Geto Suguru (2)
Geto Suguru ấy, là một người đàn ông rất dịu dàng.
Từ khi yêu nhau, anh ta chăm cô cứ như chăm con vậy, kiểu như, chăm đứa con gái cụt tay cụt chân mới ba tuổi ấy.
Sáng thì anh bế cô dậy đánh răng rửa mặt, thay quần áo cho, trưa thì đút ăn tận nơi, tối thì bế đến tận giường, công việc hằng ngày của cô là há mồm, nhai và nuốt xuống, thế thôi. Cũng chẳng phải là cô không vui khi được hầu hạ đến thế, nhưng nói sao nhỉ, cô cứ cảm thấy như mình ngày càng vô dụng ấy. Không làm được việc gì hết.
Mà ánh mắt lúc gã đút cô ăn cơm, nó cứ làm cô rờn rợn, như thể không phải đang cho ăn mà sắp làm thịt cô đến nơi rồi.
Mà gã cũng ăn sạch cô thật. Không chừa mảnh nào luôn.
Và thi thoảng, gã lại cho cô vài bài học nhớ đời. Mà cô cũng không biết đó có phải lỗi của cô không nữa? Có lẽ không phải lỗi của cô đâu mà nhỉ?
Chỉ là hôm đó cô có chút lơ đãng, Suguru có công việc nên phải rời đi một vài hôm. Vì chán nên cô đã đến quán rượu quen của mình để uống vài ly, không phải mấy cái club sập xình và hỗn loạn đâu, chỉ là một quán rượu nhỏ, mộc mạc và yên tĩnh.
Lúc gặp lại cậu đàn em nhỏ của mình, cô mới cảm nhận được Trái Đất thực sự là hình tròn, đúng là đi đâu cũng gặp được người quen. Cô và cậu nhóc đó đã từng rất thân thiết, ừ, 'đã từng', cho đến khi cậu nhóc ấy tỏ tình với cô. Hiển nhiên là cô đã từ chối, cậu ấy nhỏ hơn cô vài tuổi, không đủ trưởng thành để yêu đương, mà cũng không phải gu của cô luôn. Cô đã tốt nghiệp vài tháng sau đó, nên cũng không có liên lạc gì, gặp nhau ở đây đúng là sự trùng hợp bất ngờ.
Có vẻ cậu ấy cũng thấy cô, cậu nhóc ngay lập tức ngồi xuống cạnh cô nhiệt tình chào hỏi. Cô cũng gật đầu, chào lại như đáp lễ. Cậu nhóc cứ ríu rít bên tai cô. Cô cười nhạt, vẫn nói nhiều như trước đây nhỉ. Đôi khi cô đáp lại cậu vài ba câu, ôn lại kỷ niệm thời còn sinh viên. Đúng là vui thật đấy, thanh xuân mà.
"Senpai,..." Cậu bất chợt ngập ngừng
"Hử? Sao thế?"
"Chị có nhớ..... Lúc chị sắp tốt nghiệp ý..... E..em có tỏ tình với chị..." Cậu lý nhí.
"Ừ, chị nhớ. Chị đã từ chối cậu rồi nhỉ."
"Ừm..... em biết, nhưng mà ... em vẫn còn thích chị....chị cho em một cơ hội nữa nhé?"
"Ôi trời, chị đã bảo rồi mà, cậu không phải gu của chị, với lại...."
"Với lại, cô ấy có người yêu rồi." Giọng nói quen thuộc từ phía sau cô vang lên, một vòng tay lớn quây quanh cô, kéo cô ngả vào lòng anh. Mái tóc dài lả tả rơi xuống, cọ nhẹ vào gáy cô. Nhột nhột, cô nghĩ vậy.
"Suguru, về rồi hả."
