Choco Dâu

#YUMEKANAUgojosan2021 #gojosanweek_day4

Title: Choco Dâu.
Author: Miria Akatsuki.
Summary: Chuyện về một ngày đầy nước mắt của Gojo Satoru.

_____

"Và tóm lại là, Gojo-sensei bị kích thích tuyến lệ nên nước mắt cứ rơi liên tục?"

Fushiguro mặt lạnh tổng kết lại những gì mà người bạn thân kể từ nãy đến giờ. Sẽ vô cùng dễ hiểu nếu việc giải thích của Yuuji không bị cản trở bởi cái tên nhà giáo cao kều đó nước mắt ngắn nước mắt dài bám lấy cậu không buông, miệng còn phát ra nhiều âm thanh quái lạ và Nobara cố gắng giữ bình tĩnh để không chọi búa vào đầu hắn dù cho mọi nỗ lực đều thất bại.

Cô nàng tóc nâu thở hồng hộc đứng bên cạnh Fushiguro, trong khi đối diện là người đàn ông cao lớn có bộ dạng khoa trương bám dai như đỉa lên người bạn thân bọn họ.

"Lão thầy chết tiệt, đừng có bám vào Yuuji nữa coi!!"

"Yuuji a~" Gojo giở giọng nũng nịu dẻo quẹo đến phát ớn, tay ôm chặt lấy cậu nhóc nhỏ hơn mình một cái đầu không chịu rời, hai hàng nước mắt lấp lánh thi nhau tuôn chảy như suối mà không thể kìm lại được.

Yuuji bất đắc dĩ đưa tay làm hòa (giúp Gojo) với Nobara, xong rồi còn phải như bảo mẫu dỗ con nít hết lời an ủi tên người lớn ấu trĩ đang ầm ĩ vòi vĩnh cậu phải ôm hắn. Hiện trường có thể tổng kết lại là vô cùng hỗn loạn.

Fushiguro bất lực đỡ trán, "Rõ ràng là thầy có thể dùng thuốc ngăn sự kích thích của tuyến lệ mà."

"Đúng là có thể dùng được," Yuuji quay sang cậu bạn, trong khi tay vẫn phải liên tục xoa mái tóc bạc của vị nhà giáo, "Nhưng tác dụng thuốc vẫn còn chậm lắm, mà Ieiri-sensei có bảo tình trạng này sẽ chấm dứt nhanh thôi nên tớ phải đành vậy."

Fushiguro cùng Nobara chỉ có thể khó hiểu nhìn nhau. Với bản lĩnh của kẻ mạnh nhất nhân loại thì việc Gojo gặp một vấn đề về sức khỏe càng khiến cho bọn họ nghi ngờ hơn thì có. Dị ứng phấn hoa hả? Vô hạ hạn luôn bật thì cái gì dính được ổng?

Hay có lẽ nào ông thầy của bọn họ cố ý làm ra ba cái trò mèo này để muốn tiếp cận Yuuji? Hai người đồng ý hai tay hai chân với lý do này. Vả lại thì mắc cái gì mà hắn lại bám theo Yuuji trong khi có thể nghỉ phép ở nhà chờ sức khỏe bình phục trở lại cơ chứ.

"Yuuji yêu dấu, thầy còn một nhiệm vụ chưa hoàn thành này. Nhưng với hiện trạng bây giờ thì chắc không thể đi một mình rồi, em đi với thầy nha?"

Đấy, bọn họ biết mà. Cả hai chỉ đành thở dài ngao ngán rồi bỏ đi chỗ khác. Đâu có điên đâu mà ở lại để bị ngốn cơm chó chứ.

"Ể?? Nhưng mà thầy có thể--"

Yuuji ngạc nhiên nhìn Gojo, nhưng vừa quay sang liền bị hình ảnh con ngươi xanh biếc phát ra ánh sáng trong khi mi mắt thì long lanh ngấn nước làm cho bối rối. Vì có thể sẽ gây khó chịu nên trong tình trạng này thì Gojo không hề đeo bịt mắt. Chính vì thế, gương mặt vô cùng đẹp trai đó như càng rực rỡ hơn bởi đôi pha lê màu trời xanh trong vắt ấy. Điều đó lại càng khiến trái tim Yuuji xốn xang hơn bao giờ hết.

Cậu nhóc tóc hồng đành nuốt câu "thầy có thể xử tụi nó trong một cái búng tay mà" đi và ngậm ngùi trở thành bảo mẫu bất đắc dĩ cho con người cao mét chín này.

