VI. Nửa đêm và Rạng sáng


"...bíp...đang phát lại lời nhắn tới bạn lúc 15:42--"

.

.

"...Shoko đây, tại vì gọi điện cậu không nghe máy nên...à, chắc tại cái màn chắn ở Osaka đúng không?"

Cạch.

"Phiền nhỉ..."

Tiếng bước chân.

"Megumi và Itadori chạy tới trường Satozakura rồi, trường của thằng nhóc Junpei ấy, nếu cậu nhớ. Nói sao nhỉ? Tớ đang băn khoăn có nên gọi cho Satoru không..."

Tiếng thở dài.

"...Tệ thật đấy. Tớ nghĩ là tớ sẽ gọi cho Satoru."

Cụp.

.

.

"...đang phát lại lời nhắn tới bạn lúc 19:53--"

"Lại là Shoko đây. Cậu vẫn chưa xong hả? Chà...tớ có hơi lo lắng. Tới giờ bọn học sinh và cả Satoru vẫn chưa về, tớ cũng không gọi được."

Xoạt.

"Sao hai tên ngốc bọn cậu cứ thích để tớ stress thêm thế nhỉ? Nanami đã đi đến đó được một lúc rồi, cũng không gọi được luôn—"

Tiếng nói chuyện ồn ào.

"—gì vậy? Sao ở ngoài ồn thế."

Tiếng mở cửa.

"Shoko!"

"Thầy Yaga...? Có chuyện gì—Ôi trời ơi."

Tiếng điện thoại rơi xuống.

Rất nhiều tiếng bước chân.

"...cái quái gì—ra...?"

"---chị Ieiri, thầy ấy---giúp—"

Loạt xoạt, có ai đó chạy lại gần.

"Hai đứa đi ra ngoài! Thầy Yaga, gọi thêm người tới giúp em!"

Lạch cạch. Là tiếng dụng cụ y tế.

"—nhưng mà..."

"Megumi, để đó cho chị, ra ngoài đi đã."

Tiếng ai đó ho dữ dội. Tiếng bước chân. Tiếng cửa mở.

"Sato—"

Cạch.

.

.

"...đang phát lại tin nhắn tới bạn lúc 22:05--"

"Anh Suguru...chuyện là, em..."

"Em và Itadori...bọn em đã tới trường của Junpei và...ừm...anh Satoru cũng tới."

Rất nhiều tiếng nói chuyện phía sau.

"Anh ấy bị thương, em cũng không rõ...em...ừm...anh ấy...bây giờ đang ở phòng y tế, chị Shoko--"

Một khoảng im lặng rất lâu.

"Tóm lại là, anh có thể về trường sớm chứ? Em không chắc—"

"...em xin lỗi, em không—em không biết phải làm gì nữa."

.

.

"Bíp. Đã phát lại toàn bộ tin nhắn hộp thoại của bạn."

---------------------------------------------------------

"Fushiguro."

Người được gọi tên ngồi trên băng ghế đan chặt hai tay vào nhau, gục đầu xuống, chẳng hề ngẩng lên để đáp lại lời của cậu bạn đang đứng cạnh.

"Cậu cũng nên nghỉ ngơi đi."

Yuuji ngồi xuống bên cạnh, một cánh tay vừa mới được bó bột, người quấn băng trắng khắp nơi, trên mặt cũng dán băng gạc chi chít. Yuuji nhìn sang cậu bạn, ái ngại không biết nên nói gì.

"Tớ nghĩ là thầy ấy sẽ ổn thôi mà." Rốt cuộc thì cậu chỉ có thể nói ra một lời an ủi vô thưởng vô phạt như thế.

Megumi không trả lời lại, phải mất một lúc mới chầm chậm gật đầu.

Giờ đã là gần nửa đêm, người ra vào phòng y tế cũng thưa thớt hẳn, dường như chỉ còn mình Shoko và một vài nhân viên khác bên trong căn phòng vẫn đang đóng kín cửa sáng đèn. Megumi không biết đó là dấu hiệu tốt hay xấu. Cậu có thử hỏi một vài nhân viên bước ra khỏi phòng cách đây vài tiếng, câu trả lời cậu nhận lại được là bọn họ rời đi vì bọn họ không còn giúp được gì.

Megumi siết chặt tay.

"Tớ sẽ...tớ sẽ ngồi đây thêm một lúc nữa, cậu đi nghỉ trước đi." Megumi nhận ra giọng mình có chút khản đặc.

Cậu nghe thấy tiếng Yuuji thở dài. "Không sao, tớ sẽ ngồi đây với cậu."

Cánh cửa phòng y tế bật mở, Megumi giật mình ngước đầu lên, một y tá đang bê khay dụng cụ bước ra ngoài, khuôn mặt mệt mỏi.

Megumi hít một hơi như để lấy can đảm rồi đứng dậy, bàn chân có chút tê do ngồi lâu phải mất một lúc mới loạng choạng giúp cậu tiến đến phía trước chị y tá, Yuuji cũng đứng dậy theo sau.

"À, ừm, chị ơi, cho em hỏi..."

Nữ y tá dường như không mấy ngạc nhiên trước sự xuất hiện của Megumi, chỉ mỉm cười nhàn nhạt nói. "Em là Fushiguro nhỉ? Chị có nghe Ieiri kể."

Megumi gật đầu. "Trong đó...thế nào rồi ạ?"

Đáp lại câu hỏi của Megumi là một cái lắc đầu. "Chị xin lỗi, chị cũng không rõ lắm. Chị không phải Chú thuật sư như bọn em, nên những vấn đề về chú lực này kia chị cũng không hiểu."

Chú lực?

Megumi thoáng ngạc nhiên.

"Vậy, vết thương—"

"Vết đâm trên vai hả? Không nghiêm trọng đâu, thực ra thì người anh Gojo không có vết thương nào nặng hết." Cô hơi ngước mắt lên như nhớ lại gì đó. "Chỉ là hồi phục hơi chậm hơn bình thường..."

"Phần còn lại chắc chỉ có Ieiri rõ thôi, xin lỗi em nha Fushiguro." Chị y tá mỉm cười trấn an lần cuối trước khi rời đi, để lại Megumi đứng đó trong nghi vấn.

Nhân viên y tế làm việc tại Cao chuyên cũng không ít người không phải Chú thuật sư, dù sao nếu là vết thương ngoài da thì người thường hay Chú thuật sư cũng chữa trị như nhau mà thôi. Megumi nhớ lại lời của những nhân viên y tế trước đây, họ nói là họ không giúp được gì, tức là khả năng cao vấn đề Satoru gặp phải chỉ có Phản chuyển thuật thức mới tác động được.

"...nhưng anh ấy cũng dùng được Phản chuyển mà?" Megumi cắn môi lẩm bẩm thành tiếng, sự lo lắng trong lòng ngày một tăng lên.

Cậu ban đầu chỉ nghĩ có lẽ Satoru bị cái gã mạnh một cách bất thường kia đả thương trong lúc chiến đấu với hắn mà không có hỗ trợ của Vô Hạ Hạn. Dù sao Megumi cũng tận mắt thấy hắn xé tan cả lớp bảo vệ của chú lực chỉ bằng tay không rồi. Thú thật thì cậu tin là kể cả khi không có Vô hạn Satoru cũng đủ mạnh để chiến thắng bất cứ kẻ địch nào cậu biết tới, nhưng...có lẽ gã đàn ông đó có gì đấy đặc biệt.

Hoặc vấn đề ngay từ đầu đã nằm ở Satoru.

Megumi chợt nhớ lại cái đêm đầu tiên mà Satoru phải ở lại phòng y tế cách đây hơn một tháng.

"Fushiguro?"

Có lẽ để ý thấy vẻ mặt ngày một u ám của Megumi, Yuuji lo lắng hỏi.

"Xin lỗi, tớ muốn ở một mình một chút."

Yuuji xem chừng có phần không muốn rời đi, nhưng xét thấy Megumi quả thực không muốn nói chuyện bây giờ, cậu nhóc chỉ đành nói rằng mình sẽ đi mua nước trước khi bỏ lại Megumi một mình trên hành lang tối tăm.

Chiếc bóng đèn đã cũ trên hành lang chập chờn một thoáng, Megumi thả người xuống lại băng ghế, không nén nổi mà thở dài. Cậu đan hai tay vào nhau, có thể do từ chiều tới giờ chưa ăn gì, hoặc là do lo lắng kéo dài, Megumi thấy người nặng trĩu bất thường. Lang thang trong dòng suy nghĩ, cậu bỗng nhớ lại một khoảng thời gian rất lâu về trước, khi lần đầu cậu gặp Satoru.

Megumi khi ấy có lẽ mới chỉ 5-6 tuổi, đứng trước một học sinh cấp 3 cao lớn như Satoru phải nói là bé không khác gì viên kẹo. Bố cậu đã rời đi từ lâu, khoản tiền còn lại trong nhà cũng bắt đầu dần hết, nhân viên xã hội thấy chị em bọn họ chẳng có người thân thích nào để tâm tới cũng dần dần chẳng đưa tiền trợ cấp tới nữa.

Tốt, thì có lẽ ít bữa nữa họ sẽ gửi cả hai tới trại trẻ mồ côi.

Tệ, thì cả cậu và Tsumiki có lẽ sẽ chết đói một ngày nào đó.

Nhưng từ Satoru mà Megumi mới biết, còn có trường hợp thứ ba nữa, đó là nhà Zenin sẽ tới đón cậu, thứ mà cậu chẳng rõ là tốt hay xấu nữa. Nhưng đó là nơi bố cậu sinh ra, vậy thì hẳn là nó cũng chẳng tốt đẹp gì.

Cuộc gặp gỡ với Satoru có phần đột ngột ấy đã thay đổi mọi thứ.

["Nhóc muốn làm gì? Có muốn vào nhà Zenin không?" Satoru đã hỏi.

"Chuyện gì sẽ xảy ra với chị Tsumiki?" Đấy là điều đầu tiên hiện lên trong đầu Megumi. "Chị ấy sẽ hạnh phúc chứ? Câu trả lời của tôi phụ thuộc vào chuyện đó." Megumi trả lời, mặt chẳng đổi sắc, chỉ liếc nhẹ lên ban công nơi Tsumiki đang đứng.

"Không." Satoru gần như chẳng mất chút thời gian nào để đáp lại. "Một trăm phần trăm không hạnh phúc. Anh đảm bảo luôn."

Megumi trừng mắt.

Đáp trả, Satoru chỉ toe toét cười, đưa tay vò đầu cậu, có một chút cảm xúc mà tới giờ Megumi vẫn không rõ nó là gì loé lên trong mắt người kia. "Được rồi, vậy thì còn lại cứ để anh lo."

Sau đó Satoru quay đi. "Nhưng mà anh sẽ bắt nhóc làm việc cật lực đấy. Cố lên nhé."]

Vài tháng sau đó Satoru không quay lại nữa ngoại trừ một lần duy nhất tới nói chuyện với Tsumiki, nhưng tiền trợ cấp thì được đem đến cho họ bởi một nhân viên lạ hoắc đều đặn mỗi tuần, thậm chí có phần dư dả.

Tsumiki nói với cậu rằng đó là một người có thể tin tưởng được, hoặc ít ra chị ấy đã hy vọng vậy.

Có lẽ là khoảng hơn một năm sau lần đầu gặp gỡ đó, Satoru đột ngột đứng trước cửa nhà bọn họ khi cậu vừa đi học về, vẫn với cặp kính kì lạ trên mặt và nụ cười phiền phức kia.

