02

Đó là một giấc mơ, một giấc mơ khiến y giật mình tỉnh giấc với vầng trán ướt mồ hôi và lớp chăn ướt sũng. Megumi đặt tay lên thái dương, thở dốc từng hồi và lần mò trong đêm tối công tắc đèn ngủ. Bàn tay lóng ngóng quờ quạng vô tình đẩy pho tượng con chìm trong bóng tối trượt khỏi vị trí vốn có của mình. Nhưng thật kỳ lạ, không có âm thanh đổ vỡ vang lên và ấy cũng là lúc, đại não dường như khơi gợi trong tâm trí y rằng, trong căn hộ này Megumi không còn đơn độc một mình.

Sukuna nắm trong tay bức tượng, tay còn lại để lên chiếc dây đèn ngủ. Tiếng hét trong lúc mê man của y vô tình đánh thức những giác quan nhạy bén đã tôi luyện nhiều năm trong trường quân sự. Chăm chú nhìn vào khuôn mặt đang cố gắng kìm nén vẻ hoảng loạn, hắn tự hỏi rốt cuộc bóng ma ác mộng ngự trị trong lòng đám công chức quân đồng minh cũng có những giây phút yếu ớt đến vậy hay sao? Megumi quay đi, né tránh ánh mắt tò mò từ người cấp dưới, ánh đèn vàng vọt hắt lên nửa khuôn mặt của y như muốn tô đậm vẻ hao gầy, từng trải. Hắn không còn đọc những tâm tư trong đôi đồng tử xanh ngọc.

"Xin lỗi đã làm phiền, tôi ngủ đã sâu quá rồi, điều này quả là một nhược điểm rất lớn nếu anh tham gia một nhiệm vụ. Đâu ai biết điều gì sẽ xảy ra khi anh say giấc đúng không?"

"Phải...nhưng đây không phải nhiệm vụ của ngài phải không? Chẳng phải ngài nói rằng ngài đang trong kỳ nghỉ phép của mình sao?"

"Huấn luyện anh thuần thục với nghiệp vụ chính là nhiệm vụ của tôi. Kỳ nghỉ phép của tôi đã kết thúc ngay từ khi anh bước chân vào căn phòng này"

"Vậy tôi phải trân trọng khoảng thời gian này đúng chứ?"

Megumi bước xuống giường, bằng một đôi chân trần. Bàn chân trắng muốt chạm xuống nền đất lạnh toát, y lướt đi trên những ngón chân của mình không một tiếng động. Trong chiếc áo ngủ tối màu, Sukuna có thể thấy bờ ngực phập phồng lấp ló sau lớp vải lông màu nâu nhạt kia. Thật trái ngược với hắn, kể cả đi ngủ vẫn giữ nguyên trạng quần áo chỉnh tề, lối sống chỉnh chu tại trường quân sự ăn vào máu hắn đã quá lâu rồi. Y bước đến bên chiếc máy quay đĩa, cẩn thận nhấc lên tay cầm, đặt xuống nó chiếc đĩa than đen bóng. Âm thanh bắt đầu phát ra từ chiếc loa có hình như một bông huệ, chỉ có điều dường như bông hoa này đương đà nở rộ, những cánh hoa toẽ ra, thay vì toả hương thơm ngát, nó toả ra thứ âm thanh vang vọng bốn bề không gian.

Đồng hồ điểm ba giờ đêm, trong không gian tĩnh mịch này, thứ âm thanh từ nhà soạn nhạc thiên tài ngân lên sắc lẹm hơn bao giờ hết. Chúng đập vào bức tường dán giấy tỉ mỉ, vọng trong gian bếp mà vài tiếng trước y còn dùng bữa và trực tiếp vang lên bên tai của anh lính binh nhì. Ngẫm lại thì một người hàng xóm điếc sẽ không càu nhàu những thanh âm lạ lùng trong đêm khuya thanh vắng, vậy nên đôi lông mày của hắn dường như cũng giãn ra phần nào.

"Không nên bỏ phí thời gian đúng chứ? tôi và anh đều không thể ngủ, chi bằng kiểm tra một điệu Waltz. Anh không phiền chứ?"

"Không...đó là thói quen của ngài sao?"

