Geto Suguru
Trắng, sắc trắng như lớp chăn dày, phủ lên một mảng đất trời rộng lớn, tuyết đã rơi trong vài ngày, dùng cái màu sắc thuần khiết nhất, che đi mọi tội lỗi, dơ bẩn của thế gian.
Không khí se lạnh, khô rát làm má cô ửng đỏ, nhìn về phía xa xa, một bóng dáng thấp thoáng tiến lại gần. Lại gần hơn một chút, dáng hình ấy trở nên rõ nét, đó một người đàn ông điển trai, dáng người khá cao, mái tóc dài của anh được buộc lên một nửa, trông anh giống như một tu sĩ trong bộ áo cà sa màu vàng ấy.
Trông thấy anh đi đầu trần trong cơn mưa tuyết, cô vội mở ô tiến lại gần anh.
"Anh sẽ cảm đấy, Geto."
"Không sao, không sao, tôi còn khỏe chán."
Cô thở dài, cũng không biết nói gì với anh nữa, cái tên cứng đầu này dù nói bao lần cũng không sửa mà.
"Thôi, vào nhà trước đã."
Anh cười cười, bước theo cô đi vào nhà. Vừa vào đến cửa, cô bảo anh cởi áo khoác ngoài ra ngay, cô đã thấy chướng mắt với cái áo hơi ẩm ướt từ hồi nãy rồi.
"Ra kia ngồi trước đi, để em lấy cho anh ly trà nóng."
Cô chỉ về phía bàn trà ở phòng khách rồi tiến về phía bếp. Căn bếp mở được ngăn cách với phòng khách bằng một quầy bar nhỏ, cơ bản là Geto có thể nhìn thấy mọi điều cô làm từ phòng khách, nhìn cô loay hoay trong bếp, không hiểu sao anh lại thấy khá buồn cười.
Cô pha trà cho anh, cũng nấu thêm một ly nước gừng ấm nóng để bên cạch, chắc cô quyết tâm giải quyết cơn cảm lạnh của anh từ lúc nó còn chưa xuất hiện đây mà.
Cô chỉ để hai ly nước của anh ở đó rồi lại tiến về phía bếp, cô cầm lấy ly trà để trong bếp rồi ngồi lên chiếc ghế cao cạch quầy bar, đối diện với anh.
"Thế, giáo chủ đây có việc gì mà hạ giá đến tận nhà của tiểu nhân thế này."
Giọng nói rất chi là châm chích, anh biết là cô bực mình vì hơn hai tháng rồi anh không thèm đi tìm cô, đúng hơn là đứt liên lạc với cô.
"Xin lỗi, gần đây tôi có hơi bận rộn."
Anh dịu giọng nói chuyện với cô, tay anh cầm lấy ly trà nóng, hơi ấm từ li nước ngấm vào tay anh, xua đi chút cảm giác lành lạnh còn xót lại của không khí. Gần đây anh rất bận, nó không hẳn là nói dối.
".....Em biết, anh đang chuẩn bị cho 'Bách quỷ dạ hành' phải không." Cô thoáng im lặng một chút trước câu trả lời của anh.
"Geto, anh định làm vậy thật hả?"
"Ừ, nếu tôi có được 'Nữ hoàng của lời nguyền' thì sẽ xoá sổ được lũ khỉ nhanh thôi."
"Hừm...."
Cô xoa căm đầy vẻ suy tư khi nhìn vào anh. "Em mong anh sẽ không làm vậy hơn."
Cô nhảy xuống từ trên chiếc ghế cao, khuôn mặt cô tiến sát lại gần Geto, đến khi khoảng cách của họ chỉ còn lại vài cm cô mới dừng lại, cô nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của anh, nhưng lại như nhìn qua đôi mắt ấy để tìm về một khoảng không khác vậy.
"Anh sẽ chết đấy." Giọng nói ấy đầy bình tĩnh, bởi điều cô dang nói là sự thật.
"Ừ, tôi biết."
Cô thở dài, lùi lại phía sau và nói với giọng đầy than thở.
"Đúng là tên cứng đầu."