["Anh nghĩ là hai đứa nên tới sống với bọn anh."]

Tới tận lúc đó Megumi mới biết về sự tồn tại của Geto Suguru. Và ngạc nhiên thay (hoặc không ngạc nhiên lắm), Suguru cũng là lần đầu tiên biết tới bọn họ.

Khi Satoru dắt bọn họ về căn hộ chung cư to nhất mà bọn họ từng thấy - nơi mà có lẽ Satoru cũng vừa dọn tới vì Megumi để ý thấy hộp carton nằm lăn lóc khắp nơi – Suguru đang kê một cái ghế vào trong phòng khách, ngước lên thấy bọn họ thì có phần khựng lại.

["Ai đây?"

"Mấy đứa trẻ tớ nhặt được."

"...Là con của hắn ta à?"

"Ừ."

"...Tại sao?"

"Vì tớ muốn thế."]

Suguru không phản ứng gì nhiều lắm, anh ta chỉ phẩy tay rồi quay trở lại công việc của mình. Ấn tượng ban đầu của Megumi với Suguru là một người có vẻ khó gần và trầm tính, anh ta dường như có vấn đề gì đó với bọn họ nhiều hơn là cậu nghĩ, bởi suốt mấy tháng ở chung nhà sau đó gần như anh ta không giao tiếp với bọn họ quá ba câu một ngày. Satoru cũng thường xuyên vắng nhà, so với khi ở căn hộ bé tí cũ kia, nơi ở mới này khiến Megumi thấy có phần lạnh lẽo hơn nhiều.

Nhưng ít ra là có Nanako và Mimiko. Hai cô nàng ban đầu có vẻ ngại ngùng nhưng chỉ dăm ba bữa là đã lon ton kéo cậu đi chơi và bám dính lấy Tsumiki không rời. Chẳng khó để Megumi để ý thấy những vết sẹo trên khắp chân tay hai cô bé, nhưng chẳng cần hỏi tới Nanako đã 'khoe' ngày xưa được hai người anh kia cứu thế nào.

Bấy giờ Megumi mới biết dường như Suguru đang gặp một vấn đề gì đó, có lẽ là vấn đề tâm lý, Nanako còn bảo có lẽ Satoru đưa Megumi và chị cậu về đây cũng một phần là muốn giúp Suguru. Nhưng cụ thể là giúp cái gì, Megumi cũng chẳng hiểu nổi, cậu có hỏi hai cô nàng mối quan hệ giữa Satoru và Suguru, nhưng chỉ nhận lại được những câu trả lời khó hiểu.

["Không rõ nữa, chị cứ có cảm giác là hai người họ chia tay rồi." Nanako nghiêng đầu trả lời, giọng có phần đùa cợt. "Trước đây còn thi thoảng nghe họ cãi nhau, nhưng giờ còn chẳng thấy họ nói chuyện ấy."

"Vậy, bọn họ từng thân nhau lắm à?" Megumi tò mò hỏi. Thực sự khá vô lý nếu như hai người không thân lại chọn ở chung một căn hộ với nhau, lại còn cùng với vài đứa trẻ.

"Chắc vậy?" Nanako gõ gõ ngón tay lên má. "Lúc chị mới gặp bọn họ đã thế này rồi, nhưng nghe chị Shoko nói là bọn họ 'chẳng qua đang trong giai đoạn chiến tranh lạnh thôi.'"

"A, nhưng mà đừng hiểu lầm anh Suguru nhé, anh ấy tốt lắm đó, chỉ là có lẽ đang gặp vấn đề gì đó..." Nanako lúng túng xua tay, bản thân vấn đề đó là gì, cô bé cũng chẳng hay biết.]

Hai người lớn tuổi hơn kia rất hay vắng nhà để làm một công việc gì đó xem chừng khá bận bịu, đa phần thời gian chỉ có hai chị em sinh đôi kia cùng Megumi và Tsumiki ăn tối cùng nhau sau khi đi học về. Đôi lúc Satoru sẽ tham gia, nhưng Suguru thì tuyệt nhiên không một lần nào sau cả năm trời họ ở chung. Không rõ là Suguru muốn tránh mặt ai, Megumi hay là Satoru, cậu chưa từng thấy Suguru ngồi ăn chung với bọn họ bao giờ, thi thoảng mới thấy anh ta ăn cùng với Nanako và Mimiko. Còn với Satoru, thì trong những lần hiếm hoi Megumi thấy hai người họ đứng chung đều có một cái không khí ngột ngạt gì đó giữa họ, đôi lúc Megumi còn nghe thấy tiếng họ cãi nhau sau cánh cửa phòng – thứ thường kết thúc với một trong hai rời khỏi nhà giữa đêm muộn và không trở lại sau vài ngày.

Có lẽ bọn họ thực sự chiến tranh lạnh như lời Nanako bảo, mà cái cuộc chiến đấy cứ đương nhiên kéo dài gần hai năm trời.

Cứ bẵng đi một thời gian như vậy, khi lên lớp 4, lần đầu tiên Megumi thấy Satoru và Suguru về nhà cùng nhau, Suguru nhìn thấy cậu thì định quay mặt đi, nhưng Satoru đứng cạnh đột nhiên huých nhẹ củi chỏ vào người anh ta, ánh mắt có phần trách móc. Suguru đáp lại bằng một tiếng thở dài, và Satoru toe toét cười.

Người mà chưa từng chủ động nói chuyện với Megumi bao giờ giờ đây lại đang bước tới trước mặt cậu, quỳ xuống để ngang tầm mắt và mỉm cười, trông có phần như đang thầm xin lỗi.

["Mặc dù có hơi trễ nhưng mà...chào em, Fushiguro. Em có thể gọi anh là Suguru, hy vọng từ giờ chúng ta sẽ cùng giúp đỡ nhau nhé."]

Có lẽ vấn đề gì đó giữa họ đã được giải quyết phần nào, bởi ngay sau đó Satoru cũng lao tới ôm chầm lấy cả cậu và Suguru.

Tsumiki đứng len lén nấp sau cột cũng bị Satoru lôi vào, Suguru cũng giới thiệu lại bản thân với chị ấy, sau đó có phần dè dặt vỗ nhẹ lên vai trước khi bị Nanako và Mimiko túm lấy dưới chân.

Kể từ đó, cả Suguru và Satoru tham gia nhiều hơn trong cuộc sống của bọn họ. Thi thoảng nấu ăn chung, thi thoảng ra ngoài ăn hay đi xem phim, công viên sở thú gì đó cuối tuần bọn họ cũng được dắt đi, Satoru và Suguru khá vụng về trong việc chăm sóc trẻ con, nên thường xuyên Shoko, Haibara và đôi khi là cả Nanami nữa phải tạt qua để giúp, sau này còn có thêm cả Riko nữa.

Mọi thứ cứ yên bình mà náo nhiệt như vậy tới độ Megumi nhiều khi quên mất những năm tháng chỉ có cậu và Tsumiki ở với nhau một mình.

Ba năm, và Megumi mới nhận ra, trái với bề ngoài và cách nói chuyện của bọn họ, thực ra Satoru mới là người khó gần chứ không phải Suguru. Không phải do Satoru không giao tiếp với bọn họ, ngược lại là khác, anh ta hào sảng, luôn như thể dư thừa năng lượng và có thể coi là cởi mở, nhưng suốt tất cả thời gian đó, chẳng ai thực sự hiểu được anh ta đang nghĩ gì cả. Nói trắng ra, là Megumi không thể đồng cảm nổi.

Anh ta có những mặt tối mà dường như bọn họ chỉ thấy được một phần nào đó, cộng kèm với lối suy nghĩ, hành xử có phần khác người, trẻ con, nhưng cũng trưởng thành đáng kinh ngạc, vô trách nhiệm nhưng đồng thời lại khiến người ta bất chấp mà tin tưởng vô lý do. Đôi lúc Megumi còn tự hỏi liệu Satoru có đang ở cùng một thế giới với bọn họ không.

Vậy nên chẳng ngạc nhiên khi bọn trẻ trong nhà thường không tìm đến Satoru để tìm lời khuyên hay tâm sự, Megumi cũng không phải ngoại lệ. Bởi trái lại với Satoru, Suguru 'dễ gần' hơn rất nhiều. Anh ta mang nhiều 'thường thức' hơn, 'con người' hơn, dễ đồng điệu hơn. Megumi không phủ nhận rằng trong anh ta cũng có cái phần 'điên' chẳng khác nào Satoru, nhưng so với người kia, anh ta biết kiểm soát nó hơn nhiều.

Bởi vậy nên việc lo trường lớp cho bọn họ đều giao vào tay của Suguru hết, Satoru gần như không can thiệp vào việc học hành của bọn họ cho tới khi bọn họ học về thuật thức, thứ không xảy ra mãi tới khi họ qua cái tuổi 12. Thế nên, Megumi đã từng tự hỏi rốt cuộc mình phải đen đủi đến thế nào khi lần đầu tiên cậu bị gọi lên phòng giám hiệu, người tới lại không phải là Suguru mà là Satoru.

Được rồi, cậu cũng không phải đứa trẻ quá ngoan ngoãn, thậm chí còn được dạy thể thuật bởi Suguru từ bé, nên suốt những năm cấp 2, gọi Megumi là đầu gấu cũng không quá đáng. Nhưng lần đầu tiên cậu đánh một thằng nhóc học cùng lớp, là hoàn toàn có lý do chính đáng.

["...đúng là cái thứ không cha mẹ dạy, mày đánh con tao thế à--!"

Megumi chỉ biết ngồi siết chặt hai tay thành nắm đấm trên ghế, cố gắng không nhìn vào khuôn mặt đang bừng đỏ vì tức giận của vị phụ huynh kia và khuôn mặt rối rít xin lỗi của thầy hiệu trưởng.

Thằng nhóc đứng cạnh thì ôm một bên má sưng vều do cú đấm khá mạnh từ Megumi, ấy vậy nhưng mặt nó vẫn câng câng lên vì có mẹ bảo vệ.

Thằng nhóc là một đứa nổi tiếng bắt nạt trong khối, đúng là nó chưa từng đụng đến Megumi, có lẽ do thấy cậu thể hiện đặc biệt xuất sắc trong tiết thể dục nên có phần dè chừng hơn, hoặc tại cái không khí 'cấm lại gần' quanh cậu. Ghét mà không dám làm gì, thằng nhóc chỉ biết bắt ép cả lớp cô lập cậu.
Megumi cũng vốn định không quan tâm, đấy là cho đến khi nó quyết định lấy kéo cắt gọn mái tóc dài của bạn nữ cùng lớp chỉ bởi vì cô bé 'dám cho Fushiguro mượn cục tẩy'.

"Fushiguro, thầy cần em xin lỗi bạn ngay!" Người thầy giáo rõ ràng sợ làm phật ý bà mẹ giàu có kia, quắc mắt lên quở trách.

Ngay khoảnh khắc Megumi nghĩ tới việc đánh cả thầy giáo, thì Satoru xuất hiện, có phần ung dung tay đút túi, giọng như giễu cợt.

"Ông bảo ai phải xin lỗi ai đấy?"

Thầy hiệu quay đầu nhìn sang, nhíu mày. "Cậu là ai?"

Satoru nhún vai. "Người bảo hộ của tên nhóc này."

