- Cô nhóc đó đâu rồi?
- À~ Nằm đâu đó trong đây thôi. Còn sống? Hay đã chết thì ta không biết. - Hắn nhởn nhở nói vòng vo mà không thèm trả lời.
Nanami cúi đầu đẩy gọng kính của mình lên rồi chuyển thanh đao của mình về lại tay phải. Đôi mắt đằng sau lớp kính màu vàng nâu ấy bỗng trở nên thâm trầm.
- Không quan trọng. Ta cần đưa người về.
Vừa dứt câu, Nanami liền đạp gót phi thẳng vào gã rồi giơ thanh đao của mình ra, nghiêng một góc hoàn hảo lia xuống như một phát có thể lấy mạng ngay.
-----------
Cùng thời điểm đó, tại đường ống chính ban nãy bỗng xuất hiện thêm một người đàn ông khác mặc một bộ đồ màu đen, còn khoác thêm cả áo ngoài che kín từ cổ cho tới tận đầu gối.
Đặc điểm nhận dạng là mái tóc đen dài và trên trán có vết sẹo rạch ngang qua. Là Getou Suguru.
- Trốn mất rồi..
Hắn liếc mắt nhìn xuống chỗ vũng máu loang lổ trên nền đất ẩm ướt. Phần rìa ngoài có vẻ như đã khô, chứng tỏ cô rời khỏi đây cũng được một khoảng thời gian kha khá rồi.
- Hửm? ...Kia là.. - Hắn bỗng để ý thấy một thứ đáng lí ra không nên ở đây, liền cúi người nhặt lên rồi nhìn vào nó chằm chằm.
Hắn liền quay đầu hướng về một phía, nhìn vào một trong những đường hầm như biết rõ rằng cô đã thoát ra khỏi bằng đường nào.
- Nên đuổi theo hay không ta..
--------------
Yoriko hiện tại đang gặp khó khăn trong việc quay trở về, cộng thêm những ánh mắt nhòm ngó từ mọi người xung quanh.
Phải ha, họ chưa báo cảnh sát là may mắn lắm rồi.
Bộ quần áo màu vàng nâu vốn dĩ bình dị và dễ hoà nhập của cô bây giờ lại dính đầy bụi bẩn, rêu mốc và máu chảy ra từ vết thương trên đầu. Chưa nói gì đến khuôn mặt đờ đẫn cũng bị nhuộm đến đỏ rực.
Chẳng một ai dám đến gần nhưng lại hướng một sự tập trung và ánh nhìn dị nghị vào cô.
- Cô gái đó bị làm sao vậy?
- Bạo hành sao? Hay vừa bị bắt cóc?
- Ta nên làm gì đó đi, chảy máu nhiều quá rồi..
- Tội nghiệp quá.
- Khổ thân..
- Ta nên báo cảnh sát đi.
Từng âm thanh như dần bị nhiễu đi như ăng ten không bắt được sóng, chúng cứ rít lên với tần số cao độ khiến đầu óc cô liền trở nên choáng váng.
Cô khổ sở ôm chặt lấy đầu của mình lại rồi vọt chạy khỏi đám đông, tìm một nơi vắng vẻ hơn để tạm ổn định lại tinh thần đang giằng xé của mình.
Nếu muốn quay trở về một cách bình an nhất thì phải thu dọn cái vẻ ngoài khác thường này. Vừa nghĩ xong, cô liền chạy vọt vào một nhà vệ sinh công cộng gần đó để rửa mặt và tạm chà đi những vết bẩn trên quần áo với châm ngôn "được chút nào hay chút đó".
Sau khi xong xuôi, cô mới để tâm đến cái đầu của mình. Khi vừa đưa tay lên để chạm vô và ấn nhẹ, nó không có dấu hiệu bị lõm hay sưng, chứng tỏ phần não không bị tổn thương nặng nhưng vết rách vẫn còn giữ nguyên. Chỉ mong rằng nó đừng có hiến thêm bất kì giọt nào ra ngoài nữa là được.
"Mấy giờ rồi..??" Cô lờ mờ nhìn phải rồi lại nhìn trái.
"Điện thoại!!".
