carve out a space with you
Author: chuuyasoup
Translator: Elenya Saevarys
Link tác phẩm gốc: https://archiveofourown.org/works/27887659
Mời các cậu ghé qua blog của mình để đọc thêm các fic/dou/strip về Satoru và Suguru: https://puredawnc.wordpress.com/jjk-heisei-29-december-24th/
Enjoy!
carve out a space with you
Bộ đôi mạnh nhất đoàn tụ bên lan can cây cầu Vịnh Yokohama vào một buổi hoàng hôn màu cam, hai đôi chân đung đưa bấp bênh qua thành cầu khi mặt trời phản chiếu chói mắt xuống làn nước rực rỡ cái màu của vàng ròng nóng chảy. Nếu Suguru cố hoài niệm một chút, hắn gần như sẽ bảo rằng mọi chuyện vẫn y hệt ngày xưa.
Satoru ngồi bên cạnh hắn, gầy gò một cách lố bịch và vẫn quấn cái dải băng trắng ngu ngốc đó quanh mắt. Suguru đã không biết rằng những bóng mờ hình tròn ấy có lẽ đã xuống cấp, vậy mà chúng vẫn ở đây.
"Vậy mà ta vẫn ở đây," Satoru lặp lại với một nụ cười như có như không, làm Suguru nhận ra mình vừa nói to điều hắn nghĩ trong đầu. "Tại sao chứ, cậu không thích chúng à? Nanami nói chúng làm tớ càng thêm vẻ quyến rũ lập dị."
Suguru lắc đầu. "Một là: Tớ không biết Nanami là ai, và hai: tớ nghi ngờ chuyện câu đó là do cậu ta nói."
Satoru ngửa đầu ra sau và cười. "Là cộng sự của tớ ở Cơ quan. Cái cậu tóc vàng ấy, cậu từng nhìn thấy rồi. Ừ, cậu đúng, Nanami không nói thế. Cậu ta khó tính thí mồ."
Giờ đấy cảm giác thật xa lạ khi nghe về nhóm bạn mới của Satoru. Điều còn lạ hơn nữa là họ đang ở hai phe đối nghịch. Chưa bao giờ trong thời niên thiếu của mình Suguru từng nghĩ rằng hắn và Satoru sẽ chống lại nhau – có lẽ hồi đó hắn hơi quá lý tưởng.
Hắn đã có 2 năm để làm quen với hiện thực hồi ấy, nhưng giờ đây Satoru đã sống lại từ nấm mồ. Hắn từng suýt chút lên cơn đau tim khi bị kéo vào con hẻm ngày hôm đó, chỉ để đối mặt với người bạn thân được cho là đã chết. Lần cuối cùng hắn nhìn thấy cậu, hộp sọ của cậu có một lỗ thủng, cùng một vết rọc đẫm máu và dã man kéo dài từ cổ họng đến hông.
"Ừm," Suguru nói đầy cân nhắc. Tất cả là thời gian đã qua. "Cậu luôn cần ai đó giúp cậu kiểm soát chính mình."
"Chà," Satoru đáp lời, "Tớ phải tìm ai đó mới, vì cậu không chịu đào tẩu cùng tớ."
Suguru đẩy cậu ra, nhưng những ngón tay hắn vấp phải một lớp kháng cự vô hình, không chút nhượng bộ và hắn chẳng thể làm gì hơn ngoài việc gập những ngón tay mình lại một cách khó chịu.
"Lần cuối cùng cậu tắt nó là khi nào?" hắn hỏi, cốt để tránh cái chủ đề mà Satoru chưa bao giờ quên đề cập vào mỗi lần họ gặp lại nhau. "Vô Hạn không còn khiến cậu căng thẳng nữa phải không?"
Đôi mắt bị che của Satoru dường như đang chú tâm vào một điểm xa xăm nào đó. "Sẽ an toàn hơn nếu tớ luôn bật."
Điều này là đúng.
Trên giấy tờ, Gojo Satoru là một kẻ phản bội, từng là một tay trùm kỳ cựu của Mafia Cảng – giờ là kẻ đào tẩu khỏi tổ chức ngầm lớn nhất và quyền lực nhất Nhật Bản ấy. Cậu sẽ chịu án tử ngay lập tức nếu bị tìm ra, bị hạ gục như một con chó và vứt xác xuống sông mặc cho thối rữa.
Nhưng thực ra –
Chà.
Những cuộc gặp gỡ thế này giữa họ không phải là tuyệt mật, nhưng Suguru biết rõ tốt nhất là không nên công khai hoặc quá phô trương. Không phải vì mọi chuyện giữa họ kết thúc trong một nốt nhạc đặc biệt tồi tệ. Mà chỉ là Satoru quyết định muốn thoát ra, còn Suguru thì không. Trải nghiệm cận kề cái chết mà Satoru kinh qua hoàn toàn là sự bất ngờ khủng khiếp, nhưng chính nó lại giúp ích rất nhiều cho Satoru khi thúc đẩy đến kết cục chặt đứt ràng buộc.