Cô ngẩn đầu lên nhìn anh, từ góc này cô chỉ nhìn thấy được đường cằm góc cạnh và sống mũi cao thẳng của anh thôi. Bù lại thì cái yết hầu gợi cảm thì lại rất gần, ý nghĩ trêu chọc hiện lên trong đầu, cô thổi nhẹ hơi thở nóng ẩm mang hương rượu vào cái núi nhỏ nhô lên đầy nam tính ấy. Bàn tay ôm trên vai cô khẽ động một chút.
"Senpai, ai đây vậy ạ?"
"Ừm, bạn trai chị đấy. Suguru, đây là đàn em hồi đại học của em."
"Chào cậu, Geto Suguru. Cảm ơn vì đã chăm sóc bạn gái tôi." Anh đưa tay ra chào hỏi với một nụ cười tươi, nom có vẻ rất bình thường, ừm, rất bình thường, nếu bây giờ cậu chàng không thấy tay mình như sắp bị bóp nát đến nơi.
"Đã muộn rồi, tôi xin phép đưa bạn gái tôi về trước nhé." Anh vẫn lịch sự chào hỏi cậu. Thấy anh nói vậy cô cũng đứng lên định ra về. Anh tiến lại phía quầy trả tiền rượu cho cô. Cậu nhóc kia cũng nắp bắt cơ hội, tiến lại phía cô hỏi nhỏ.
"Senpai, em có thể xin số của chị được không?"
"Không..."
"Mình, mình làm bạn cũng được mà chị." Cậu vội vàng lên tiếng trước khi cô kịp từ chối. "Chỉ là bạn cũ thôi mà, nhưng bạn trai chị sẽ giận nhỉ? Em xin lỗi." Cậu cúi gằm mặt xuống, buồn buồn nói, trông có hơi tội nghiệp. Cô thấy vậy thì thở dài.
"Đưa điện thoại cậu đây." Mắt cậu sáng lên, ngay lập tức đưa điện thoại cho cô, cô nhập số vào điện thoại rồi trả cho cậu. Geto cũng đúng lúc quay lại, cũng không biết anh có nghe thấy gì không, nét mặt anh vẫn bình tĩnh lắm. Cô chào hỏi cậu rồi nắm tay anh rời đi.
Tuyết đầu mùa đã rơi bên ngoài, anh và cô đi dưới ánh đèn đường, không khí im ắng. Bình thường cô và anh cũng không phải nhộn nhịp gì, nhưng im ắng đến căng thẳng đến thế này đúng là hiếm khi.
"Anh ghen hả?"
"Đâu có, chỉ là đàn em cũ thôi mà. Anh không ghen đâu." Anh nói với gương mặt rất dịu dàng.
Ừ, anh không ghen đâu, vậy cái gã đàn ông ra ra vào vào bên trong cô một cách thô bạo này là ai ấy nhỉ? Cô thở hổn hển không ra hơi, chưa kịp lấy lại nhịp thở thì anh đã thúc sâu vào trong, giã mạnh lên cổ tử cung, cứ thế mà nghiền lên nơi nhạy cảm ấy.
"S-suguru,...hự... hah.."
Chẳng hiểu sao gã đàn ông ấy lại có thể giữ cái nụ tươi cười ấy trên mặt trong khi đâm thúc không kiêng nể gì bên trong cô như vậy.
"Em cho cậu ta số của em hả?"
"...Không...hah...không có."
"Anh nhìn thấy rồi đó?"
Anh cúi xuống, để lại những vết răng đỏ sậm trên người cô, vết hôn chằng chịt trải từ cổ xuống, trên người cô chẳng còn miếng thịt nào là lành lặn cả. Như đánh dấu vây.
"Đã bảo không có rồi mà. E..ưm...ưm.."
Không để cố giải thích, anh chặn miệng cô bằng một nụ hôn sâu.
"Anh không thích nghe em nói dối đâu."
Tay anh đè lên miệng cô, luồn hai ngón tay vào trong khoang miệng, đè lên lưỡi cô. Gã đã tước luôn cái quyền biện hộ cho bản thân của cô rồi.