"Bọn quý tộc người Anh là một lũ thất thường, riêng việc thưởng trà chiều cũng khiến tôi phát ớn, tôi cũng từng bị dựng dậy lúc hai giờ đêm để hỏi màu cà vạt phù hợp. Vài hôm sau khi nhiệm vụ ngã ngũ, phải nói thật máu từ cổ hắn rất hợp cho chiếc cà vạt tôi đã chọn"

"Thật may mắn, tôi không có thói quen đeo cà vạt"

Megumi nhún vai, từ từ tiến lại gần hắn. Cho đến khi khuôn mặt nhỏ nhắn thu lại trong đôi đồng tử của anh lính, liệu rằng khi chúng ta cùng nhảy một điệu Waltz, ta có thể nghe thấy tiếng tim đập nơi lồng ngực? Đặc vụ đưa tay phải của mình nắm lấy tay trái của hắn, tay còn lại đặt lên bả vai to lớn đã miệt mài nơi thao trường. Y hoàn toàn không mang nhiều tâm thế khi đặt niềm tin cấp dưới có thể thông thuộc một điệu nhảy. Hắn vẫn còn bối rối với cánh tay còn lại của mình, cho nên năm ngón tay rắn rỏi cứ vậy mà lơ lửng giữa không trung. Megumi nhìn hắn, đôi mắt nghiêm khắc chuẩn bị tuôn ra một lời chất vấn.

"Xin lỗi nếu tôi xảy ra sai sót"

"Tuỳ vào mức độ, tôi sẽ lựa lời khiển trách hoặc trả anh về trường với lý do khó đào tạo, còn giờ thì, anh đã biết tay phải của mình sẽ để đâu rồi chứ?"

Như vừa hứng chịu một trận đả kích không nhỏ, lòng tự tôn nơi anh lính binh nhì trỗi dậy. Tay phải đã quen với báng súng giờ đây đặt lên eo cấp trên của mình, dùng một lực vừa phải đẩy cơ thể của y áp sát nơi bờ ngực rắn chắc chính bản thân mình. Trong một giây, tâm trí Megumi dường như hẫng một nhịp, trong đôi đồng tử ấy, dường như cháy lên một loại xúc cảm mà y không thể gọi tên, liệu rằng đó có phải ham muốn? Hay tệ nhất chính là cáu giận?

"Vừa phải, không nhanh cũng không chậm, tôi không muốn va chân hoặc đập đầu vào bàn ăn của mình"

"Anh biết đấy, một điệu Waltz cũng có thể giết người, khi anh giấu một lưỡi dao đủ nhỏ để có thể xiên vào gáy đối phương ở vị trí như tôi. Nhưng tôi không khuyến khích làm điều này trên sàn diễn bởi một khi máu vương lên sàn gỗ, sẽ trơn trượt biết bao"

Megumi ngửa ra sau còn Sukuna đỡ lấy tấm lưng hao gầy của y, khoảnh khắc ấy từ vị trí này y có thể nhìn thấy góc khuất u tối trong góc gầm giường của mình. Y nhìn vào khoảnh không vô định còn hắn chăm chú nhìn vào uyết hầu nhỏ nhắn tưởng chừng như không có của y. Một khoảnh khắc tĩnh lặng nhanh chóng ập tới căn phòng, đúng lúc đĩa than chuyển bài, cũng là lúc họ dừng lại ở tư thế gợi cảm nhất ở một điệu Waltz. Sukuna nhìn xuống phía dưới, đôi chân trắng ngần của người lãnh đạo bắt đầu lộ ra trong cái tư thế khó nhằn này. Chúng có thể khiến người bạn tình trong nhiệm vụ của y cảm thấy bối rối nhưng với hắn, vốn dĩ hai người chỉ là đồng nghiệp tốt hơn hết không nên xảy ra xao động.

"Bước đi của anh còn quá khô cứng, nếu không thể là một người dẫn nhảy ưu tú thì cũng đừng nên dẵm vào chân bạn nhảy của mình"

Y nói khi xoay vài vòng rồi cuối cùng dừng lại ở tư thế áp lưng vào bờ ngực vững chãi nơi đối phương. Megumi lướt nhẹ như một cánh hồng, lả lướt trên những đầu ngón chân hoá thân trong một chú thiên nga. Chúng khiến những cơ bắp vạm vỡ của hắn đột nhiên trở nên thô kệch trước những đường cong mảnh khảnh và dịu dàng. Chẳng trách Megumi là một đặc vụ ưu tú, với trình độ mê hoặc rung động lòng người này, không ai có thể nỡ lòng từ chối cùng y nhảy một điệu Waltz.