Ngồi lại chiếc ghế cao cô vừa nhảy xuống, tay cô đè mạnh lên bàn để chống đỡ cơ thể, trong lòng nhẩm đếm. Ngay khi con số trong đầu cô về không, đúng như dự đoán, một cơn đau ập đến, cổ họng cô nóng và rát lên nhanh chóng, tim cô gia tốc đập thình thịch từng nhịp nặng nề, khó thở, choáng váng. Nhưng cảm giác ấy cũng nhanh chóng biến mất, không chút dấu vết như thể cơn đau ấy chưa từng tồn tại, chỉ có lượng chú lực bị giảm đáng kể làm minh chứng cho sự trừng phạt mà thôi.
Nếu ai khác nói rằng Geto sẽ chết nếu mở 'Bách quỷ dạ hành', thì họ sẽ chẳng có việc gì cả, bởi đó cũng chỉ là suy đoán mà thôi. Nhưng cô thì khác, cô sẽ phải trả giá cho lời nói đó. Bởi cô có thể nhìn thấy, thấy được tương lai. Đó là chú thuật của cô, nhưng không có chú thuật nào được phép hoàn hảo cả, việc nói ra tương lai cho người khác là bị cấm, cô buộc phải trả giá cho những điều cô nói, tương lai càng xa, càng chi tiết, liên quan đến số mệnh của càng nhiều người, thì cái giá phải trả càng lớn.
Cô nhìn anh chàng trong chiếc áo cà sa vàng, người cô dựa vào bàn một cách lười biếng, mái tóc đen dài uốn lượn trên bàn như những dòng nước lượn lờ chảy xuôi. Cảm giác uể oải phả ra từ cô làm anh phải để ý.
Anh lại gần và bế cô lên, cô thuận theo mà vòng tay qua cổ anh, cô cứ như động vật không xương sống mà dựa vào vòng ôm vững trãi ấy. Anh lên tiếng, giọng nói trầm ấm ấy có chút lo lắng, cũng có chút khiển trách.
" Em lại dùng chú thuật à? Tôi đã nói em đừng nói đến tương lai nữa rồi mà."
Giọng nói ấy ngừng lại đôi chút, anh nói một cách bất đắc dĩ.
"Có đau lắm không?"
Anh có vẻ hối lỗi, vì hơi lơ đãng nên anh đã không nhận ra rằng cô đang dùng chú thuật, thật ra cũng không thể trách anh, cô đã che dấu rất tốt cơn đau của mình.
Cô đưa tay lên xoa mặt anh, cười cười. Đúng rồi, chính vì thế nên cô mới phải lòng người đàn ông này. Anh quá đỗi tốt bụng và dịu dàng.
"Không sao, không đau lắm đâu, chỉ mệt thôi."
Cô hơi híp mắt lại, hưởng thụ thân nhiệt ấm áp của anh, thể chất cô thiên lạnh, trong cái thời tiết se se lạnh thế này thì sự ấm áp của anh phải gọi là hết sẩy.
Anh bế cô về phòng, cô nằm chết dí trên giường ngay khi được anh thả xuống, anh cởi áo khoác và kéo chăn lên cho cô. Cô nhìn anh bận rộn đi lại quanh phòng, bật cười, ôi trời ạ, anh chàng này đáng yêu chết đi được.
"Suguru, lại đây."
Cô hơi lật chăn ra, vỗ nhẹ vào chỗ trống bên cạch cô, ý muốn anh lên giường. Ừ nhỉ, anh chàng đáng yêu này là người yêu cô mà.
"Hử?"
Geto dường như không nghe cô nói gì, mất vài giây anh mới hiểu được điều cô nói, anh lại gần và ngồi vào mép giường, bàn tay to lớn xoa lên mái tóc rũ của cô. Đôi tay không chịu khống chế, dọc theo mái tóc mà trượt xuống tai, ngón tay anh cong nhẹ, câu lấy vành tai cô rồi trượt xuống sau gáy. Cô rùng mình, lông tơ dựng đứng cả lên. Anh bật cười, cúi người xuống hôn lên đôi môi nhạt màu của cô, dày vò đến khi nó ửng lên, sưng đỏ, đuôi mắt cô hồng lên vì thiếu dưỡng khí, nước mắt ánh lên, trực trào ra khỏi đuôi mắt. Những lọn tóc dài của anh rơi xuống theo, cọ vào làn da cô như trêu chọc, mang lại cảm giác ngứa ngứa, nhột nhột kì lạ.
