Chương 1- Em là ma mới, Yuuji, mong được anh chiếu cố!!

1000 năm trước, kỷ nguyên tranh đấu không hồi kết của Chú thuật sư và Nguyền hồn đã chấm dứt, thế gian chỉ còn lại duy nhất một chủng loài, đó là nhân loại. Không một ai biết lý do tại sao, hay điều gì đã xảy đến vào thời khắc đó, họ chỉ vịn vào những lời kể lại không rõ thực hư của những người chứng kiến, bỗng đâu vang lên tiếng nổ lớn kinh thiên động địa, tiếp theo là một luồng sáng chói lòa phủ rọi thế giới, lúc họ mở mắt ra, trên đầu là một thiên thạch khổng lồ cháy rừng rực xuyên qua khí quyển lao vun vút vào Trái Đất, theo tính toán sau này, thiên thạch đó đã va đập thẳng vào Tokyo, gần như cho thành phố phồn hoa này quay trở về thời kỳ đồ đá ngay lập tức.

49 ngày đêm tiếp theo của sự kiện bí ẩn đó, thế giới bị thanh tẩy bằng máu, mà những kẻ sùng đạo vẫn ngày đêm rao giảng đó là sự trừng phạt của đấng tối cao dành cho những linh hồn tội đồ, những người, hay nói chính xác hơn là những sinh vật đặc biệt đều chết bất đắc kỳ tử, cụ thể đó là các Nguyền hồn, Nguyền sư và cả Chú thuật sư đều chết không còn một ai, cán cân sức mạnh giữa cái ác và cái thiện biến mất, mở ra một kỷ nguyên mới dành cho nhân loại, kỷ nguyên do loài người và công nghiệp hiện đại thống trị.

100 ngày đêm tiếp theo của sự việc "Tiệc thanh trừng", có hàng loạt các vụ tự tử xảy ra ở khắp nơi trên thế giới, nạn nhân đa số đều là các tín đồ sùng bái thần linh mù quáng, một số cho rằng thượng đế đã rời bỏ nhân loại nên đưa những thiên thần rời đi, những thiên đội lốt nhân dạng loài người đặc biệt có nhiều hơn ngưỡng chú thuật bình thường, vậy nên họ tìm đến cho mình những cái chết đau khổ nhất, để chứng tỏ lòng trung thành tuyệt đối dành cho thần linh; một số khác, lại coi đó là món quà tuyệt vời nhất mà đấng tối cao ban tặng cho nhân loại, đấng tối cao đã xóa bỏ các tạo vật mạnh mẽ hơn người bình thường, để lại một thế giới được ánh sáng công lý tuyệt đối bao phủ, nơi thế giới đó ai ai cũng đều bình đẳng và không có sự phân biệt giai cấp sức mạnh, những kẻ đó chết khóc trong xúc động và quyết định chấm dứt sinh mạng của mình để gửi lời biết ơn chân thành nhất đến thượng đế.

Vết nhơ lịch sử ấy cho đến nay, năm 30XX dường như đã bị chính cát bụi thời gian nhấn chìm vào quên lãng, chính quyền ra sức che đậy điều mà khoa học hiện đại không thể lý giải ấy suốt hơn một thiên niên kỷ, những vết tích kinh hoàng năm ấy để lại nay cũng không còn nữa, tất cả những gì người ta còn biết chỉ qua những câu chuyện mà người đi trước truyền miệng tới thế hệ ngày nay, hay những cuốn sách, nhật ký đã mục nát người xưa để lại. Chú thuật trở thành một loại trở thành một loại truyền thuyết đô thị bí ẩn không lời giải đáp.

Con người có thể lãng quên đi nhưng dường như mối thù hận của Nguyền hồn và Chú thuật sư vẫn còn mãi, trở thành một lời nguyền bất tử với thời gian. Bên dưới những ngôi cổ mộ dành cho Chú thuật sư mọc lên dày đặc một cách kỳ bí sau sự kiện " Tiệc thanh trừng" mà không ai hay, những ngôi cổ mộ được phong ấn bằng bùa chú chi chít, linh hồn của Chú thuật sư và Nguyền hồn vẫn chiến đấu với nhau hằng năm, tạo nên những loại oán khí dày đặc là nguyên nhân của thiên tai và " Chứng tự tử phong trào". Điều kỳ lạ là dù con người càng ngày càng hận thù và căm ghét nhau nhiều hơn, thế nhưng không có một con nguyền hồn nào được tạo ra, giống như quy luật sinh sản nguyền hồn hơn 1000 năm trước đã phân tích.

