Genealogy of Morals

Author: potatototer

Translator: Elenya Saevarys

Link tác phẩm gốc: https://archiveofourown.org/works/28758924

Fic được dịch và đăng đã có permission từ tác giả. Bản dịch thuộc về mình, vui lòng không reup dưới mọi hình thức. 

Mời các cậu ghé qua blog của mình để đọc thêm các fic/dou/strip về Satoru và Suguru: https://puredawnc.wordpress.com/jjk-heisei-29-december-24th/ 

Enjoy!

Genealogy of Morals

"Suguru đâu?"

Shoko cảm nhận được một Gojo đang lơ lửng sau lưng mình. "Tôi đang bận, Gojo."

"Không, cậu có bận đâu," hắn đốp lại ngay tắp lự. "Cậu chỉ đang nghịch lá gan của cái gã chết ngắc đó thôi. Tởm thật!"

Shoko búng đôi găng tay của mình mạnh đến mức formaldehyde và dịch ruột bắn đến vô hạn của Gojo. "Cậu muốn cái gì? Tớ không phải người giám hộ của cậu ấy."

"Thì, cậu ấy không ở trong phòng, cũng không ở căng tin, không dự bất kỳ lớp học nào, cũng chẳng có ở sân tập," Gojo nói, điểm danh các vị trí trên đầu ngón tay. "Tôi đã hỏi Yaga rồi, ổng nói cậu ấy cũng không đi làm nhiệm vụ, cái này cũng không thực sự cần ổng phải nói ra, vì nếu Suguru rời đi thì cậu ấy đã nhắn cho tôi rồi."

"Nghĩa là cậu có số cậu ta nhỉ," Shoko nói. Cô nhìn hắn đầy ẩn ý.

"Cậu ấy không trả lời! Tôi thử gọi rồi chứ," Gojo nói. Shoko cũng tin vậy.

"Rồi cậu nghĩ sẽ tìm thấy cậu ta trong nhà xác à?"

"Không, tôi đến để hỏi cậu Suguru đang ở đâu. Là cái việc tôi đã làm cách đây một phút rồi, nhưng có vẻ như cậu đang tránh trả lời, nghĩa là cậu biết, chỉ là không muốn nói cho tôi. Shoko này?"

"Được rồi," Shoko nói trong ôn hòa. "Gợi ý đây. Hôm nay là ngày ba mươi mốt tháng tám. Cậu nghĩ Geto sẽ ở đâu vào ngày 31 tháng 8?"

Đằng sau chiếc kính râm, Gojo trông hoàn toàn vô tri. Một lúc lâu sau, hắn cũng thử: "Ở bể bơi à?"

"Cậu ấy đang ở nghĩa trang," Shoko nói.

"À," Gojo bật ra, Shoko thì chán nản nhìn những bánh răng quay trong cái đầu ngu ngốc, đầy sức mạnh của hắn. "OK. Phải rồi. Haibara?"

"Yup." Shoko đáp một cách vô cảm.

Nhưng hẳn đã có gì đó trên khuôn mặt cô phản bội chính cô, bởi Gojo giơ hai tay hắn lên. "Tôi không ở đó khi chuyện xảy ra," hắn bào chữa. "Và chuyện đó là hai năm trước rồi. Nhưng bây giờ tôi đang ở đây. Tuyệt. Gặp sau nhé."

"Gojo!" Shoko gọi với theo, bất chấp chính mình.

Hắn nhìn lại cô qua cặp kính râm.

"Tớ thực sự không quan tâm cậu làm gì đâu," cô vừa nói vừa lục túi áo khoác để tìm thuốc lá. "Nhưng Geto có thể cần đến cộng sự trong vài nhiệm vụ kế tiếp."

Một cái cau mày nhỏ xuất hiện trên trán hắn. "Suguru á? Không đời nào."

"Không phải về chuyện đó," Shoko trả lời. Cô ra hiệu với hắn để xin mồi lửa.