"Sao anh lại ở đây?" Megumi ngước lên, thì thầm hỏi.

"Tại sao anh lại không được?" Satoru nhướn mày giả bộ ngạc nhiên, thừa biết Megumi muốn hỏi tại sao không phải Suguru tới, nhưng cũng chẳng thèm trả lời, chỉ nhoẻn cười.

"—mày xem lại thằng nhóc chết dẫm nhà mày làm gì con tao--!" Người đàn bà kia tiếp tục rít lên khi thấy mục tiêu để trút giận mới là Satoru.

Satoru cúi người xuống, kéo nhẹ cặp kính để nhìn thẳng vào mặt thằng nhóc kia - người chột dạ ngay lập tức núp sau váy mẹ.

"Hừm...chưa gãy cái răng nào, đấm còn nhẹ chán." Và rồi Satoru đường hoàng kết luận.

Mắt người phụ nữ kia trợn trừng, còn chưa kịp mở miệng ra nói thêm lời nào thì đã bị Satoru cắt ngang.

"Nè, trước khi trách người khác thì bà phải nghĩ xem tại sao con mình bị đấm đã chứ?"

Megumi chỉ biết ngước mắt lên nhìn bóng lưng trước mặt, rồi lại quay sang nhìn khuôn mặt tái mét của thầy hiệu trưởng, tự nhiên trong lòng có chút vui vẻ.

"M-mày, mày có biết tao là không hả?!" Người phụ nữ hét lên, lao tới phía Satoru giơ tay lên, nhưng rồi dường như có một thứ gì đó ngáng chân, bà ta đột nhiên ngã ngửa ra sau, mông đập xuống đất, guốc ở chân bay cả ra ngoài.

Megumi trợn mắt. Là chú lực. Cậu ngoảnh lên nhìn Satoru, người khẽ nháy mắt với cậu một cái trước khi tiến tới trước người phụ nữ đang sõng soài trên đất.

"Tôi không biết bà là ai." Satoru cúi sát người xuống, vẫn mỉm cười đầy nhạo báng. "Nhưng mà tôi có thể khiến người biết bà là ai không nhận ra bà nữa luôn đấy."

Người phụ nữ đứng hình, có lẽ bà ta biết, đó không phải là doạ.

"Còn ông!" Satoru quay phắt qua thầy hiệu trưởng làm ông ta giật mình. "Mai nghỉ việc đi nhé." Kèm thêm một cái nháy mắt như idol.

Ông hiệu trưởng nghệt mặt ra, chắc là do chẳng biết Satoru đang nói đùa hay thật, bởi người kia đã quay sang lôi Megumi rời đi từ bao giờ, tới tờ giấy cam kết cũng chẳng thèm kí.

"Đánh giỏi đấy, nhóc làm thằng kia sợ hết vía rồi kìa."

Khi đi ngang qua sân trường để trở về, Satoru nói, tiện tay vò vò đầu Megumi. Megumi chỉ nhăn mặt cố gắng gạt tay người kia ra, không thành công lắm.

"Nhóc nên đấm bất cứ ai mà nhóc muốn đấm. Thiệt đó." Satoru nói bằng giọng chắc nịch.

Megumi không thể tin được là lời khuyên đầu tiên mà Satoru dành cho cậu lại nghe...bạo lực đến thế, cậu chỉ biết trợn tròn mắt, mày nhăn lại. "...em mách anh Suguru đấy."

Satoru bật cười. "Thử coi, nhóc nghĩ anh mày sợ à?"

Megumi bĩu môi.

"Nhưng mà...thật đấy." Tiếng cười của Satoru dần nhường chỗ cho giọng nói có phần nghiêm túc. "Nhóc cứ làm những gì mà nhóc mong muốn khi có thể, đừng để bản thân phải tiếc nuối đã không đấm ai đó vì sợ hãi hay lo lắng bất kì điều gì. Thanh xuân mà, tận hưởng đi chứ."

"Vả lại, có gì cứ để bọn anh lo. Nhóc cứ sống hết mình đi."]

Chiếc đèn hành lang chớp nhá một lần nữa, Megumi giật mình thoát khỏi những ký ức xa xôi kia.

Cậu nhận ra, có lẽ là kể từ khi đó, Megumi đã bắt đầu tin tưởng và dựa dẫm vào hai người kia.

Kể cả khi sau này bắt đầu tham gia vào giới Chú thuật, đối mặt với những nhiệm vụ nguy hiểm, trong Megumi chưa từng thực sự quá lo lắng. Cậu biết sẽ có người xuất hiện khi cần, cậu biết bản thân có thể làm liều, có thể thử sức với mọi thứ mà cậu muốn. Cậu có thể liên tục tiến tới phía trước, bởi vì chỉ cần ngoái lại đằng sau, cậu sẽ luôn luôn thấy bọn họ.

Bởi vì kể cả nếu bầu trời này có sụp xuống, vẫn sẽ có hai người bọn họ đỡ lấy giúp cậu.

Có lẽ đó là lý do tại sao lần đầu tiên, khi ngoảnh lại phía sau lưng và thấy một Satoru người đầy máu, cậu đã hoảng sợ tới thế.

Suguru không thể liên lạc được, mọi người xung quanh cũng loạn hết lên, không ngạc nhiên, tất cả bọn họ đều chẳng thể ngờ được có ngày Satoru bị thương, chứ đừng nói là nghiêm trọng tới thập tử nhất sinh. Megumi lần đầu tiên có cảm giác như thể bị treo trên vách đá chơi vơi.

Cậu bấu chặt móng tay vào da thịt, nhắm nghiền mắt.

Âm thanh ồn ào lùng bùng vang tới tai cậu, nó tới từ phía cổng trường, Megumi mở mắt, ngước lên nhìn về phía sân trường tối om, một cơn bất an trào lên trong lồng ngực.

"Megumi!"

Cậu còn chưa kịp định hình xem âm thanh đó là gì, một giọng nói quen thuộc hơn đã vang lên phía đầu hành lang, theo sau đó là tiếng bước chân vội vã.

Nanako ôm chầm lấy cậu, thở hổn hển, Megumi chỉ kịp nhìn thấy ánh mắt lo lắng của Mimiko phía sautrước khi bị Nanako túm lấy quay trái quay phải xem xét.

"Em không bị thương chứ? Ôi trời ơi, ngoài kia loạn hết lên, chị gọi cho chị Tsumiki rồi—"

Tsumiki.

Megumi thậm chí còn quên mất báo cho chị ấy, đúng hơn, là cậu vẫn chưa hề gọi cho ai trừ cuộc gọi đi thẳng vào tin nhắn thoại tới Suguru.

"Satoru sao rồi? Chị nghe nói—" Nanako nghẹn lời ở cuống họng, trông cô như sắp khóc.

"Em không sao." Megumi quyết định trấn an cô trước. "Chị mới xong nhiệm vụ à?"

Nanako vẫn đứng cúi gằm mặt nên Mimiko trả lời thay. "Ừ...xin lỗi, bọn chị biết tin trễ quá."

Megumi lắc đầu.

"Satoru...chắc là sẽ ổn thôi." Megumi nói, giọng đầy sự không chắc chắn, và cậu tự trách mình về chuyện đó.

"Sao lại thế? Chuyện gì đã xảy ra vậy chứ?" Nanako hỏi dồn dập.

"Bọn em gặp vài kẻ mạnh bất thường và...em không rõ..."

Mimiko kinh ngạc. "Mạnh tới mức làm Satoru bị thương được ư?"

Megumi muốn nói là có lẽ vấn đề còn tới từ Satoru nữa, nhưng cậu không chắc chắn, và cậu cũng không muốn gieo vào trong cặp chị em sinh đôi kia thêm lo lắng, nên cậu đành chọn cách cúi gằm mặt, không trả lời.

Nanako thoáng nhìn về phía phòng Shoko vẫn đang sáng rực đèn, cắn chặt môi.

"A, đây rồi!"

Một giọng nói quen thuộc nữa cất lên, lần này là của Nobara, bên cạnh là Yuuji đang ôm mấy lon nước bằng một tay.

"Mọi chuyện vẫn ổn chứ?" Nobara lo lắng chạy lại gần, nhìn khuôn mặt xám xịt của cả ba người bọn họ thì cũng tự có câu trả lời.

"À...thì, ừm..." Trong nỗ lực tìm cách chuyển chủ đề, Nobara chợt nghĩ tới khung cảnh ngoài cổng trường mà khi nãy cô đi qua. "A, mọi người có biết đám người mặc đồ trắng ngoài cổng trường là ai không?"

Megumi giật mình ngẩng đầu lên, chợt nhớ tới âm thanh ồn ào khi nãy. "Đám người mặc đồ trắng?"

"Ừ, nguyên cây kimono luôn đó, tôi còn tưởng hôm nay là ngày lễ gì..."

Megumi chột dạ nhìn về phía Nanako, người cũng đang nhìn lại cậu.

Nanako nuốt khan. "Trên áo họ có...gia huy không?"

"Gia huy?" Nobara nghiêng đầu.

"Kiểu như, một hình tròn, có mấy cái hoạ tiết..."

Câu trả lời bọn họ cần cũng chẳng cần phải đợi lâu, tiếng cãi vã ngoài cổng trường đột nhiên nghe rõ mồn một khi đám người nãy giờ bị giữ ở ngoài đã tiến vào trong, chỉ có một mình thầy Haibara đang rối rít tìm cách ngăn lại.

"Tôi đã nói rồi, mấy người không được vào khu y tế--"

Đoàn người kia - đếm sơ có lẽ trên dưới sáu người - chẳng thèm đoái hoài mà tiến tới phía họ, hiển nhiên đích đến là căn phòng duy nhất đang sáng đèn trên hành lang kia.

Megumi liếc xuống ngực áo họ, nơi chiếc gia huy nổi tiếng nằm chiễm chệ, như thể nhạo báng.

Nhà Gojo.

Cậu đứng bật dậy, đứng chắn ngang giữa đường, đối mặt với người đứng đầu đoàn người kia. Cậu không cần biết bọn họ tới đây làm gì, nhưng nếu có gì mà cậu chắc chắn, thì đó là ý định của họ không bao giờ là tốt.
Hắn ta dừng lại, ánh mắt lạnh toát liếc xuống nhìn cậu.

"Zenin."

"Là Fushiguro." Megumi đáp lại.

Bấy giờ Haibara cũng tiến tới gần, đặt một tay lên vai cậu trước khi nhìn về phía đoàn người, giọng vẫn giữ nguyên sự đanh thép.

"Tôi nhắc lại, khu vực này là khu vực không phận sự miễn vào, phiền mấy người rời đi cho."

Người đàn ông khoanh tay.

"Không phận sự?" Hắn ta cười nhạt. "Tôi theo lệnh của nhà Gojo tới đây để đưa trưởng tộc của chính nhà chúng tôi về, vậy đã đủ phận sự chưa?"

"Đây là khu vực y tế, mọi tác động đều có thể ảnh hưởng tới quá trình chữa trị." Haibara vẫn không lùi lại.

"Đó là người nhà bọn tôi, thì sống chết ra sao cũng không phải việc của mấy người." Người đàn ông đẩy mạnh Haibara qua một bên làm Nobara và Yuuji đứng sau phải vội vàng đỡ lấy.

