III. Cừu hiến tế
"Không thể đâu."
Lời nói chỉ vừa mới dứt khỏi môi người phụ nữ tuổi tứ tuần, con mắt duy nhất trên mặt gã Nguyền hồn với cái đầu đang sóng sánh dung nham co lại trong khó chịu, thậm chí là giận dữ. Người phụ nữ kia vẫn ung dung mỉm cười, dường như đã đoán trước được biểu cảm này của thứ đối diện.
"Ý ngươi là sao? Không thể?"
Dù không lên tiếng, hai Nguyền hồn ngồi cạnh – một cao lớn với hai rễ cây xuyên qua từ hốc mắt, một mập mạp với khuôn mặt hệt như con mực – cũng có vẻ không hài lòng với câu nói của người phụ nữ kia.
"Ý trên mặt chữ đó, ta chỉ nói sự thật hiển nhiên thôi Jogo, ngươi không thắng nổi đâu."
Người phụ nữ khoanh tay để ngay ngắn trên bàn, thản nhiên gọi phục vụ tới, mặc cho anh ta ái ngại mãi mới tiến lại gần. Có lẽ là do việc nãy giờ người phụ nữ này cứ ngồi nói chuyện một mình, hoặc có thể là do vết sẹo dài cắt ngang qua trán có phần rợn người trên khuôn mặt.
"Ngươi đánh giá quá cao lũ Đặc cấp." Jogo nói, không khí xung quanh bắt đầu nóng rực lên khi gã Nguyền hồn gằn giọng.
"Ngươi chưa từng giao chiến với bất kì Đặc cấp nào." Người phụ nữ nhún vai. "Một mình Gojo Satoru đã đủ phiền phức, ngươi nghĩ chúng ta sẽ làm gì được khi có thêm cả Geto Suguru ở đó?"
Người phục vụ giật mình khi nhìn thấy tay áo mình đột ngột bắt lửa, vội vã quay đầu kêu cứu, nhưng trước khi anh ta kịp lên tiếng, một ngọn lửa dữ dội bùng lên trong tích tắc, cả cơ thể của anh ta cháy rực lên như một ngọn đuốc, đổ gục xuống như con rối đứt dây.
Rất nhiều tiếng hét vang lên, lửa bập bùng cháy rực lên khắp quán ăn nhỏ, người phụ nữ kia chỉ thở dài lắc đầu.
"May mà ta không chọn nhà hàng đắt tiền."
Gã Nguyền hồn nhe hàm răng đen sì ra cười, ánh mắt ngạo nghễ nhìn người trước mặt, xung quanh, lửa đã thiêu đốt không còn sót một ai.
"Kaori, ngươi nói xem ta mạnh bằng bao nhiêu ngón tay của Sukuna?"
Người phụ nữ kia – Kaori – ngước mắt lên ngẫm nghĩ. "Để xem nào....ta sẽ cho là 8-9 ngón đi."
"Vậy là đủ rồi." Gã Nguyền hồn có vẻ thoả mãn với câu trả lời đó. "Ta sẽ giết Gojo Satoru."
Trái với không khí căng thẳng nóng nực nãy giờ, Kaori đột ngột bật cười, cô ta phải mất tới vài giây mới dừng khúc khích lại được, nheo mắt gõ gõ ngón tay trên mặt bàn cũng bắt đầu bén lửa.
"Thực ra thì, so với việc đó, ta nghĩ giết Geto Suguru có lợi hơn nhiều. Dù ta nghĩ ngươi cũng chẳng làm được đâu."
Jogo nheo mắt, cảm thấy bản thân bị coi thường, dung nham trên đầu gã lục bục trực trào. Kaori vẫn mặc kệ mà tiếp tục nói.
"Ta cần xác của Geto Suguru hơn, xác của Gojo Satoru không sử dụng được. Mà, ta khuyên thật lòng là ngươi nên đem Hanami theo, thậm chí là cả Dagon, có lẽ sẽ mua được vài phần trăm chiến thắng đấy."
Jogo đứng bật dậy, mắt hằn tơ máu giận dữ.
"Đừng có coi thường ta, Kaori."
Người phụ nữ phẩy tay, cũng nhẹ nhàng đứng dậy, nở một nụ cười đầy ẩn ý.
"Tuỳ ngươi thôi, nhưng nói trước, ngươi sẽ chết đấy, Jogo."
Gã Nguyền hồn một mắt hiển nhiên không chấp nhận lời nói thẳng thừng kia, bực tức ném lại một câu nói trước khi bước ra khỏi cửa tiệm chẳng còn gì ngoài tro tàn.
"Cứ đợi đó, Kaori, tới lúc ta giết xong Gojo Satoru, ngươi sẽ phải đưa ta Ngục môn cương."
Đáp lại, Kaori chỉ mỉm cười.
Dagon không nán lại lâu, nó chỉ giương đôi mắt to cộ của mình nhìn theo Kaori một thoáng trước khi lê thân xác ục ịch của nó ra ngoài. Hanami thì khác, bà ta nãy giờ vẫn chỉ khoanh tay đứng một bên xem xét, bấy giờ mới lên tiếng, âm thanh vang vọng trong đầu Kaori.
"Ta vẫn chưa hiểu, Kaori. Ngươi nói chúng ta cần Gojo Satoru chết và Sukuna để hoàn thành được kế hoạch. Nhưng nãy giờ ngươi lại nói chúng ta không làm được." Hanami tiến lại gần đối mặt với Kaori, âm thanh bà ta phát ra vẫn là một mớ hỗn độn cao vút. "Ngươi không phải kiểu người lên một kế hoạch không thể thực hiện được. Rốt cuộc ngươi đang muốn làm gì?"
Kaori nhoẻn cười, một nụ cười lạnh tanh đầy mưu toan.
"Ta phải công nhận là ngươi thông minh hơn Jogo rất nhiều, Hanami."
Hanami không trả lời lại.
"Ta không lừa bọn ngươi. Kế hoạch đó vẫn sẽ được thực hiện, chỉ là chậm hơn một chút. Ta đã đợi cả ngàn năm rồi, đợi thêm một chút nữa cũng chẳng sao." Cô ta ngước lên nhìn Hanami bằng đôi mắt không chút sức sống. "Dù sao thì thứ chúng ta có là thời gian, còn Gojo Satoru thì chưa chắc."
"...ngươi muốn đợi Lục Nhãn chết già?" Âm điệu của Hanami vang lên trong đầu Kaori thoáng chốc kinh ngạc. "Điều gì khiến ngươi nghĩ là thằng nhóc vật chứa Sukuna đó cũng sẽ sống tới lúc đấy?"
Kaori vỗ nhẹ lên tay Hanami, khoé mắt cong lên. "Chết già? Ôi không, không, thế thì lâu quá, đúng như ngươi nói đấy, thằng bé Itadori sẽ chịu không nổi mất. Cao tầng cho nó sống không là một chuyện, tự bản thân Nguyền vương có suy tính gì riêng không lại là chuyện khác." Kaori lắc lắc đầu. "Dù sao ta cũng là 'mẹ' của nó kia mà, đời nào ta để cho nó chết một cách vô nghĩa vậy chứ?"
Chẳng để cho Hanami hỏi gì thêm, Kaori đã tiếp tục nói, chút vui vẻ giả tạo trong giọng nói quay trở lại. "Lục nhãn này chết thì Lục nhãn khác lại ra đời, giết Lục nhãn cả ngàn lần cũng chẳng có tác dụng gì cả. Cái chúng ta cần là một Lục nhãn còn sống nhưng không thể can thiệp vào được."
"Ngươi muốn phong ấn Gojo Satoru?" Hanami hỏi, thoáng chốc nhớ lại cái thứ mang tên Ngục môn cương kia.