"Tôi không hút," hắn lúng túng đáp lại. Sau đó chuyển qua phán xét cô: "Cậu cũng biết nó là một thói quen xấu mà."

Shoko thở dài. Cô vẫn thích bầu bạn với Geto hơn. Cô đến bàn làm việc lục lấy chiếc bật lửa, đánh nhẹ rồi rít một hơi thuốc dài. "Cậu ấy đã trượt những bài kiểm tra tâm lý," cô nói. "Tớ chưa bảo với Yaga. Dù sao thì cậu ấy cũng quá tốt để bị quản chế mà. Nhưng cậu xem làm được gì thì làm đi."

"Họ thiết kế mấy thứ kiểm tra chỉ để đánh trượt thôi mà." Gojo đảo mắt.

"Gojo," cô cảnh báo.

"Tôi chỉ nói vậy thôi. Và cậu cũng không cần nghiêm trọng đâu." Hắn đột nhiên cười toe toét với cô. "Tôi chán ngấy mấy thứ nhiệm vụ cá nhân. Nói chuyện vui đấy. Hẹn gặp sau, Shoko."

Shoko nhìn hắn rời đi, vu vơ tự hỏi: liệu rằng chuyện này có kết thúc tốt đẹp?

Gojo tìm thấy Geto đúng ở chỗ Shoko chỉ cho hắn. "Cậu muốn tớ ngồi đây im lặng cùng cậu tiếc thương, hay cậu muốn một cái gì đó để phân tâm?" Hắn nói với tấm lưng của Suguru.

Geto thậm chí còn không nhìn lên. "Cậu nên ngồi."

"Ừ, được rồi, vậy thì ngồi," Gojo trầm ngâm. Hắn ngồi xuống tựa lưng vào lưng Geto, quay mặt ra khỏi bia mộ của Haibara. Trên những ngọn đồi, vầng tịch dương trải xuống những dải bóng xám xịt dài thượt của hoàng hôn. Hắn ngáp. Hắn đã phải đi suốt từ sáng sớm tới giờ. "Gọi tớ dậy khi cậu muốn nói về chuyện đó."

Geto không trả lời, nên Gojo cũng không ngủ. Hắn liền húc ngược đầu mình vào đầu người kia.

Geto cũng trả đũa. "Tớ sẽ nói về chuyện đó đây," Cậu nói. "Cậu thì nhớ được bao nhiêu nhỉ? Cậu không có mặt ở đám tang."

"Tớ đã ở Hyogo," Gojo nhắc nhở.

"Ừ, tớ biết," Geto nói.

"Sau đó họ gửi thẳng tớ đến Iwate." Hắn gần như không thể nhớ ra nơi đó. "Để thanh tẩy lời nguyền đã giết chết cậu ta."

"Ừ, tớ biết," Geto lại nói. "Tớ xin lỗi. Ý của tớ không phải như vậy. Cậu nhớ được bao nhiêu về em ấy?"

"Ồ, thì," Gojo nói, ngả đầu ra sau và cố định nó trên vai Geto. "Không nhiều. Bọn tớ không nói chuyện gì mấy. Tuy nhiên, đã nghe về cậu ta từ Nanamin. Có vẻ là một đứa trẻ dễ thương."

"Đúng vậy," Geto nói đều đều. Gojo chờ đợi, nhưng không có gì khác tiếp theo.

Gần đây Geto dường như khá chán nản. Và gầy. Và chưa tắm. Gojo ít gặp Geto hơn, nhưng hắn khá chắc rằng tóc Suguru chưa bao giờ bết đến thế. "Shoko nói cậu hoàn toàn trở thành một gã tâm thần rồi," hắn nói.

"Cái gì?" Geto giật mình.

"Ừm. Nói là cậu trượt hết các loại bài kiểm tra. Cậu biết không, bọn họ còn chẳng bận tâm làm mấy trò đó với tớ nữa?

"Tớ tin vậy."