Tại sao Megumi lại quên mất chứ, chuyện lớn thế này không tới tai nhà Gojo mới là chuyện lạ, có lẽ bọn họ bị chặn ở ngoài cổng bởi Yaga vừa nãy, nhưng có vẻ bọn họ cũng hết kiên nhẫn rồi. Mang nhiều người tới thế này, tức là bọn họ từ đầu đã không ngại dùng vũ lực.

"Thầy Yaga đâu ạ?" Nanako hấp tấp hỏi Haibara.

"Vừa rời đi để giải quyết với bên cảnh sát rồi." Haibara lắc đầu.

Megumi nghiến răng. Là bởi vậy nên đám người này mới vào được đến trong trường sao? Rõ ràng thầy Yaga cũng biết tính khí nhà Gojo, sao lại mặc kệ bọn họ mà rời đi như thế chứ? Ít ra cũng phải báo lại cho bọn họ-

"Lũ mấy người làm gì ở đây vậy?"

Âm giọng có phần giận dữ của người mới xuất hiện phá tan bầu không khí căng thẳng giữa bọn họ, Nanako quay phắt đầu lại, không kìm được mà nở nụ cười.

Megumi cảm nhận được trước cả khi giọng nói đó cất lên. Là áp lực kinh hồn của chú lực, và cậu nhận ra nó.
Vậy ra đó là lý do mà Yaga dám rời đi.

"Thầy Geto..." Yuuji mấp máy, tròn mắt nhìn.

Suguru chỉ liếc nhẹ mắt về phía bọn trẻ một lần như để an tâm, rồi tiến thẳng về phía nhóm người nhà Gojo, giọng trầm xuống.

"Tôi cho mấy người hai lựa chọn." Móng vuốt của một con nguyền hồn đã bắt đầu xé rách không gian mà đi ra. "Rời khỏi đây, hoặc là tôi sẽ khiến mấy người phải rời khỏi đây."

Hành lang với ánh sáng lờ nhờ dường như làm tăng thêm áp lực mà Suguru gây nên lên đoàn người, người đàn ông đứng đầu tặc lưỡi, rốt cuộc cũng chỉ đành chửi thầm trước khi bỏ đi.

Gã đàn ông khi lướt qua Megumi thì liếc xuống, ánh mắt sắc như dao, đong đầy chán ghét, Megumi cũng rất tự nhiên mà đáp trả lại ánh mắt tương tự.

"Mấy đứa không sao chứ?"

Đợi cho đoàn người kia khuất sau ngã rẽ hành lang rồi Suguru mới quay về phía bọn họ, Nanako và Mimiko đã ôm chặt lấy eo anh từ khi nãy, anh xoa đầu hai cô bé rồi quay về phía Megumi – người vẫn đứng sững ở đó.

"Megumi." Suguru mở lời. "Anh xin lỗi."

Megumi chỉ biết lắc đầu, cậu lại cúi gằm xuống, mãi tới một lúc sau, khi một bàn tay đặt lên vai cậu vỗ nhè nhẹ mới từ từ ngẩng lên.

Suguru đã đứng trước mặt cậu, mỉm cười. "Mấy đứa vất vả rồi, nghỉ ngơi trước đi." Megumi nhìn đăm đăm vào những vết máu khô trên bộ quần áo của Suguru, dường như anh ấy đã bay một mạch từ Osaka về đây ngay sau trận chiến.

"Mọi chuyện còn lại cứ để anh lo." Suguru liếc mắt về phía phòng Shoko trong thoáng chốc trước khi quay lại nhìn Megumi, vẫn giữ nét bình tĩnh trên mặt.

Dường như sự mệt mỏi cả ngày dài cuối cùng cũng đổ ập xuống cùng một lúc, Megumi có cảm giác loạng choạng như sắp ngã, cánh tay của Yuuji kịp đỡ lấy lưng cậu, cậu gật nhẹ đầu thay cho lời cảm ơn, vịn vào đó một thoáng để đứng vững lại.

Nobara cũng để ý, cô nàng đưa cho cậu chai nước suối trong tay, thứ cậu không ngại mà tiếp nhận khi nhận ra cổ họng mình khô khốc từ bao giờ.

"Em sẽ đưa bọn trẻ trở lại kí túc xá." Haibara nói, nhận lại một lời cảm ơn từ Suguru.

"Không, em muốn ở đây cơ!" Nanako lớn tiếng, níu lấy gấu tay áo của Suguru, hoang mang nhìn về phía căn phòng y tế sáng đèn.

"Anh hứa với em--" Suguru hơi chùng gối xuống để ngang tầm mắt với cô bé. "--nếu có bất cứ vấn đề gì, anh sẽ báo cho mấy đứa, không chậm một giây, được chứ?"

"Vả lại," Suguru khẽ mỉm cười. "Mấy đứa không thực sự tin Satoru sẽ bị đánh bại bởi mấy thứ thế này chứ?"

Nanako nghe tới đây thì lí nhí trả lời. "...không..."

Nhưng Megumi thì chỉ biết ngoảnh đầu đi. Cậu không biết nữa.

Suguru đứng nhìn theo tới tận khi bọn trẻ và Haibara đã đi khuất khỏi tầm mắt, anh thở dài, chậm rãi tiến tới căn phòng duy nhất đang sáng đèn kia, đến trước cửa thì lại ngập ngừng. Anh chợt nhớ lại những dòng tin nhắn thoại ngắt quãng, tim giống như hẫng một nhịp.

Anh có thể nghe thấy tiếng Shoko nói chuyện bên trong, giọng đều đều đầy mệt mỏi, anh hít một hơi như để chuẩn bị tinh thần và đẩy cửa vào.

Thứ đầu tiên sộc vào mũi anh là mùi của thuốc sát trùng và tiếng điện tâm đồ. Sau tấm màn vô trùng đã được kéo lên, trên chiếc bàn giữa phòng, Satoru đang nằm đó, mắt nhắm nghiền, nửa thân trên được cuốn băng gạc, máu vẫn đang rỉ ra thấm đẫm nó. Có vẻ nhân viên y tá đang chuẩn bị thay băng, lần nữa, vì chiếc khay y tế đựng bông băng đã sẵn sàng và thùng rác dưới chân đã chứa đầy những dải băng nhuốm máu khô.

Nhân viên y tá nhìn thấy Suguru bước vào thì có vẻ ngạc nhiên, nhưng người đang đứng ở đầu bàn phẫu thuật thì dường như đã đoán trước, chỉ ngước lên nhìn như để xác nhận. Mắt Shoko thâm quầng và hai má hóp lại như thể đã không ăn cả tuần chứ không phải chỉ một ngày, một tay đang cầm lấy khăn giấy để thấm lấy máu mũi của chính bản thân vẫn đang không ngừng chảy ra.

"Đến rồi hả?" Giọng cô như đang thều thào.

Anh muốn hỏi Shoko liệu có ổn không, nhưng nhìn khuôn mặt tiều tuỵ của cô, Suguru lại chẳng muốn mở lời. Dù sao thì anh cũng chẳng thể bảo cô hãy nghỉ ngơi đi được.

Suguru nhìn xuống Satoru đang nằm trên bàn, thoáng qua thì xem chừng không có ngoại thương nào quá nghiêm trọng, ngoại trừ vết thương vẫn đang không ngừng chảy máu kia. Anh liếc sang những túi máu trống rỗng bên cạnh, siết chặt tay.

"Em ra ngoài trước một lát đi." Shoko đưa mắt nhìn nhân viên y tá đang lúng túng. Cô gái vội vã cúi đầu rồi rời khỏi phòng, bấy giờ, Shoko mới nhìn Suguru.

"Tớ sẽ nói ngắn gọn." Shoko thở dài, trông cô như thể có thể ngã bất cứ lúc nào. "Phản chuyển thuật thức của cậu ta không hoạt động, và cơ thể của cậu ta thì cứ không ngừng tự phá huỷ." Cô hít nhẹ vào một hơi. "Tớ chỉ đang cố gắng hồi phục nó cho đến khi cậu ta đủ sức để tự làm nó."

Phản chuyển không hoạt động?

Suguru nhìn vết thương trên vai Satoru. Có lẽ đã vài tiếng kể từ khi đó, vậy mà nó vẫn chẳng có dấu hiệu sẽ khép miệng lại.

Shoko nhìn theo ánh mắt của anh, tự giác trả lời. "Tin tớ đi, đấy là thứ cuối cùng cậu nên quan tâm đấy."

"Cậu nói là cơ thể cậu ấy không ngừng tự phá huỷ? Là sao?" Suguru cau mày.

"Ý trên mặt chữ." Cô ném tờ giấy trong tay đi, lấy trên khay thêm một tờ mới rồi ấn vào mũi. "Tim gan thận phổi,...có cái gì trong người cậu ta thì đều đang hỏng hết cả."

"Hả?" Suguru đứng hình.

"Tớ không biết. Phản chuyển là thứ duy nhất giữ cậu ta sống tới giờ." Bàn tay còn lại của Shoko vẫn đang không ngừng dùng chú lực lên người đang nằm trên bàn, thứ Suguru biết là Phản chuyển thuật thức, một trong những khả năng đặc biệt nhất của Shoko.

Cũng là thứ nếu như chỉ cần Shoko kiệt sức, nó sẽ ngưng lại. Đồng nghĩa với...

"Đừng nhìn tớ như thế." Shoko cười nhạt. "Tớ đang cố gắng khôi phục não cậu ta trước, miễn là cậu ta đủ ý thức, cậu ta sẽ có thể tự sử dụng Phản chuyển thuật thức, tớ sẽ nhẹ nợ ngay thôi."

Suguru thừa biết, nếu việc đó dễ dàng như vậy, Satoru đã chẳng nằm trong đây vài tiếng đồng hồ.

"Thay vì ở đây thì cậu nên đi làm việc gì đó có ích hơn đi đấy." Shoko tiếp tục nói.

Suguru vẫn không trả lời lại, anh vẫn nhìn đăm đăm vào Satoru, người đang trắng bệch như một tờ giấy và gần như không cử động. Những dòng sáng chạy đều đều trên màn hình điện tâm đồ là thứ duy nhất giúp anh biết Satoru vẫn còn sống.

Những cảm xúc hỗn tạp chồng chất lên nhau nhiều tới độ nó bắt đầu trở thành một màu trắng xoá. Dường như đầu ngón tay anh đang tê đi, có lẽ Shoko đang nói gì đó, nhưng anh chẳng nghe thấy gì cả.

Nếu như thực sự chuyện tồi tệ đó xảy ra, vậy thì, anh—

"Suguru!"

Tiếng Shoko quát lớn làm anh giật mình, móng tay cắm vào lòng bàn tay khi anh siết chặt chúng đã bắt đầu rỉ máu.

"Nghe tớ này." Shoko tiếp tục nói, và phải mất một lúc Suguru mới định thần được lời cô nói. "Nhớ tớ từng nói gì với cậu không?"

Suguru chầm chậm ngước lên. Ánh mắt như có sao trời của Shoko bừng lên, giọng cô khô khốc nhưng đầy chắc chắn.

"Miễn là hai cậu còn sống mà vào đây, thì nhất định sẽ còn sống mà trở ra. Tớ đảm bảo đấy." Cô cười nhạt. "Tưởng muốn chết trước mặt tớ mà dễ thế à."

Suguru lặng thinh, anh ngỡ ngàng nhìn cô.

Suguru thực sự không muốn rời đi. Anh sợ rằng nếu mình rời mắt khỏi người đang nằm kia một thoáng thôi, sẽ lại có chuyện rất tệ hại gì đó nữa xảy ra. Anh nhìn thấy đôi mắt kiên định của Shoko, mồ hôi rịn hai bên má.