Bây giờ cậu làm việc cho Cơ quan Thám tử Vũ trang, tuy không phải là kẻ thù của Mafia Cảng nhưng lại là một tổ chức đã từng chống lại họ nhiều lần trong quá khứ. Giữa bọn họ lơ lửng một thỏa thuận đình chiến không ổn định từ đó đến giờ.
Cũng hệt như lúc này.
Hắn hơi tựa người vào Satoru, quá nhẹ nhàng, và Satoru tựa đến gần hơn. Mối quan hệ của họ không hoàn toàn giống như trước đây, nhưng chỉ lúc này thôi, thế là đủ.
[Bản dịch thuộc về Elenya Saevarys tại puredawnc.wordpress.com]
"Cậu biết đấy," Satoru nói, đầu cậu ấy gục xuống hoàn toàn trên vai Suguru. Suguru gần như nao núng trước sự tiếp xúc đầy bất ngờ. Cậu đã xua tan Vô Hạn. Một điều thể hiện sự tin tưởng. Hoặc một cái gì đó khác. Satoru vẫn đang nhìn chằm chằm ra mặt nước mênh mang, "Chúng mình sẽ không cần phải cẩn trọng như vậy nếu chúng mình ở cùng một phía."
Sức nặng của má cậu vẫn đầy ấm áp mặc dù ngăn cách bởi những lớp áo khoác và bộ suit của Suguru. Hắn thở dài chỉ để cố không nghĩ đến việc đã bao lâu rồi Satoru chưa chạm vào hắn một cách tùy tiện như vậy. "Chúng mình đã nói xong chuyện này rồi."
"Không quá khó để cậu rời đi đâu. Tớ đã làm được."
"Ừ, cậu chỉ cần phải chết trước đó thôi. Đồ ngốc."
"Ừ, chuẩn. Tớ cũng có thể sắp xếp cái đó cho cậu, cậu biết đấy."
Suguru khịt mũi, quay đầu lại để cằm tựa vào đỉnh đầu Satoru. Mái tóc trắng muốt cù vào miệng và mũi hắn. "Và cậu biết rằng tớ không thể rời đi được."
Mafia Cảng là nhà của Suguru cũng như nó đã từng là nhà của Satoru hồi đó. Hắn đã mất cha mẹ bởi năng lực của chính mình vào một ngày mờ nhạt trong ký ức, non trẻ, ngu dại và khiếp hãi trước những con quái vật tràn ra từ khe nứt đen giữa không gian. Hắn đâu biết nó là gì cho đến khi Tsukumo Yuki cúi xuống bên cạnh hắn trên sàn nhà đẫm máu của căn phòng ngủ cũ, ánh mắt cô ánh lên sự thích thú và thương hại. Tay trùm trẻ nhất của Mafia Cảng hồi đó đã cứu hắn, và hắn nợ cô mọi thứ vì vậy.
Ngoài ra — ở đó còn là những người khác. Mimiko, Nanako và những người còn lại mà Suguru coi là gia đình mình, dù họ không có quan hệ huyết thống. Cũng bao gồm cả Satoru, cho đến bốn năm trước.
"Cứ mang theo những người khác nếu cậu muốn," Satoru đang nói. Cậu nhe răng cười toe toét. "Cậu biết Shoko yêu những người lang thang thế nào mà."
Môi Suguru co giật khi hắn lắc đầu. "Đào tẩu với một nửa tổ chức mafia hả? Giờ tớ biết cậu điên thật rồi."
"Ngày xửa ngày xưa có người từng dùng dao đâm vào não tớ," Satoru nói, làm động tác đâm mạnh vào vùng trán quấn băng phía trên mắt trái của mình. "Đó giờ có lẽ tớ vẫn chưa hồi phục hoàn toàn."
"Không vui đâu."
"Cũng hơi buồn cười một chút mà."
"Tớ sẽ đẩy cậu khỏi cái cầu này," Suguru thở dài, ngay cả khi hắn lặng lẽ, cẩn thận vòng tay quanh eo Satoru. "Cậu chẳng tinh tế nổi. Chẳng trách Nanami không ưa cậu."
"Này! Tớ nói thế hồi nào?"
"Cậu không cần phải nói tớ cũng biết."
"Ừm, chịu rồi." Môi dưới Satoru hơi phụng phịu, giả vờ bĩu môi. "Cậu lại đúng. Nanami ghét tớ."
Suguru không thể nhịn được tiếng cười rung lên trong lồng ngực. "Tớ có thể đoán được vì sao."
"Không, cậu không thể đâu. Đừng..."