Cô đột ngột sửng sốt nhận ra rồi lục tìm quanh người mình. Lúc đột nhập vào hang ổ của hắn, cô chỉ tắt nguồn nó chứ không hề bỏ ra ngoài vì đề phòng bất trắc.
Nhưng bất trắc đã xảy ra, cô cũng đã dự liệu đúng về tình huống xấu này và có chuẩn bị, không như dây Xích Quỷ nhưng hiện tại lại chẳng thấy điện thoại đâu nữa.
- Ah chết tiệt thật.. - Tiếng thở dài bất lực vang lên đầy run rẩy như muốn bật khóc. - Được rồi.. không sao không sao. Tự về thôi.
Yoriko tự động viên chính mình rồi hít mạnh một cái cho thông đường thở.
Bên ngoài khu nhà vệ sinh công cộng, một sự tình cờ đến rùng mình, Nanami Kento cũng đang ở đây nhưng lại trông có vẻ vội vàng bước vô bên nhà vệ sinh nam bên cạnh, ngay vừa lúc cô vừa bước ra.
Thế là cả hai con người cứ bỏ lỡ nhau như vậy.
------------
- Này, đâu rồi? - Tên Getou ấy nhìn vào đống đổ nát hỗn độn ngay trước mắt mình, vu vơ hỏi.
Lúc này, bên dưới cái đống hổ lốn đó có một con bò sát dị thường trườn ra qua những lẽ hở từ đống gạch vụn rồi dần hoá lại thành người, trên thân không còn một mảnh vải vụn nào.
- Hắn ta cũng chả kém gì cô nhóc lúc nãy cả hahaha.. - Mahito sảng khoái cười.
- Chạy rồi. - Getou bình thản đáp lại.
- Hể? - Hắn tắt hẳn nụ cười, liền ngơ ra nhìn đồng bọn của mình. - Tôi bất ngờ đấy. Lần thứ 3? Hay thứ 4 rồi? Chả nhớ nữa.
Hắn có chút tiếc nuối ngẩng đầu lên nhìn. Getou liền lôi ra một chiếc điện thoại mà mình vừa nhặt được lúc nãy của cô rồi ném cho hắn. Mahito vội chụp lấy vì bất ngờ.
- Tôi đoán nó không phải của cậu.
Hắn nhín nó một hồi rồi liền nở một nụ cười quỷ dị và sảng khoái hơn bao giờ hết.
----------------
Bầu trời đã sập tối từ lúc nào. Tại khu kí túc xá chung của năm nhất, Nobara vừa mới tắm rửa xong, trên tay vẫn còn cầm cái khăn bông màu trắng để lau khô mái tóc màu hạt dẻ của mình, định bụng muốn qua kiếm cô để hỏi về việc đã bỏ lỡ buổi luyện tập ngày hôm nay.
*Cộc cộc...*
- Cậu có ở trong đó không?
- .......
- Houjou??
- .......
Vẫn không có tiếng động nào đáp lại, cùng lúc này Megumi cũng vừa mới tắm xong và bước ra khỏi khòng của mình, khi nhìn sang thì cậu để ý thấy Nobara đang bày ra vẻ mặt khó hiểu.
- Này Fushiguro, cậu ấy bây giờ vẫn chưa về.
Megumi im lặng tiến lại gần rồi nhìn vào cánh cửa gỗ ấy.
- Liệu cậu ấy đang ngủ à? - Nobara vẫn chưa bỏ cuộc mà lén đẩy cửa vào, không cho Megumi có cơ hội ngăn cản.
Căn phòng hoàn toàn lạnh tanh không chút hơi ấm của con người, Nobara tiến vào bên trong nhìn quanh quẩn thì để ý thấy bộ chú cụ của cô đang nằm trên giường. Megumi lúc này cũng theo vào.
- Cậu ấy ngủ lại nhà bạn hả ta?? Đi ra ngoài mà không phòng bị như thế này. - Nobara.
- Ta nên ra ngoài thôi, chắc là không sao đâu.
Megumi nhét hai tay vào túi quần rồi bỏ đi, khi cậu lướt ngang qua cánh cửa gỗ bên cạnh phòng của mình thì bỗng ngừng lại rồi quay đầu nhìn vào nó.
Vẫn còn có một người mãi mãi không trở về đây.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top