"Ta từng định làm thế." Kaori trả lời. "Nhưng nó phá sản rồi, ngươi nói xem, ta giữ chân con quái vật không điểm yếu đó đủ lâu kiểu gì chứ?" Cô ta bật cười. "Nhưng mà chẳng sao, Gojo Satoru khó quá thì đợi Lục nhãn đời sau cũng được, một Lục Nhãn mới chào đời thì tất nhiên là không đánh chúng ta cũng thắng còn gì?"
"Nhà Gojo vẫn luôn làm rất tốt nhiệm vụ của bọn họ." Hanami nhàn nhạt nói. Có lý do để Lục nhãn vẫn sống qua được cái tuổi yếu ớt nhất. Cái gia tộc khép kín đó dành cả ngàn năm chỉ để làm một công việc duy nhất: bảo vệ cho Lục nhãn trưởng thành. Việc cướp Lục nhãn khỏi tay gia tộc đó khi còn đỏ hỏn, nghe thì dễ, thực ra khó không tưởng.
"Ngươi nói đúng, nên chúng ta mới cần một cơn đại chấn, thứ gì đó đủ để khiến gia tộc đó suy yếu." Kaori nhún vai trả lời. "Gojo Satoru đột nhiên chết chẳng hạn." Và thêm một thứ nữa, nhưng điều này Kaori không nói ra, cái này, là toan tính của một mình cô ta thôi.
"...Quay đi quẩn lại, vẫn là cần Gojo Satoru chết." Kaori có thể nghe thấy chút thất vọng trong âm vang của Hanami. "Nhưng ngươi nói chúng ta giết không nổi hắn ta."
"Phải." Kaori gật đầu.
"Ngươi thực sự định đợi một ngày hắn tự lăn ra chết?" Hanami nói, có chút nhạo báng không tin tưởng. Với những gì người phụ nữ này từng thể hiện cho bọn họ thấy, một kế hoạch mang đậm tính đánh cược không chút cơ sở thế này chẳng khác nào một trò đùa.
Kaori bật cười, Hanami bỗng chốc rùng mình. "Ngươi coi thế đi cũng được. Nhưng ta nghĩ cũng chẳng phải đợi lâu đâu."
Hanami vẫn còn định hỏi thêm, dù sao cuộc nói chuyện vừa rồi chẳng những không giải thích được gì, còn mang thêm cho bà ta nhiều câu hỏi hơn. Nhưng Kaori đã nhanh chóng đi lướt qua bà ta, dáng vẻ lạnh lẽo vừa rồi mất tăm nhường chỗ cho hình ảnh một người phụ nữ nội trợ hiền hoà, nếu không nói tới việc cô ta ung dung đi ra từ hiện trường đầy thảm khốc.
"Ngươi nên đi theo Jogo, Hanami, mang theo Dagon luôn đi. Không tham chiến cũng được, nhưng cứu hắn ta lúc cần. Dù sao nếu hắn ta chết cũng phiền toái lắm đúng không?" Mái tóc ngắn đung đưa khi Kaori nghiêng đầu, nói bằng giọng như thể một bà mẹ đang khuyên răn con mình.
Hanami không đáp lời lại, và cũng chẳng kịp thấy khoé miệng Kaori cong lên khi cô ta quay đầu rời đi.
Kaori chẳng đời nào đặt cược vào thứ không chắc chắn. Thuật thức này là một lợi thế, 'cô ta' sống đủ lâu để biết cách thế giới này hoạt động.
Chẳng có thứ gì không có thiên địch của nó cả. Đấy là luật của thế giới. Nếu không có, tự thế giới này sẽ tạo ra.
Thế giới này có cán cân của riêng nó, và nếu nó nghiêng về một bên quá nhiều, nó sẽ có cách để cân bằng chính nó.
Kaori vén tóc ra sau vành tai, cô ta biết Hanami sẽ tới đó, tới nơi mà Jogo sẽ chết một cách đầy ngu ngốc, bởi vì bà ta là một người cẩn thận, và trên hết, bà ta cũng tin vào sức mạnh của chính bản thân mình - cũng là thứ sẽ giết chết bà ta.
"Cứu ấy à? Sao mà được chứ?" Cô ta khúc khích cười, lẩm bẩm.
Cán cân của thế giới này vẫn chưa lệch đủ nhiều, vậy nên Kaori sẽ giúp bên 'mạnh' thêm một tay vậy. Sukuna sẽ tạm thời chưa xuất hiện được, Kaori sẽ tự tay đảm bảo điều đó. Dù sao đứa trẻ 'Yuuji' đó cũng là một thứ được tạo ra để mang toan tính của mình cô, vậy nên là...
"Đến đó và chết hết đi."
Chết hết và khiến Gojo Satoru thực sự không còn 'thiên địch'. Chết hết để khiến cán cân thế giới này thực sự nghiêng về một bên, và rồi thế giới này sẽ nhanh chóng làm nốt phần việc của nó.
Phần còn lại của Kaori, chỉ là chờ đợi, và lợi dụng thời thế để cướp lấy 'cái xác' hoàn hảo nhất mà thôi.
"Đừng trách ta nhé Hanami, bọn ngươi buộc phải hy sinh vì đại cục thôi."
-------------------------------------------------------
Thứ khiến Suguru tỉnh giấc là cái nắng chói chang chiếu qua kính cửa sổ chưa được kéo rèm.
Anh nheo mắt, cơn buồn ngủ vẫn chưa tan đi, tới độ anh nghĩ tới việc cứ vậy xoay người rồi chui vào chăn mà ngủ tiếp. Nhưng rốt cuộc thì ý tưởng đó cũng không thành, bởi vì tiếng gõ cửa vang lên, theo sau là giọng của Tsumiki.
"Hai người dậy chưa?"
Suguru mò mẫm lấy chiếc điện thoại ở đầu giường, ánh sáng từ màn hình làm anh phải chớp mắt một hồi mới nhìn được con số trên đó. 11 giờ trưa, chẳng trách mà Tsumiki gọi.
"Đợi bọn anh một chút." Suguru trả lời lại, giọng có phần khàn khàn.
"Hai anh có kịp đi ăn trưa cùng không?" Tiếng Tsumiki có phần không rõ ràng sau cánh cửa gỗ đóng chặt. Anh nghe thấy tiếng bọn trẻ làu nhàu gì đó.
Suguru ngẫm nghĩ một lát, cúi xuống nhìn người vẫn đang ngủ say tới không biết trời đất gì cạnh mình, thở dài. "Chắc là không đâu, mấy đứa đi trước đi, bọn anh sẽ tự ăn ở khách sạn."
Anh nghe thấy tiếng bọn trẻ sột soạt chuẩn bị đồ đạc một khoảng ngắn trước khi tiếng cửa điện tử vang lên, báo hiệu bọn chúng đều đã rời đi. Suguru thực sự đã định ngủ tiếp, dù sao đêm qua bọn họ gần như không ngủ, nhưng cái bụng đói và ánh nắng gay gắt kia chẳng chịu để anh yên chút nào. Anh tặc lưỡi, cuối cùng cũng chịu nhấc người ngồi dậy, với tay tính lấy đám quần áo bị vứt vô tổ chức dưới sàn nhà.
Đó là cho tới khi có hai cánh tay đột nhiên vòng qua bụng anh, siết lấy và giật ngược anh về.
"Suguru đi đâu vậy?" Chủ nhân của cánh tay kia vẫn còn đang nhắm tịt mắt, ngái ngủ hỏi.
"Lấy cái áo chứ làm gì." Suguru trả lời, đưa tay tính gỡ người kia ra, nhưng điều đó chỉ khiến Satoru ôm chặt hơn.
"Còn sớm mà, ngủ tiếp đi."
