Chương cuối: Vượt ngàn dặm trăm năm

" Tôi luôn có một giấc mơ, một giấc mơ màu máu.



Một giấc mơ ám ảnh lấy tâm trí của tôi kể cả khi đã thức giấc."



"Tiệc thanh trừng" kết thúc, mở ra một kỷ nguyên mới cho nhân loại, giờ đây những thứ kỳ bí như chú thuật cũng chỉ là một truyền thuyết đô thị không mấy ai tin.



Gojo Satoru, chú thuật sư mạnh nhất, trong mắt những kẻ sùng giáo, có thể gọi gã là là đấng cứu thế hay kẻ tội đồ nhất cũng được, gã đã tự trừng phạt bản thân mình, một bản án chung thân kéo dài đến vĩnh viễn, rằng, gã phải sống mãi mãi trong sự dằn vặt dày xéo lương tâm đêm ngày.
Gã dùng Vô hạn chú thuật, khiến khoảng cách từ bản thân hiện tại đến cái chết trở thành vô hạn, thuật thức của gã bao trùm lên toàn thế giới, phủ lấy từng người một và tác động đến cả những bào thai có trong bụng của những người mẹ được chú thuật ảnh hưởng đến, cứ như vậy, dù có bao nhiêu đau khổ oán hận chất chồng trong thâm tâm con người, khoảng cách để chạm tới ngưỡng hình thành nguyền hồn không bao giờ có thể đạt được. Kỷ nguyên mới, kỷ nguyên không có nguyền hồn và những người có lượng chú thuật đặc biệt dồi dào vì thế mà được sinh ra, nhờ Gojo Satoru, kẻ mạnh nhất nhân loại tác động từ bên trong bóng tối.



Gã đắp lên từng ngôi mộ cho từng chú thuật sư, gã tự tay đào đất, tự tay lắp quan tài, tự tay chôn xuống, tự tay lấp đất rồi lại tự tay phong ấn họ lại, không thiếu một ai, chỉ trừ Yuuji, thiên thần bé nhỏ của gã.



Gojo Satoru chối bỏ quá khứ, gã chạy trốn về những chân trời thật xa xôi, gã dừng lại ở Tây Tạng, tự đào cho mình một nấm mồ to ở đấy, rồi giam cầm bản thân giữa những dãy núi trùng điệp suốt cả trăm năm.



Suốt cả trăm năm, người đàn ông mạnh nhất ấy không đụng đến một miếng cơm, một hớp nước, người đàn ông ấy chưa chợp mắt lấy dù chỉ là một lần. Gã tự trừng phạt bản thân mình, gã ngồi trên chiếc ghế chẳng biết từ đâu mà có, rồi gã tự ép mình nhớ về những ngày ấy, nhớ về cách gã đã giết Yuuji của gã như thế nào, hay cách tay gã ngấy máu người ra sao, chưa hề ngơi nghỉ dù chỉ là một giây, những ký ức ấy rõ mồm một tua đi tua lại trong đầu gã, một cuộc đời chỉ có những dằn vặt và thương đau không thể kể hết bằng lời.



Yuuji của gã cười ngọt ngào trong nắng mai.



Những đứa trẻ và những trò đùa nghịch ngớ ngẩn.



Yuuji của gã vuốt ve âu yếm đầy thương nhớ, kiễng chân và trao một cái hôn nhẹ như lông vũ.



Những đứa trẻ sống bên nhau như một gia đình ấm cúng.



Yuuji của gã bê bết máu chỉ còn một nửa cơ thể.



Những đứa trẻ không còn nhìn rõ nhân dạng.



Gã bỗng đứng phắt dậy, đạp đổ cả bàn lẫn ghế, Gojo Satoru ôm đầu gào lên điên loạn, tiếng gã hét khản cổ dội lại từ bốn phía vách tường lạnh giá, như những tiếng đồng vọng từ trong tâm tưởng gã lúc bấy giờ, như những tiếng đồng vọng vang lên từ dưới địa ngục, những tiếng nguyền rủa thống hận dành cho chú thuật sư mạnh nhất nhân loại.



Gã định tự giết bản thân mình để những âm thanh thống khổ ấy không vang đến tai được nữa, rồi gã dừng lại, đặt lại bàn ghế về chỗ cũ, gã ngồi xuống và ép bản thân lắng nghe không thiếu một từ.



Gã không có quyền được chết.



Gã phải nhận án tử chung thân, một án tử kéo dài đến mãi mãi.



" Tôi luôn có một giấc mơ, một giấc mơ màu máu.



Một giấc mơ ám ảnh lấy tâm trí tôi kể cả khi đã thức giấc."



" Tôi giữ cho mình một cơ thể hoàn mĩ nhất, một cơ thể của người em yêu, Gojo Satoru đẹp trai cùng đôi mắt xanh thấu tận chân trời.



Tôi đếm từng giây ở bên em, một, hai, ba, bốn,...



Tôi đã không còn thấy đau rát trong tim nữa rồi, kể từ ngày đó, tôi lại nghĩ về em, lại nhớ đến nụ cười nơi em.



Một, hai, ba, bốn,...



Tôi không thể chợp mắt.



