IX.1.Sinh nhật của cha
Fushiguro Toji năm nay ba mươi tuổi.
Dưới ánh mắt lấp lánh của hai đứa con thơ, Toji bất đắc dĩ phồng má, thổi tắt ba ngọn nến cắm trên cái bánh kem. Căn phòng vốn mờ mịt nay hoàn toàn tối đen. Bất ngờ, đèn sáng trở lại, còn hai đứa nhỏ thì hoan hô. Chúng đang ca bài ca mừng sinh nhật. Khóe môi mang vết thẹo nhỏ của Toji khẽ nhếch lên, bàn tay hắn vỗ theo nhịp điệu tưng bừng. Giọng hát trẻ thơ kết thúc. Mỗi đứa đặt một cái thơm lên má cha, rồi lại vỗ tay.
Hắn không phát giác hai gò má mình đã ửng đỏ, khoanh tay bảo:
"Sinh nhật cha mà bây vui dữ vậy đó hả?"
"Cha kỳ quá, được người khác hát tặng thì phải nói cảm ơn chứ!"
Cô bé với đôi mắt nâu cùng mái tóc dài buộc đuôi ngựa ấy là con gái lớn của hắn. Ban đầu họ gì thì hắn không rõ, nhưng giờ con bé là Fushiguro Tsumiki. Toji dung túng con bé lắm nên thiếu điều nó leo lên đầu hắn ngồi rồi.
"Cha đâu có mướn bây tổ chức sinh nhật." Hắn đùa dai.
"Cha kỳ thật đó, chị Tsumiki muốn cho cha vui mới làm vậy mà."
Còn đây là con trai hắn. Thằng bé này thì ngồi sẵn trên đầu hắn từ lúc nó mới sinh ra. Nó suýt nữa mang họ Zenin, nhưng may thay, vẫn còn tên Fushiguro Megumi.
Cái tên thằng bé mang có nghĩa là "ân huệ". Bản thân nó là một món quà đầy phước lành mà người vợ quá cố của hắn để lại trước khi nàng từ trần. Nàng đã dặn hắn lo cho thằng bé. Thời gian đầu, hắn thừa nhận, việc yêu thương đứa con này chẳng mấy dễ dàng, vì cứ nhìn thấy nó, Toji lại nhớ đến vợ và lý do nàng bỏ hắn ở lại chốn này. Nhưng giờ, Megumi tám tuổi, mạnh khỏe, xinh xắn, dù thỉnh thoảng hơi câng cái mặt khiến hắn muốn đấm, nó chính là điều quan trọng nhất trong cuộc đời.
"Cha đùa đó." Toji cười nhẹ, đưa tay ôm lấy cả hai đứa con, "Cảm ơn chị em bây hén, Miki, Gumi."
Chúng nhìn nhau nở nụ cười, cũng vòng tay ôm lại cha.
"Rồi, giờ bây tính xử cái bánh này thế nào đây?"
Hắn ngả ra sau, trỏ vào ổ bánh kem mừng sinh nhật. Đấy là loại rẻ nhất và nhỏ nhất ở tiệm bánh gần nhà, do hai đứa nhỏ tự dành dụm tiền để mua. Song vấn đề nan giải là, sinh nhật phải có bánh, mà trong nhà thì chẳng mấy ai ăn được đồ ngọt. Megumi không đụng đến bánh với kẹo, Toji thấy nhạt mồm luôn, còn Tsumiki thì ăn sao nổi. Ba cha con ngó nhau, trên mặt bối rối thấy rõ.
"Hay mình đem sang nhờ anh Gojo ăn giúp?"
Megumi đề nghị. Ngoài đôi Lục nhãn tuyệt thế vô song cả trăm năm mới xuất hiện một lần, thứ khiến Gojo Satoru nổi danh là cái lưỡi hảo ngọt của mình. Toji xét thấy cũng hợp lý, bèn kêu chúng chuẩn bị sang ký túc xá Cao chuyên.
"Mai mốt đừng có mua bánh nữa." Hắn dặn. Lần này cả hai đứa nhỏ đều gật đầu lia lịa.
Có điều, Toji đang hơi ngại gặp Gojo.
Một năm trước, Getou Suguru đã bị khai trừ khỏi trường Chuyên Chú thuật và lãnh án tử hình với tư cách Chú Nguyền sư. Hắn nghe nói Gojo và Ieri đều phản ứng chẳng mấy lạc quan với tin tức này. Thằng nhãi đầu đen ấy đã chủ động lộ diện trước con bé Ieri, sau đó cũng chạm mặt Gojo. Chẳng biết nó nói gì mà khiến cả hai đứa bạn sa sụt trông thấy - con bé với nốt ruồi lệ vốn đã tiều tụy nay còn nghiện thuốc nặng hơn. Cách hai mét mà cũng có thể ngửi được mùi ngai ngái từ con bé. Còn Gojo ấy hả?