Đến khi cô tưởng như mình sắp tắc thở tới nơi, anh mới buông cô ra. Cô hít từng ngụm lớn để bổ sung lượng không khí trong lành bị anh cướp mất, ánh mắt ánh lên vẻ ai oán.
Anh ngồi thẳng dậy, tay anh trơn mớn bên má cô, ngón tay cái đè nhẹ, lau đi giọt nước mắt vương vấn trên lông mi của cô. Ngón tay lướt qua mát tóc tán loạn, từng sợi từng sợi lướt qua kẽ tay trượt xuống như thác đổ, ánh lại ánh chiều một màu mật ong tuyệt đẹp.
Ánh mắt anh tối lại, khuôn mặt cô ửng hồng với nhịp thở hỗn loạn, cả làn da trắng lẫn mái tóc đen đều nổi bần bật trên chiếc ga giường màu xám. Ánh chiều đổ xuống mắt cô, cái đôi mắt màu nâu nhạt ấy trong lại, ngả sang màu hổ phách, như viên đá chứa đựng cả tỷ năm sinh mệnh ấy.
Cô trong mắt anh bây giờ, chẳng khác nào một miếng thịt thơm ngon chờ anh xơi tái. Nhưng miếng thịt thơm ngát ấy lại không biết mình đã bị nhắm tới, chỉ lườm anh một cái. Cô lăn người vào trong, để lại cho anh một khoảng trống ở phía ngoài.
Cô đưa tay kéo mạnh anh nằm xuống giường. Không hề phòng bị, anh ngã sầm luôn xuống gối, búi tóc gọn gàng phía sau rối loạn trong phút chốc. Thực hiện được ý đồ, cô cười phá lên, lăn qua lại ở phía trong giường cho đến khi bị anh túm lại.
Đến khi bị đè yên lại, ý cười trong mắt cô vẫn không giảm.
"Ôi trời, giáo chủ của chúng ta sao lại bết bát thế này."
Mái tóc rối bời cùng với chiếc nịt tóc đã tụt một nửa, chiếc áo cà sa vốn phẳng phiu giờ lại hơi nhăn lại, anh dứt khoát cởi luôn áo ngoài ra, chỉ để lại bộ đồ lót màu đem sậm ở phía trong. Mặt trời đã xuống được một nửa, chỉ còn lại loáng thoáng vài tia sáng chiếu vào phòng, căn phòng chưa bật đèn ám trầm xuống. Anh đè trên người cô, từng sợi tóc dài như rèm thưa che đi ánh sáng trên mặt anh, chỉ có đôi mắt tím sâu thẳm của anh sáng rực lên.
Cô cảm thấy có hơi nguy hiểm, ý nghĩ chạy trốn bật lên trong đầu cô. Tay cô khẽ động nhẹ, ánh mắt cô lia về khoảng trống giữa người anh và giường, suy xét về khả năng luồn người qua để cô chui ra ngoài. Anh như đọc được điều cô nghĩ, anh túm lấy tay cô kéo lên và khóa lại trên đầu cô. Đường thoát biến mất trong phút chốc. Cô cười cười, tỏ vẻ xin tha.
Anh hôn nhẹ lên môi cô.
"Sao đầu hàng nhanh vậy? Em trêu chọc tôi từ nãy giờ mà." Đọc hiểu rõ hơn là 'Đừng hòng thoát'.