"Cảm ơn," Gojo nói. "Dù sao thì, Yaga đang bảo tớ đi cùng cậu trong nhiệm vụ lần sau. Không ai dám tin để cậu làm một mình nữa đâu! Họ nghĩ cậu sẽ suy sập. Thành một kẻ giết người. Không biết họ nghĩ tớ sẽ cứu vãn được gì, nhưng chắc là họ chỉ đang cố sao cho tớ bị giết thôi."

Câu nói của hắn lấy được một tiếng cười im lặng từ Geto. "Nghe hay thật."

"Cậu không thể làm thế được đâu," Gojo trả lời ngay tắp lự, chỉ để chỉnh đốn. Geto không đời nào có thể giết được hắn mà. "Rồi, yeah. Cậu. Tớ. Một nhiệm vụ chung! Cuối cùng cũng được."

"Uh huh," Geto nói. "Chắc chắn rồi. Vậy Yaga bảo chúng ta đi đâu?"

Điều đó khiến hắn khựng mất một lúc. "Aomori?"

Geto lại cười. "Suýt soát rồi," cậu nói, và Gojo có thể tưởng tượng ra vẻ mặt cậu dịu đi. Hắn nhắm mắt lại, hài lòng với chính mình, để mặc bản thân ngủ thiếp trên vai trái xương xẩu của Geto. Điều cuối cùng hắn nghĩ đến là Shoko, Shoko bí ẩn, khó hiểu, máu lạnh, vậy mà rốt cục trực giác cũng tốt thực sự.

[Bản dịch thuộc về Elenya Saevarys tại puredawnc.wordpress.com]

"Cậu không mang đồ ăn à?" Geto đang định giết hắn. "Cũng không mang quần áo à?"

"Không," Gojo nói, nghe có vẻ bực bội đến khó chịu. "Sao tớ phải mang làm gì?"

Nó mới phát sinh thôi. Chưa đầy mười phút kể từ khi họ bước xuống từ tàu cao tốc và Gojo đã khiến Geto bị đau nửa đầu. "Cậu định mặc đi mặc lại một cái quần đùi suốt một tuần à?"

"Một tuần á!" Gojo cười khúc khích. "Việc này sẽ chỉ mất đâu đó tầm một tiếng."

Nhận phòng khách sạn, Geto liếc nhìn chiếc giường đơn trong phòng. "Satoru, đồ ngu ngốc," cậu nói với Gojo. "Thậm chí cậu còn không biết đặt 2 cái giường à?"

"Tớ có đặt phòng đâu," Gojo khịt mũi. "Yaga đặt đấy. Và cậu cũng biết rồi, tớ nói dối vụ ổng bảo tớ đi cùng."

"Ra quầy lễ tân, hỏi mượn một cái võng đi," Geto ra lệnh.

"Không đời nào," Gojo nói như một đứa trẻ. "Tớ không nói chuyện với lũ khỉ đó."

Khỉ ấy à! Gojo mới là con khỉ đúng nghĩa nhất ở đây. "Chà, tôi cũng vậy!" Geto quá tải và bùng nổ. "Chúc vui vẻ trên sàn nhà."

Họ ăn tối ở một nhà hàng vì Geto không định chia sẻ đồ ăn của cậu cho Gojo, và Gojo thì bảo dù sao hắn cũng sẽ trả tiền. Đã hai năm kể từ lần cuối cậu đi làm nhiệm vụ cùng hắn, và khi đang đùa giỡn rồi uống rượu trên bàn, cậu chợt nhớ ra thời gian trôi qua dễ dàng biết mấy khi có Gojo bên cạnh. Việc truy tìm nguồn gốc của lời nguyền có thể đợi được. Việc thanh tẩy nó có thể đợi được. Việc cứu người cũng có thể đợi được. Nếu ai đó chết thì cũng chỉ là chết thôi, phải không?

"Yeah, yeah," Gojo vừa nói vừa đảo mắt. "Có người chết, chúng mình sẽ nói rằng tất cả là lỗi của tớ. Tớ là người đã ảnh hưởng xấu. Làm cậu mất tập trung khỏi công việc. Cứ như thể cậu là một gã trưởng thành có trách nhiệm lắm vậy..."