"Có lẽ đầu tiên và quan trọng nhất là thói ngạo mạn. Cái thứ hai là lười biếng. Tiếp đó là thái độ tệ hại —"
Satoru đẩy hắn hơi mạnh làm Suguru lảo đảo về phía trước, bụng hắn quặn lên khi dòng nước đục ngầu như sắp lao thẳng vào mặt. Nhưng cũng nhanh như vậy, bàn tay của Satoru đã ở đó, kéo hắn lại và giúp hắn đứng vững một cách dễ dàng. Các đốt ngón tay của Suguru quanh lan can hơi trắng bệch khi nhịp tim dần dần trở lại bình thường. "Thấy không! Chính xác là những gì tớ đang nói đến."
"Ồ, nói lại đi," Satoru rên rỉ. "Cậu nhẽ ra đã phải tự cứu mình bằng lời nguyền rồi đấy."
"Không thể chịu đựng nổi. Cậu vẫn là không thể chịu đựng nổi."
"Tớ là niềm vui."
"Cứ để Cơ quan giữ cậu mãi mãi cũng được."
"Suguru," Satoru thở dài, mặc dù giọng cậu ấy không còn khăng khăng như trước nữa. "Đó có thực sự là một lựa chọn khủng khiếp không?"
Suguru nhún vai, buông tay vịn ra để đưa tay vuốt mái tóc buộc phía sau của mình. Búi tóc ở đỉnh đầu cảm giác như chặt hơn. "Nó được gọi là lòng trung thành."
"Ừm. Một ngày nào đó tớ sẽ đưa cậu thoát ra."
Suguru lắc đầu. "Cậu thật bướng bỉnh."
"Giờ thì nó là phẩm chất tốt nhất của tớ rồi." Satoru ngồi dậy, hơi ấm biến mất khỏi vai Suguru. Hắn nhớ nó ngay tức thì. "Đây là lời thề của tớ — tớ sẽ đưa cậu gia nhập Cơ quan nội trong vòng hai năm nữa. Trước khi cậu bước sang tuổi hai mươi bốn."
Suguru nhướn mày. "Không phải trò chơi đâu, cậu biết không."
Satoru quay sang hắn, và lần đầu tiên không có lấy một lời cợt nhả nào phảng phất quanh khóe miệng cậu. Suguru ước gì hắn có thể nhìn thấy đôi mắt đại dương kia. "Tớ biết. Tớ đang nghiêm túc đấy."
Có lẽ hắn nên tức giận hơn mới phải, nhưng chứng kiến Satoru thực sự quyết tâm vào điều gì đó là một cảnh tượng đẹp đến khủng khiếp. Mọi chuyện luôn là như vậy, kể từ khi họ còn nhỏ. Kể từ khi họ lớn lên thành những thiếu niên liều lĩnh, ngu ngốc nắm giữ sức mạnh và quyền lực cường đại trong tay, rồi được mệnh danh là mối quan hệ hợp tác mạnh nhất mà thế giới ngầm từng được chứng kiến. Suguru chưa bao giờ có thể rời mắt.
Và hắn cũng chưa bao giờ nghi ngờ chuyện Satoru sẽ thành công. Nên khoảnh khắc này có chút nửa lo lắng nửa căng thẳng, phải làm chứng cho lời thề mà Satoru lập ra mà không dựa trên điều kiện chắc chắn nào.
Hắn thở dài, nghiêng người về phía trước và chống tay lên trên đùi. "Tốt nhất là cậu hãy thông minh trong cách chơi trò này, Satoru. Tớ sẽ không để nó dễ dàng đâu."
Satoru đưa tay ra và chọc vào sườn hắn. "Cậu có bao giờ à?"
Giọng nói trêu chọc đã trở lại với sự tự tin không thể lay chuyển. Suguru nhắm mắt lại. "Cậu đã lên kế hoạch hết rồi phải không?"
"Hmm," Satoru ậm ừ. "Có lẽ."
"Đừng làm tổn thương bất cứ ai. Tớ sẽ không tha thứ cho cậu đâu, câu biết rồi đấy."
"Tớ biết, tớ biết mà," Satoru nói, và mắt Suguru chầm chậm hé mở để thấy bộ dáng Satoru phản chiếu trên mặt nước, đang nở nụ cười nhàn nhạt trên môi. "Cứ ngồi yên và để chuyện đó xảy ra, được chứ?"
"Hah," Suguru khịt mũi. "Y vậy. Không thể chịu đựng nổi."
"Cậu yêu tớ."
"Có lẽ."
Và Satoru cười. Đó là một âm thanh đầy hoài niệm, và Suguru không thể phớt lờ cái cách trái tim hắn thắt lại khi đầu Satoru trở lại tựa lên vai hắn.
- End -
Nơi tổng hợp các fiction, doujinshi và strip mình dịch về Gojo Satoru và Geto Suguru: https://puredawnc.wordpress.com/jjk-heisei-29-december-24th/
Elenya Saevarys
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top