"En ho sô ca an mu!" (Em cho số của anh mà!)
"Gì vậy nhỉ? Anh nghe không rõ." Gã giả vờ như không nghe thấy gì.
"Ưm...hả ra..ah.." Một cái thúc eo mạnh đã cắt luôn những âm tiết không rõ nghĩa của cô.
Nào có phải gã thực sự chẳng hiểu những gì cô nói, chỉ đơn giản là gã thấy bực tức, khi có kẻ lăm le cô gái của gã, muốn cướp người con gái đẹp tuyệt trần và đầy mị lực ấy khỏi tay gã.
Nên gã muốn ghi cái dấu ấn của mình lên người cô, để đám dã thú lăm le bên cạnh cô biết rằng, bông hoa này đã thuộc về gã, vã gã sẵn sàng đưa kẻ nào muốn đưa tay ra hái bông hoa ấy xuống địa ngục.
Gã cầm lấy chân cô, ôm ấy chân cô gác lên vai mình, hông cứ nhịp nhàng mà đưa đẩy, dương vật to dài ấy cứ không ngừng, không ngừng mà tấn công đủ đểm nhạy cảm bên trong cô.
Cô chẳng nhớ mình đã ra bao nhiêu lần nữa, dâm dịch theo nhịp động của anh cứ trào dần ra bên ngoài, cô cảm tưởng như anh muốn vắt kiệt cô vậy. Đầu óc cô cứ mơ màng, đến khi dòng dịch ấm nóng anh bắn bên trong cô trào ra ngoài, cô mới hoảng hồn. Cô đưa tay túm lấy mặt anh.
"Mẹ kiếp, anh bắn vào trong."
"Có sao đâu, tôi là bạn trai em mà, nhỉ?"
Gã thủ thỉ bên tai cô bằng cái giọng trầm và ấm đó, tai cô run lên.
"Không, nhưng..."
"Không sao đâu."
"...Em bé....."
"Một lần nữa nhé?"
"Được không?"
"Em yêu à, ngoan, dạng chân ra."
Gã ấy, tên Geto Suguru ấy, chắc chắn là cố ý. Gã biết cô yếu đuối trước giọng nói của gã, nên cứ không ngừng mà dụ dỗ cô chìm đắm vào gã.
Anh hôn nhẹ lên môi cô, dịu dàng và thành kính, giọng nói êm đềm của anh làm cô xiêu lòng trong chốc lát.
"Nào, chỉ một chút thôi, tách chân ra đi, bé cưng? Nhé?"
Cô ngập ngừng, rồi run rẩy tách hai chân ra ngoài, có chút ngại ngùng mà quay mặt sang một bên. Gã đưa tay vuốt ve vùng đùi non mềm mịn, tách hẳn hai cẳng chân thon dài ấy ra, không ngừng để lại dấu vết của mình lên làn da non mịn ấy.
Anh ôm cô vào lòng, hôn lên đôi môi mềm mại ấy. Cứ mân mê, cắn nhẹ rồi liếm láp, bàn tay anh áp bên mặt cô, dùng ngón tay cái ép mở khoang miệng ngọt ngào. Chiếc lưỡi dài cũng theo đó mà tiến vào, cuốn lấy chiếc lưỡi nhỏ xinh bên trong. Hai bầu ngực bị bàn tay to của anh áp lên, mân mê thành đủ loại hình dạng, nhũ hoa cương cứng vì hứng tình cứ bị dí sâu vào rồi lại kéo ra.