"...11 giờ rồi đấy Satoru." Như để đáp lại lời Suguru, bụng anh kêu lên một tiếng. "Cậu không đói à?"
Satoru không trả lời lại ngay, có thể là cái não bộ vẫn còn buồn ngủ của cậu ta vẫn còn chưa online kịp.
"Hưm..." Satoru ngân nhẹ một tiếng, vẫn chưa mở mắt ra. "...hình như cũng hơi đói thật."
Suguru thở dài, vỗ nhẹ lên bàn tay vẫn đang ôm lấy mình. "Nên là dậy đi thôi, ăn xong rồi ngủ tiếp cũng được."
Có vẻ Satoru không thích ý kiến đó lắm, cậu giật lấy chăn của cả hai trùm qua kín đầu, cuộn lại như một con mèo, để lại anh trần như nhộng ngồi trên giường. Anh đành có chút hấp tấp leo ra khỏi giường để vơ lấy quần áo mặc lên người, mới kịp xỏ chân qua quần đã cảm nhận được ánh mắt ai kia dán lên người mình, quay phắt đầu lại.
Y như rằng, dù còn chẳng thò đầu ra ngoài, nhưng qua cái khe bé xíu mà người kia vén chăn ra, anh có thể dễ dàng thấy được cặp đồng tử tròn như bi ve đang nhìn mình. Chủ nhân của nó cũng chẳng thèm giấu diếm gì, khúc khích cười.
"Vui quá ha?" Suguru thở dài, mặc kệ người kia mà mặc nốt quần áo, dù sao có cái gì trên người nhau bọn họ cũng nhìn cả rồi, ngại gì nữa chứ.
"Hehe."
"Tỉnh rồi thì dậy ăn đi." Suguru vừa tròng nốt đầu qua cái áo vừa lại gần cục chăn kia, gõ nhẹ vào nó.
"Không muốn." Người kia trả lời, giọng lùng bùng sau lớp chăn bông.
Thôi xong rồi, người này lại bắt đầu giở trò làm mình làm mẩy rồi, Suguru nghĩ thầm.
"Hôm qua tớ vất vả thế rồi, cậu phải đền bù gì đi chứ." Satoru vẫn chui đầu trong chăn nói.
"...rõ ràng là cậu đòi..." Suguru cãi lại, dù tự bản thân cũng chẳng thấy thuyết phục lắm.
Bấy giờ Satoru mới thò đầu ra, giương cặp mắt trong veo nhìn anh, bĩu môi. "Làm như cậu không thích vậy." Đáng ghét là, Suguru không đáp trả được lời nào, chỉ đành mặc cho Satoru giương giương tự đắc. "Nên là Suguru mang đồ ăn vào đây cho tớ ăn đi?" Còn kèm thêm vài cái chớp chớp mi mắt ra vẻ dễ thương.
"...thế thì cậu tranh thủ tắm đi." Suguru buộc tạm búi tóc lên.
"Không, muốn tắm với Suguru cơ."
"Dẹp đi nhé, đừng tưởng tớ không biết cậu đang nghĩ gì." Suguru ngồi xuống giường, lấy tay búng một cái vào trán Satoru. "Đi tắm một mình đi, tớ sẽ làm gì đó ăn."
Nhưng mà tới tận lúc Suguru bê hai cốc mì vào tới tận giường rồi, vẫn thấy Satoru đang nằm cuộn trên giường, không di chuyển gì so với trước khi anh ra khỏi phòng, thậm chí còn hình như ngủ thêm được một giấc luôn rồi. Anh đặt tạm hai cốc mì lên tủ đầu giường, ngồi xuống cạnh đống chăn kia, thở dài lật nó ra, để lộ ra một Satoru nhăn nhó.
"Rồi có muốn ăn không, để lâu mì không ngon đâu."
Người kia chật vật một hồi rồi cũng ngồi dậy được trên giường, đón lấy cái áo Suguru ném cho bằng đôi mắt vẫn nhắm tịt. Suguru đứng dậy kéo rèm cửa sổ vào khi thấy nắng trưa bắt đầu quá gắt, quay người lại cũng vừa lúc Satoru thay đồ xong, và anh sẽ không nói gì về cái áo mặc ngược.
Anh đưa cốc mì cho Satoru, người nhìn lại anh bằng khuôn mặt giống như đang suy tính gì đó, rồi đột nhiên toe toét cười, Suguru chột dạ. "Hay là Suguru đút cho tớ ăn đi."
"...tay cậu đâu?"
"Bị đau rồi." Như để minh hoạ cho chuyện đó, Satoru phẩy phẩy tay. "Vì đêm qua phải chống tay lâu á."
"..." Suguru còn chẳng biết phải nói gì. Đây có phải cái người ta gọi là sướng thân rồi thì chịu khổ đi không? "...Tớ cũng phải ăn nữa chứ."
"Thì tớ một đũa, rồi cậu một đũa, thế là cả hai đều no đúng không?" Satoru nghiêng nghiêng đầu.
Rốt cuộc thì Satoru vẫn luôn có thứ mình muốn, rất vui vẻ há miệng đợi Suguru đưa mì vào, thi thoảng còn kêu nóng xong bắt thổi. Satoru cứ híp mắt cười mãi thôi, tới độ Suguru cũng chẳng kìm được mà thấy vui vẻ theo dù vốn dĩ thấy trò này ấu trĩ vô cùng.
"Cậu cứ cười cái gì thế?"
Satoru nhướn mày. "Thì, tớ chỉ nghĩ là, tận hưởng mỗi ngày như thế này cũng không tệ chút nào." Không rõ tại sao giọng Satoru nghe giống như đang tiếc nuối gì đó, nhưng nó nhanh chóng tan đi. "Suguru thấy sao?"
Suguru có chút ngây người. Anh hơi hạ tầm mắt, lẳng lặng cúi xuống tựa trán vào vai đối phương, hít nhẹ vào một hơi, lẩm bẩm, có chút trách móc. "Cậu là tên phiền phức." Anh có thể cảm thấy vai Satoru run lên khi cậu ấy bật cười. "Nên là...cậu nhất định phải sống với tớ thật lâu vào đấy." Chỉ cần như vậy thôi.
Tiếng cười của Satoru thoáng chốc khựng lại trước khi chúng tiếp tục đầy gượng ép, bàn tay cậu ấy vỗ nhè nhẹ lên lưng anh ấm áp. Nhưng mà chẳng có một lời hứa nào cả.
------------------------------------------------------
Bọn trẻ sau khi ăn trưa xong còn chạy qua biển chơi thêm một chốc rồi mới về, khá chắc là do chúng không muốn đối mặt với show truyền hình thực tế cặp đôi chung sống tại phòng. Khi bọn chúng về tới nơi, mang theo cả đống đồ ăn vặt, đã là đầu giờ chiều. Suguru ra đón chúng bằng nụ cười ái ngại, Satoru vừa ngáp vừa theo sau, cổ còn vắt một cái khăn tắm, tóc nhỏ giọt nước. Thấy lũ trẻ, Satoru mới quay qua nhìn, cặp kính thường trực trên mặt mất tăm.
"A, phải rồi, buổi xem phim hôm qua thế nào, Yuuji?"
Trước cả khi Yuuji kịp trả lời, Megumi đã ném về phía Satoru một câu trách móc. "Giờ anh mới nhớ ra à? Làm thầy kiểu gì vậy?"
Satoru gãi đầu. "Ai mà chẳng có lần đầu."
Megumi chỉ biết thở dài, quyết định báo cáo thay cho bạn mình luôn. "Được tầm đến bộ phim thứ ba thì cậu ấy đã kiểm soát khá tốt rồi, gần như không thấy con gấu bông tỉnh dậy nữa."
