Mèo
Gojou Satoru gần như phát điên khi không tìm thấy nàng bạn gái bé bỏng của anh.
Chú thuật đặc thù khiến em biến mất dưới góc nhìn của lục nhãn, điều này làm Satoru dường như chả-dám-để-em-rời-khỏi tầm quan sát của mình.
"Satoru?"
Ừm, thỉnh thoảng anh sẽ trong trạng thái "high" quá độ và em thì chẳng muốn thấy hình ảnh đó một chút nào, đảm bảo luôn. Satoru hành xử kì cục hết biết, dù bình thường anh cũng chả khác là mấy. Tin Amei đi, Gojou Satoru là người mạnh nhất, cũng sẽ là người kì cục nhất.
"Amei~ Em lại biến mất nữa rồi"
Mèo trắng khóc lóc.
...
Amei nuôi một con mèo, tính sơ sơ cũng được mười ba năm rồi, là loại lông dài trắng tinh, màu mắt xanh thiên thanh đẹp tuyệt trần. Hồi trước mèo-chan hay đeo một cái kính râm tròn ngổ ngáo, hiện tại thẩm mĩ thay đổi, mèo ta quấn băng bịt mắt, hết trắng lại đen chả biết đường nào mà lần.
Ngày xưa mèo ta bắt nạt Amei nhiều, cũng ăn mệt từ em nhiều. Ấy vậy mà giờ đây thích quấn em mọi lúc mọi nơi, vận dụng hết tất cả kỹ năng làm nũng của loài mèo, sát thương siêu mạnh tử hình Amei tại chỗ.
Ai bảo Amei là miêu khống cơ chứ.
"Em chỉ chợp mắt ngoài ban công một xíu thôi, sao lại buồn thiu thế này?"
Amei thuận theo cái ôm của Gojou Satoru, khẽ luồn những ngón tay mảnh khảnh vào đầu tóc trắng mềm mại của mèo lớn, vuốt ve khiến mèo ta kêu hừ hừ rúc càng sâu vào cổ em.
"Chỉ là nhớ em quá."
"Ôi, đừng buồn mà Satoru."
Em nâng mặt anh lên, nhẹ nhàng rải từng cái hôn lên gương mặt điển trai lấp lánh. Mèo trắng thích được ôm, được hôn, và Amei chẳng thể nào ngó lơ nổi.
...
Gojou Satoru, 29 tuổi, nam, họ nhà mèo.
Mà con mèo này lạ lắm, cơ bụng tám khối tưởng chừng như đâm đầu vào cũng có thể vỡ sọ.
Chỉ cần ở nhà, cụ thể là nhà Amei, em có thể nhìn thấy thân mình trần trụi của mèo lớn bất kì lúc nào. Mèo ta treo đủ thứ quần áo của mình ở tủ em, lại xâm lấn phòng tắm, phòng ngủ. Mèo lớn thích cọ mùi của hắn vào đồ của em, nhìn em nhăn nhó rồi cười khoái chí trông ghét hết biết.
Nhưng dạo này mèo lớn Gojou Satoru đang có một mối lo lắng nghiêm trọng.
Amei thường xuyên về nhà muộn, thường xuyên mất tích không liên lạc được. Gojou Satoru lo em gặp chuyện gì bất trắc, kể cả khi em có thật mạnh mẽ, có thể một mình thanh tẩy được hàng trăm lời nguyền đi chăng nữa thì trong mắt anh, em chỉ là một cô gái nhỏ hay khóc nhè và thích làm nũng (Satoru nhận định) mà thôi.
_____(='∀`)人('∀`=)_____
"Amei"
"!!!!"
Amei về nhà đặc biệt trễ bởi em biết rằng bạn trai đã đi công tác xa. Thật vất vả lắm mới có cơ hội, ấy thế mà tiếng gọi trầm thấp từ sô pha vọng lại làm em dựng đứng, hốt hoảng lần tay lên vách tường bật đèn mà quên cả thay giày.
"Satoru?"
Người đi công tác xa nào đó đang mặc một bộ đồ ở nhà thoải mái, còn đeo bịt mắt ngủ, đoán chừng là vừa bị em đánh thức. Bầu không khí có điểm không ổn khiến chuông cảnh báo reo inh ỏi trong đầu Amei.
Phải làm sao đây phải làm sao đây!!???