Bị gã cướp đoạt dưỡng khí đến không thể thở nổi, cô cố đẩy anh ra. Nhưng sức lực gã đàn ông ấy nào có phải là thứ cô có thể chống lại. Như bất mãn với sự phản kháng, anh cắn nhẹ vào đầu lưỡi cô. Con mãnh thú to lớn phía dưới đã nghỉ ngơi dưỡng sức đủ, lại hùng dũng oai phong muốn tiếp tục chinh chiến bên trong cô. Cô giật mình khi cảm nhận được đầu khấc tiến vào trong, mọi âm thanh phản kháng đều bị cái lưỡi của anh quấn lấy, rồi nuốt luôn vào bụng. Chỉ để lại một sợi tơ dâm đãng khi anh rốt cuộc buông tha cho miệng cô.
Gã quay cô lại, để cô đổ rạp về phía đầu giường, tay gã bao lấy bụng cô đè mạnh, một tay nhấc bên hông cô, ép cô quỳ cao hơn, để gã dễ dàng xâm phạm cái khe hẹp giữa bờ mông căng tròn ấy. Cái gối trong tay cô bị siết mạnh, ga trải giường dưới thân cũng bị túm đến nhàu lên. Tiếng va chạm của da thịt hoà vào tiếng cô rên rỉ, thở dốc cứ như liều xuân dược kịch liệt không ngừng kích thích gã, làm gã không ngừng thèm khát, đòi lấy, muốn ăn sạch con mồi dưới thân gã. Gã lại bắn ra lần nữa vào bên trong người con gái kia.
Cơ thể của người con gái ấy mất đi xiềng xích của dã thú, cứ thế ngã xuống lớp nệm dày. Cánh hoa bị dập tàn bào bạo đến đỏ lên, từ trong nhụy hoa tràn ra chất dịch màu trắng đục.
Gã nhướn mày, nhét liền ba ngón ta vào khe suối, khuấy đảo, rồi nhét dòng nước bất cẩn chảy ra vào lại cái khe bé nhỏ. Ngón tay cái ấy cũng chẳng yên, như chơi đùa mà cứ dí không ngừng lên cái hột lẹ bé nhỏ. Người cô run lên, hai tay cô túm chặt lấy cánh tay anh, cố khép chân lại cũng chẳng thể ngăn cản vuốt sói không ngừng làm loạn.
"Thế nào? Sướng không, bé yêu?" Cô trừng mắt nhìn anh, viền mắt đỏ hồng lên, làn nước trực tràp nơi đuôi mắt, hiển nhiên là bị kích thích quá độ.
"Cắn chặt vào, đừng để tràn ra, không là phải chịu phạt đấy, cưng à." Gã kêu cô cắn chặt vào ấy vậy mà động tác trên tay vẫn chẳng ngừng lại, cơ thể cô vốn đang mẫn cảm, sao có thể chịu được sự trêu đùa đến thế.
"... ư..hah..." Nước từ sâu bên trong ồ ạt tràn ra. Hang hẹp ấy không thể chứa đựng thêm nước đành phải đẩy bớt dòng dịch trắng đục ra ngoài, làm ướt đẫm bàn tay vẫn đang mân mê nơi nhụy hoa của gã trai. Thấy vậy, gã cười dịu.
"Tràn ra mất rồi." Gã thở dài đầy tiếc nuối. "Nào, lại đây, bé hư phải chịu phạt."
Giọng nói gã ôn tồn mà ấm áp, nhưng những gì gã nói làm cô run lên. Geto trước giờ có xu hướng làm tình khá mạnh bạo, gã càng dịu dàng thì xuống tay càng không thương tiếc, lần nào cũng làm cô mệt sống mệt chết mới chịu buông tha. Dựa theo kinh nghiệm của cô thì, nếu còn không chạy thì tối nay cô sẽ chết trên giường.
Nghĩ là làm, cô lùi về phía sau ngay lập tức, chỉ cần vô được nhà tắm, thì tối nay cô sẽ thoát. Nhưng chưa kịp bò ra khỏi giường cô đã bị anh túm lại, đè ngay xuống.
"Em lại không ngoan rồi." Gã trói tay cô lại. Dải đai lưng của chiếc áo ngủ lụa cũng yên vị trên mắt cô.
"S-suguru..?"
"Đáng ra tôi chỉ định trêu em một chút thôi."
Thứ gì đó lành lạnh để ngay lối vào, cô rụt người, gã giương chân cô lên làm cô chẳng thể giụa.
"Nhưng em lại chạy."
Thứ tròn dài lành lạnh có những hột nho nhỏ, ra ra vào vào. Anh xảo trá mà thúc vào điểm nhạy cảm bên trong cô.
"Dưới này của em ăn ngon thật đấy nhỉ, nhìn này, ướt cả ga giường rồi.."
"Hự...ư...hah..." Cái sextoy bên trong cứ rung lên, điên mất.
"Sướng lắm hả, em cắn chặt lắm đấy."
Cô trợn mắt, sướng, sướng lắm, nhưng mà mệt muốn chết, gã cứ ép cô ra liên tục thế này thì thần tiên cũng chịu không nổi.
"Suguru,..xin lỗi... mà...em mệt lắm...."
"Lúc này thì phải nói gì nhỉ? Anh dạy em rồi mà."
"C-chồng ơi...em xin lỗi..ư-hah...ưm..em mệt lắm, tha cho em đi mà...."
"Sai mất rồi, lúc này em phải bảo là 'Xin hãy dùng cây gậy của anh trừng phạt em đi' mới đúng..."
Gã ôm cô vào lòng, nhét cái của gã vào lại bên trong cô. Cảm giác căng đầy, chật chội như muốn xé đôi người cô làm cô thét không ra tiếng.
Mẹ nó, gã đẩy vào bên trong cô nhưng không lấy cái gậy đang rung kịch liệt bên trong ra. Vốn dĩ cây hàng của gã đã to rồi. Không được, rách ra mất. Nước mắt không chịu sự khống chế của cô trào ra ngoài. Cô cắn lên vai gã một cái thật đau, đến khi nếm được vị máu cô cũng chẳng dừng lại. Cô chẳng xót xa gì gã lúc này, phải để gã chia sẻ chút nỗi đau cho cô.
Sự đau đớn nhỏ nhoi ấy chẳng làm gã để tâm, gã vẫn đưa đẩy nhịp nhàng vào tận sâu bên trong ấy.
Cho đến khi chiếc bụng nhỏ của cô ăn no dịch đặc đến căng phồng cả lên. Cho đến khi cô ngất đi vì mệt. Cũng chẳng biết gã buông tha cô khi nào. Chỉ biết sau ngày hôm đó, có một anh chàng tên Geto Suguru phải ngủ ngoài sô pha cả tháng.
Một vài tháng sau đó. Vào một ngày đẹp trời nào đó. Khi anh người yêu lý tưởng Geto Suguru đang nấu cơm cho cô người yêu xinh đẹp của mình, anh nghe thấy giọng nói thánh thót của cô gái anh yêu vang lên.
"Mẹ kiếp, tên khốn Suguru, tôi đã bảo anh là đừng có bắn vào trong rồi mà lại."
Kèm theo đó là que thử thai được ném vào mặt anh một cách thật dịu dàng, ồ, hai vạch. Có lẽ là quá đỗi vui mừng vì món quà bất ngờ này, cô gái anh yêu đã có chút kích động muốn tặng anh vài nhát bằng con dao bếp.
"Đừng kích động, cận thận, động thai động thai." Không biết vì lo cho tính mạng của chính mình hay vì lo cho đứa con bé bỏng chưa trào đời của anh, anh dịu dàng dỗ dành cô trong khi lấy lại con dao bếp.
"Ngoan, không sao, mình cưới thôi." Anh nói với một nụ cười toe toét vì cuối cùng đã rước được vợ về dinh. Cũng chẳng biết là vô ý hay cố tình nữa đây.
"Xí, đúng là bố quý nhờ con." Trích lời bình của người bạn thân tóc trắng giấu tên trong đám cưới của Geto Suguru.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top