Geto khá say nên cậu cho phép mình trầm ngâm một chút. "Tớ có thể đấy," cậu nói. "Tớ đang nghĩ đến việc trở thành giáo viên. Yaga cứ thế già đi còn các đàn anh của chúng ta thì đều đã chết hoặc sao đây, tớ không biết nữa, chết thôi. Tớ cũng phát ốm với đống nhiệm vụ rồi."

"Cậu muốn có con à?" Gojo làm ra bộ dạng nôn mửa.

Cuối cùng thì Geto cũng không bắt Gojo ngủ trên sàn. Geto đẩy hắn ta sang một bên khiến toàn bộ tứ chi gầy gò của hắn lơ lửng giữa giường. "Đây là giường tớ," Geto phản bác. "Và cậu thì có cần phải ngủ đâu."

"Nếu cậu định lạm dụng tớ thế này, tớ sẽ không giúp cậu tí nào hết," Gojo rên rỉ.

"Nghe tuyệt lắm," Geto nói. Cậu tắt đèn. Ngay lập tức, thật không ngờ, Gojo bắt đầu ngáy. Geto chìm vào giấc ngủ trong tâm trạng vô cùng khó chịu, nhưng đâu đó cũng được an ủi sâu sắc.

Sáng hôm sau, cậu thức dậy với tinh thần sẵn sàng nguyền rủa Gojo đến từng thớ thịt. Suốt cả đêm qua, Gojo đã nỗ lực thành công vắt vẻo đống tay chân dài 2 mét của hắn lên trên mọi thứ mà hắn với tới được. Tay hắn vắt lên mặt cậu. Chân hắn gác trên thắt lưng cậu. Hơi thở hôi hám của hắn phả vào tai cậu. Đó chính xác là cái thói ngủ của hắn trong tất cả mọi dịp họ đi làm nhiệm vụ cùng nhau. Geto chỉ là vừa quên mất.

"Nhai hắn đi," Geto ra lệnh cho nguyền hồn sâu và không hề thương tiếc nhìn Gojo, đang la hét, bị nuốt trọn cùng với cả chiếc giường của họ.

Họ chẳng tìm ra nổi gốc gác của lời nguyền trong ngày thứ hai đó, nhưng phần lớn là vì không ai nỗ lực. Gojo thì đeo hai cặp kính râm ("Tôi không muốn nhìn thấy cậu," hắn nói), và cố tình phớt lờ Geto mặc dù họ đang đi mua đồ lót cho hắn.

Tận khi trời tối thì Gojo cuối cùng cũng cởi cái kính râm thứ hai ra. "Tôi có thể dùng món tráng miệng," hắn nói một cách miễn cưỡng.

Nghe giống như một thỏa thuận ngừng bắn mà họ đạt được vậy. Geto khịt mũi – họ thậm chí còn chưa ăn tối – nhưng vẫn đưa hắn ta đến một quán cà phê.

"Cậu gọi món gì vậy?" Gojo hỏi ngay khi người ta mang đồ đến cho họ.

Geto thở dài và đẩy đĩa của mình lại gần Gojo. "Cậu biết đấy, tớ thậm chí còn không thích đồ ngọt lắm," cậu nói.

"Tất nhiên là tớ biết." Gojo cắm mặt ăn.

"Tớ ghét nhìn cậu ăn," Geto bình phẩm với vẻ chán ghét. "Tớ đã bảo Haibara mang quà lưu niệm là đồ ngọt về cho tớ."

"Từ đâu?" Gojo nhai. "Thiên đường à?"

"Tớ nên giết cậu vì cái này," Geto nói.

"Cậu không thể."

"Cứ chờ xem. Và ý tớ là từ nhiệm vụ cuối cùng của em ấy. Tớ đã định là sẽ ăn nó cùng cậu."

"Aw."