Anh hiểu rất rõ rằng đám chuyện bừa bộn mà Satoru để lại ngoài kia vẫn còn đang đợi người giải quyết, hơn hết, là đám trẻ. Anh nên ở cạnh chúng. Nhưng kể cả thế--

"Đi đi." Shoko nói, một lần nữa. "Có nhiều nơi khác cần cậu hơn bây giờ đấy."

Rốt cuộc thì, Suguru chỉ tiến tới siết nhẹ lấy bàn tay lạnh cóng của Satoru, thì thầm. "Đừng có mà đi đâu khi tớ không ở đây đấy." và rồi lê bước ra ngoài.

Nhân viên y tá đứng đợi ngoài cửa thấy anh đi ra thì hấp tấp chạy vào lại, trên tay còn đang cầm chút bánh và nước, có lẽ là cho Shoko. Anh ngoái lại căn phòng lần cuối trước khi đóng sập cửa lại.

---------------------------------------------------------


"Tôi đã nói rồi, tôi sẽ chịu trách nhiệm chuyện này, đám trẻ không liên quan gì cả."

Điều đầu tiên Suguru nghe thấy khi tới trước cửa phòng hiệu trưởng là giọng của Nanami, đối với một người thường giữ bình tĩnh rất tốt thì âm lượng của câu nói vừa rồi to bất thường, như thể đang cãi vã.

"Ồ? Thế thì anh định giải thích thế nào? Đánh bom à?!" Giọng một người đàn ông không quá quen thuộc tức giận gào lên.

Suguru gõ nhẹ cánh cửa phòng. Mọi âm thanh trong phòng đột ngột im bặt trước khi cánh cửa hé mở, ánh mắt mệt mỏi của Yaga chào đón anh.

"Suguru hả?" Ông nói thay cho lời chào rồi đứng dạt sang một bên cho anh vào.

Trong phòng đông người hơn anh nghĩ.

Một người mặc đồng phục cảnh sát, Nanami, Ijichi cùng với một nhân viên cửa sổ khác, và thầy hiệu trưởng Yaga.

Nhìn thấy mặt rồi Suguru mới nhận ra viên cảnh sát kia là ai, đã có vài lần anh nói chuyện cùng. Chú thuật sư trước khi làm việc thì thường đều phải đánh tiếng trước với bên cảnh sát, một là để họ cung cấp thông tin, và hai, cũng là cái quan trọng nhất, là để họ 'che giấu' thông tin.

Người chết do Nguyền hồn, cơ sở vật chất bị phá huỷ do chú lực,...tất cả đều không thể nhìn thấy qua mắt người thường, vậy nên bên cảnh sát thường sẽ là bên chịu trách nhiệm 'tạo dựng' những 'câu chuyện' cho cánh nhà báo để che lấp thông tin vè sự tồn tại của Chú thuật sư.

Và vị này, là cục trưởng cục cảnh sát của toàn thành phố.

"Cậu Geto." Người đàn ông quá tuổi tứ tuần thở dài.

"Ông tới là vì vụ ở Osaka?" Suguru nhíu mày. Vốn dĩ việc này phần nhiều không hề nằm trong phận sự của cảnh sát Tokyo.

Vị cục trưởng lắc đầu. "Không, là vụ việc ở trường Satozakura."

Trường của Junpei.

Suguru liếc mắt nhìn Yaga – người đang tháo cặp kính trên mắt ra và day day thái dương. Ijichi thì cúi gằm mặt như thể làm gì đó khuất tất.

"Tôi xin lỗi, ông tóm tắt lại cho tôi được không? Tôi vừa trở về nên..."

"Được rồi, nghe nhé." Viên cảnh sát giống như vừa bị chạm tới nọc, mặt đỏ gay lên. "Hơn 200 học sinh ở trường Satozakura chết hết, và hơn nửa khuôn viên trường bị phá huỷ. Tôi còn chưa kể hàng loạt khiếu nại về tiếng nổ hay khói mù mịt tới từ dân cư đấy."

Vị cục trưởng ôm đầu. "Cậu có biết bao nhiêu vị phụ huynh gọi điện rồi không? Con họ đi đến trường và chiều về thì đều chết sạch, cậu muốn tôi giải thích với họ thế nào? Đám nhà báo thì đã bu kín cả vào rồi, cộng thêm cái bãi chiến trường ở Osaka, mai có bài báo nói về nước Nhật bị khủng bố tôi cũng tin." Ông nói liến thoắng rồi ngồi phịch xuống ghế như hết hơi.

"Chết hết?" Suguru kinh ngạc quay sang nhìn Nanami và Ijichi.

"Là bọn người biến dị." Nanami giải thích. "Đa phần học sinh đều trong tình trạng mất ý thức từ trước đó rồi, có lẽ là do Yoshino Junpei. Hẳn là Megumi và Yuuji đã đưa chúng tới phòng thể chất."

"Tôi phải nói rằng đó là quyết định đúng đắn nhất trong tình huống bấy giờ rồi, chỉ mình hai đứa nhóc ấy không thể đưa toàn bộ học sinh ra khỏi màn và đảm bảo an toàn cho tất cả được." Nanami lặng lẽ tháo kính ra, nhìn về phía viên cảnh sát. "Việc bọn người biến dị tìm được tới phòng thể chất, đúng lúc đa phần học sinh đều trong trạng thái mê man là một biến số, là một tai nạn đáng tiếc, chứ không phải lỗi của bất cứ ai cả."

Vị cục trưởng nghe tới đó thì đứng bật dậy.

"Nhưng tất nhiên." Chẳng để cho người kia kịp nói, Nanami đã tiếp tục. "Tôi có thể hiểu là chúng tôi cũng chịu trách nhiệm rất lớn vì đã để xảy ra tai nạn đáng tiếc như vậy. Nhưng xin ông hãy hiểu cho, đây là lỗi thuộc về những người có trách nhiệm giám sát như chúng tôi, chứ không phải trách nhiệm của bọn trẻ."

Nói tới đó, Nanami tiến tới trước mặt viên cảnh sát và cúi người. "Tôi xin lỗi."

Ijichi thấy vậy thì cũng lúng túng cúi gập người xuống, nói bằng giọng bé xíu. "T-Tôi cũng có lỗi nữa. Tại vì tôi nghĩ rằng bọn trẻ từng tham gia vụ của Yoshino Junpei nên có biết thêm một chút thông tin cũng không sao...Tôi cũng là người báo tin chậm trễ với anh Nanami nữa."

Vị cảnh sát nhìn hai người đang cúi đầu trước mặt mình, vò mái tóc hoa râm tỏ rõ vẻ khó xử, ông ta thở dài, lại thả người xuống ghế. "Bây giờ ngồi bàn ai có lỗi thì có ích gì chứ..."

"Chúng tôi sẽ cố gắng đền bù và khôi phục cơ sở vật chất nhanh nhất có thể. Nhưng còn thiệt hại về người thì...chúng tôi thực sự cũng không biết làm gì hơn." Yaga nói, đoạn hơi quay sang nhìn Suguru, nhưng dường như không muốn đối mặt, ông quay đi ngay.

"Nổ khí ga thì sao? Chúng tôi có thể giúp tạo hiện trường giả...Tuy rằng có lẽ hiệu trưởng trường sẽ phải đứng ra gánh dư luận nhưng mà..." Suguru đề xuất. Chẳng phải chuyện vui vẻ gì khi phải nghĩ cách lấp liếm, nhưng thực sự cũng chẳng còn cách nào. So với đánh bom khủng bố hay là công khai sự thật về 'người biến dị', đây là thứ ít gây hoang mang cho thường dân nhất rồi.

"Tôi sẽ tới nói chuyện với hiệu trưởng Satozakura nếu cần." Thầy Yaga tiếp lời.

Vị cục trưởng thở dài thêm một lần nữa, đưa tay miết mạnh sống mũi, nhắm mắt như để tự thuyết phục bản thân. Sau một hồi lâu, ông cũng gật đầu, chỉ nói thêm lời mỏng tang "Tôi hiểu rồi." trước khi ra khỏi phòng, bước chân nặng trĩu. Nhân viên cửa sổ kia cũng hấp tấp chạy theo ông, trên tay ôm tập giấy tờ lộn xộn, có lẽ là để giải quyết nốt những vấn đề bàn giấy còn sót lại với Cao tầng.

Căn phòng chỉ còn lại bốn người im ắng lạ kì, chỉ có tiếng quạt trần cũ kĩ đôi lúc vang lên kẽo kẹt.

"Thế, là sao vậy?" Suguru mở lời trước.

Ijichi giật mình, ngó trái ngó phải chẳng thấy ai có ý định lên tiếng thì đành trả lời.

"Camera của trường có quay lại được...đám người biến dị, ừm..." Ijichi ngập ngừng.

"Khi tôi đến thì phòng thể chất đã chẳng còn ai sống rồi." Rốt cuộc Nanami vẫn phải nói thay. "Có vẻ như kẻ tạo ra đám người biến dị mục đích ban đầu không phải là để chúng tàn sát học sinh trường."

"Camera ghi lại chúng đều có cùng một hướng đi là tới sân trường, cho tới khi chúng đột ngột ngừng lại và bắt đầu đi lang thang mà không có tuyến đường cụ thể nào, có lẽ sau đó chúng cảm nhận được hơi người ở phòng thể chất và tụ tập về đó, thế thôi."

"Đột ngột chuyển hướng?" Suguru nhíu mày.

Nanami gật đầu. "Dường như người ra chỉ thị cho chúng gặp vấn đề gì đó khiến cho mệnh lệnh của hắn ta không tới được đám người biến dị. Dẫu sao người biến dị cũng phần nào vẫn là con người, bọn chúng cũng có bản năng tránh xa sự nguy hiểm, hoặc đơn thuần là chúng cảm nhận được chú lực dày đặc và tránh đi thôi."

Vậy nên bọn chúng đã không tới sân trường, nơi nhẽ ra là đích đến ban đầu của chúng, bởi vì khi đó Satoru đã xuất hiện rồi. Đám người biến dị mất đi chỉ thị chỉ còn hoạt động vô ý thức, chúng tuân theo bản năng và tránh xa khỏi trung tâm trận chiến giữa Satoru và...bất cứ ai ở phía bên kia.

"Rồi chúng vô tình mò tới được phòng thể chất?"

"Là thế đấy." Nanami trả lời.

"Vậy anh có đoán được cái gì đã khiến chỉ thị tới bọn chúng bị ngắt quãng không?" Suguru khoanh tay.

"Tôi có một suy đoán, nhưng có phải thật hay không thì phải hỏi người trực tiếp có mặt ở đó mới được." Nanami thở dài. "Là lãnh địa của Gojo."

Suguru ngạc nhiên, nhưng rồi những chi tiết cũng bắt đầu móc nối lại trong đầu anh.

"Lãnh địa của cậu ấy có thể khiến mục tiêu mất ý thức..." Đồng thời cũng khiến hắn ta mất kết nối với đám người biến dị mà hắn tạo ra. Mục tiêu ban đầu của đám người biến dị hẳn cũng là Satoru, nhưng mà nó đã vô tình bị thay đổi. Có thật là vô tình không...?

"Tất nhiên, tôi không nói đó là lỗi của tiền bối Gojo." Nanami đeo lại chiếc kính lên mắt. "Nhưng tôi cho là anh cũng hiểu tôi đang nghĩ gì, đây là một chuỗi sự việc tình cờ cùng nhau xảy ra? Hay là có sự sắp đặt trước?"