"Khi kết thúc, nếu muốn dụ dẫn đối tượng, hãy hôn lên mu bàn tay của họ, cùng một ánh mắt thành khẩn. Tôi chưa từng thất bại"

"Bao nhiêu lần ngài đã thành công?"

"Giết người hay trở thành người tình?"

"Hai cái đấy khác nhau sao?"

"Tất nhiên, trở thành người tình không nhất thiết phải giết người, lấy cắp thông tin rồi biến mất. Nếu để hỏi tôi đã lên giường với bao nhiêu gã thì có lẽ là....20, tầm đấy, tôi không nhớ chính xác"

Sukuna cúi đầu, hôn lên mu bàn tay người nọ. Đôi mắt ngước lên nhìn y ngập tràn thành khẩn, trong đôi đồng tử xanh lục vẫn lạnh lẽo tựa ngày chúng ta lần đầu gặp mặt. Nhưng kìa, có điều gì đó hỗn độn trên gò má, chúng ửng hồng mà chẳng hề tuân theo sự hờ hững nơi con ngươi. Sukuna cảm thấy bàn tay hắn đang nâng lên nóng ran, bằng một cử chỉ gượng gạo, Megumi nhanh chóng thu tay về, vụng về quay mặt đi nhìn về phía phòng bếp u tối. Có phải hay chăng hắn vừa thành công trong khoá huấn luyện bước đầu trở thành một người tình? Sắc hồng phơn phớt trên gò má ấy chính là phần thưởng cho kẻ chiến thắng.

"Ngủ đi, ngày mai chuẩn bị thực chiến, ám sát một tên cộng sản đang nhen nhúm âm mưu phản động, anh đã được học sử dụng súng bắn tỉa rồi phải không?"

"Vâng thưa ngài"

"Được rồi, tôi nghe nói anh là học sinh xuất sắc tại học viện, tôi sẽ không nói lại phương thức ám sát bằng súng bắn tỉa nữa. Có câu hỏi gì nữa không?"

"Chúng ta không 'học' những bước tiếp theo khi trở thành một người tình sao?"

Sukuna nửa đùa nửa thật ngả ngớn trên một chiếc ghế bành, phong thái của hắn bây giờ thật khác xa với quân hàm hắn mang trên vai và đối diện với Megumi, người hờ hững trong bộ áo ngủ, hắn đột nhiên bật ra một câu bông đùa. Đắc tội với người mang quân hàm cao hơn bản thân mình trong bộ máy Đức Quốc Xã là một điều dại dột. Thứ chính quyền diệt chủng này lừng danh năm châu bốn bể bởi độ tàn ác khôn nguôi. Sukuna đứng trước một cỗ máy giết chóc lạnh lẽo khắp châu Âu, hắn như muốn tự sát bằng cách đưa đầu vào máy chém.

"Ha...tôi không dạy những người trước những điều chỉ nên diễn ra trong bóng tối...."

"Vậy, đó là lý do họ đều thất bại trong những nhiệm vụ trở thành ấy đúng không? Bởi vụng về và non nớt?"

Hắn ngồi thẳng lưng, đổ người về phía trước, tay chống cằm, nhìn chăm chăm về đối phương. Cái đầu nghiêng nghiêng tỏ ý diễu cợt, với hắn từng câu từ chỉ là trò đùa và vị đặc vụ đây chắc chắn không thể đụng vào một sợi lông tay của hắn, bởi hy vọng cuối cùng của chiến dịch Zitadelle chính là anh lính binh nhì chỉ vừa chập chững ra trường. Sự ngông nghênh và kiêu hãnh thổ lộ trong từng câu chữ và chính điều ấy như đang thách thức cỗ máy chém sở hữu đôi mắt xanh lục như da rắn này.

"Miệng lưỡi của anh, không giống một sinh viên mới ra trường lắm nhỉ?"