Gojo tủm tỉm cười vui vẻ. Vậy là hắn có thể đem Yuuji buộc bên người cả ngày rồi, hơn nữa còn được làm mấy trò ôm ấp làm nũng mà không cần lý do nữa chứ. Hắn rõ ràng là lời rất to đó nha.

Nhưng mà cái tình trạng này cũng không dễ chịu gì cho cam. Gojo chớp chớp mi, nước từ khóe mắt vụn vỡ thừa dịp trào ra. Khi nãy đã dùng thuốc rồi mà nhỉ, vẫn chưa có tác dụng gì hết. Hắn dùng tay dụi dụi, lau đi lớp sương mờ cản trở tầm nhìn cùng với cảm giác ngứa ngáy bên trong hốc mắt.

"Thầy ơi, đừng dụi mà."

Cảm nhận được sự ấm áp mềm mại xuất hiện nơi vành mắt, đôi mắt xanh thu trọn hình ảnh thiếu niên vô cùng ân cần dùng khăn tay cẩn thận lau cho hắn. Thấy thế, Gojo không nhịn được mà cong cong khóe môi.

Yuuji đối với hắn chính là ôn nhu như thế.

_____

Quả nhiên như dự tính, thầy giáo của Yuuji xử bọn nguyền hồn chỉ trong một nốt nhạc. Thế thì mục đích cậu đi theo là làm gì vậy? Chỉ để bị ôm như thú bông thôi hả?

Yuuji nhìn trời, hoài nghi nhân sinh ba giây rồi đi về phía Gojo.

Mặt đất trở nên trống trải do Gojo thổi bay mọi thứ trong bán kính mười mét. Người đàn ông tóc bạc đứng giữa khoảng đất rộng, ánh nắng trực tiếp chiếu rọi lên người hắn như một tầng kim tuyến phát sáng rực rỡ.

Yuuji cất tiếng gọi, người kia liền quay lại, cùng với hàng nước mắt chảy dài theo sườn mặt tinh xảo. Yuuji cảm tưởng trái tim mình vừa đập trật một nhịp.

Quá đỗi xinh đẹp rồi, đẹp như một bức tượng do bàn tay của một nghệ nhân bậc nhất sáng tác ra vậy.

Nhưng chớp mắt một cái, hình tượng mỹ nam yên tĩnh liền bị đánh bay, trở lại thành một Gojo bông đùa như con nít, quấn quýt chạy quanh Yuuji hỏi xem thấy hắn có ngầu không, thấy hắn có xịn không.

Được rồi, thầy là xịn nhất, chịu chưa.

Yuuji bất lực mỉm cười, theo thói quen mới hình thành ngày hôm nay, dùng khăn tay lau nước mắt cho hắn. Hình như thuốc bắt đầu có tác dụng rồi này, nước mắt giảm hẳn so với ban nãy.

Gojo ngoan ngoãn để Yuuji lau mặt cho mình, miệng treo lên nụ cười toe toét. Hắn không định nói cho Yuuji biết, ánh mắt lúc nãy của em ấy khi nhìn hắn vô cùng dịu dàng đâu.

Và hắn yêu cái nhìn đó, vô cùng.

"Yuuji a, thầy muốn đi ăn bánh ngọt!" Gojo bắt đầu vòi vĩnh.

"Được ạ, chúng ta đi. Chiều nay em cũng không có nhiệm vụ, thầy có muốn ăn lẩu không để em mua nguyên liệu luôn?"

"Muốn nha!!"

Gojo nhảy bổ lên người thiếu niên, sống mũi cao dụi dụi vào mái tóc anh đào mang theo hương thơm nhè nhẹ. Hắn hít sâu một hơi, để buồng phổi ngập tràn mùi hương của Yuuji rồi mới chịu đi cùng cậu đến siêu thị mua sắm.

"Tiếc thật nha, em quên đem điện thoại để chụp cho đám Fushiguro coi cảnh thầy vừa đánh nguyền hồn vừa rơi nước mắt mất rồi."

"Ai nha, nhưng bù lại Yuuji có thể thấy được mỹ nam rơi lệ xinh đẹp tuyệt trần rồi còn gì, không phải sao?"

"Vâng vâng, đẹp tuyệt trần luôn."

_____

Yuuji dùng chìa khóa mở cửa, bên tay cầm một túi nilon nhỏ, những túi to còn lại đều đã được Gojo ở phía sau cầm lấy, gương mặt điển trai hiện giờ chỉ còn đọng lại vài giọt lấp lánh nơi khóe mắt mà thôi. Yuuji thấy thế thì cũng nhẹ lòng, bởi vì cậu nghĩ thầy hẳn sẽ khó chịu lắm bởi nước lúc nào cũng trào ra, cản trở tầm nhìn vô cùng.