Satoru nhướn mày. "Nhanh vậy sao? Nhóc cũng có năng khiếu đó chứ." Cậu đánh mắt về phía Yuuji đang gãi đầu gãi tai, má phơn phớt hồng. Có vẻ thằng bé khá thích được khen.
"Nếu anh nhớ không nhầm điểm mạnh của nhóc là thể lực nhỉ?" Satoru tựa tay lên lưng ghế sofa. "Từng học bất cứ môn thể thuật nào chưa?"
Yuuji ngẫm nghĩ một lúc. "Hồi còn trong trường em có tham gia câu lạc bộ Judo...à không, gọi là thi đấu thay thì đúng hơn..."
"Ồ." Satoru nhếch mép cười, nhìn sang phía Suguru đang giúp bọn trẻ xách bớt túi vào phòng. "Việc của cậu kia Suguru, dạy thằng nhóc này thêm tí võ đi chứ nhỉ?"
Suguru đặt nốt hai cái túi đầy bánh kẹo xuống bàn rồi phủi tay nhìn về phía Yuuji. Anh có để ý từ đầu rồi, nhìn cơ thể của thằng nhóc thì chắc chắn có thế mạnh về thể chất, dù là kiểu viên ngọc thô chứ không phải là kiểu đã tôi luyện. Nhưng như vậy thì hay hơn nhiều, anh mỉm cười.
"Để đó cho tớ. Nobara và Megumi thì tập với Satoru vậy nhé, yên tâm, dù không có kinh nghiệm giảng dạy nhưng mà nói về kiểm soát thuật thức thì không ai giỏi bằng cậu ấy đâu."
Nobara xì một tiếng.
"Anh nhắm được mấy chỗ cho mấy nhóc thực hành rồi, để Yuuji bắt kịp thêm một chút rồi thả mấy đứa vào đó tự sinh tự diệt nhá!" Satoru lại gần quàng tay qua vai hai đứa học sinh, mặc kệ Megumi nhăn nhó còn Nobara thì ra sức đẩy ra.
"Nhưng mà..." Bấy giờ Nanako mới lên tiếng, cô nhóc thả người xuống ghế sofa. "Hai anh đi nghỉ thế này có được không thế? Em tưởng Đặc cấp nhiều việc lắm chứ."
"Thì anh trốn mà." Satoru toe toét cười, Nanako trả lại một ánh mắt đầy sự không tin tưởng.
"Bọn anh vẫn nhận nhiệm vụ mà, tạm nghỉ tuần này thôi." Rốt cuộc Suguru vẫn trả lời thay. "Phiền Okkotsu lo nốt vài vụ bên nước ngoài trước vậy."
"Anh cứ bóc lột cậu ấy thế à?" Nanako phồng má. "Lần cuối gặp cậu ấy trông chẳng khác gì Panda cả."
"Trước đây thằng nhóc đấy đã trông như thế rồi mà." Satoru cũng lăn người lên ghế, Nanako khẽ xích ra. "Chịu thôi, ai bảo bà cô Yuki kia chẳng chịu làm việc gì cả, có mỗi ba Đặc cấp lo sao cho hết việc." Satoru ngáp dài.
"Mà bao giờ chúng ta về?" Nobara hỏi. "Okinawa thì cũng tuyệt đấy, nhưng mà đúng là đồ hiệu thì vẫn phải chọn Tokyo."
"Chắc là tháng tới, trước buổi giao lưu khoảng hai tuần gì đó." Suguru vân vê cằm.
"Em vẫn chưa biết buổi giao lưu là cái gì." Yuuji giơ tay phát biểu ý kiến.
"Chốc Megumi nói nhé, anh lười giải thích lắm." Satoru trả lời lại, nghe thấy Megumi làu bàu cằn nhằn gì đó, nhưng cậu cũng mặc kệ.
Bọn trẻ mới chỉ kịp đổ đống bánh ra đĩa khi Satoru đột nhiên a lên một tiếng sau khi ngồi tựa tay lơ đãng nhìn ra cửa sổ hồi lâu. Suguru ngước lên nhìn cậu, tay vẫn còn đang cầm một miếng khoai chiên.
"Hay là chúng ta mua một căn nhà ở Okinawa nhỉ?"
Có vẻ Yuuji và Nobara là người duy nhất ngạc nhiên, một người thì suýt đánh rơi cái cốc trên tay, người thì nhổm hẳn người dậy. Những thành viên còn lại trong phòng đã quá quen với kiểu chuyển chủ đề đột ngột của Satoru, thêm cái tính hay nảy ra ý tưởng không đâu nữa. Hoặc là việc này từng có tiền lệ rồi.
"Được đó ạ, chọn căn nào gần biển giống căn ở trên đảo Oshima ấy." Nanako vui vẻ đóng góp ý kiến, Yuuji quay phắt đầu qua.
"Hả, mọi người có nhiều nhà vậy cơ à?" Thằng bé lắp bắp.
"Phục vụ cho việc đi công tác dài ngày thôi." Suguru cười trừ, ừ thì cũng một phần do bọn họ thích đi du lịch đây đó nữa, Satoru thì không thích ở khách sạn cho lắm, nên cậu ta cứ vung tiền mua thôi, dù sao bọn họ cũng chẳng thiếu tiền.
"Hình như cũng chỉ có sáu, bảy cái gì đó thôi." Nanako nhẩm đếm, mặc kệ Yuuji tròn xoe mắt. "Okinawa nhiều địa điểm đẹp mà, khi chúng ta qua chơi có thể mời cả chị Riko nữa."
"Oa, đây là phong thái của người nhiều tiền sao?" Nobara suýt xoa. "Khi nào cho em mượn ở vài bữa với." Cô khúc khích cười, trong đầu đã nghĩ tới viễn cảnh ở một mình một căn biệt thự ven biển đầy vương giả.
"Vậy chốt nhá, ăn nhẹ xong thì đi xem nhà nào!" Satoru reo lên, đứng dậy duỗi người.
"Ể, luôn ấy ạ?" Yuuji thốt lên ngạc nhiên, Nobara huýt sáo một cái.
Nanako huých nhẹ vào người Yuuji, nháy mắt. "Lương Đặc cấp cao lắm, chưa kể tới nhà Satoru vốn giàu sẵn nữa."
"Ai chà, biết ngay là mình có mắt nhìn bạn bè mà, hehe." Nobara cười, cô tranh thủ vòng tay ôm lấy Mimiko lắc lấy lắc để.
Và thế là lần đầu tiên, Itadori Yuuji biết tới mua nhà trong ngày là cái gì. Tới bên môi giới còn tròn mắt khi Satoru gật đầu đồng ý mua chỉ sau một vòng đi ngắm nghía, thậm chí còn đề xuất trả hết tiền luôn chứ không trả góp.
Đồng hồ còn chưa điểm 9 giờ tối, bọn họ đã có thêm một căn nhà mới, chỉ thiếu chút nội thất, giấy tờ đóng dấu đầy đủ.
Ở cùng với bảy người bọn họ một thời gian, Yuuji cũng dần quen với lối sống có phần...tự do của bọn họ. Một tuần sau đó, Suguru và Satoru đều luân phiên nhau đi làm nhiệm vụ, phần nhiều là Suguru, lý do thì Yuuji không dám hỏi. Những người khác vẫn học về chú thuật như bình thường, dù nói thật thì kiểu dạy của Satoru có hơi...khó tiếp thu một chút.