"Tôi đùa thôi...tô--"

"...Nhưng đó là một ý hay, tôi chưa từng chỉ dạy làm sao để thoả mãn bạn tình của mình, nhỡ đây thằng đần như anh lại là một ngoại lệ? Tôi cũng muốn thử làm tình cùng đồng nghiệp của mình.....'cô gái' lết thân xác kệch cỡm lại đây! Tôi muốn xem một tên gà mờ chỉ biết cắm đầu vào sách vở như anh có bao nhiêu kỹ năng để có thể kiêu ngạo đến mức này"

Sukuna thoáng một tia bất động nhưng chúng diễn ra không quá lâu để khiến đặc vụ bật ra một cái nhíu mày. Hắn chầm chậm tiến về phía y, từng cử chỉ trở nên máy móc và đờ đẫn. Rốt cuộc trong mắt Megumi, đây cũng chỉ là tên lính quèn vừa tốt nghiệp, nhắc đến "lên giường cùng người lạ" liền lúng túng đến nỗi chân tay tê dại. Hành động của hắn thật khác xa với những câu từ ngông nghênh vài phút trước. Lần này Sukuna đã không thể ghi điểm giống như khởi đầu thuận lợi của hắn.

Bờ môi Megumi diễu lên vài tia đắc ý, bàn tay đã quen với súng ngắn và dao găm bắt đầu lướt nhẹ trên những chiếc cúc áo, cả cơ thể hờ hững trong chiếc áo khoác ngủ giờ đây loã lồ từng chi tiết sắc bén hệt như lưỡi dao mới mài, phơi bày trước mắt anh lính binh nhì. Megumi ngửa đầu ra sau, ngồi trên giường, hạ thân đã sớm phô trương trong con ngươi của đối phương. Nhưng trái với vẻ chủ động của y, anh lính với chân tay lóng ngóng đưa lên gãi đầu tỏ ý không hiểu.

"Không biết phải làm gì tiếp theo à?"

"...."

"Tôi tưởng anh tự tin lắm, chỉ là làm tình mà thôi, sau này với những nhiệm vụ của anh, điều này là bắt buộc. Đừng khiến đế chế của chúng ta ô nhục bởi một đặc vụ với kỹ năng làm tình tồi tệ chứ. Ngậm lấy dương vật của tôi, tôi muốn xem anh có bao nhiêu kĩ năng"

Sukuna quỳ xuống dưới chân y, cúi đầu ngậm lấy dương vật ỉu xìu, trong thoáng chốc Megumi cảm thấy đau nhức nhối. Tên lính quèn này đang khiến răng hắn cạ vào lớp da dễ nhạy cảm dễ tổn thương của một người đàn ông. Y bắt đầu nghiến răng ken két, cúi đầu xuống trừng mắt nhìn người dưới thân như dấu hiệu báo động rằng hắn đang làm sai cách.

Nhận thấy bản thân dường như đẩy đối phương vào trạng thái căng thẳng chứ chẳng phải hưởng thụ, hắn thả lỏng hai hàm răng của mình, sử dụng lưỡi bắt đầu quấn một vòng quanh dương vật từ người đặc vụ. Tưởng rằng có thể khiến người nọ bật ra một âm thanh sung sướng nhưng với kinh nghiệm tình trường non nớt này, Megumi chỉ có thể thốt lên một câu chửi thề.

"Mẹ kiếp, đổi chỗ, tôi sẽ dạy cho anh thế nào là làm tình bằng miệng"

Sukuna lúng túng ngồi lên giường, đôi mắt không nhìn về phía y mà phóng về phía căn bếp tối đen như mực, hắn muốn giấu khuôn mặt cùng tâm trạng rối bời nơi màn đêm kia, chẳng thể chịu chấp nhận sự thật rằng cấp trên đang mân mê nơi đũng quần hắn. Lớp vải dưới trướng nhanh chóng cộm lên, nhìn vào phần phồng lên ấy, Megumi cũng có thể đoán được kích thức vật này không nhỏ. Bàn tay thoăn thoắt gỡ chiếc thắt lưng, tiếp theo kéo phăng chiếc khoá quần. Sukuna buông tay xuống gặng như muốn giúp nhưng đối mặt với ánh mắt kiên định của y liền hèn nhát rụt tay về.

Hạ thân to lớn hiện ra trước mắt, kích cỡ này phải nói rằng rất hiếm gặp ở những tên quý tộc người Anh hay Pháp đã từng qua tay y. Nhưng Sukuna căng cứng khiến phi vụ dạy dỗ này đi vào đường cụt, vậy là để xua tan bầu không khí khó thở, bàn tay y vuốt nhẹ xoa nắn nơi dương vật, da tay mềm mại đụng chạm nơi nhạy cảm khiến một đợt xung điện dường như truyền qua sống lưng hắn. Mới chỉ dùng tay đã khiến chàng binh nhì ngửa đầu ra sau tận hưởng, thật chẳng biết nếu như Megumi phô bày hết kinh nghiệm tình trường mình có, hắn còn thoả mãn tới cỡ nào.