Nhưng thực ra, lý do sâu hơn nữa là vì, mỗi lần nhìn thấy Gojo rơi lệ, mặc dù thầy cũng đâu có muốn, lại khiến trái tim cậu nặng trĩu.

Mà dù gì thì quá nửa số nước mắt đó là để làm nũng với cậu thôi.

Cũng lâu rồi cậu chưa quay lại đây kể từ hồi giả chết nhỉ?

Yuuji tự hỏi rồi đặt mấy túi nguyên liệu trên bàn, bảo người đàn ông tóc trắng hãy đi tắm trước, cậu chuẩn bị đồ ăn rồi sẽ tắm sau. Gojo lúc đầu còn lưỡng lự vì muốn phụ Yuuji một tay nhưng cậu nhóc một mực bảo hắn đi tắm đi, để đôi mắt hắn phần nào được thư giãn đôi chút. Thế nên Gojo chỉ đành nghe theo lời cậu.

Quả đúng như lời cậu nói, khi hắn từ nhà tắm bước ra liền được một mùi hương thơm lừng chào đón, bụng cũng bắt đầu réo lên vì cơn đói.

Gojo ngó vào xem thử, liền được nhìn thấy cậu nhóc tóc hồng đáng yêu trong chiếc tạp dề có họa tiết chân mèo đang nếm thử gia vị cho nồi lẩu.

Vừa cảm nhận được sắc bạc xẹt ngang khóe mắt, Yuuji lập tức quay lại, nhìn thấy người kia thì cong khóe môi, vẽ nên nụ cười rạng rỡ ấm áp như nắng mai.

"Chúng ta ăn tối thôi!"

Gojo không nhịn được mà ngẩn ngơ đôi ba giây trước nụ cười đó, trong lòng cảm thán viễn tưởng của chính bản thân về một tương lai mà trong đó Yuuji ở chung một nhà với hắn, với danh nghĩa người cùng hắn đi đến cuối cuộc đời. Cậu sẽ nhẹ nhàng đánh thức Gojo vào buổi sớm mai, cùng hắn kì kèo xem có nên đi họp cùng lũ thượng tầng hay không nhưng cuối cùng hắn vẫn phải đi vì Yuuji muốn thế, rồi cậu sẽ như một cô vợ nhỏ mà tỉ mỉ làm cơm hộp cho hắn mang theo cùng với đồ ăn vặt mà hắn yêu thích. Cùng nhiều thứ khác nữa, rất nhiều.

Gojo kín đáo thở dài, hắn thật sự muốn vậy.

"Thầy suy nghĩ gì thế ạ?"

"Về một tương lai tươi sáng." Gojo cười trừ, âm vực vang lên vô cùng nhỏ.

"Gì cơ ạ?"

"Không có gì hết á!" Gojo híp mắt, tiến về phía bàn ăn cùng Yuuji bắt đầu bữa tối.

_____

Sau bữa tối thì có khá nhiều thời gian rảnh, nên Yuuji đề xuất việc xem phim như một cách để bớt buồn chán. Gojo cũng vui vẻ hưởng ứng, để Yuuji lựa chọn phim trong đống đĩa được đặt ở trước mặt.

Vẫn là địa điểm cũ, căn hầm mà thời gian trước cậu được Gojo huấn luyện cho việc sử dụng chú lực, và xem phim cũng là một nhiệm vụ trong buổi huấn luyện đó. Thế nên cậu chàng không giấu nổi vẻ hưng phấn khi nhớ lại kỉ niệm cũ. Không những thế, bây giờ cậu còn được xem phim chung với thầy giáo cậu yêu mến nữa. Yuuji đang cảm thấy vô cùng vui vẻ!

Cậu chọn lấy một bộ phim tình cảm. Bối cảnh khá cổ xưa và đang diễn ra một cuộc chiến tranh giữa hai đế quốc hùng mạnh, trong đó nam nữ chính lại bị đặt trong hoàn cảnh khá éo le, ừm, bi kịch nữa.

Bộ phim bắt đầu, Yuuji thuận theo thói quen cũ mà lấy bừa một cái gối cho vào lòng thay thế cho chú hài, hai chân xếp bằng lại, và bên cạnh là vị tiên sinh tóc bạc đang cố bám dính lấy cậu hết mức có thể.

Yuuji bĩu môi nhìn thầy, "Thầy xem em là gối ôm à?"