Megumi nói là bởi vì Satoru có Lục Nhãn, và nói thẳng ra thì là thiên tài, vậy nên có nhiều thứ cơ bản bọn nhỏ vẫn phải chạy đi hỏi Suguru khi anh ấy về. Bọn họ chủ yếu thực hiện thanh tẩy vài con Nguyền hồn nhỏ quanh Okinawa, xa nhất cũng chỉ đi mất một tiếng đường tàu. Hai tuần trôi qua, và dù Yuuji bắt đầu quen với việc thanh tẩy, cậu chưa từng được đi thực hiện nhiệm vụ một mình, khác với tất cả những người còn lại.
"Không phải do nhóc không đủ khả năng đâu, nhóc tiến bộ nhanh lắm, anh nói thật đấy." Satoru từng nói. "Vấn đề là thứ trong người nhóc kìa, vì sự an toàn cho cả nhóc nữa, chịu khó bị giám sát chút vậy nhé."
Yuuji không oán thán gì cả, tất nhiên, cho dù cậu được chọn lại thêm bao nhiêu lần, cậu vẫn sẽ chọn nuốt lấy ngón tay Sukuna ngày đó. Bởi vì nếu không thì không chỉ là cậu chết, Megumi cũng sẽ chết nữa.
Ba tuần sau khi bọn họ chuyển sang nhà mới, Satoru bắt đầu bắt cả đám gọi bằng thầy, Yuuji và Nobara thì không mấy khó khăn để đổi cách gọi, nhưng những người còn lại thì đều nhăn nhó không chịu.
Đúng ra bọn họ sẽ trở về Tokyo vào cuối tháng, nhưng một cuộc gọi của Nanami đã khiến bọn họ phải rời đi sớm hơn dự định gần một tuần lễ.
"Anh biết về vụ rạp phim tại Kanagawa chưa?" Tiếng Nanami vang lên qua loa điện thoại mở ngoài. Satoru chớp chớp mắt quay sang nhìn Suguru ngồi cạnh. "...thế là chưa rồi. Tiền bối Geto thì sao?"
Suguru gật đầu. "Mới nghe sáng nay. Thế nào rồi?"
"Khoan đã, có ai tóm tắt cho tớ được không vậy?" Satoru lên tiếng, lườm người bên cạnh một cái.
Tiếng thở dài của Nanami vang vọng cả căn phòng ngủ rộng lớn chỉ có hai người. "Sau buổi chiếu phim, có một nhân viên phát hiện ra cái xác bị biến dị của ba nam sinh. Nguyên nhân tử vong là biến dạng hộp sọ."
Satoru giao mắt với Suguru một thoáng trước khi hỏi lại. "Và, cậu điều tra được gì rồi?"
"Tôi đã giao chiến với nó, một con Nguyền hồn có khả năng giao tiếp cực kì lưu loát." Bọn họ có thể nghe thấy tiếng vòi nước được mở bên kia đầu dây, giọng Nanami có phần mệt mỏi. "Nó có thể biến đổi hình dạng của bàn thân, và nếu nó chạm vào ai, nó có thể biến đổi 'linh hồn' của người ấy, khiến họ thành dạng biến dị trước khi họ chết. Và không, không loại trừ Chú thuật sư." Hơi thở của Nanami có phần hơi nặng nhọc hơn bình thường.
Không ai nói gì thêm trong một khoảng khá lâu, Suguru cau mày, còn Satoru có phần trầm ngâm.
"Cậu ổn chứ?" Suguru hỏi, âm thanh nước xối xả cuối cùng cũng dừng lại bên kia đầu dây.
"Còn sống, không bị thương nặng lắm. Nhưng tôi sẽ nói là tôi suýt chết. Quan trọng hơn là con Nguyền hồn đó trốn mất rồi." Nanami nhàn nhạt nói như đang đọc một bài báo cáo. "Nó chắc chắn là một cận Đặc cấp, loại phiền phức nữa, nên tôi hy vọng hai người có thể về, tôi lo là Okkotsu không phù hợp với dạng nhiệm vụ này lắm."
Suguru gật đầu đồng tình, Okkotsu là kiểu người khá nặng lý tính, thằng nhóc còn trẻ, và dễ bị ảnh hưởng bởi cảm xúc. Ai cũng sẽ khó chịu khi nhìn thấy những con người bị biến dạng thành hình thù không thể phục hồi, nhưng giữ bình tĩnh để thanh tẩy nó thì là chuyện khác.
"Tôi sẽ quay về Tokyo vào ngày mai, đêm nay bay chắc là kịp." Suguru nói, mở điện thoại lên tìm vé máy bay luôn.
"Vậy tớ cũng đi cùng thôi." Satoru nghiêng đầu. "Bọn trẻ cũng nên về rồi."
Suguru dừng tay lại một lát để nhìn sang người bên cạnh. "Cậu có thể ở lại đây thêm một thời gian nữa mà?"
"Tớ thích ở cạnh Suguru hơn." Satoru cười híp mắt, Suguru thừa biết đó không hoàn toàn là lý do, nhướn mày đợi người kia nói nốt câu. Satoru bĩu môi. "Tớ có linh cảm xấu thôi, được chưa? Vả lại tớ cũng không muốn để cậu đối mặt với đám Cao tầng một mình."
Suguru nghe thấy Nanami lẩm bẩm gì đó rồi cúp máy, anh nhìn sang người bên cạnh đang lăn lăn trên giường, thở dài rồi bấm nút đặt tám cái vé máy bay ngay trong đêm. Bọn nhỏ chốc nữa về sẽ cau có lắm cho xem.
------------------------------------------------------
"Ijichi! Lâu rồi không gặp."
Satoru quàng tay qua vai người đàn ông (khốn khổ) vừa bước ra khỏi xe, reo lên vui vẻ. Ijichi co rúm người lại, tay giữ lấy cái kính trên mặt để khiến chúng không rơi ra khi bị Satoru lắc qua lắc lại.
"Thầy Yaga nói là đang đợi mọi người rồi nên chúng ta về thôi ạ." Giọng Ijichi lí nhí.
Suguru tay kéo cả hai chiếc vali của bọn họ lắc lắc đầu, quyết định lại gần giải vây cho cậu nhân viên cửa sổ đáng thương.
"Bọn em để hành lý lên đâu đây ạ?" Nanako vừa ngáp vừa nói, trên cổ vẫn còn đeo cái gối tựa. Có vẻ chuyến bay vội vã trong đêm cũng khiến bọn trẻ mệt mỏi.
"À, có một xe đằng sau nữa." Ijichi chỉ sang phía một chị nhân viên cũng đang mặc vest đen thẳng thắn, khuôn mặt có phần lo lắng đỗ xe nghe phía sau. "Chúng ta chia người ra, bốn người một xe là được."
"Vậy tôi lên xe của Ijichi nhé. Ai muốn đi cùng anh nào?" Satoru hồ hởi nhìn bọn trẻ đang ôm hành lý đứng sau. Cả lũ chẳng ai bảo ai tự lùi lại một bước. Ijichi thì mặt xám ngoét lại.
Nanako phi tới ôm lấy eo Suguru, theo sau là Mimiko túm lấy gấu áo anh giật giật. "Bọn em đi với anh Suguru cơ." Nanako vừa nói vừa ngước lên nhìn Suguru, mắt long lanh.
"Thế thì em ngồi chung với Mimiko luôn nhé." Nobara đã rất nhanh chóng đưa vali của mình cho chị nhân viên, đi vào xe ngồi trước.
Thế là tụi con trai, và Tsumiki, người không nhanh miệng bằng đành phải lên xe cùng với Satoru. Megumi nhường ghế phụ lái cho chị mình xong thì cũng đành ngậm ngùi nhìn người đang ngồi sẵn trong xe vẫy vẫy.
Đường từ sân bay về trường không tính là quá xa, buổi đêm đường cũng không mấy đông đúc, có lẽ khoảng 45 phút sẽ tới nơi. Nhưng đấy là nếu chuyến đi yên bình.
