Kết cục: 1.

Tại chân núi phía Bắc của Thủ Đô Tokyo có một ngôi làng nhỏ thưa thớt với mật độ dân số chưa đến 200 người, vào một buổi tối khi trăng rằm lên cao, nơi này đã phải hứng chịu một đợt sạt lở nghiêm trọng lần đầu tiên được ghi nhận trong lịch sử.

Cơn thiên tai này không được dự báo từ trước bởi vì nguồn cơn dẫn đến không phải do động đất, sóng thần hay bão lũ mà là do một đợt càn quấy của một số lượng lớn chú linh xuất hiện ngay trong đêm.

Xét về mức độ nghiêm trọng của tình cảnh, chú thuật sư năm nhất của trường Cao chuyên Tokyo đã được cử đến để xử lý tình hình bước đầu. "Bước đầu" là sao?? Bởi vì nhiệm vụ chính mà bọn họ được giao là trừ tà, rồi để lại một môi trường thuận lợi cho đội ngũ cứu hộ giải cứu những người dân bị thương.

Bầu trời đã bừng sáng từ khi nào, số lượng chú linh giờ đây cũng chỉ bằng 0, nhưng Houjou Yoriko thì vẫn rất tận tâm với công việc mới "tự kiêm" của mình chính là trông trẻ.

Đứa nhóc được coi là lớn tuổi nhất ở đây đã nói cho cô biết được rằng, ngôi làng này chỉ có hai lứa tuổi là người già và bọn chúng do cha mẹ đẻ xong thì gửi lại đây cho ông bà để đi làm ăn xa. Tối qua bọn trẻ được giáo viên tổ chức một buổi cắm trại tại trường và cũng thật may mắn làm sao, nơi này lại ít bị ảnh hưởng bởi tai nạn tối qua nhất.

Nhưng cũng chính vì thế mà cô đã chọn ở lại đây để trấn an lũ nhóc đang khóc ré lên và bấu lấy chân lấy tay của những người cứu nạn mếu máo những từ không trọn vẹn.

Không biết có phải do sự đồng cảm bỗng nhen nhóm lên trong lòng hay không, nhưng cô khó mà quay lưng lại trước những gương mặt lấm lem không ngừng gọi xin ông bà của chúng.

- Haizz, chắc mọi người đều rời đi hết rồi nhỉ. Tự quay trở lại mà không báo một tiếng, nể mình thật. - Cô ngồi nghỉ chân trên một tảng đá rồi bỗng phì cười tự giễu khi nhìn vào màn hình điện thoại không có nổi một vạch sóng do trụ điện ở đây đều đổ rạp hàng loạt.

- Không buồn nhé chị ơi. - Một đứa bé trai tầm 6 tuổi bỗng vươn tay lên xoa xoa lấy má cô.

- Hửm? Chị đâu có buồn đâu. - Cô cất điện thoại của mình đi rồi cúi lưng xuống ân cần nắm lấy tay của cậu nhóc. Quả nhiên cảm giác của cô không phải là vô căn cứ, lũ trẻ này có sự tinh ý đáng ngạc nhiên luôn, không biết có phải do hoàn cảnh đã nuôi chúng thành như vầy hay không nữa.

- Chị bảo mọi người đều rời đi hết rồi mà. Chị buồn chứ. - Cậu nhóc như trả lại sự đồng cảm dành cho cô, liền khiến cả đám ở xung quanh đều tụ lại như bầy kiến rồi bao bọc lấy người cô.

Đám trẻ này không phải là đang nghĩ cô cũng bị bỏ rơi ở đây đấy chứ?

- Hahahaha, chị sẽ không khóc đâu. Chị là người mạnh nhất mà. - Cô phá lên cười rồi giơ cánh tay lên phô bày sức mạnh cơ bắp của mình; quả thật là khi trích câu thoại kinh điển ấy đúng nơi, đúng người, đúng thời điểm thật là sướng rơn người.

- Woaahhh!!!

- Như siêu nhân Gao hả chị?

- Không, phải là Kamen Yaiba chứ!

- Hahaha, đều là chị hết. - Cô đứng dậy rồi tự nạp thêm năng lượng cho bản thân mình tiếp tục chinh chiến. - Bây giờ, chúng ta chia đội ra để dọn dẹp lại sân trường của các em như đã bàn nhé.

- Dạ!!!!

...

- Sẽ có cơ hội thôi. - Một người đàn ông xăm trổ trông như là thành viên của một băng xã hội đen nửa mùa, gã đứng núp trong bụi cây thì thầm với người bên cạnh.

- Ầy, cũng xinh đấy, lại còn chiến đấu cực kỳ tốt nữa. Nhưng trông cô ta không phải người trong làng. - Người bên cạnh đáp lại.

