Enchanted

                                         _______________________________

- Oa!!!! Mẹ ơi, ba ơi... hức...h-hai người ở đâu rồi?

Bé gái sáu tuổi trong chiếc váy hồng nhạt nức nở giữa dòng người đi trẩy hội, tiếng sụt sịt len lỏi trong những âm thanh cười đùa của những cô cậu đang ở các gian hàng của nơi tổ chức lễ hội, quá nhỏ để có thể làm ai đó chú ý và dang tay ra giúp đỡ cô bé tội nghiệp lạc mất cha mẹ cái chốn nghẹt kín người này.

Em cứ liên tục đưa tay chùi đi những giọt nước mắt chảy liên hồi, thân váy bị vò thành cục trong bàn tay búp măng kia, em láo liên nhìn xung quanh từng gương mặt hòng tìm kiếm người thân nhanh nhất có thể, chân nhỏ không ngừng chạy vụt đi qua những quầy hàng để kiểm tra kỹ càng. Dốc sức tìm kiếm bao nhiêu nhưng nỗ lực của cô bé nhỏ chẳng được đền đáp, thế là đôi mắt sưng húp kia lại ươn ướt lần nữa, vẫn liều mạng bước vô đám đông như con thiêu thân lao vào ngọn lửa.

Sau nửa tiếng tìm kiếm trong vô vọng, em đã lấm tấm mồ hôi trên vầng trán nhỏ, tay phẩy phẩy để hạ nhiệt đi, lần này không thể chạy nữa, em đuối lắm rồi. Thế là đứa trẻ đành tạm gác công cuộc tìm kiếm cha mẹ mà ngồi bệch xuống nền đất dơ, mặc kệ bụi bẩn sẽ bám lên chiếc đầm công chúa xinh đẹp, em chỉ muốn nghỉ ngơi thôi.

Đánh mắt một lượt khung cảnh xung quanh, mắt em bỗng sáng lên khi thấy một thân ảnh nhỏ mặc chiếc kimono chuồn chuồn đi một mình trôi nổi giữa dòng người cao lớn kia, là một bé trai, nom cũng cao nhưng chỉ là một đứa trẻ nên lùn hơn người lớn, phải quan sát kỹ mới để ý. Không chần chừ gì em liền nhảy xuống ghế, cái chân thoăn thoắt chạy tới chỗ người kia mà nắm tay, chắc có lẽ người ta cũng lạc cha mẹ giống em nên có khi đi cả hai sẽ tìm nhanh hơn.

- Anh ơi!

Cậu bé với mái tóc bạch kim cảm nhận đôi tay đầy thịt kia nắm lấy góc áo kimono của cậu thì liền quay lại nhìn đối phương, nhướn mày vì chả quen biết gì mà từ đâu ra một con nhóc bám lấy áo mình.

- Anh cũng bị lạc cha mẹ ạ?

Người kia không trả lời mà chỉ nhìn chằm chằm vào em, cũng chẳng gật hay lắc đầu nhưng con bé vẫn hồn nhiên cho rằng sự im lặng của cậu là đồng ý nên cứ tiếp lời.

- Hay là giờ anh và em cùng tìm với nhau nhé?

Vừa dứt lời là em kéo cậu trai theo cùng, đôi mắt khô khốc vì khóc quá nhiều chợt híp lại, em cười tít mắt lên, lần này em không còn một mình rồi. Khi ta có cái chân đau, thì thứ ta chỉ để ý đến là nỗi đau và cái chân thôi, cũng như em vậy, khi nãy hoảng loạn tìm cha mẹ thì tâm trí nào đâu để ý tới các trò chơi lễ hội. Nhưng giờ đây thì khác rồi, em có bạn đồng hành thì mới thấy những món ăn hấp dẫn, những trò chơi thú vị nơi đây.

- Anh ơi, em muốn ăn xiên que đằng kia...

Cô bé quay đầu nhìn người phía sau với đôi mắt to tròn, thú thật thì em khá tự hào về khả năng diễn trò làm nũng để vòi vĩnh bởi ba mẹ em lúc nào cũng lọt "bẫy" cả. Cậu bé nhìn theo hướng tay chỉ của em rồi chẳng nói chẳng rằng, chỉ nắm tay em kéo tới quầy mà gọi món.

- Cho cháu hai xiên lớn ạ.

Thanh toán xong thì cậu nhanh chóng chia cho đứa trẻ đang háo hức mà nhảy cẫng lên bên cạnh, rồi cả hai tìm một góc ngồi lại rồi thưởng thức. Ăn xong thì cả hai vẫn cứ đi tiếp, đúng hơn thì cô bé vẫn kéo đi "anh trai kỳ lạ" kia qua những chỗ trò chơi, lượn vài vòng thì cuối cùng em cũng tìm được trò chơi ưng ý. Có vẻ như em vui quá mà quên mất nhiệm vụ ban đầu là tìm lại cha mẹ mất rồi.