Dù vậy, Amei vẫn trấn tĩnh đến gần sô pha, mặt liệt ngồi vào vòng tay đang dang rộng của con mèo to xác, khẽ vuốt ve đầu anh. Satoru vùi mặt vào hõm cổ em, không ngại mùi bụi đường đang còn vương trên mái tóc. Nhưng rồi anh lùi ra, hắt hơi liên tục hai cái.
Amei: ...
Amei: Tiêu đời rồi.
Và thế là dưới lục nhãn siêu hack, Gojou Satoru đã đếm được trên người em có bao nhiêu chiếc lông trắng đỏ đen vàng đủ cả. Cánh tay còn một chút vết cào chưa kịp liền lại, như một đám mạng nhện giăng khắp cổ tay trắng nõn. Gojou Satoru hiểu không có gì nguy hiểm nhưng nó vẫn làm anh phải nhíu mày.
"Thôi nào, em xin lỗi."
Amei chủ động ngồi thấp xuống dụi vào cằm anh, khẽ meo meo làm nũng. Em biết Satoru không thích chuyện em đi với những con mèo khác, anh lên án hành động này là ngoại tình dù Amei thề là em chả làm gì ngoài việc vuốt ve một chút vì chúng dễ thương kinh khủng.
"Tsumiki mới mở cà phê mèo nên em đến đó giúp đỡ."
"Và em về nhà muộn cả tuần nay rồi."
"..."
"Lũ mèo cần em chăm sóc một xíu."
Gojou Satoru khoanh tay, ngoảnh mặt đi giận dỗi. Amei biết anh chỉ làm như vậy thôi, chứ chả có chuyện Gojou Satoru mạnh nhất kia lại nổi giận với Amei bao giờ cả. Nhưng anh đã cho mình một bậc thang, phải bám víu mà leo xuống kẻo con mèo này hành mình chết mất.
"Satoru"
Khẽ kéo cổ áo xuống, Amei rướn người hôn nhẹ đôi môi hồng ngọt ngào của ai kia. Thỉnh thoảng em cũng phải ngạc nhiên rằng Satoru thật biết chăm sóc, để nó lúc nào cũng hồng hào bóng nhuận như vậy. Sờ rất mềm, và khi hôn thì như đang nếm được món kẹo bông ngon ngọt nhất trần đời vậy.
Hiếm khi Amei chủ động, và Gojou Satoru vẫn là Gojou Satoru không đời nào bỏ qua món hời này mà lật lại hôn thật sâu. Anh siết chặt một tay qua eo em, tay còn lại luồn vào trong lớp áo mỏng khẽ mơn trớn lên làn da mịn màng. Dù đã bị con mèo to xác này đánh úp rất nhiều lần rồi nhưng lần nào Amei cũng rùng mình, ngượng ngùng trốn tránh theo bản năng.
"Em chưa tắm."
"Không sao, anh cũng vậy."
Đoạn Satoru bế bổng em lên, vẫn cuốn em vào nụ hôn nồng nàn mà đi thẳng vào phòng tắm.
Tiếng nước át đi những âm thanh vụn vặt khiến người ta phải đỏ mặt.
_____(='∀`)人('∀`=)_____
Satoru bị đánh thức bởi tiếng chim ríu rít bên ngoài cửa sổ. Anh vươn tay sờ soạng bên người mà không buồn mở mắt. Mùi hương mát lạnh khó gọi tên của Amei luồn vào từng ngóc ngách trong cơ thể anh, dịu dàng kết lên những sợi dây tình yêu đơn thuần bền chắc mà xinh đẹp như chính bản thân em vậy. Amei kiên cường ở lại bên cạnh anh, duy chỉ còn anh là người duy nhất giữ chân em trên thế gian này.
Satoru siết chặt em vào lòng. Sự khác biệt về kích thước của hai người khiến anh gần như mất trí. Cách Amei nhỏ bé khi ở bên cạnh anh, cách em được che chở tuyệt đối khi ôm trọn em trong vòng tay, cách những ngón tay mảnh khảnh quấn quanh ngón tay của anh kể cả khi em vẫn mê man trong cơn mơ khiến trái tim Satoru dần bình ổn trở lại.
Amei là báu vật xinh xắn của Satoru, chỉ dành riêng cho Satoru.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top