Tay anh chậm chạm di chuyển trên hàng cúc áo sơ mi của cô, cởi từng chiếc cúc một thật chậm rãi. Cho đến khi mở đến chiếc cúc thứ tư, đôi ngực hồng hào lấp ló sau chiếc áo ngực ren trắng, anh luồn tay vào trong, câu lấy nụ hoa e ấp trốn trong lớp ren hoa. Anh đè mạnh, câu lấy, xoay tròn trêu đùa nụ hoa, móng tay luồn vào khe hở ở đầu nụ, muốn tìm kiếm mật ngọt bên trong nụ hoa còn chưa hé ấy.
"Ưmm...." Âm thanh nhẹ nhàng không kìm được mà bật khỏi họng cô. Anh rất biết cách làm cô hứng lên.
Anh ôm cô ngồi dậy, bị khoá hoàn toàn trong lòng anh. Anh hôn lấy mắt cô, mũi, rồi môi, trượt theo cằm mà để lại từng vết đỏ sậm trên cổ, xương quai xanh rồi đến vai. Những đoá hoa đỏ rực cứ nở rộ lan xuống. Tay anh kéo áo sơ mi từ phía sau, để nó tụt dần xuống dưới, có vẻ như quá phiền phức, anh xé rách luôn chiếc áo, từng mảnh trắng được anh tùy ý ném xuống sàn. Chiếc áo ngực kiên cường đôi chút vẫn treo lơ lửng cũng bị anh cởi ra khỏi người cô.
Hơi thở cô hỗn loạn, thở ra từng làn khói nóng rực, cô ôm lấy anh, hơi nóng ấy cũng thuận theo mà phả lên tai anh. Anh khẽ khựng lại rồi cắn lên cổ cô, để lại vết răng sâu xuống như dã thú đánh dấu lên lãnh thổ của mình.
Tay anh đưa dần xuống váy cô, cảm ơn trời vì chiếc váy dễ cởi, tránh được số phận bị xé tan tành như cái áo sơ mi. Tay anh bồi hồi bên viền chiếc quần lót của cô, nhưng lại không cởi ra.
Đặt cô lại giường, anh ngồi quỳ đè trên người cô, bàn tay to lớn úp lên hai ngọn đồi, dùng sức xoa nắn, nhéo lên, đùa nghịch ngực cô thành đủ mọi hình dáng. Những vết chai sần thô ráp vô tình cố ý mà cọ lên nhũ đầu, làm cô thấy ngứa ngáy không chịu nổi.
Một tay khác nhẹ vuốt ở trong đùi cô, lượn theo đường cong, ngón tay to và dài của anh vẽ những vòng tròn trên rãnh mông của cô, vuốt nhẹ theo đường rãnh, dừng lại trước hoa huyệt rồi lại rời đi. Môi anh kẽ câu lên một nụ cười đểu cáng, ý trêu đùa rất rõ ràng.
Cô bám tay lên cánh tay rắn chắc của anh, giọng nói khàn nhẹ, mang theo sự ngọt ngào khó tả.
"Suguru, đừng trêu em..."
Cô vươn người dậy, hôn lên môi anh, chiếc lưỡi nhỏ xinh vươn ra, liếm lên đôi môi mỏng của anh. Anh thở nặng nề, ngậm lấy lưỡi của cô, câu lấy, rồi xâm chiếm khoang miệng của cô. Chiếc lưỡi dày đẩy vào miệng cô, liếm láp từng ngóc ngách trong khoang miệng nhỏ, anh cắn sưng miệng cô rồi mới thả ra.
Nụ hôn dài làm đầu óc cô choáng váng. Đến khi cô định thần lại, cô đã bị anh lột sạch. Cô đưa mắt lên, nhìn tên đàn ông trên người mình, quần áo vẫn còn nguyên vẹn, cô liếm môi, ánh mắt hạ xuống, cảm thấy có chút không hài lòng. Cô đưa chân lên, đạp lên ngực anh, ngón chân cong lại, kéo dây vải làm tuột nút thắt áo, hai vạt áo mất đi nút áo đính lại, buông tùng sang hai bên, lộ ra từng múi cơ bụng xinh đẹp. Chân cô đạp vững vàng trên ngực anh, dùng ngón chân kẹp lấy dai hạt đậu nhỏ, kéo nhẹ, cô đưa chân còn lại lên, đạp lên cái thứ cứng cứng đã phồng lên trong quần anh từ nãy giờ, di chân, ma sát lớp vải với quy đầu, làm Geto than nhẹ, tiếng gầm trầm thấp, mang đầy nhẫn nại vì bị dày vò, cực kì quyến rũ.