Yaga gật đầu. "Bởi vì biến sự ở Osaka nên Suguru không thể có mặt cùng với lượng lớn chú thuật sư cấp cao, màn chắn ngăn cản khả năng liên lạc, sự xuất hiện của kẻ tạo ra người biến dị cùng lúc với một...ai đó khác tại trường của Junpei, sự can thiệp của Satoru bởi vì Fushiguro và Itadori có mặt,...thầy cũng thấy nếu nói là vô tình thì cũng quá trùng hợp đi."

"Thầy nghĩ chúng nhắm vào..."

"Ừ. Không phải chuyện gì mới mẻ, Satoru cũng chẳng thiếu kẻ thù. Nhưng mà, Suguru, người còn lại xuất hiện ở cuộc chiến là hai bà cháu triệu hồn sư khá nổi tiếng đấy."

Suguru thoáng ngạc nhiên. "Triệu hồn sư? Vô lý, chỉ thế thôi thì không đời nào..."

Anh biết giới hạn của thuật triệu hồn, không phải cứ chỉ định một kẻ cực kì mạnh là được, còn phải xem chú lực trong cơ thể có đủ để duy trì không, thể xác có chịu được không,...và nó cũng là một thuật thức có thời hạn sử dụng không quá dài. Anh không rõ tình trạng lúc đó của Satoru ở mức độ nào sau khi sử dụng lãnh địa, nhưng không thể nào đến mức...

Có gì đó đột ngột loé lên trong đầu anh, một cái tên bật ra khỏi đầu lưỡi.

"Zenin Toji...?"

Yaga kinh ngạc ngước lên.

Suguru vẫn lẩm bẩm, dường như cuối cùng cũng nhận ra được chuyện gì đã xảy ra. "Nếu như là hắn ta thì sẽ không có ràng buộc về chú lực...và hắn ta hẳn là cũng đủ khả năng..."

"Chuyện này nên đợi báo cáo chi tiết từ Fushiguro và Yuuji thì hơn." Yaga nói.

"Không, em sẽ tự hỏi hai đứa sau, bản báo cáo...em không nghĩ là nên..." Suguru biết rằng chậm nhất là sáng mai thôi, báo đài sẽ đưa tin khắp nơi về cái chết của hơn 200 học sinh trường Satozakura, chuyện này chắc chắn không thể ngăn cản được nữa rồi, cũng tức là cũng chẳng thể giấu bọn trẻ về chuyện đã xảy ra.

"Để tôi viết báo cáo cho." Nanami giơ nhẹ tay lên. "Bọn trẻ cũng chịu đủ thứ chuyện rồi." Nói vậy, rồi Nanami cũng quơ chiếc áo khoác vắt trên ghế, lặng lẽ rời khỏi phòng. Ijichi nãy giờ im thin thít ở một góc cũng nhân cơ hội đó mà vội vã cúi đầu chạy ra cùng, chỉ để lại giấy tờ ghi lại vụ việc trên bàn.

Còn lại hai người, Yaga mệt mỏi vòng ra sau bàn và thả người xuống ghế, hướng mắt lên nhìn Suguru, người dường như vẫn chưa có ý định rời đi.

"Thầy, thầy có biết Satoru rốt cuộc là đang bị cái gì không?"

Yaga không ngạc nhiên với câu hỏi này, nhưng ông cũng chẳng biết nên trả lời thế nào.

"Em nên hỏi nó thì hơn."

Suguru cười khẩy.

"Ừ, tất nhiên là tên cứng đầu đó sẽ chịu nói rồi."

"Có lẽ bản thân nó cũng không chắc chắn."

"Em đâu cần cậu ấy chắc chắn."

Một thoáng im lặng.

"Thầy." Suguru quay người, một tay đặt lên tay nắm cửa vặn nhẹ. "Giả dụ như thực sự Satoru xảy ra chuyện gì, em không chắc..." Anh ngập ngừng. "Em không chắc là em sẽ ở lại."

Không khí bên ngoài căn phòng theo khe cửa mới mở mà lùa vào, Suguru không nhìn lại, mà Yaga cũng không trả lời

--------------------------------------------------------

Suguru nghĩ mình đã hút hết ít nhất là năm sáu điếu thuốc, giờ đã có lẽ là quá 3 giờ sáng, đèn từ phòng y tế vẫn chưa tắt, Suguru cũng chỉ có thể ngồi ngoài sân mà nhìn vào.

Zenin Toji.

Anh chợt nhớ tới hắn ta.

Đúng hơn, là nhớ tới hình ảnh Satoru với máu của chính bản thân cậu ấy loang lổ khắp quần áo và mặt mũi, và ánh mắt kinh ngạc của Zenin Toji.

Thiên Dữ Chú Phược.

Khi đó, nếu không phải Satoru tới kịp...Anh còn chưa thực sự giao chiến với hắn ta. Viên đạn trong nòng súng của hắn cũng chưa kịp chạm tới mục tiêu là Riko.

Nếu như hôm đó Riko chết...

Nhiệm vụ ngày đó đã được coi như thất bại. Riko đã trốn thoát dưới sự giúp đỡ của bọn họ, Yaga cũng chẳng ý kiến gì nhiều hơn. Suguru nhớ anh đã từng trằn trọc khi nghĩ về việc quyết định của họ ngày đó có thể đã ảnh hưởng tới Tengen, tới giới Chú thuật như thế nào.

Nhưng rồi chẳng có gì xảy ra cả.

Tengen đã ổn định được bằng một cách nào đó. Dường như ngày đó dù Riko có chết hay sống cũng chẳng to tát tới vậy.

Anh vẫn còn nhớ tiếng vỗ tay ăn mừng trong trụ sở Bàn tinh giáo khi họ hay tin Tengen đã không thể hợp thể với Riko, anh cũng còn nhớ, rằng mình đã tức giận như thế nào.

["Suguru? Cậu muốn giết hết bọn chúng không?"]

Nhưng rồi xem ra bọn chúng chết hay sống cũng chẳng quan trọng, Riko chết hay sống cũng chẳng quan trọng, chú thuật sư vẫn cứ chết đi ngày qua ngày,...Suguru nhớ, anh đã nghĩ [Vậy rốt cuộc tất cả những thứ này có ý nghĩa gì không?]

Người duy nhất thay đổi ngày đó là Satoru. Cậu ấy dường như...xa cách hơn, Suguru chẳng thể lý giải.

Những ngày mùa hè oi bức nối tiếp nhau chỉ có một mình anh và chuỗi nhiệm vụ dài đằng đẵng. Anh đã nghĩ có lẽ mọi chuyện thực sự cần phải thay đổi, có lẽ Satoru...

["Mẫu con gái của cậu là gì?"

"Hả?" Suguru ngước lên.

Anh còn chưa kịp hỏi người phụ nữ trước mặt là ai, cô ta làm gì ở đây, Haibara ngồi cạnh đã hồ hởi trả lời. Đi kèm ngay sau đó, là tiếng của Satoru, người nhẽ ra không nên có mặt ở đây giờ này.

"Không cần hỏi, cậu ấy có tôi rồi."

Hình như Satoru đang khó chịu, cậu ấy gần như là đang lườm cô gái kia – Tsukumo Yuki, một trong những chú thuật sư Đặc cấp.

"Cậu làm gì ở đây vậy?" Suguru hỏi. Giờ này Satoru nên ở chỗ làm nhiệm vụ, chứ không phải lang thang ở chỗ này, tham gia vào mấy câu chuyện nhạt nhẽo.

Nhưng trái lại với những gì anh suy nghĩ, rằng Satoru sẽ đáp lại bằng một cách bỡn cợt nào đó, cậu ấy đã không làm vậy.

Đôi thiên thanh như sáng rực lên, cậu ấy mím môi, nắm lấy cổ tay của anh kéo lên. "Nói chuyện chút đi, Suguru."]

Cánh cửa phòng y tế bật mở, Suguru giật mình tỉnh khỏi dòng hồi ức, đứng bật dậy.

Bóng của nhân viên y tá đang cõng lấy một người trên lưng dáo dác nhìn quanh, thấy Suguru chạy tới thì khuôn mặt có phần nhẹ nhõm.

"A, anh giúp em với, đưa chị Ieiri qua phòng bên giúp em."

Người đang nằm trên lưng y tá, Shoko, mặt đã tái nhợt và hoàn toàn mất ý thức, chân tay buông thõng xuống, máu từ mũi vẫn còn chưa ngừng chảy. Suguru vội vã bế thốc cô lên, cảm nhận được lưng cô phập phồng mới vô thức thả lỏng, nhưng rồi rất nhanh sau đó, tim anh đã như đanh lại.

Anh không dám nhìn vào trong phòng.

Nhìn thế nào cũng thấy Shoko đã hoàn toàn kiệt sức, nhưng như thế...

"A, chị Ieiri có nhắn anh cái này trước khi ngất." Nữ y tá một tay đỡ lấy tay Shoko, đoạn ngước lên nhìn anh mỉm cười.

""Tớ hứa được thì làm được." chị ấy nói vậy đó ạ!"

Anh có thể tưởng tượng được khuôn mặt Shoko khi nói ra những lời đó. Thứ áp lực vô hình nẵng trĩu dường như bay biến trong phút chốc, Suguru vô thức thở hắt ra một hơi, cả cơ thể thoáng chốc giống như đang chìm trong bông gòn.

"A, v-vậy à, ha, vậy thì tốt quá." Giọng anh vô thức run lên. Thực sự. "Tốt quá rồi."

Suguru liếc mắt vào sau cánh cửa phòng đang hé mở, anh không thấy rõ Satoru, nhưng dường như có thể cảm nhận được hơi thở đều đều của cậu ấy.

"Ừm...chúng ta nên đưa chị Ieiri đi đã ạ..." Nữ y tá lúng túng nói, bấy giờ Suguru mới giật mình, vội vã đưa cô bạn sang phòng bên, nơi có các bác sĩ khác đang đợi sẵn.

"Chỉ là kiệt sức thôi." Anh nghe họ nói vậy, nụ cười vốn dĩ đã đang nở trên môi càng giãn rộng hơn nữa.

Quãng đường quay trở lại phòng Satoru đang nằm được anh rút ngắn chỉ còn vài giây, chắc là anh đã chạy, Suguru cũng không nhớ rõ lắm nữa.

Anh chỉ nhớ tới khuôn mặt đã dần hồng hào lại của Satoru, và hơi ấm từ bàn tay khi anh đặt lên chúng. Anh nhớ mình gần như đã quỳ xuống, toàn bộ năng lượng trong cơ thể như biến mất tăm.

"Cậu thực sự..." Anh áp trán mình lên mu bàn tay của người kia, bật cười. "...cậu mà còn doạ tớ kiểu này nữa..."

Anh đã ở yên trong tư thế đó khá lâu, lắng nghe nhịp thở của người kia, tay vẫn không buông ra khỏi bàn tay người đang nằm, nhìn chăm chăm vào khuôn mặt Satoru như thể nếu anh nhìn đủ lâu thì đối phương sẽ tỉnh dậy vậy.

Anh biết mọi thứ cần có thời gian, nhưng anh thực sự, thực sự muốn nghe giọng cậu ấy bây giờ.

Có tiếng ai đó mở cửa, sau đó là tiếng bước chân có phần vội vã.