"Đâu có!" Gojo tỏ vẻ đáng yêu, hai mắt lấp lánh bởi một tầng hơi nước mỏng, cảm giác vẫn còn cay cay một chút, "Thầy đang cần một thứ có thể xoa dịu cơn khó chịu chỗ khóe mắt, mà vừa vặn đó là em đấy nha, Yuuji!"

Nhưng mà em đâu có giúp mắt thầy bớt cay được? Cậu nhóc bày ra vẻ mặt khó hiểu, nhưng rồi nhanh chóng quên đi vì phim đã đến hồi gay cấn.

Âm thanh của TV vang bên tai, một phần ba thời lượng phim trôi qua nhưng Yuuji vẫn không tài nào tập trung nổi vì thân nhiệt ấm áp bên cạnh.

Trông Gojo có vẻ buồn chán, hắn tựa đầu lên vai Yuuji, để mái tóc bạc cọ cọ vào hõm cổ làm cậu ngứa ngáy nhưng không dám di chuyển. Có lẽ vì khó chịu nơi khóe mắt nên Gojo chớp mạnh vài cái, rồi khép hờ cánh mi dài mà dưỡng thần.

Ngay lúc này, Yuuji mặc kệ màn ảnh chiếu tới khung cảnh gì, một mực chuyên tâm quan sát người đàn ông bên cạnh.

Đột nhiên, nước mắt rơi ra từ khóe mi hắn khiến Yuuji nhất thời bối rối, nhưng vài giây sau đã bình tâm trở lại. Gojo sẽ không đời nào khóc vì mấy cái phim tình cảm cũ rích này đâu. Cái tình trạng này khó chịu thật đấy, cho thầy và cho cậu nữa.

Đôi mắt hổ phách phác họa tỉ mỉ gương mặt điển trai của người yêu dấu, phảng phất trong đó một nỗi buồn nhẹ nhàng.

Yuuji tự hỏi, khi cậu chết thì có ai khóc thương cho cậu không. Và cậu nghĩ là có, vì cậu đã có những người bạn vô cùng tốt bụng mà.

Ngoài ra sẽ có nhiều người vui vẻ lắm, vì cuối cùng bọn họ đã tiêu diệt được Nguyền vương Ryomen Sukuna.

Vậy thì, người xử tử cậu sẽ có biểu hiện như thế nào nhỉ?

Yuuji bất giác mong đợi, mà mong đợi điều gì cậu chẳng biết.

Liệu thầy có khóc không? Cậu không bao giờ tưởng tượng ra cảnh người mạnh nhất thế giới này lại rơi lệ vì một vật chứa mà cái chết của cậu ta đã được định sẵn ngay từ đầu đâu.

Nhưng liệu thầy khóc thật thì sao?

Lúc này đây, Yuuji cho phép mình mộng tưởng về điều đó, về kẻ mạnh nhất khóc thương cho một người hắn sắp sửa tử hình.

Vậy thì cậu sẽ đau lòng chết mất, vì người cậu yêu đang khóc vì cậu mà.

Yuuji nhẹ nhàng lau đi nước mắt rơi trên má người tóc bạc, hàng mi người kia khẽ run rồi chầm chậm nâng lên, để lộ đôi mắt xanh sắc sảo rực rỡ như pha lê, ôn nhu nhìn cậu.

Vậy hãy xem như đây là buổi tập dượt trước cho ngày hành quyết cậu đi, để tránh việc trái tim cậu bị bóp chặt bởi đau thương mà lưu luyến muốn ở lại.

Yuuji cúi đầu, hôn khẽ lên đôi môi Gojo, cùng giọt lệ rơi trên má hắn ấm nồng, rồi dần trở nên lạnh lẽo.

"Yuuji."

Cậu chưa bao giờ nghe ai gọi tên mình dịu dàng đến thế, từng đợt cảm xúc nơi đáy mắt cuộn trào, rồi hóa thành dòng rơi xuống. Gojo khẽ kéo cậu lại, nhu hòa hôn lên trán, lên mũi, lên môi cậu.

"Thầy ở đây."

Yuuji bật cười, cùng với hàng lệ chảy dài trên má. Cậu biết, cậu biết, thầy đang ở đây, với cậu.

Liệu mai này thầy còn ở đây không? Yuuji dường như bỏ mặc những suy tư về một tương lai nào đó, từng chút từng chút một nâng niu khoảng thời gian trân quý của hiện tại.

"Vâng."

Cả hai tựa đầu vào nhau, suy nghĩ biết bao chuyện nhưng sẵn sàng buông bỏ tất cả chỉ để tận hưởng phút giây ấm áp này. Bên ngoài là trời sao sáng rực giữa màn đêm, bên trong là hai người với trái tim cùng nhịp và đoạn phim chiếu còn dang dở.