"Ừm. Em ấy thực sự là một đứa trẻ tốt. Thật sự rất tốt. Chẳng cần hiểu mọi thứ nhưng em ấy hoàn toàn ổn với việc như vậy. Cậu có biết Shoko đã khóc khi em ấy chết không?"

"Không đời nào cô ấy làm thế," Gojo nhăn mặt nói. "Mà sao cậu không ăn? Cảm giác như tớ đang ngủ cạnh một túi bọc xương vậy."

"Thế đừng ngủ trên giường nữa," Geto lơ đãng nói. Thật kỳ lạ. Kể từ khi Nanami nghỉ việc, cậu đã cảm thấy như mất thêm một người mình có thể nói chuyện cùng. Luôn có Shoko, nhưng Shoko chưa bao giờ thực hiện nhiệm vụ nào cùng Haibara và chưa bao giờ nhìn thấy cách cậu bé ấy có thể thắp sáng ngay cả một căn phòng toàn là xác chết. À, có lẽ cô đã nhìn thấy em ấy trong nhà xác. Nhưng với một Gojo đang ngồi đối diện cậu, đôi chân nhện của hắn kẹp chặt vào chân cậu dưới gầm bàn, thì cái nhu cầu cấp thiết phải nói ra – phải đương đầu – phải sửa chữa, ngay cả cho những cuộc chia ly khó vượt qua nhất suốt mấy năm qua – đã dịu bớt trong cổ họng của Suguru. Sau tất cả, Satoru vẫn còn ở đây.

Rồi đến tiếng càu nhàu. "Chúng mình không còn cái giường nào nữa," Gojo nói.

Vậy là Geto cũng phải nói chuyện với lũ khỉ ở quầy lễ tân. Còn đỡ hơn, bởi vì Gojo chưa bao giờ trò chuyện với một con người bằng xương bằng thịt mà không làm hỏng cuộc trò chuyện đó trên dưới ba lần. Cô gái lễ tân tỏ ra khinh bỉ toàn tập và tính phí đền bù quá cao cho vụ thay giường. Cô ấy khiến Geto nhớ đến Riko. "Cô gái khỉ khủng khiếp," cậu thì thầm với Gojo.

"Khủng khiếp nhất," Gojo đồng ý.

Đêm đó họ ngủ trong căn phòng mới, với chiếc giường đôi nhỏ xíu và lũ gián trong phòng tắm. Geto miễn cưỡng để Gojo quấn lấy mình, tự biết rằng dù sao thì điều đó cũng sẽ xảy ra.

Ngay trước khi Geto tắt đèn, Gojo đã nói, "Thật tệ về chuyện Haibara."

Vào buổi sáng, họ tình cờ tìm thấy gốc gác của lời nguyền, như thể nó đã chờ sẵn họ, trong tầng hầm ẩm ướt của một cặp vợ chồng già đầy thành kiến ​​và sợ hãi. Hai cặp mắt ma quái nhìn chằm chằm vào Geto và Gojo từ bên trong chiếc lồng tạm bợ, và Geto cảm thấy tim mình như thắt lại. Mãi cho đến khi Gojo nắm lấy cổ tay cậu bằng những ngón tay của hắn, Geto mới nhận ra mình đang run.

Gojo đang nhìn cậu từ phía trên cặp kính râm, như muốn hỏi, Cậu định làm gì?

Geto không nhìn vào mắt Gojo. Thay vì đó, cậu nhìn vào cặp vợ chồng già đang co rúm lại, và trường nhìn đó mờ đi.

"Cậu đưa bọn trẻ đi được chứ Satoru?", cậu nói. "Làm ơn đưa chúng đến chỗ Shoko. Tớ sẽ theo ngay sau cậu. Chỉ có vài chuyện tớ nên giải quyết trước thôi."

"Cậu muốn giết họ à?" Gojo nhẹ nhàng hỏi. Hắn gật đầu với người đàn ông và người phụ nữ. "Tớ sẽ giúp."