Cấp trên bắt đầu hành sự, y cúi đầu mang theo làn môi căng mọng phủ lên đầu dương vật ngoại cỡ. Những thanh âm đại loại như "chụt chụt" bắt đầu vang lên trong không gian chật hẹp. Kế tiếp chiếc lưỡi trườn bò như rắn bắt đầu lâm trận. Lượn vài vòng nơi đỉnh, kế tiếp ngậm lấy những côn thịt nổi gân xanh gân guốc ấy toàn bộ nơi khoang miệng, phải nói rằng đã có một chút khó khăn. Bắp tay rắn rỏi của hắn đang run lên theo từng nhịp chuyển động từ chiếc lưỡi ranh mãnh. Sukuna có thể cảm nhận được dương vật của mình trôi xuống cổ họng người đặc vụ nhưng dường như điều có thể khiến người ta mắc nghẹn này chẳng hề làm khó người sở hữu kinh nghiệm tình trường dày đặc đây. Một cảm giác mụ mị xâm chiếm đại não hắn, hắn không phải là trai tân nhưng trình độ thượng thừa đến mức này đây là lần đầu tiên được nếm trải. Megumi ngước mắt lên nhìn hắn, trong khoang miệng vẫn phồng lên dương vật căng cứng.


Y bắt đầu di chuyển khuôn miệng của miệng của mình, lên xuống trừu sáp dương vật bằng vòm họng và lưỡi. Kích thích cực điểm khiến người trên giường bắt đầu bật ra những tiếng kêu hổn hển. Bất chợt y dừng lại, mơn trớn đỉnh đầu trơn bóng nơi dương vật, ánh mắt ngước lên nhìn hắn tỏ vẻ thăm dò. Sukuna sau đợt dây dưa đã đạt đến cực điểm nhưng trái với biểu tình gấp gáp của hắn, Megumi vẫn muốn trêu đùa.

Đợt trừu sáp tiếp theo diễn ra ngay sau khi Megumi cảm thấy hạ thân hắn chuẩn bị vượt ngưỡng như muốn nổ tung. Một lần nữa khoang miệng ấm nóng cánh môi mềm mại ôm trọn lấy dương vật cương lên nhức nhối. Bất giác, dường như đã chạm đỉnh giới hạn, Sukuna nắm lấy tóc của người dưới thân, nắm chặt, hạ thân to lớn khoá chặt trong khuôn miệng y. Hắn bắt đầu di chuyển hông của mình, đồng thời giữ chặt đầu người đặc vụ, Megumi bắt buộc nhận những đợt ra vào ấy, côn thịt nóng bỏng cắm sâu nơi cổ họng y, nước mắt bắt đầu trào ra báo hiệu cho một cơn ớn nghẹn, nếu hắn tiếp tục di chuyển thô bạo theo kiểu này, y sẽ chẳng thể thở nổi. Lần này người bị đẩy đến ranh giới của sự chịu đựng là cấp trên kiêu hãnh.

Sukuna gầm lên một tiếng, mang tất cả tinh hoa trắng đục ấy cứ vậy mà xuất ra xuống cổ họng người đặc vụ. Megumi không thể đẩy mình từ chối, theo phản xạ tiếp nhận toàn bộ tinh dịch, nuốt xuống một ngụm tống chúng nơi dạ dày. Hắn nhận ra cơn dục vọng vừa điều khiển tâm trí điên loạn liền buông tay nắm chặt sau đầu y, rút dương vật vừa trải qua đợt làm tình trong khuôn miệng nóng bỏng, bối rối xin lỗi người ho khan từng ngụm bên dưới giường.

"Đã học được chưa? Hôm nay tôi đã phải làm đến mức này, mong rằng ngày mai tôi cũng sẽ khiến anh được uống tinh trùng của mình"

Lời lẽ sắc như dao khiến hắn thoáng chốc lạnh sống lưng, Megumi lấy ngón trỏ quẹt chất dịch vương trên khoé môi, bình tĩnh mặc lại áo ngủ như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Hoá ra cỗ máy giết chóc của Đức Quốc Xã có thể đáng gờm đến mức này, sau khi làm tình có thể đứng dậy rời đi hệt như chưa từng quen biết, cũng giống như y giết người chẳng hề tỏ ra vài giọt nao núng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top