Sau thập kỷ đầu của thế kỷ 31, nhân loại nổi lên một trào lưu trộm mộ, không phải là trộm những ngôi mộ của vương thất quý tộc như thời kỳ trước mà là trộm mộ của chú thuật sư, những kẻ đặc biệt sở hữu sức mạnh "phép thuật" đã tuyệt chủng. Trào lưu này nổ ra sau khi một thổ dân không biết tên đi lạc vào khu mộ chú thuật và quay lại với một sức mạnh vượt ngưỡng người thường. Những tên thích mạo hiểm hay những kẻ thèm khát sức mạnh liền ngay lập tức chuẩn bị hành trang đến những ngôi mộ cổ, quật lên và phá bĩnh những giấc ngủ ngàn năm, lượng người đổ xô đến những khu mộ chú thuật ngày càng nhiều hơn với cấp số nhân nhưng 95% trong số đó không bao giờ quay trở lại, hoặc nếu có sống sót trở về cũng sẽ dành cả phần đời tiếp theo trong nhà thương điên.

Tất nhiên là sẽ cũng có những kẻ ngoại lệ, và nổi trội nhất trong số đó là Gojo, hoàng đế của những tên trộm, chưa từng thất bại ở bất cứ ngôi mộ nào, đã có hơn 100 quốc gia xếp gã vào danh sách tội phạm truy nã nhưng đến nay vẫn chưa một lần bắt được, tên đó cứ như một bóng ma nơi mộ cổ, thoát đến rồi lại vụt đi.

———————————————

Gojo mắc kẹt trong ngôi mộ của chú thuật sư mạnh nhất nhân loại đã 2 tháng trời, nước ngọt và lương thực của gã đã cạn kiệt, gã mệt mỏi rã rời nằm gục xuống nền đất lạnh căm căm, nơi đó rêu đá đã phủ đầy và bốc mùi ẩm ướt, đã bao lâu rồi nơi này không được mặt trời soi tỏ?

Kể từ khi sinh ra, gã đã đặc biệt hơn tất cả mọi người, cuộc sống sung sướng, sự nghiệp thành công, mọi thứ đến với gã quá dễ dàng khiến cho Gojo thấy buồn chán, vậy nên khi nghe tin về trào lưu trộm mộ, gã đã đi ngay mà không chần chừ, không phải là để tìm kiếm thêm tiền của hay sức mạnh, mà là đào bới cho bản thân những niềm vui sướng không thể đạt được và những xúc cảm mà trước nay gã chưa từng nếm trải, một trải nghiệm dùng cả mạng sống của mình ra đánh cược, nguy hiểm và đầy ly kỳ hấp dẫn, gã đã bị mê mệt ngay kể từ khi bắt đầu và ngày càng chìm đắm trong hạnh phúc chinh phục được một cổ mộ.

Nhưng càng đào sâu thêm, Gojo lại càng có kinh nghiệm, mọi thứ lại càng dễ dàng hơn, gã đã đánh mất đi niềm vui vốn có của thuở ban đầu, gã cứ chinh phục nhiều thêm nhưng vui sướng lại giảm đi rõ rệt, cho đến một ngày kia, gã tìm thấy ngôi mộ của kẻ mạnh nhất, không chuẩn bị, không sợ hãi, gã đã đi xuống ngay với tràn ngập hy vọng.

"Kẻ mạnh nhất" còn vượt qua cả sự mong đợi của gã, giờ thì Gojo đã bị kẹt lại đây khoảng 2 tháng rồi, cả sức lực lẫn lương thực đều kiệt quệ còn cái chết thì đã hiện ra ngay trước mắt, một thất bại nặng nề nhất trong cuộc đời Gojo, gã thầm nguyền rủa "kẻ mạnh nhất " ấy trong giây phút mập mờ cuối đời.

Cộp! Cộp! Cộp!

Có tiếng bước chân trên nền đất ẩm ướt, mùi hương thanh thuần từ một cơ thể con người đầy sự sống đang đến, lúc này các giác quan của gã nhạy bén hơn tất thảy, gã tập trung mọi sự chú ý về phía âm thanh phát ra. Ánh sáng từ một cây đuốc bập bùng hắt lên những bức tường kiên cố, có tiếng giật mình khẽ lên khi người kia phát hiện ra gã đang nằm đó, hắn chạy lại, đặt cây đuốc dựa vào tường và nâng đầu gã tựa lên đùi mình.

Một sự ấm áp không tả bủa vây lấy Gojo, gã mê man muốn lịm đi, nhưng lại không cho phép bản thân được nhắm mắt.

" Anh gì ơi cố lên!"

Đó là giọng nói đầy ngọt ngào của một thiếu niên vừa mới vỡ giọng xong, cậu ta rút ra một cái khăn ấm, lau đi hết bụi bặm bám đầy mặt và tay chân gã, cách bàn tay cậu làm việc thật dịu dàng. Cậu thiếu niên cho gã uống nước và đưa thêm ra một ổ bánh mỳ, Gojo giật lấy và ngấu nghiến như bị bỏ đói nghìn năm.

Trong cơn mơ màng, gã nghe thấy tiếng giọng cậu ta thật ngọt ngào và nhìn thấy một nụ cười cũng ngọt ngào không kém, gã ngả mình thiếp đi trên người thiếu niên ấy, một giấc ngủ thật ngon, giấc ngủ tuyệt vời nhất gã có được từ thuở sinh ra đến bây giờ.

" Em là ma mới, Yuuji, mong được anh chiếu cố ạ!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top