"Thầy." Suguru không cần quay lại cũng biết người tới là ai.

"Thầy nghe thông báo rồi." Yaga nói, Suguru dễ dàng nghe thấy sự nhẹ nhõm trong đó.

"Thầy ở với cậu ấy một lúc nhé? Em muốn đi báo với bọn nhỏ." Suguru đứng dậy, có chút lưu luyến nhưng rồi cũng rời tay ra.

Yaga gật đầu. Đây có lẽ là tin vui duy nhất trong cả một đêm dài đằng đẵng đối với anh. Nhưng thế, là quá đủ rồi.

Nanako và Mimiko đã ôm chầm lấy nhau, mắt hai cô bé lấp lánh như sao trời, hấp tấp muốn tới phòng bệnh.

"Sáng mai đi, để Satoru ổn định hẳn đã."

Nhưng rốt cuộc thì câu nói đó của anh cũng không cản được hai cô bé chạy tới phòng y tế ngó nửa cái đầu vào nhìn, Yaga thấy vậy cũng chẳng ngại mà vẫy tay ra hiệu cho cô bé mọi chuyện đều ổn, bấy giờ cả hai mới vui vẻ quay trở lại phòng.

Megumi vẫn chưa ngủ khi anh tới. Nghe tin xong thì cũng giống như anh, thằng bé như thể trút được mọi lo âu, siết lấy hai tay mà thở phào.

"Em sẽ...tới gặp anh ấy sau." Gương mặt thằng bé giãn ra, nụ cười đầu tiên trong cả ngày dài nở trên khuôn mặt.

Nhưng chuyện đầu tiên đến với bọn trẻ vào sáng ngày hôm sau, lại là thông tin về vụ việc khủng khiếp tại trường Satozakura. Hơn 200 học sinh mất mạng, ngôi trường thiệt hại nặng nề, hiệu trưởng đứng lên nhận mọi trách nhiệm và từ chức, ngôi trường cũng sẽ đóng cửa.

Suguru tới gặp Megumi vào sáng ngay khi buổi họp báo vẫn còn đang diễn ra, tiếng phát thanh viên nói về vụ 'rò khí ga nghiêm trọng nhất trong lịch sử' vang vọng khắp căn phòng kí túc, nơi Megumi và Yuuji đang ngồi trước chiếc tivi nhỏ, bất động đầy kinh hãi.

"T-tại sao lại...?" Yuuji mấp máy. Thằng bé đấm cánh tay còn lành lặn của bản thân xuống mặt sàn, cắn chặt môi, cố gắng không để cơ thể run lên.

Megumi chỉ ngồi đó thất thần.

"Megumi..." Suguru mở lời, nhưng chỉ đón nhận được một ánh mắt lạc lõng của Megumi, thằng bé ấp úng một lát rồi mới trả lời lại, âm thanh có phần nghẹn ngào.

"Em xin lỗi, chốc nữa chúng ta...nói chuyện sau, được không?"

"...Tsumiki có tới trường, anh gọi em ấy vào nhé?" Suguru nhỏ giọng nói, anh biết lúc này sự hiện diện của người chị ruột là vô cùng quan trọng với Megumi.

Cô bé có tới trường đêm qua mà không được vào vì lý do bảo mật của trường, kết giới cũng khiến cô chẳng thể liên lạc được với ai, phải tới tận sáng khi mọi chuyện đã vãn hồi Suguru mới đưa được cô vào trong.

Megumi nghe tới đó thì dường như muốn lắc đầu, nhưng rồi cậu lại mím môi suy nghĩ, cuối cùng đồng ý. Suguru gật nhẹ rồi đóng lại cánh cửa phòng, âm thanh của phát thanh viên vẫn vang bên tai.

Anh có giải thích qua mọi chuyện cho Tsumiki và dặn cô bé cứ nói thật nếu như Megumi hỏi. Cô bé chỉ im lặng lắng nghe suốt quá trình đó, lẳng lặng gật đầu rồi tiến vào khu kí túc xá nam.
Trước khi mở cửa phòng Megumi, cô ngoái lại nhìn anh, mỉm cười mấp máy môi tạo thành khẩu hình "Để Megumi cho em."

Satoru đã được chuyển tới phòng phục hồi vào rạng sáng, Shoko cũng tỉnh lại sau đó khoảng 2 tiếng nhưng rồi ngủ một mạch tới giờ vẫn chưa tỉnh lại.

Suguru dừng bước trước cửa phòng nơi Satoru đang nằm, ngạc nhiên khi nghe thấy tiếng tivi phát ra từ bên trong, anh đẩy cửa bật mở.

"Ô, tới rồi à?"

Satoru đã đang ngồi dậy trên giường, một tay còn đang cắm kim truyền dịch đã nắm lấy chiếc điều khiển tivi, mắt dán lên màn hình phía trước.

"...lỗi lầm này là không thể tha thứ vì nó đã cướp đi sinh mạng của hơn 200 em học sinh vô tội, do đó, tôi, với tư cách là người chịu trách nhiệm chính..."

Tiếng của hiệu trưởng trường Satozakura vang lên, ông ấy quỳ xuống, dập đầu xin lỗi trước hàng sa số ánh đèn chụp của phóng viên và tiếng la hét tuyệt vọng của những bậc phụ huynh.

"Lần đầu tiên đấy." Satoru nghiêng đầu, thở dài. "Tự nhiên thấy rốt cuộc thành ra thế này..." Cậu ấy nâng cánh tay còn đang truyền dịch của mình lên, vẫy vẫy. "...rồi cũng chẳng giải quyết được gì lắm."

Suguru vẫn đứng im ở cửa.

"Cậu...tỉnh rồi à?"

Satoru giương mắt lên nhìn anh, bộ đồ bệnh trắng toát cùng màu với ga trải giường làm Satoru phút chốc trông như sắp hoà lẫn vào với ánh sáng chiếu vào từ ngoài cửa sổ.

"Nhớ cậu nên dậy đấy." Satoru nhẹ tênh trả lời, Suguru cau mày.

Anh tiến lại gần giường bệnh, có chút giận dữ.

"Cậu-! Tớ khá chắc là đã nói về việc biết giới hạn của mình ở đâu rồi mà Satoru, rốt cuộc cậu đã nghĩ cái quái gì--"

"Làm sao tớ biết được chứ?" Satoru cắt ngang. "Tớ mới chỉ mở lãnh địa có một lần. Một lần! Trước đây đừng nói là một, năm hay sáu cái một ngày tớ còn chưa kiệt sức đâu."

Suguru nghẹn lời.

Anh biết là sức khỏe của Satoru có vấn đề, nhưng tới mức chỉ trong vòng chưa đầy hai tháng mà thể lực giảm không còn tới một nửa như vậy...

Dường như anh thấy máu trong người như lạnh đi.

Anh nhìn xuống đất, quyết định chuyển chủ đề.

"Cậu có biết là hôm qua mọi thứ loạn lên như thế nào không hả?"

Satoru bấm tắt chiếc tivi đi, vươn nhẹ vai trước khi nằm phịch xuống.

"Biết, nhắm mắt cũng biết tớ mà sắp chết mấy tiếng thì cái thế giới này lộn nhào mà."

"Cậu-!" Suguru thực sự muốn đánh cái người trước mặt này, mặc kệ có là bệnh nhân hay gì.

"Bọn trẻ ổn chứ?" Satoru hỏi.

Suguru kéo lấy một cái ghế gần đó ngồi xuống, thở dài. "Không. Nhưng còn sống, và lành lặn, nếu đấy là điều cậu muốn hỏi."

"Ồ." Satoru lơ đãng nhìn ra cửa sổ. "Vậy đổi câu hỏi nhé? Cậu có mang gì ăn không?"

Suguru cũng chẳng hiểu sao mình lại chiều ý cái người vừa mới từ cửa tử quay trở về kia mà mua cho cậu ta mochi làm bữa đầu tiên sau khi tỉnh dậy.
Tốt nhất là Shoko không nên thấy chuyện này.

"Phản chuyển hoạt động lại bình thường rồi mà, tớ khoẻ re luôn ấy." Như để chứng minh, Satoru trượt ra khỏi giường, đứng hẳn dậy rồi xoay tay xoay chân, không quên rút cả kim truyền dịch ra quẳng đấy. Nhìn thấy vết thương trên vai vẫn đang băng kín, cậu ấy có phần trầm ngâm.

"Người nhà phiền phức của tớ có tới không?" Satoru vừa thảy một viên mochi nhỏ vào miệng vừa hỏi.

"Cậu đoán xem?" Suguru cau có trả lời.

Satoru gật gù. "Bao nhiêu người?"

"6."

"Thế thì vẫn còn giải quyết được." Phủi phủi tay, Satoru đứng phắt dậy. "Cậu có thông báo với bọn họ là tớ còn sống chưa đấy."

"Tớ thì không, cậu có thể đi hỏi thầy Yaga. Nhưng mà sáng sớm nay bọn họ đã trở về rồi."

"Ồ." Satoru nhạt nhẽo đáp lại.

Suguru thấy đối phương không có ý định nói gì thêm thì lẳng lặng bóc một gói bánh ra tự ăn, dù sao anh cũng chưa ăn sáng.

"Suguru."

"Gì?"

"Về nhà Gojo với tớ một chuyến đi. Bây giờ luôn ấy."

"??" Suguru thề suýt chút nữa miếng bánh đã nghẹn ở cổ họng.

"Gì mà trợn mắt lên nhìn tớ thế?" Satoru vẫn thản nhiên. "Tớ đang cố gắng giải quyết hậu quả đây mà, đi, càng sớm càng tốt. Càng sớm thì bọn họ càng bớt bày trò khùng điên."

Suguru vớ lấy cốc nước uống cho xuôi rồi mới trả lời được lại. "Trò khùng điên là trò gì?"

"Kiểu như tìm cách móc thông tin xem tớ bị làm sao này..."

"Hay đấy, tớ cũng muốn biết lắm." Suguru cau có nói.

"Ý tớ là bọn họ có thể đụng đến bọn trẻ ấy, Suguru." Satoru xì một tiếng trước khi nghiêm túc đáp lại.

Suguru thở dài.

"Được rồi, nói thật một chuyện trước đã." Suguru vo vỏ bánh ném vào túi rác gần đó rồi ngồi ngay ngắn, mặt đối mặt với Satoru. "Cậu nói Phản chuyển thuật thức hoạt động bình thường là cậu coi như khoẻ rồi?"

Satoru gật đầu.

"Khoẻ rồi của cậu là bao nhiêu phần trăm?"

Satoru không trả lời ngay, cậu ta ngẫm nghĩ một lát rồi mới mở miệng.

"Tám mươi...?"

Suguru nhướn mày.

"Được rồi, có lẽ là bảy mươi...hoặc là sáu mươi gì đó...Nhưng mà! Nghe tớ đã, tớ thề là tớ đủ khoẻ để đi lại rồi, thêm nữa, tớ còn mang theo cả cậu đi cùng cơ mà, đúng không?" Trông Satoru như thể vừa nói ra ý tưởng gì thông minh lắm, Suguru cũng chỉ biết nhăn mặt.

"Đi trong ngày thôi đấy. Không bọn trẻ lại lo."

"Chứ sao." Satoru nhún vai. "Còn hơi quá sớm để cậu ở rể đấy."

Suguru suýt chút nữa thì ném cả cái cốc vào đầu người tự gọi mình là bệnh nhân kia.