Một, hai, ba, bốn,...



Yuuji của tôi ở nơi nào?



Một, hai, ba, bốn,...



Giá như có người có thể đến và lăng trì tôi một cách dã man nhất, như thế nào cũng được, tôi cũng tình nguyên cam lòng."



"Tôi có một giấc mơ, một giấc mơ màu máu."



Một giấc mơ ám ảnh lấy tâm trí tôi kể cả khi đã thức giấc."



" Yuuji của tôi, thiên thần của tôi, cuối cùng thì, sau cả một trăm năm tôi chờ đợi, em đã trở về, là con người thật của em, không có Sukuna nào cả, chỉ là em, với một hình dạng trong suốt, em mong manh như là những đám mây trắng muốt, chỉ cần tôi thổi một làn gió là có thể tan biến bất cứ lúc nào.



Tôi đưa tay khẽ gọi tên em, tôi muốn chạm vào em.



Em né mình khỏi tay tôi, em nhìn tôi, rồi dang tay ra, bàn tay em chạm vào má tôi, xuyên qua, em không hề bận lòng, em vuốt ve lấy, như cách mà em vẫn thường hay làm ngày xưa ấy.



" Thầy thức đủ rồi, hãy ngủ đi Satoru."



Em bảo tôi hãy ngủ đi, nhưng tôi không sao chợp mắt được, tôi phải làm sao bây giờ, tôi không muốn em của tôi thất vọng.



Em ngân nga một khúc hát, tôi nhìn thấy những nốt nhạc xao xuyến nhảy nhót trong không khí, ôi Yuuji bé bỏng của tôi, em giờ đây đã trở thành một thiên thần đúng nghĩa."



"Tôi có một giấc mơ, một giấc mơ màu máu."



Một giấc mơ ám ảnh lấy tâm trí tôi kể cả khi đã thức giấc."



" Tôi vui mừng khoe em khuôn mặt mình, như cách mà tôi đã nũng nịu vào những ngày chót làm em giận dỗi, em lắc đầu, em nói thầy đã đổi thay rồi, thầy à."



"Tôi có một giấc mơ, một giấc mơ màu máu."



Một giấc mơ ám ảnh lấy tâm trí tôi kể cả khi đã thức giấc."



" Tôi hiện lên trong con ngươi trong suốt của em, một làn da xấu xí, một khuôn mặt hốc hác, một thân hình xơ xác, đôi mắt tôi, đôi mắt xanh thẳm em thích nhất, giờ đây đã đỏ rực, giờ đây chẳng còn nhìn thấy được nhân thế nữa rồi, mà chỉ còn thấy cái tội lỗi tày trời tôi trót phạm phải"



"Tôi có một giấc mơ, một giấc mơ màu máu."



Một giấc mơ ám ảnh lấy tâm trí tôi kể cả khi đã thức giấc."



" Tôi gục xuống bàn, và tôi nhắm mắt, tôi đã ngủ một giấc thật ngon.



Giấc ngủ đầu tiên suốt 100 năm ròng rã, giấc ngủ khiến tôi tan biến vào hư vô.



Yuuji ở đó chờ đến khi tôi đã ngon giấc, em thay tôi gấp lại quyển nhật ký này.



Chỉ là cho đến cuối cùng, tôi muốn gặp em một lần nữa mà thôi.



Tôi đã có một giấc mơ khi thiu ngủ, tôi thả mình vào những áng mây lãng đãng trôi, và trời hôm nay thì rải đầy những nắng."



————————————————–
Dẫu cho có điều gì xảy ra, dẫu cho có đầu thai sang kiếp khác, dẫu cho đã chẳng còn nhớ lấy nhau, nhưng họ vẫn còn đó, ở đây, sau hơn 1000 năm thống khổ, sau hơn 1000 cho một mối tình dang dở vụn vỡ.



Gojo đặt quyển nhật ký xuống bàn, cả bàn cả ghế và cả quyển sổ, như đã thực hiện xong trách nhiệm cuối cùng của mình, tan biến thành những đốm sáng tí tách trong nháy mắt.



Gã tiến đến và cầm lấy bàn tay Yuuji, áp nó lên ngực mình.



" Để anh giới thiệu lại đầy đủ một lần nữa, anh là Gojo Satoru, người yêu của em."



Yuuji nắm lấy bàn tay còn lại của gã, áp nó lên mặt mình:



" Còn em là Itadori Yuuji, người anh yêu."



Họ trao cho nhau nụ cười trong những giọt nước mắt thấm đẫm tâm tư.



" Anh có thể hôn em được chứ?"



" Vâng, bất kỳ chỗ nào anh muốn."



Có những linh hồn sau khi đi qua cầu Nại Hà, lại vẫn có thể nhớ đến nhau, nhớ đến những điều day dứt khốn cùng trong quá khứ.



Họ tìm đến nhau, tự nhiên như cách họ đã từng.



Một tình yêu không gì có thể ngăn trở, dù có là cái chết đi chăng nữa, tình yêu ấy vượt ngàn dặm trăm năm.



Gửi lên những vì tinh tú.



Một quyển Nhật ký mắt xanh.

.

.

.

.



[21.00-18/1/2021]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top