Hai đứa một lùn một cao lại gần sạp trò chơi Wanage, ông chủ cũng nhiệt tình chào mời hai vị khách nhí này.

- Nào hai đứa, vô đây chơi trò ném vòng của bác nào.

Người đàn ông trung niên vẫy tay, hai đứa trẻ cứ vô thức theo lời mời gọi mà tiến gần ngó nhìn những phần thưởng hấp dẫn được trưng bày trên bàn đằng trước. 

- 300 yên năm vòng, 550 yên mười vòng. Hai đứa muốn bao nhiêu nào?

- Cho cháu mười cái ạ!

Cậu bé lên tiếng, tay lấy ví con ếch xanh móc hai đồng xu trả cho ông chủ. Tay nhận lấy hai vòng rồi nhét hết vô tay của cô nhóc kế bên, ánh mắt ra hiệu cho em rằng "chơi đi". Em cũng hiểu ý mà tay liên hồi ném vòng lên chiếc kệ chứa những phần thưởng cuốn hút nọ, nhưng tay hơi xu nên cứ trật hoài.

- A!!!!!!

Mãi mười cái thì mới dính được một lần, em vui mừng la lớn, lần này là một mô hình xe ô tô màu trắng, em đã tia nó mãi mà giờ mới lấy được. Ngay khi nhận phần thưởng từ ông chủ, em quay ngoắt lại nhét món đồ chơi vô tay cậu bé nọ.

- Cái này em cho anh, cảm ơn anh vì đã chơi với em.

- T/B???!!!!!!!

Chưa kịp đáp lại lời con nhóc thì đã có giọng người lớn vang to chèn vô giữa cả hai đứa, cô bé nhỏ quay đầu theo phía âm thanh phát ra.

- BA!!!! MẸ!!!!!

Em vui mừng nhảy cẫng lên, đôi chân ngắn chạy lao vào phía vòng tay dang rộng của mẹ mà mừng rỡ, cứ ngỡ là lạc mất bé con yêu dấu nên đôi mắt của người mẹ cũng đã thấm những giọt lệ ánh lên dưới ngọn đèn treo đầy lễ hội.

- Con đã đi đâu thế? Ba mẹ lo lắng lắm đấy.

Khoảnh khắc ấy cũng chẳng kéo dài được bao lâu khi màn đêm đen bao phủ dần cùng với dòng người rời khỏi lễ hội ngày càng nhiều, hai vị phụ huynh cũng nhanh chóng nắm lấy tay đứa trẻ mà hướng ra tới cổng. Nhưng T/b bỗng đứng khựng lại, em chưa muốn về liền, em phải chào hỏi đàng hoàng anh trai tóc trắng kia, vì ba mẹ dạy em là phải luôn lịch sự với người đã giúp đỡ mình mà.

- ANH ƠI!!!!!!!

- CẢM ƠN ANH ĐÃ GIÚP EM, EM TÊN LÀ T/B!!!!

- SAU NÀY CÓ GẶP LẠI THÌ HÃY NHỚ TÊN EM NHA!!!!!!!

Cô bé hét lớn, không biết đối phương có nghe được hay không mà cứ quay đầu nắm chặt tay mẹ mà ra về. Còn về cậu nhóc thì vẫn đứng yên tại một chỗ, tay nắm chặt chiếc xe đồ chơi, thoáng nghe tiếng con nhóc chỉ gật đầu nhẹ một cái rồi xoay người rời đi. 

Lễ hội lần này có lẽ cũng không tệ lắm nhỉ?

                                                        .

                                                        .

                                                        .

                                                        .

                                                        .

                                                        .

                                                        .

                                                        .

- Chà, Satoru còn chơi cả xe ô tô đồ chơi nhỉ, con nít thật đấy.

Gã thiếu niên búi tóc đen cười phì khi thấy trong nhà thằng bạn thân còn trưng cất trong tủ kính là một chiếc mô hình lỗi thời, chắc hẳn nó dầm mưa tháng cũng đủ lâu nhưng trông lại chẳng cũ kỹ xíu nào.

- Im đi, Suguru.

- Thôi nào, cậu giận đấy à, vì tôi phát hiện ra kẻ mạnh nhất vẫn là một đứa trẻ thích xe đồ chơi sao? 

Hắn vẫn cứ tiếp tục trêu đểu vị pháp sư tóc bạch kim mà người kia lại chẳng mảy may biểu hiện tức giận gì cả.

- Đối với cậu nó chỉ là một món đồ chơi, nhưng nó đối với tôi còn hơn thế đấy.

Nói tới đây thì Suguru cũng thôi chọc đứa bạn, tự nhiên nói mấy câu trông suy vậy nghe rén thật chứ đùa.

- Nó là một lời hứa hẹn, một ngày nào đó tôi sẽ gặp lại cô ấy...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top