- Thì sao chứ. Mày đừng coi thường tao. - Ánh mắt hắn bỗng trở nên sắc lẹm khi nhìn về phía cô đang lội sình để tìm lại cái xẻng bị đánh rơi. - Tao nhìn qua là biết, con nhóc đấy và lũ loắt choắt kia đều là cùng một loại. Cũng chính là đang nói, khi con người bị lãng quên trong một hoàn cảnh đi đến đâu cũng chỉ là ngõ cụt, thì chỉ cần có người nhận thấy sự tồn tại của chúng và chìa một bàn tay ra, thì chúng sẽ nắm lấy và bất chấp đi theo sự dẫn dắt của bàn tay ấy...

Hắn trầm ngâm một hồi rồi nói tiếp.

- Tỉ mỉ một chút, mềm dẻo một chút, tinh tế một chút thì từ "người lạ" cũng trở ngoài "ngoại lệ" của một người thôi.

- Không hổ danh là "trưởng phòng nhân sự" của băng chúng ta.  Đại ca trọng dụng anh từ thuở mới thành lập đúng là đều có lý hết.

- Mày ngộ ra là được rồi. Giờ thì mau ra đó giúp bọn chúng đi.

- Vâng!?

- Im lặng đi. Cứ nói là mày nghe báo đài đưa tin thì liền chạy đến, sau đó sẽ gọi thêm bạn bè đến giúp thì tao sẽ dẫn thêm vài đứa đáng tin cậy đến.

- Vâng thưa anh. - Hắn ngờ ngệch nhận lệnh mà không hỏi lý do nhưng cũng chính vì quá tin tưởng nên mới không cần đến.

"Tinh tế một chút, tỉ mỉ một chút, bắt chuyện cũng chẳng phải chuyện khó. Đồng cảm một chút, chia sẻ một chút, làm quen cũng chẳng có gì xa vời."

...

Yoriko mải mê phụ việc với pha trò nên đã không để ý đến sự hiện diện đang tiến gần vòng tròn nhận thức của mình ở phía không phải đến từ ngôi làng. Cho đến khi thức thời thì thân ảnh cao lớn như che lấp cả bầu trời ấy bỗng chắn ngang trước mặt cô rồi cúi người vòng qua eo mà nhấc cô lên cao chỉ bằng một cánh tay vững chắc.

"Tỉ mỉ đâu? Mềm dẻo đâu? Tinh tế đâu? Thường thức biến đâu mất hết rồi!?" Gã há hốc miệng ngạc nhiên và đồng bọn đang đứng gần lũ trẻ cũng sửng sốt không kém.

- Oẹ.. thầy làm em khó chịu quá. - Mặt mày cô xây xẩm vì nửa thân trên đang ở trạng thái bị dốc ngược lại.

- Coi như là đang phạt em vì tội cố ý bỏ đội hình đi. - Gojo không khách khí mà đáp lại, đến cả đám Yuuji khi về tới trường mới nhận ra sự biến mất này thì hắn cũng đã hơi bị bất ngờ rồi. - Thầy đã gọi bên Phúc lợi Xã hội và Bảo vệ Trẻ em rồi, họ sẽ không làm ngơ trước hoàn cảnh của bọn chúng đâu nên em không cần lo nữa.

- Vậy khi nào họ đến thì em đi. - Cô vẫn chưa chịu phục mà cố cãi ngang.

- Đi đâu với cái chân thế này? - Hắn cau mày liếc xuống mắt cá chân bên bản bị sưng vù lấm lem bùn đất của cô. Rửa sạch cái đống này đi là đảm bảo sẽ nhìn thấy một mảng tím, xanh, đỏ đang hoà vào nhau thành một bảng màu mới cho mà xem.

- Chân em có sao đâu. . - Cô chợt nhớ lại cái lần ngang ngược rồi bị hiện thực vả cho không còn cái lỗ nào chui xuống kia thì liền dịu cái nết lại. - Ờm, trước khi về, để em chào lũ nhóc đã.

- Chị sẽ đi sao?! - Một đứa bỗng la lên tỏ vẻ bất mãn.

- Hả!?

- Chị Yoriko!

- Chú định đưa chị ấy đi đâu??

- Ông già kia mau thả chị xuống!

Cô thầm cảm thán một chữ trong miệng: "Uầyy~"

Cả một đám bỗng la lên khiến cho hiện trường hỗn loạn, chỉ mới một thời gian ngắn cùng đồng hành thôi mà cô đã có cho mình những đàn em đầy trung thành và hết lòng này rồi. Nhưng hắn có vẻ lại chẳng muốn để tâm gì nhiều lắm.

- Mấy thằng oắt con nhóc này. Ta đâu có mang chị ấy đi đâu. - Hắn đứng chống nạnh bằng một tay, nói nhấn mạnh đầy khẩu khí. - Ta là đang đón về mà.

- Chỉ có cha mẹ mới được đón về thôi, ông già như vậy. . Hic, mau bỏ chị ấy xuống!