Yuki, suốt ngần ấy năm, đã khiến mọi chuyện trở nên thật dễ dàng. Cô đã nói có hai con đường, chỉ có hai con đường thôi, và tất cả những gì Geto phải làm là chọn một. Nhưng cô đã sai. Khi nhìn vào mắt Gojo, Geto có thể thấy vô số khả năng, không cái nào tốt, không cái nào xấu, không cái nào xứng đáng chọn lấy hơn cái nào, tất cả đều xoay quanh những gì tiếp theo cậu nói.

"Không phải cậu," cuối cùng Suguru chọn.

"Ồ," Shoko nói khi ngước nhìn lên. Không giống với Gojo, Geto không bao giờ cố gắng chơi ú òa với cô ấy. "Này cậu tội phạm. Cần thứ gì à?"

Geto châm cho cô mồi lửa mà không cần cô phải hỏi xin. Cậu thực sự là một người bạn tốt hơn Gojo nhiều. "Không hẳn. Tớ chỉ đang thử vận ​​may thôi."

Shoko trợn mắt. "Vận may? Cậu chỉ cần nhắn cho hắn thôi, sao lại không? Hắn sẽ tìm đến như một con chó." Gojo đã chơi với cô trong nhà xác suốt từ khi hắn trở lại Tokyo, cánh tay bị bấu chặt bởi hai cô bé rách rưới xa lạ. Khi Shoko hỏi Geto đâu, Gojo nhún vai. Đang làm việc của mình, hắn chỉ nói có vậy.

Đó là năm ngày trước. Cùng thời điểm đó, Geto đã tàn sát một ngôi làng.

"Cậu đang nghĩ gì?" Geto nói rất nhẹ nhàng.

Shoko liếc nhìn. "Cậu muốn biết tớ nghĩ gì à? Cậu có giết tớ không?"

"Không."

"Móc ngoéo?"

Geto đưa ngón út của mình ra và móc nó vào ngón út của cô.

"Tớ có rất nhiều bạn bè dân sự," Shoko nói và từ từ thổi khói ra. "Tớ đã học trường y mà, phải không? Và vì vậy điều tớ nghĩ là ai sống hay ai chết thực sự không quan trọng. Ai thắng ai thua càng chắc chắn là không quan trọng. Không một chút nào. Đó là tất cả."

"Đó không phải là điều Gojo nghĩ," Geto lặng lẽ nói. Anh giữ ngón út của mình kết nối với ngón út của cô.

"Gojo không nghĩ gì cả," Shoko chỉnh. "Hắn chỉ đang đợi cậu nói với hắn thôi."

Geto đang đợi ở góc phố Shinjuku. "Tóc cậu trông tệ khiếp," Gojo chào.

"Điều đó làm phiền đến cậu à?"

Gojo mở miệng ra, rồi nghĩ lại. "Yaga đã nói vài chuyện rất buồn cười," hắn thừa nhận.

"Chúng có lẽ là đúng," Geto nói.

"Tuyệt," Gojo đáp. Hắn đã nhận ra. "Cậu luôn nóng tính chết tiệt như vậy."

Geto cười lớn. "Thế thì?"

"Thì sao?"

"Thì cậu đến đây để giết tớ à?"

Gojo nhăn mặt. "Đó kiểu như là cảm ơn vì đã cứu mạng Mimiko và Nanako," hắn nói. "Chúng biết ơn cậu lắm, cậu biết không. Tớ nghĩ hai đứa đều muốn cưới cậu."

Geto đang nhìn chằm chằm vào hắn với vẻ mặt khó hiểu. "Nếu cậu không đến để giết tớ thì cậu đến để làm gì?"

"Tớ không biết," Gojo trả lời, cười toe toét. "Nhưng tớ đang ở đây, ngay lúc này. Vì vậy, chúng ta có thể làm bất kỳ chuyện quái quỷ gì chúng ta muốn."

- End -

Nơi tổng hợp các fiction, doujinshi và strip mình dịch về Gojo Satoru và Geto Suguru: https://puredawnc.wordpress.com/jjk-heisei-29-december-24th/

Elenya Saevarys

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top