---------------------------------------------------------

Tới tận lúc ngồi trên ghế ô tô và đi được gần nửa tiếng đường rồi, Suguru mới nhận ra mình chả biết cái quái gì về nhà mẹ đẻ của Satoru, ngoại trừ việc chín mươi chín phần trăm người anh gặp toàn là người đáng ghét.

Và không, một phần trăm còn lại là bà lão chuyên đưa thư từ tới (còn việc tại sao thời nay còn dùng thư giấy thì anh chịu) mà thường xuyên tặng anh bánh, chứ không phải là Satoru.

"Mẹ cậu là kiểu người như nào thế?" Anh hỏi, Satoru đang chống tay nhìn ra cửa sổ nghe thấy thì ngoảnh đầu lại.

"Mẹ tớ á?" Satoru trầm ngâm nghĩ một lúc. "Chịu, chắc là kiểu người thích mặc đồ loè loẹt?"

"Đồ loè loẹt?"

"Kiểu kimono 16 lớp ấy."

Suguru ồ một tiếng. Không, trừ việc thế tức là bà ấy là một người phụ nữ có gu ăn mặc siêu truyền thống, nó chả đem lại thông tin quái gì cả.

"Mà nhà cậu có biết không vậy? Chuyện giữa chúng ta ấy?"

"Nếu cậu nói tới chuyện thằng con trai tuyệt vời của bọn họ từ chối về nhà để đi theo tiếng gọi tình yêu suốt chục năm thì có, họ có biết." Satoru thản nhiên trả lời.

"Và...? Họ nói gì?" Suguru nheo mắt.

"Nguyên văn từ mẹ tớ nhé: "Sao cũng được." hết."

"Hả?" Suguru ngạc nhiên. "Bọn họ không bắt cậu, kiểu như, lấy tiểu thư đài các của gia tộc nào đó khác để sinh con đàn cháu đống à?"

Satoru thè lưỡi tỏ vẻ chán ghét. "Tớ cứ không thích thì họ làm gì được? Mà gia tộc tớ đầy người, thiếu một bà dâu đẻ cũng chẳng tuyệt diệt được. Vả lại, Lục Nhãn có di truyền theo dạng trực hệ đâu, nên sao mà chẳng được."

Suguru gật gù. Với một gia tộc khá cổ hủ thì thông tin này mới mẻ hơn anh nghĩ, nhưng ngẫm lại, cũng khá hợp lý.

"Nhưng hình như gần đây bọn họ đang nghiên cứu gì đó..." Satoru chợt nói, ánh mắt có phần xa xăm.

"Nghiên cứu gì cơ?"

"Chịu." Satoru nhún vai.

"...cậu có thực sự là trưởng tộc không đấy?" Suguru khó hiểu hỏi lại, chỉ nhận được một câu trả lời chưng hửng.

"Xin lỗi vì đây đi theo tiếng gọi tình yêu mà bỏ bê chính sự nhá."

Trang viên của gia tộc Gojo lớn gấp ba lần những gì anh tưởng tượng về nó. Đứng trước cổng vào cao ngất trạm trổ đầy hoa văn, Suguru có chút choáng ngợp.

Những người hầu trong nhà đã nhanh chóng mở cửa cho bọn họ vào như thể đã biết từ trước, kính cẩn cúi đầu khi Satoru đi qua.

Suguru nhìn một lượt vườn tược rộng lớn xanh um, bước tới hành lang dài bằng gỗ, hai bên che kín rèm, chẳng hiểu sao có cảm giác không dám gây nên tiếng động gì lớn.

Bọn họ được đưa vào một gian phòng lớn, ở giữa có bàn trà, xung quanh trưng bày những giá để kiếm và những bình gốm cổ. Người hầu cúi người đưa cho họ hai xấp quần áo được gấp phẳng phiu, một người khác đã đang giã trà phía bên cạnh. Satoru cũng rất tự nhiên gác chân vặt lấy trái nho trên mâm quả, có chút không hợp tác phong với cảnh vật xung quanh.

"Này, chúng ta sẽ gặp ai thế?" Suguru thì thầm.

Satoru chớp mắt. "À, mẹ tớ? Hoặc là bố tớ, nếu đen đủi."

Xem chừng bọn họ cũng chẳng thưởng trà được lâu, rất nhanh đã có người tới báo vị phu nhân của gia tộc đang đợi ở phòng khác và yêu cầu họ di rời.

Suguru nhìn bộ đồ được xếp ngay ngắn bên cạnh, có chút bận tâm hỏi Satoru. "Chúng ta có phải thay đồ không?"

"Nếu cậu không thích thì không cần cũng được, dù sao cũng chẳng ở lại lâu." Satoru thì cứ cư nhiên mặc kệ, ăn hết chùm nho thì thong thả phủi tay đứng lên.

Giữa căn phòng được bài trí trang nhã là một tấm phản gỗ lớn, trên tấm phản là một lớp màng che dày, khe hở nhỏ duy nhất chỉ đủ để Suguru biết người phụ nữ đằng sau mặc một bộ kimono rất lộng lẫy mà thôi.

Anh chợt nhớ lại những lời Satoru nói và thầm nghĩ 'À, ra ý cậu ấy là thế này.', xem chừng Satoru cũng chẳng biết về mẹ của chính cậu ấy là bao.

"Satoru." Bà ấy cất giọng, nghe âm thanh thì có lẽ bà ấy mới chỉ tầm khoảng sáu mươi. "Và..."

"Geto Suguru, con từng nói với mẹ rồi đấy." Satoru trả lời thay.

Suguru có thể nghe thấy tiếng bà ấy phe phẩy quạt. "Ừm, Chú Linh Thao Thuật, ta có nhớ." Hình như bà ấy đang cười, nhưng chẳng phải nụ cười vui mừng gì.

"Thế? Con tới đây để làm gì?" Bà ấy vẫn khúc khích, như thể chơi một canh bạc và chiến thắng.

"Mẹ biết mà." Satoru đáp lại. "Tới để yêu xầu mẹ đừng có động tới bọn trẻ."

Xem chừng Satoru cũng chẳng muốn tốn thời gian đi vòng vo.

"Và điều gì khiến con nghĩ ta sẽ làm thế?"

"Dựa vào việc mấy người vẫn còn muốn 'sử dụng' con." Satoru nói nhẹ tênh, ánh mắt cậu ấy đầy chắc chắn. "Mẹ chỉ muốn biết xem con còn sống hay chết ngày hôm qua thôi phải không? Bởi vậy nên mới chỉ có từng đó người tới trường, thậm chí còn khoa trương như vậy."

Suguru nhìn sang.

Tức là bọn họ chỉ muốn biết thông tin về tình trạng của Satoru vào đêm đó? Thế nên bọn họ mới dễ dàng rời đi như vậy? Bọn họ chỉ muốn chuẩn bị trước cho trường hợp Satoru sẽ chết, hay còn có ý gì khác?

"Tức là, kể cả khi con có chết, thì con vẫn còn một 'giá trị' gì đó, đúng không?"

Suguru chợt nhận ra. Kiểm tra là một chuyện, bọn họ tới để đem Satoru về nếu cậu ấy đã chết, hoặc là, nếu như thấy tình hình không khả dĩ, có thể động tay vào để khiến cậu ấy tới với cửa tử nhanh hơn. Vì hẳn họ đã nghĩ là nếu Satoru sống mà trở nên yếu ớt tới mức vô dụng với bọn họ, thì thà rằng là cậu ấy chết luôn.

Vậy nên cậu ấy mới muốn trở về đây ngay. Ngăn chặn gia tộc động tay với mấy đứa trẻ là một chuyện, hẳn cậu ấy còn muốn chứng minh rằng bản thân không hề bị thương nặng tới thế. Chứng minh rằng, mình còn 'giá trị'.

Suguru siết tay. Dù đã biết trước, nhưng cái gia tộc này...

Người phụ nữ ngồi trên phản không trả lời lại ngay, bà ta trầm ngâm một thoáng, tiếng quạt vẫn phe phẩy đều đều, và rồi bà ấy khẽ cười.

"Vậy là con muốn trao đổi?" Bà ấy ra hiệu, và một người hầu dâng lên một cuộn giấy cùng mực đỏ. "Tốt thôi, ta sẽ không đụng đến đám nhóc đó nữa, đồng thời, còn giúp con che đậy bớt vụ này."

Suguru thoáng ngạc nhiên, bà ta chịu đồng ý đơn giản như vậy? Satoru vẫn ngồi im, lặng lẽ nghe nốt phần còn lại của 'giao dịch'.

"Đổi lại, đơn giản thôi, con nên kín miệng một chút, và, khi con chết..." Bà ấy vươn một ngón tay khẳng khiu ra ngoài, chỉ thẳng vào vị trí Satoru đang ngồi. "...cái xác đó, nguyên vẹn, sẽ quay trở lại đây, thuộc về gia tộc."

"Hả?"

Suguru còn chưa kịp kinh ngạc với điều kiện lạ lùng kia, Satoru dường như đã biết từ trước, một thoáng bất bình chạy qua mắt cậu ấy, nhưng Satoru vẫn đã đồng ý ngay tắp lự.

"Được thôi. Nhưng mà có lẽ mẹ sẽ phải đợi lâu đấy." Cậu cười khẩy.

Rồi cậu quay sang Suguru vẫn đang tròn mắt nhìn, toe toét cười. Và cứ vậy, chỉ sau vài con dấu đỏ, 'hợp đồng' giữa bọn họ đã được kí kết. Nhanh tới mức tới tận khi họ ra tới cổng rồi, Suguru vẫn chưa định thần lại được.

"Cái kiểu hợp đồng kì dị gì vậy?"

Satoru nhún vai. "Kệ đi, tạm thời mọi chuyện được giải quyết xong rồi."

Kiểu người như bà ta không đời nào làm một cái giao ước không có lợi cho mình nhiều hơn, tại vì Suguru không tin rằng có thứ gọi là tình mẫu tử trong người phụ nữ ấy.

"Nhưng tại sao bà ta lại cần...xác cậu?" Suguru nhíu mày.

"Hừm..." Satoru ngân nga một hồi rồi nháy mắt như thể đùa giỡn. "Không nói được, tớ đã hứa là 'sẽ kín miệng' rồi mà."

Vậy tức là Satoru thực sự biết chuyện gì đó.

"...được rồi, vậy xét trên thang điểm 'tệ hại' thì việc đó được bao nhiêu điểm thế?" Suguru đành chuyển câu hỏi.

Satoru ngẫm nghĩ. "Tớ cũng không biết nữa, ý tớ là, tớ phải chết rồi thì mới có xác đúng không? Mà chết rồi thì còn cảm thấy cái quái gì nữa..."

Được rồi, Suguru đồng ý, nhưng kể cả vậy, chuyện này vẫn bốc đầy mùi khả nghi. "Thế nếu chúng ta cứ không làm theo thì sao?"

"Thì bà ta cũng có con tin rồi mà, này, cậu đừng có đánh giá thấp sức mạnh của Tam đại gia tộc, có nhiều việc không giải quyết bằng vũ lực được đâu."

Hiểu rồi, con tin ở đây là lũ trẻ. "Ừ, hiển nhiên rồi." Suguru thở dài. "Đúng là cái gia tộc phiền phức."

Satoru chỉ bật cười thay cho lời đồng tình.

--------------------------------------------------------

Chúc mừng cái fic này được 70k từ =))) Và đã đi được một nửa 👌

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top