"Dừng xe lại."
Satoru đột ngột nói khi bọn họ đi vòng qua một đường trên núi.
"Hả?" Ijichi ngoái lại hỏi, những người còn lại trong xe cũng tròn mắt ngạc nhiên, ngoại trừ Megumi đang cau mày lại. Ijichi hoang mang mất vài giây rồi cũng giảm tốc để phanh lại, nhìn qua kính chiếu hậu cũng có thể thấy xe phía sau cũng vừa dừng lại theo.
"Có chuyện gì ạ?" Tsumiki lo lắng quay đầu ra sau hỏi, Satoru đáp lại cô bằng một nụ cười.
"Không, vấn đề nhỏ thôi." Satoru nói, đồng thời mở cửa xe ra ngoài, tay ung dung đút trong túi quần, trước khi đóng cửa lại thì nói vọng lên với Ijichi. "Đưa bọn nhỏ ra chỗ nào xa đây một tí, về trường trước luôn đi cũng được."
"Satoru." Suguru cũng vừa rời xe của mình đi tới, hiển nhiên cũng cảm nhận được lượng chú lực lớn vừa xuất hiện.
Satoru có thể thấy Nanako và Mimiko đang nhoài người ra khỏi cửa kính ô tô nhìn theo, cậu vẫy vẫy tay ra hiệu không có chuyện gì.
"Cậu đi cùng bọn nhỏ đi, đề phòng chúng nhắm tới Yuuji." Satoru duỗi người. "Ở đây tớ lo được." Dù khuất sau băng mắt đen, Suguru biết Satoru vừa nháy mắt với mình. Anh thở dài, nhìn về phía hai cô bé vẫn đang lo lắng nhìn theo.
"Cẩn thận đấy." Nói vậy rồi Suguru thả một con Nguyền hồn nhỏ bám lên vai Satoru. "Cái này là để tớ an tâm thôi." Anh gõ gõ vào cửa kính nơi Ijichi đang ngồi, đợi người kia kéo kính xuống thì cúi đầu dặn dò. "Cứ đi thẳng về trường, tôi sẽ đi xe phía sau."
"Nếu như có chuyện gì, cứ giết con Nguyền hồn nhỏ đó là được, tớ sẽ quay lại." Suguru nói khi đi lướt qua người Satoru để quay lại xe, nơi nhóm nữ sinh đang tò mò ngó nghiêng.
Satoru bật cười. "Yên tâm, nó sẽ không một vết xước mà trở về với cậu, được chưa?" Cậu đưa ngón tay chạm nhẹ lên cái đầu bóng loáng của con Nguyền hồn chắc chắn không dễ thương chút nào trên vai. "Cậu cũng cẩn thận đấy, tớ cảm thấy có hai luồng chú lực cơ."
Nếu nó đều nhắm vào cậu thì tốt, nhưng khả năng cao chúng sẽ chia ra. Satoru ngẫm nghĩ. Cậu không thấy bất ngờ khi có ai đó - Nguyền hồn, con người – muốn cậu chết. Dù sao thì chỉ riêng việc cậu tồn tại đã là trở ngại rất lớn đối với hàng trăm ngàn cái kế hoạch xấu xí của một lũ điên nào đó rồi. Nhưng mà lần này thì có cả vật chứa của Sukuna nữa. Cao tầng thì muốn giết, lũ Nguyền hồn thì muốn lôi kéo, chưa kể tới đám cuồng tín cực đoan nữa.
Hai cái xe thậm chí còn chưa rời khỏi được nổi năm phút, từ trên trời đã nhảy xuống một thứ sinh vật với cái đầu đầy tựa như núi lửa và một nụ cười đầy răng đen sì bên dưới con mắt độc nhất đang trợn trừng. Nó cười, lao xuống chỗ Satoru đang đứng với một tốc độ kinh hồn, cậu nhẹ nhàng nhảy tránh, ném lại một câu.
"Thế, ngươi là ai vậy?"
Con Nguyền hồn không trả lời lại, lao vào cuộc chiến mà nó vẫn chưa biết là nó không thể thắng.
-----------------------------------------------------
Dù Jogo rất nóng lòng - thật sự đó, nóng tới độ đầu hắn ta lục bục dung nham gần tháng trời – Hanami vẫn bảo hắn nên đợi thêm một thời gian. Và may mắn thay hắn đã nghe, Hanami ít khi nói điều gì một cách quả quyết tới thế, dù rằng Jogo cho rằng bà ta đang cẩn trọng một cách quá đáng.
"Chúng ta nên để Mahito làm việc trước." Hanami đã nói thế. "Chúng ta cần thêm thông tin. Tôi cảm giác là Kaori đang suy tính gì đó, nên tôi muốn xem xét kĩ hơn."
"Quan trọng gì chứ? Ta cứ giết hết chúng là xong mà?" Jogo khoanh tay.
"Nếu chúng ta muốn lấy số ngón tay còn lại ở trường Chú thuật khi buổi giao lưu diễn ra, ít nhất chúng ta cần biết quân số của chúng trước."
"Không phải chúng ta biết hết mặt bốn đứa Đặc cấp rồi sao?"
"Lũ cấp 1 cũng có thể khó chịu khi chúng giãy dụa, Jogo. Để Mahito làm việc đi, ít nhất cũng sẽ lùa được vài tên cấp 1 ra, nếu tốt hơn thì xử luôn chúng cũng được."
Bởi vì Hanami đã nói thế, nên Jogo mới đành nhịn gần một tháng chứ không tấn công ngay khi lũ Chú thuật sư kia vẫn còn đang ở Okinawa. Tầm bao quát của Lục Nhãn cũng quá tốt, bởi vậy nên Jogo cũng chẳng lấy thêm được chút thông tin nào về vật chứa của Sukuna. Mahito không giết được tên Chú thuật sư cấp 1 kia, thậm chí còn suýt chết, nhưng đó là bởi vì hắn yếu, nhưng ít ra hắn cũng cung cấp được chút thông tin.
"Và một thằng nhóc ngu ngốc có thể lùa được vật chứa Sukuna ra." Mahito đã nói, khúc khích cười.
Hanami vẫn luôn là người cẩn thận hơn trong tất cả, vậy nên bà ta ngay từ đầu đã không có ý định tham gia vào cuộc chiến giữa Jogo và Gojo. Chỉ cần quan sát, và cứu hắn ta ra lúc cần là được. Hanami đã nghĩ thế. Bà ta biết Gojo mạnh, nhưng tới mức nào thì bà ta không rõ, chỉ có duy nhất lời cảnh cáo từ Kaori làm thước đo. Vậy nên cuộc chiến này cũng có thể coi là một cuộc thử nghiệm. Jogo mạnh bằng 8-9 ngón tay của Sukuna, vậy Gojo thì tới đâu?
Câu trả lời, Hanami sững sờ, có lẽ là ít nhất gấp đôi.
Jogo không nhận ra, hắn ta tung hết chiêu trò của mình trong khi Gojo chỉ đứng đó và quan sát. Hắn tự đắc, không hề để ý rằng chẳng có bất kì chiêu thức nào của hắn chạm vào được người kia cả.
Gojo mạnh, rất mạnh, và là một người biết tính toán. Một người biết tiến lùi, biết quan sát, đủ dứt khoát và cực kì tàn nhẫn khi cần. Hanami thực sự muốn chen vào, đã định làm thế ngay từ khoảng khắc Gojo giải thích Vô hạ hạn là gì, nhưng bà ta không thể.
Bà ta có thể cảm nhận thấy, Lục Nhãn vẫn đang quét qua mọi thứ. Bà ta biết chỉ cần mình rời khỏi chỗ trốn, để lại dù chỉ chút ít tàn dư chú lực thôi, Lục Nhãn sẽ nhận ra, dù là ở khoảng cách này đi nữa.