_____

Sang ngày hôm sau thì tình trạng rơi nước mắt liên tục của Gojo đã hoàn toàn bình phục. Nhưng cái khiến cả bọn Fushiguro và Nobara cực kì khó hiểu chính là.

"Vì cái quái gì mà đến lượt cậu bị vậy hả Itadori??"

Yuuji chỉ biết cười trừ trong khi những giọt nước trong suốt cứ rơi miết trên gò má cậu, khóe mắt phiếm hồng và chiếc mũi cứ sụt sịt mãi. May mà bên cạnh còn có tên nhà giáo cao kều nào đó ân cần chăm sóc cho, nếu không bọn họ sẽ cắn rứt lắm.

"Tớ cũng không rõ nữa, nhưng chắc sẽ hết nhanh thôi mà!"

"Thật tình."

"Eh?"

Yuuji tròn mắt ngạc nhiên, không hiểu vì sao Nobara tặc lưỡi với vẻ khó chịu còn Fushiguro thì gật đầu đồng tình. Nhưng sau đó cậu liền thấy hai người bạn thân đi tới, thiếu niên tóc xanh lấy ra một chiếc khăn mùi xoa đưa cho cậu, còn thiếu nữ tóc nâu thì mạnh bạo đá thầy giáo cao kều đi ra chỗ khác mặc dù đá cũng chẳng trúng tẹo nào, giọng nói dữ dằn ra lệnh trong khi tay để hờ sau lưng cậu, vỗ vỗ vài cái như có ý dẫn cậu đi.

"Ai cho thầy làm Itadori khóc hả? Biết điều thì mau dỗ cậu ấy bằng một bữa ăn thịnh soạn đi!!"

"Tớ ăn sushi." Fushiguro tiện miệng gọi luôn món cho mình. Nobara nghe vậy cũng gật gù suy nghĩ, "Được đó! Vậy chúng ta sẽ đi ăn sushi, loại thượng hạng!!"

Thiếu niên tóc hồng chớp chớp mắt, hết nhìn Fushiguro bên trái rồi tới Nobara bên phải như đang nắm bắt thông tin vừa chạy cái vèo qua đại não, rồi bỗng cười rộ lên một phen. Có vẻ cậu chàng đã hiểu rồi, thế nên liền vui vẻ hò reo cùng Nobara, cả gương mặt lấp lánh niềm vui mặc dù trên khóe mắt vẫn còn đọng lại chút nước.

"Thầy ơi, đi thôi!"

Gojo hướng ánh nhìn về phía ba đứa học trò đáng yêu, trong thâm tâm có một chút mong muốn thời gian cứ mãi tươi đẹp như thế, nhưng chớp mắt nỗi mong chờ ấy liền tan biến, thay thế bằng hình ảnh người con trai tóc hồng đang mỉm cười rạng ngời giữa hàng cây xanh biếc lá, đôi mắt nâu trìu mến vẽ nên hình dáng hắn trong đó rực rỡ, yêu mến và đầy trân quý.

Người tóc bạc khẽ cong khóe môi mềm mại, sau đó nhập bọn cùng với đám trẻ ngoan nhà mình.

"Chúng ta đi thôi nào!!"

Trời xanh ngắt, gió nhẹ lay, mọi đau khổ trên gương mặt em xin hãy để tôi lau đi mất.

-end-

Cái lày là lây qua con đường tình iu ó pé ui >:33

Giải thích một chút về title của fic. Vốn mình hong biết nên đặt gì, nhưng partner mình có nói là, "cảm giác lúc đầu là ngọt ngào như kẹo sữa dâu vậy, một tí thanh ngọt của sữa và thơm mùi của dâu. Cái cách hai người yêu nhau chiều chuộng nhau có lẽ luôn dịu dàng mà ngọt ngào như thế. Nhưng một con fic hoàn toàn là kẹo ngọt có lẽ chưa đủ và đoạn cuối của fic lại như chocolate dâu đắng vậy. Thơm mùi của dâu nhưng mang vị đắng trong cái ngọt ngào."

Thế nên mình lấy Choco Dâu lun hehe

Fic được viết từ hồi sinh nhật Yuuji lận í, nhưng mình thấy hông ưng lắm nên cũng không tính hoàn thiện luôn. Nhưng partner mình thích nó, nên mình sẽ hoàn nó.

Vậy tính ra fic chúc mừng sinh nhật của Yuuji với Gojo lun rùi nè hmi

Art by my partner Thiên Hỷ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top