng mọi người đều cần anh. Nó đơn giản như vậy thôi. Sự thật, nếu là với anh, phần lớn xã hội chú thuật sư nên xuống địa ngục. Anh không bận tâm về chúng, nhưng Yuuji vẫn ở ngoài đó và vì lý do đó mà Satoru cần được thoát ra.

Yuuji sẽ đợi anh, Satoru tự trấn tĩnh lại.

Thời gian không tồn tại bên trong nhà tù này, nhưng Satoru cho rằng nó không quan trọng nếu nhiều năm có trôi qua. Vì Yuuji sẽ đợi anh.

Đúng chứ?

Đúng chứ...?

"Tất nhiên. Vì đó là Yuuji."

Và Satoru cần kiên nhẫn chờ đợi.

Anh cần đợi để có thể quay lại với cậu ấy. Satoru sẽ đợi cho đến khi có thể một lần nữa ôm cậu bé vào lòng, ôm bằng chính đôi tay của anh, âu yếm cậu, hôn cậu và chạm vào cậu. Anh đã khao khát những hành động đơn giản, ví như khi cười trong khi chia sẻ một câu chuyện cười hoặc cùng nhau ăn một món gì đó ngon, sử dụng cùng một đôi đũa.

Khi Satoru ra ngoài, họ sẽ cùng nhau xem nhiều phim hơn và đi mua sắm những món quà lưu niệm khác nhau. Sau đó, họ có thể quay lại giường với nhau và làm tình thêm một lần nữa, rồi lặp đi lặp lại, cho đến khi cả hai đều hạnh phúc và hài lòng.

Lần đầu tiên trong đời, khi nếm trải mùi vị chua chát của sự yếu đuối, Satoru chỉ có thể chờ đợi và hy vọng.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top