Phải từ bỏ Jogo. Hanami đã đưa ra quyết định như vậy, thầm cảm thấy may mắn vì đã quyết định để Dagon lại, bà ta không tin tưởng lời Kaori tới vậy. Giờ chỉ cần đợi Gojo hạ cảnh giác một chút, bà ta có thể rời đi. Bà ta cần tính toán lại, sức mạnh khủng khiếp tới vô lý của Gojo đang đảo lộn mọi thứ-
"Không định cứu bạn mình à?"
Hanami quay phắt ra phía sau, nơi những tán cây um tùm kèm với màn đêm che khuất bóng hình đang bước lại gần.
"Ta đã tìm ngươi mệt mỏi lắm đấy, chú tâm tới Satoru như vậy, bỏ quên cả những con Nguyền hồn nhỏ bé đang lùng sục ngươi."
Đám đầu ruồi đông đúc từ đâu bu lại về phía bước chân người kia, trước khi từng con tan đi như một làn khói. Với cường độ chú lực dày đặc được tạo ra bởi cuộc chiến dưới kia, lượng chú lực của những con Nguyền hồn cấp thấp như đầu ruồi chẳng khác nào muối bỏ bể, khiến chúng gần như vô hình.
"Geto Suguru."
"Hử, hay thật, ngươi tạo được âm thanh trong đầu người khác kiểu này à?" Người kia – Geto Suguru – bước ra hoàn toàn khỏi bóng tối, ánh trăng ít ỏi chiếu rọi nửa khuôn mặt đang mỉm cười. "Thú vị đấy, muốn vào 'bộ sưu tập' của ta không?" Geto xoè một tay về phía trước như đang mời gọi.
Hanami lùi lại một bước.
"Ta khuyên ngươi là nên đánh sớm, đợi tới lúc tên bạn của ngươi bị thanh tẩy rồi thì sẽ thành hai đánh một đấy, ta cũng không thích không công bằng như vậy." Geto ung dung đút tay vào túi áo, đằng sau lưng, một con Nguyền hồn xé màn đêm đi ra.
Hanami nghiến răng. Không chạy được, đã vậy thì đánh thôi. Bà ta dứt khoát vung nắm đấm về phía Geto.
Những Chú thuật sư dùng vật triệu hồi đều không quá vượt trội về mặt thể chất. Hanami đã nghĩ thế, bà ta rất mạnh, một đấm này cũng có thể kết liễu bất cứ Chú thuật cấp 2 nào.
Nhưng Geto Suguru thậm chí còn không né tránh. Anh ta chặn nắm đấm của Hanami lại chỉ bằng một tay, chú lực cường hoá cuộn xoáy vững chãi như một bức tường.
"Nói tới thể thuật thì-" Geto siết lấy nắm tay của Hanami, lấy nó làm đà rồi vung tay còn lại đấm trả một cú nhanh tới mức bà ta không kịp phản xạ. Tới khi bà ta loạng choạng đứng dậy được, Geto đã ở ngay trước mặt, hàng loạt những lần ra đòn được cường hoá bởi chú lực nện lên người bà ta đau điếng. "-tới Satoru còn thua ta nữa đấy." Anh kết thúc bằng một cú lên gối, con Nguyền hồn khi nãy được triệu hồi gầm gừ như một con sói, mở rộng cái hàm đầy răng của nó lao tới.
Hanami chỉ kịp đưa tay lên chắn.
Bà ta triệu hồi rễ cây khổng lồ trồi lên khỏi mặt đất, Geto cũng nhàn nhã nhảy sang một bên. Bà ta vung tay, hàng ngàn những hạt giống li ti lao tới, thứ vũ khí là nỗi sợ của Chú thuật sư.
Hàng trăm những con Nguyền hồn hình dáng như con mực đột ngột xuất hiện, chắn phía trước Geto, những hạt giống chạm vào chúng khiến chúng chết ngay tức khắc, nhưng bọn mực đông như kiến bảo vệ chủ nó rất toàn vẹn, chẳng hề có hạt giống nào chạm được vào người Geto. Trái lại, chỉ trong chớp mắt tầm nhìn của bà bị che khuất, con Nguyền hồn giống sói kia đã lao bổ tới, đằng sau lưng Geto cũng toả ra vô số xúc tu, quấn chặt lấy chân tay Hanami.
Bà ta gồng lên, giật đứt chúng, đưa tay đấm ngã con sói, phi một quả bóng gỗ khổng lồ về phía Suguru, nhưng lại bị một cái phẩy tay của con Nguyền hồn Suguru mới gọi ra gạt phăng đi.
Tamamo no Mae.
Con Nguyền hồn Đặc cấp đưa tay áo của nó lên che miệng, khúc khích cười. Suguru vung tay, hàng trăm con Nguyền đầu sắc nhọn như mũi dao phi về phía Hanami, tất cả bọn chúng đều bao phủ bởi chú lực, khiến chúng dường như cháy trong ngọn lửa ánh xanh.
Hanami lao lên lần nữa, những rễ cây đội đất mọc lên cao vượt đầu người, bay trên không đâm xuống uốn éo như rắn rết. Tamamo no Mae bật cười, tiếng của nó như một con cáo già vặn vẹo, nó thét lên, một ngọn lửa cháy rực thiêu rụi những rễ cây Hanami tạo ra, đốt tới tận gốc rễ. Geto đứng trên lưng con Nguyền cá đuối nhảy xuống, xúc tu lại lao tới ghim chặt Hanami xuống đất, con cáo kia lại bật cười, lửa yêu hồ bùng lên bủa vây. Bà nhìn thấy Geto rút ra từ miệng con Nguyền hồn giống như sâu kia một cây côn tam khúc, năng lượng chú lực tinh khiết toả ra từ nó khiến Hanami rợn gáy, bà bấu chặt tay xuống mặt đất, hút lấy năng lượng từ nó, cây cối xung quanh héo rũ, đổi lại hàng chục dây gai trồi lên, thành công giải thoát bà ta khỏi gọng kìm.
Du Vân đập mạnh xuống đất khiến bụi tung lên mù mịt, Geto đáp đất rồi nhanh chóng lao tới bà ta, thứ chú cụ kia xoay tít lấy đà.
Không được, không thể thắng được.
Hanami triệu ra một bước tường gai, thứ nhanh chóng bị lửa yêu hồ thiêu rụi. Bà nghe thấy tiếng lách cách sau lưng, và chỉ kịp quay lại để né tránh một chiếc kéo khổng lồ hạ xuống, nhưng còn chưa kịp thở, đã bị Du Vân tấn công. Sát thương chú cụ Đặc cấp gây ra là thứ không thể coi thường, nhất là khi người tiếp sức cho nó cũng là một Đặc cấp.
Bà ta nhịn đau lăn một vòng để né tránh phát thứ hai của cây côn, nhưng còn chưa kịp di chuyển lần nữa đã nghe thấy tiếng con cáo kia cao vút, một con lốc lửa xanh lao tới, Hanami chỉ kịp vung một quả bóng gỗ nữa về phía Tamamo no Mae, thứ cũng bị cái kéo kia cắt nát.
Đánh với Geto Suguru không khác gì đánh với cả một đội quân.
Hanami nuốt khan. Bà ta phải tìm cách chạy. Tới nước này rồi-
Bà ta đấm mạnh xuống đất, ba rễ cây trồi lên phủ lấy bà ta, phấn hoa bao phủ mọi nơi, Hanami biết sẽ chẳng giữ chân được lâu, nhưng chỉ một chút là đủ.
