1

Rầm

Tiếng cửa đập vào tường bởi tác động lực quá mạnh từ ai đó làm Shoko giật mình.

"SATORU!!!"

"Hi~"
Tên tóc trắng đeo kính đen cao gần bằng cái cửa lập tức chui vào phòng một cách nhanh chóng, vẫn là bóng dáng quen thuộc, cái nụ cười kiêu ngạo như mọi ngày làm cô phát ghét lên được

"Phép lịch sự tối thiểu của cậu đâu hả? Bảo bao nhiêu lần rồi, tha cho cánh cửa của tôi đi được không?"

"Ừ, ừ" Satoru gật đầu có lệ

"Sao lại tới đây? Mày không phải đi làm nhiệm vụ à?" Shoko thở dài, thôi được rồi, không nên chấp nhặt với tên này, tiện tay lấy lon cà phê đen bên cạnh, tách một tiếng, mùi cà phê đắng thơm nồng cả căn phòng.

"Uống gì không?"

Gojo lắc đầu, đi lại ngồi ghế sofa mềm mại cạnh cửa sổ, chẳng thèm quay đầu lại nói với vẻ chế nhạo
"Không phải kẻ mạnh nhất làm nhiệm vụ thì ai"
Hắn gác chân lên, nhắm mắt lại nghỉ ngơi trông chốc lát, Shoko có thể thấy rõ vẻ mệt mỏi trên khuôn mặt vẫn luôn cợt nhả đấy.
Lại mất ngủ, cô nghĩ thầm, chẳng biết từ bao giờ, cậu ta đã chẳng thể có một giấc ngủ hoàn hảo. Mỗi lần tâm trạng tệ đi, căn phòng này sẽ luôn xuất hiện một kẻ cao 1m9 đeo kính đen nằm dài trên ghế.

Một kẻ mạnh tới mức gần như không có đối thủ, lại chẳng thể chiến thắng nổi trái tim mình.
Shoko lặng lẽ lấy ra vài gói trà an thần mới mua, đặt lên bàn rồiquay lại tiếp tục công việc đang dở dang trên máy tính của mình. Căn phòng trở về yên tĩnh như thường lệ, nhưng chỉ có Shoko biết, bản thân cô bây giờ cũng chẳng có chút tâm trạng nào cả.

Mấy chữ số của bảng thống kê như nhảy múa trước mắt, chẳng thể load được vào đầu.
Dần dần cô chìm đắm vào trong suy nghĩ của mình

----------------

"Suguru..." cậu có hối hận không? Câu hỏi vẫn luôn muốn biết câu trả lời, vậy mà chẳng thể thốt ra thành lời khi cô vô tình gặp lại người đấy. Hỏi làm gì nữa khi mọi chuyện đã chẳng thể thay đổi được gì nữa rồi.
Những nỗi đau đã quá đủ để nhớ lại...

"Shoko~ nhớ tớ không?" Geto mỉm cười, vẫy tay như những người bạn cũ bình thường gặp lại nhau.

"Không" Cô sững sờ vài giây rồi bật cười trả lời, ai mà không nhớ nổi cơ chứ, cả thanh xuân của cô gắn liền với 2 tên điên này mà, gắn liền với tình yêu của cả 2 cơ mà. Thật là...
Nhớ những ngày cả 3 cùng làm nhiệm vụ, những cuộc hẹn luôn có người đến muộn hơn cả tiếng đồng hồ, những cuộc hẹn hò cô được tham gia cùng chỉ vì bị ép. Những bữa ăn nuốt chẳng trôi vì bị nhét đầy hình ảnh độc hại cho mắt...

Và nhớ cả những tháng ngày suy sụp tới chẳng ra hình người của kẻ mạnh nhất...

"Buồn quá" Geto ôm ngực tỏ vẻ tổn thương "Tớ thì nhớ cậu lắm đó"

"Cậu chỉ nhớ mỗi mình thôi à?"

"..." Nụ cười trên môi của hắn vẫn còn nhưng rõ ràng ánh mắt lại trở nên lạnh lùng.
Ánh mắt như chối bỏ cả thế giới, tối tăm, sâu thẳm mà bất lực, chủ nhân linh hồn như là đã vỡ nát chẳng còn cứu vãn được nữa rồi...

"Tớ chỉ muốn hỏi một câu thôi, Suguru, tại sao cậu lại không dẫn theo Satoru vậy? Cậu thừa biết cả hai quan trọng với đối phương như nào mà phải không"

"..."

------
"Shoko, đi đây" Tiếng gõ vào bàn làm cô giật mình, rời khỏi vùng ký ức

Cô vẫy tay xua đuổi tên bất lịch sự ra khỏi phòng nhiệt tình
"A, Satoru, cầm cái này đi, cậu cần nó đấy"

"Gì thế?" Gojo kinh ngạc cầm lấy gói đen mà cô bạn của mình đưa.

"Trà an thần, khá hiệu quá với mất ngủ đấy" Shoko nhìn thẳng vào mắt Gojo "Tôi nghĩ cậu cần nó"

Gojo cười, nhận lấy, rồi quay người lại đi ra cửa

"Mày đã thử quên chưa?"

Hắn sững người vài giây, cười ra tiếng, đứng trước cửa phòng
"Quên gì mới được chứ, có nhiều thứ cần quên lắm"
"Bye, trà này mình sẽ uống, cảm ơn nhé"

Bóng người biến mất dần trên hành lang tối tăm, rõ ràng bước chân chẳng thay đổi nhưng cô lại như cảm nhận người nào đó đang rất kiềm chế bản thân...

Shoko hừ nhẹ, tên lừa đảo, mày nghĩ tao không nhớ chỗ đấy là chỗ ngồi ưa thích của tình cũ của cậu ta hả? Cái tên một tuần có 5 ngày đến chỉ để ngủ bù trong vài phút còn giả vờ không biết.

Một người quan tâm nhưng chẳng thể nói, một người để ý nên phải rời xa
Câu trả lời của Geto là gì nhỉ...

"Bởi vì đủ quan trọng, nên mới phải xa nhau..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: