XIV.1.Thế giới của con
Fushiguro Toji là một kẻ nói dối. Cả Gojo Satoru cũng vậy. Chẳng ai là đáng tin cả.
Megumi đã hậm hực nghĩ vậy khi ngồi trên tàu điện ngầm, bị kẹp giữa hai người đàn ông lực điền cao xấp xỉ hai mét. Môi thằng bé bĩu ra trông thấy ghét. Cả mắt nó cũng nheo lại đầy chán nản. Những ngón tay gầy vân vê vạt áo kimono theo cách chẳng nhẹ nhàng chút nào. Trông nó bây giờ như một quả bom nổ chậm sẽ bùng phát ngay lập tức - thật ra được vậy cũng đỡ. Chẳng thà Megumi cứ lớn tiếng, khóc lóc, hay thậm chí là đánh họ cũng được, còn hơn là nó cứ lầm lì cúi mặt, bày ra cái vẻ nhẫn nhịn như bây giờ. Làm cho hai bọn họ mặc cảm quá thể.
Trong toa tàu cũng có nhiều hành khách mặc kimono, nên đám Megumi không bị lạc quẻ. Hôm nay là ngày mồng Một tháng Giêng, cũng đồng nghĩa là hôm diễn ra tiệc mừng năm mới của Ngự tam gia. Đợt này đến lượt nhà Kamo chủ trì. Cho dù Gojo đã ra sức hứa rằng tiệc nhà họ sẽ không tới nỗi ảm đạm như hồi ở Zenin, và Naoya đã bị Toji tẩn cho xám hồn để dằn mặt quần chúng thì Megumi chẳng có lý do gì phải sợ, thằng bé vẫn không chịu bỏ cái vẻ sầu thảm đó đi. Giờ hai thằng đàn ông lớn tướng đều thua luôn.
Toji lẳng lặng nhìn con chứ không lên tiếng. Dẫu sao thì chính hắn cũng phải thuyết phục bản thân dữ dội lắm mới xách mình dậy được rồi mặc lại bộ kimono này vào. Megumi không muốn đi, hắn cũng hiểu, nhưng thằng bé giống như hắn, nó buộc phải đi.
Cho dù không dính dáng đến Zenin, cũng là để lo cho tiền đồ của nó sau này.
Hắn biết Megumi sẽ hiểu ra. Thằng bé thông minh và hiểu chuyện đến thế cơ mà.
"Cha ơi, con muốn xin cha một chuyện."
Megumi đột nhiên lên tiếng, khiến cả Toji lẫn Gojo đều quay lại nhìn. Thằng bé bổ sung:
"Cả anh nữa. Con muốn mọi người hứa với con cái này."
"Nói đi, con." Toji xoa đầu thằng bé, thầm thích thú vì nó chủ động muốn một điều gì đó.
"Tiệc của Kamo có phần thi săn Nguyền hồn, đúng không ạ? Con muốn tham gia. Và nếu có ai đó tấn công con thêm một lần nữa..." Thằng bé siết chặt nắm tay, "Xin cha và anh đừng can thiệp vào ạ."
Gojo đưa tay xoa cằm, nụ cười nhoẻn đến tận mang tai. Anh ta cười với giọng hồ hởi:
"Tất nhiên là anh sẽ không can thiệp vào rồi! Chú thì sao?"
"Nếu đó là điều mày muốn, tao sẽ làm." Toji gật đầu với Megumi, "Nhưng đừng có nghĩ tao sẽ để con trai mình chết ngay trước mắt. Không muốn cha rớ tay vào thì đừng có gặp nguy hiểm đấy."
"Dạ, con biết rồi."
Megumi đáp chắc nịch. Đưa ra yêu cầu như vậy, chẳng phải vì thằng bé đột nhiên muốn diễu võ giương oai với đám công tử thế gia. Nó hiểu mục đích của chuyến đi này là gì. Nếu cha và anh muốn cho nó một con đường xán lạn để đi, thì chính nó cũng phải tự mình cất bước.
Vậy thôi.
____________________________________________
Ngẫm lại, ba biệt phủ dành cho dòng đích của Ngự tam gia, Megumi đều đã đến cả rồi. Các dòng, chi, nhánh lẻ thì nó không rõ. Trong đó có tộc Gojo là thằng bé thường xuyên ghé sang, tộc Zenin có đến qua một lần, và Kamo hôm nay là lần đầu. Megumi nhanh chóng kết luận là cả ba nơi đều chán như nhau. Nếu có điều gì đó khiến một nhà nổi bật so với hai nhà còn lại, thì ấy chính là không khí của nhà Gojo dường như đầm ấm hơn một chút. Nhưng nhìn chung cũng chẳng hay ho gì.
Nhà của thằng bé là tuyệt nhất, rồi sau đó đến Cao chuyên. Thật ra nếu được chọn, Megumi chỉ muốn trốn khỏi loài người thôi.
Nó không có bất kỳ hứng thú gì về việc được người khác quan tâm.
Vậy mà ngay từ khoảng khắc thằng bé đặt chân qua cổng nhà Kamo, nó đã có cảm giác ai đó đang ngó mình chằm chằm. Ngay lập tức nó rợn cả người. Toji cũng đã chú ý đến cái nhìn ấy - hắn kéo con trai lại gần mình hơn, rồi phóng ánh mắt chết chóc đủ khiến bất kỳ ai đổ bệnh trong nhiều tuần đến nơi kẻ dòm con hắn đang đứng.
Một tiếng động vang lên giữa những hàng giậu. Toji khịt mũi với ý khinh thường.
"Tưởng thế nào..." Hắn lầm bầm, dắt Megumi đi trên con đường lát sỏi, "Không cần sợ. Tôm tép ấy mà."
"Là người hay là Nguyền hồn ạ?" Thằng bé hỏi nhỏ.
"Hỏi thằng nhãi kia đi, cha đâu biết đâu con."
"Anh Gojo?"
"Kêu 'anh Satoru' đi rồi anh trả lời."
"Vậy thôi ạ."
"Ấy, anh đùa! Là con người đấy. Nguyền hồn sao dám xuất hiện trong biệt phủ của nhà Chú thuật sư?"
Megumi cau mày:
"Con người cũng dám liếc cha em ạ?"
"Ừ nhỉ, ai mà dám liếc chú vậy ta?" Gojo cợt nhả hùa theo, chọc Toji đấm vào đầu anh ta một cái đau điếng.
"Vô Hạ Hạn lụt nghề rồi hả, nhãi con?" Toji khinh khỉnh nói khi Gojo ngồi thụp xuống vì đau, "Dám liếc tao thì hoặc là Nguyền hồn, hoặc là con người không biết đến tao. Chắc là vế hai rồi. Sao hả, Megumi? Giờ rút lời còn kịp đấy."
"Cha cứ đùa con."
Toji cười lớn:
"Đùa mày vui thế còn gì? Thôi, đi nào, kẻo muộn lại bị người ta đánh giá."
"Cha cũng sợ người ta đánh giá ạ?"
"Cha sợ mày ngại thôi. Đi một mình thì cha cúp luôn."
"Thượng bất chính, hạ tắc loạn." Megumi thở dài.
"Đừng có loạn theo tao nghen, con."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top