Nghe bảo nó trầm cảm rồi. Hay sao đó, hắn chịu.
Toji chẳng mấy thân thiết với Getou, thậm chí còn cảm thấy thằng nhãi này rắc rối chết đi được, song hắn không thể phủ nhận lý tưởng của nó, hay cách làm của nó. Nếu là hắn, hắn cũng sẽ làm vậy thôi.
Cái lạnh buốt giá của đêm Giao thừa thổi qua mái tóc của ba cha con. Từ nhà đến Cao chuyên chỉ tầm hai mươi phút đi bộ. Bước chân họ ngập trong tuyết dày, vạch lối về phía trước. Megumi và Tsumiki chơi đùa giữa bãi sân trống, tiếng cười vui thích chí rộn rã như chuông nhà thờ đêm Giáng sinh. Hắn dựa vào cột đèn bên đường, đợi chúng chơi cho thỏa thích.
Bất chợt, Toji trông thấy một thân ảnh kỳ dị. Tên đó mặc đồ nhà sư, mái tóc dài hơn lần cuối họ gặp nhau, phía sau có hai đứa con gái tầm mười tuổi. Chúng nấp sau vạt áo cà sa, tỏ ra rụt rè trước cái nhìn lạnh băng của Toji.
"Megumi, Tsumiki!" Toji gọi.
Khi hai đứa nhỏ đến gần, hắn đưa hộp bánh kem cho chúng rồi dặn chúng đi trước. Con hắn ngoan ngoãn vâng lời, trên đường vẫn không quên nô đùa vui vẻ.
"Người như thầy cũng sinh ra được hai đứa trẻ đáng yêu vậy sao?"
"Liệu hồn đừng động đến chúng, Getou Suguru."
Getou tiến đến vùng được đèn đường soi tỏ, nụ cười trên môi rõ ràng là giả tạo:
"Tất nhiên. Ai lại hồ đồ đến mức muốn hạ thủ với con trai và con gái của Fushiguro Toji chứ? Nhưng nói thật lòng nhé, tôi rất muốn trừ khử con bé đó. Nó tên gì nhỉ - Tsumiki, phải rồi, thầy đã gọi nó thế! Một con khỉ mà thôi."
"Còn mày? Áo đẹp đó. Ta nghe đồn mày được gọi là giáo chủ."
"Ồ, quả thực có người gọi tôi vậy. Giờ tôi đứng đầu Bàn tinh giáo. Cái tên này quen thuộc với thầy quá rồi còn gì?"
"Hai đứa con gái..."
"Chúng là lũ trẻ tôi được lệnh phải trừ khử." Getou đáp, đưa tay xoa đầu chúng, "Thầy biết không, Fushiguro, sau khi Haibara thiệt mạng, tôi đã được phái đến một hòn đảo nhỏ chẳng hề có tên trên bản đồ. Người ta nói hai đứa trẻ này mang lại vận xui cho họ. Lúc ấy người chúng toàn máu với máu, bị nhốt trong cái lồng như những con súc vật. Tôi không chịu nổi nữa, thế là tôi hạ sát toàn bộ người dân. Thầy có thấy nực cười không? Thầy Fushiguro, thầy không có Chú lực, nhưng thầy tự chống lại các thế lực khác. Còn lũ khỉ trên đời này chẳng những vô dụng còn đòi hỏi quá nhiều. Chú thuật sư đến mức tàn đời vì chúng. Haibara đã hy sinh mạng sống của mình chỉ vì vậy sao?"
"Câm mẹ cái mõm chó của mày đi."
"Thầy đang giận đấy à? Thầy thấy tội lỗi vì đã để Haibara và Nanami đi làm nhiệm vụ không có người giám sát sao?" Getou nhướng mày, mái tóc đen dài lấm tấm hoa tuyết, "Trách lũ khỉ ấy. À, thầy cũng là một con khỉ mà, hờn giận đồng loại làm gì chứ?"
Gió rít trên những tán cây xơ xác. Hai đứa con gái nép sát hơn vào Getou, chân chúng run lẩy bẩy trước áp lực mà Toji tạo ra. Cậu ta có lẽ cũng hiểu không nên đẩy sự kiên nhẫn của hắn đến giới hạn, bèn phất tay:
"Xin lỗi nhé, tôi cũng không có ý định gây hấn với Cao chuyên đâu. Chúc mừng sinh nhật, thầy Fushiguro, năm mới vui vẻ nhé."
"Mày mạo hiểm xuất hiện chỉ để nói vậy thôi sao?"
"Không hẳn, nhưng gặp thầy là tôi quên béng mất mục đích ban đầu rồi. Cái mùi dơ bẩn của khỉ ấy mà."
"Phắn."
"Vâng, vâng." Getou thở dài, "Nhắn với Satoru và Shouko là tôi vẫn sống tốt nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top