- Ê, ta chỉ làm ngơ trước một câu nói một lần thôi nhé, lần thứ hai ta không bỏ qua đâu. - Hắn càng cãi lại càng khiến bản thân trông trẻ trâu hơn khiến cô vừa buồn cười vừa bất lực đành vỗ hai cái vào thắt lưng hắn ra hiệu hắn quay người lại để cô có đôi lời.

- Các em không cần lo cho chị nhé, chú này là người quen của chị. Chị rất vui khi các em đã bảo vệ cho chị, nhưng các em còn nhỏ, không nên tự đối đầu với người lớn hơn và không nên nói như vậy nhé, phải lễ phép trước biết chưa?

- D.. dạ.

- Hì hì. Chút nữa sẽ có các cô chú ở trong thành phố lên đây để đặc biệt quan tâm và chăm sóc cho các em, nên hãy chào đón bọn họ nhé. Hứa không?

- Dạ hứa ạ. / Tụi em hứa ạ.

- Ngoan qu– hicc!! - Gojo bỗng quay phắt người lại trước khi cô kịp kết câu rồi mắt đối mắt với đám trẻ, cho dù có bị băng che mắt làm rào chắn nhưng vẫn có thể nhìn ra sự thách thức mà cả hai bên dành cho nhau.

- Giờ thì, trả lại người cho ta nhé. Bọn ta phải về nhà rồi.

Hắn bắt đầu quay người rời đi nhưng chỉ được vài bước thì lại ngừng chân, vì sự hiện diện của một kẻ theo hắn là chẳng có mối liên hệ nào ở đây. Cô bị vắt ra phía sau nên vẫn chưa hiểu được tình hình cho lắm.

- Muốn gì nữa? Mè nheo thêm sao? - Hắn đưa mắt nhìn xuống đánh giá tên trước mặt một lượt, đồng thời đưa bàn tay còn lại lên giữ lấy vạt váy ngắn của cô bởi nó khá hớ hênh đối với vài góc nhìn nhất định, ví dụ như là từ góc của cái tên ở đâu chui ra đây.

Khí tức phát ra có chút doạ người khiến gã liền cụp mắt xuống, co rúm người lại, đáp. - Không ạ, em là người dân bình thường khi nghe tin thì liền chạy lên đây muốn giúp đỡ thôi. Ha ha.

- Ồ, nếu chỉ có vậy tôi sẽ nhường lối cho cậu. Phía sau còn nhiều việc lắm. Làm tốt nhé. - Hắn mỉm cười thật tươi và như đã hứa mà nghiêng người qua rồi rời đi cùng với cô đang bị treo vất vưởng trong tay.

. . .

- Hắn.. - Gã núp trong bụi rậm liền bị chọc tức không biết nói gì hơn. Đây cũng là lần đầu tiên mà hắn bị cho rằng đã phát đoán sai. - Ta chắc chắn.. bọn chúng giống nhau mà.



#####

Xin chào, là mình, tác giả đây. Trong khoảng thời gian im hơi lặng tiếng vừa qua mình cũng đã có suy nghĩ vài điều, đồng thời một vài điều cũng chạy qua suy nghĩ của mình. Quả là khoảng thời gian bận rộn và cũng chưa phải là bận rộn nhất.

Mình có một số thứ muốn cập nhật tới mọi người sau đây:

-1-

Trong quá trình viết và đăng tải truyện từ rất lâu rồi, thì mình có viết được vài chap khác (bao gồm đoản và ngoại truyện, ...) cũng được cho là "khá" dài nhưng lý do mà mình vẫn giữ riêng tư mà không đăng tải cũng là vì nó còn dang dở bởi vì mình "không thể đưa nó đến một cái kết nào hết", chúng cứ bị hụt hẫng và mình cũng chẳng biết làm gì với chúng cả. Lỗi ở mình.

Tình trạng này cứ tiếp diễn như vậy nhưng mình sẽ cố thử cho chúng phần kết vừa ý rồi đăng tải sau nếu như chúng có thể được hoàn thành. (Hoặc nếu đến bước nào đó, mình sẽ cứ thế mà đăng tải để cho các bạn cũng hụt hẫng theo luôn và không hiểu, không biết mọi chuyện là như thế nào và sẽ như thế nào cả. kkk)

-2-

Với phần chap có tên "Kết cục: ..." như phía trên, thì là mình đang tiến hành viết kết truyện cho quãng hành trình của Houjou Yoriko đồng hành cùng với các nhân vật trong chính truyện. Bằng một cách trọn vẹn, hợp tình và hợp lý nhất.

Các bạn hãy chuẩn bị nhé.

Mình có biết rằng các độc giả cũ cũng đang theo dõi truyện và ưu ái set truyện của mình vào Bộ Sưu Tập của các bạn. Cũng có các độc giả mới với sự hăng hái và mong chờ rất nhiệt nữa.

Mình xin cảm ơn các bạn rất nhiều và cũng tạm thời đặt lời tạm biệt ở đây để việc chia tay không gây sự đột ngột và bàng hoàng cho các bạn nhé <3.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top