Bông hoa trên vai bà ta mở mắt. Hanami đặt tay xuống mặt đất, cả khu rừng vốn tươi tốt héo khô trong giây lát. Rễ cây che chắn cho bà ta bị chém ngang qua bởi một cơn gió, có vẻ được tạo ra bởi con Nguyền hồn giống chim mà Geto vừa gọi ra kia. Nhưng tới nước này rồi, bà ta phải đánh cược, đánh cược là nếu bà ta mở được Lãnh địa, bà ta có thể chạy thoát.
"Bành trướng Lãnh-"
"Vô Lượng Không Xứ."
Âm thanh nhẹ tênh vang lên từ phía trên đầu Hanami, và bà ta biết mọi chuyện đã kết thúc trước cả khi mọi thứ trước mắt biến thành một khoảng không trắng xoá, trước cả khi bà ta thấy Gojo đáp xuống bên cạnh Geto từ trên cao, băng mắt đã được tháo ra, đôi Lục Nhãn lạnh buốt như xuyên thấu vào tận tâm can, trên tay còn đang nắm cái đầu trợn mắt thao láo của Jogo.
Bà ta đông cứng, bất lục nhìn Gojo chậm rãi đi về phía mình, lơ lửng trong cái lãnh địa vô hạn của cậu ta, đôi đồng tử chăm chú nhìn bà ta một hồi lâu trước khi lên tiếng, giọng vang vọng trong không gian trống rỗng.
"Cây, Núi, Biển và Con Người. Vậy hai tên kia đâu rồi?"
Hanami không trả lời lại, đúng hơn là không thể. Mà có vẻ Gojo cũng không cần. Cậu ta có vẻ chần chừ trong thoáng chốc, đôi bàn tay đặt trước mặt bà khẽ rung động.
Nhưng rồi một ánh sáng đỏ vẫn nhá lên ở đầu ngón tay cậu ta.
Và Hanami tan biến.
Vô Lượng Không Xứ vỡ tan ra như những mảnh kính. Satoru lần nữa từ từ hạ chân xuống đất trước khi nghiêng đầu nhìn Suguru đang nắm cái đầu Jogo trong tay.
"...cậu có thể thanh tẩy nó. Tớ không nghĩ hắn sẽ khai gì đâu." Satoru nhàn nhạt nói.
Cái đầu Jogo nghiến răng ken két.
"Con cây kia còn chút tàn dư đấy, nếu muốn thì cậu có thể lấy nó." Satoru đánh mắt về phía những bụi ánh sáng còn sót lại sau khi Lãnh địa tan đi. Suguru gật đầu, tất cả những bụi đen còn lại tự động cuộn tròn lại thành một quả bóng đen kịt, rơi vào tay Suguru.
"Bội thu thật, hai con Đặc cấp trong một đêm." Suguru cười, nhấc cái đầu Jogo trong tay lên xem xét.
Satoru yên ắng tới bất thường, cậu ta nhìn chăm chăm về phía cái đầu kia trước khi hướng ánh nhìn xuống đất, mày cau lại.
"Sao vậy?" Suguru lại gần, đặt một tay lên vai Satoru.
"...không, không có gì." Satoru thở dài. "Giết hắn đi."
Lũ Nguyền hồn này đại diện cho thảm hoạ tự nhiên, thứ con người sợ nhất, tất nhiên sẽ kết tinh thành Nguyền hồn Đặc cấp. Vậy tức chúng là thứ thế giới này sinh ra để cân bằng. Satoru biết vậy. Nếu như những gì cậu suy đoán về tình trạng của chính mình là chính xác, thì việc thanh tẩy những con Nguyền hồn này sẽ khiến tình trạng cơ thể của cậu diễn biến tệ đi nhanh hơn nhiều.
Satoru không nghĩ mình nhầm, cậu đã cảm thấy thứ chú lực đang phá hoại cơ thể mình dường như đón lấy năng lượng khi Hanami chết đi, rồi sinh sôi không ngừng trong cậu.
Chú lực tự nhiên của thế giới này. Bọn chúng cũng là Nguyền hồn của tự nhiên-
Satoru nhắm mắt. Hai lần mở Lãnh địa trong một ngày đã khiến cậu có chút choáng váng. Tại sao nó đã tới mức này rồi chứ? Trước đây dù có làm thế này năm sáu lần một ngày cũng chẳng sao cả, ấy vậy mà bây giờ mới chỉ chút ít thế này đã khiến đầu cậu đã đau như búa bổ rồi. Nếu mọi chuyện diễn biến nhanh như thế này-
Nhưng Satoru không thể để mặc lũ Nguyền hồn Đặc cấp này tồn tại được, kể cả khi cậu biết giết chúng sẽ khiến tình trạng của cậu tệ đi. Bởi vì chúng có ý định nhắm tới cậu, tới Suguru, chắc chắn là tới Sukuna nữa. Tự bọn chúng có lẽ đã có kế hoạch riêng gì đó, thứ giờ cũng chẳng còn quan trọng vì chúng đã chết cả rồi. Satoru không muốn đánh cược để chúng sống và rồi phải đối mặt với âm mưu không rõ mục đích của chúng nữa.
Nhưng còn một ai đó khác nữa, ai đó đứng sau đã quyết định đem bọn chúng ra làm con cừu hiến tế.
Satoru day day thái dương, nhắm chặt mắt, cơn đau dường như nhân lên.
Nhưng cậu có lựa chọn nào khác sao? Không thanh tẩy và để chúng nhởn nhơ chỉ để hy vọng là tình trạng của mình sẽ không tệ đi? Chúng còn sống là sẽ có thể gây chuyện, hôm nay thì không sao, nhưng nếu như chúng tấn công khi cậu không ở đó...Satoru nhớ tới bọn trẻ. Bất cứ kẻ nào đưa những tên Nguyền hồn này ra làm vật hy sinh thừa biết cậu không có lựa chọn nào khác ngoài kết liễu chúng.
"Satoru!"
Satoru giật mình, bấy giờ mới nhận ra mình đang thở dốc, mắt có phần nhoè đi. Gương mặt lo lắng của Suguru cũng bắt đầu không rõ ràng.
Satoru lắc mạnh đầu. Cảm thấy Phản chuyển thuật thức đang gồng sức chạy như điên, đầu cậu nóng ran.
"Satoru! Này! Có nghe-"
Tiếng Suguru lùng bùng như thể đang bị bủa quanh bởi nước, cơ thể cậu cũng chao đảo theo. Satoru cảm thấy cánh tay Suguru đỡ lấy mình, đốm đen bắt đầu bao phủ tầm nhìn, cậu không còn đủ sức để giữ chân mình đứng vững nữa, chúng khuỵu xuống như rối đứt dây, làm cơ thể cậu cũng đổ gục xuống.
Satoru chỉ nhớ Suguru đã ôm lấy cậu đầy hoảng hốt, trước khi tất cả mọi thứ chìm vào hư vô.
Trong cơn trôi nổi, dường như cậu nghe loáng thoáng thấy tiếng ai đó mờ ảo như vọng lại từ trong giấc mơ, âm thanh không rõ nam nữ cứ khúc khích đầy khó chịu, nó lẩm nhẩm hệt như rắn rít, hệt như đang cười khi thấy kế hoạch của nó vẫn đang diễn ra thật hoàn hảo.
"Đáng tiếc thay Gojo, ngươi lại có điểm yếu."
Nó nhe răng cười, vết sẹo dài trên trán nhăn nheo khi làn da gấp lại. Satoru bỗng nhìn thấy chính bản thân đang đối mặt với một kẻ mặc áo cà sa, nụ cười méo mó hiện lên trên khuôn mặt đầy quen thuộc. Satoru nhìn thấy chính bản thân sững sờ, miệng mấp máy.
"Sug-"
Âm thanh tắt ngúm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top