Ánh mắt cô híp lại, ánh sáng lờ mờ của đèn đường chiếu qua cửa sổ, chiều lên khuôn mặt anh, mồ hôi lấm tấm trên trán bỗng chốc rõ ràng hơn hẳn, ah~, cô yêu cái vẻ hứng tình này chết đi được.
"Suguru, cởi đồ ra nào."
Cô ngồi dậy, tay cô luồn vào trong quần anh, xoa nắn cho cái gậy thô dài đã nín nhịn từ lâu kia, cô ngậm lấy viên đậu nhỏ, cắn cắn rồi liếm lên, lưỡi xoay tròn quanh viên đậu cứng trên cơ ngực của anh. Cô nhìn lên, mặt anh đã ửng hồng, khác hẳn với vẻ bình tĩnh của anh lúc trêu đùa cô. Cô mỉm cười đắc ý mà cắn lên yết hầu của anh, cắn thật đau, rồi hôn lên đó. Tay cô đầy ác ý mà xoa mạnh lên quy đầu.
Nào, Suguru, nhìn em đi, ôm lấy em, thở dốc vì em, hứng lên vì em, và chỉ nghĩ đến em thôi. Cô quấn lấy anh trong tham vọng ấy.
Hơi thở anh nặng nề theo từng động tác của cô, anh vòng tay qua eo cô, kéo cô lại gần anh hơn. Ngón tay to dài chẳng báo hiệu mà đâm thẳng vào cửa mình, vuốt ve âm đạo, từ ngón giữa, ngón áp út, rồi đến ngón trỏ, không để cô quá nhiều thời gian thích ứng mà cứ lần lượt đẩy vào. Cảm giác căng đầy nhanh chóng làm cô rùng mình, ép chặt lấy ba ngón tay của anh, cô tuốt nhanh dương vật của anh, móng tay út của cô chọc nhẹ vào lỗ nhỏ trên quy đầu, làm anh sướng đến suýt bắn ra, cô nghe loáng thoáng tiếng chửi thề phát ra từ miệng anh. Như để trả thù, anh đè mạnh ngón cái lên âm vật, cứ dí rồi thả, ba ngón tay trong hoa huyệt cong lên, không ngừng tấn công điểm nhạy cảm bên trong cô.
Cô dựa đầu vào vai anh, thở dốc từng đợt, mái tóc thẳng dài lả lướt rơi xuống, để lộ phần gáy trắng ngần, không một dấu vết nào cả, khác hẳn phần cổ bị dày vò phía trước. Anh liếm liếm răng nanh, ánh mắt nhắm thẳng phần xương cổ gồ lên xinh đẹp của cô, cắn xuống.
"Áhhh..." Phần gáy mẫn cảm bị cắn một cách thô bạo làm cô giật bắt, bên trong cô xoắn lại, lại bị ngón tay anh đè mạnh lên, cuối cùng cô chịu thua trước mà ra trước.
Cô mệt mỏi ngã xuống giường, bực tức đạp lên bụng anh.
" Mẹ nó, anh tuổi chó à....hah...."
Anh cầm lấy cổ chân đang đạp lên bụng anh của cô, giơ lên, tách chân của cô ra, một tay anh đỡ bên eo cô kéo mạnh về phía anh, dương vật đặt ở cửa mình được dâm dịch bôi trơn, thuận theo mà đâm mạnh vào trong, lút cán, bên dưới cô cảm thấy căng đến sắp rách ra, mắt cô hơi hoa lên, dù là đã làm bao nhiêu lần đi nữa cô vẫn cảm thấy cái kích thước này thật là điên rồ. Giọng của Geto mờ ảo mà truyền vào tai cô cùng một cái thúc mạnh.
"Tôi tuổi ngựa."
Anh thúc mạnh từng cái vào sâu trong cô, lần nào cũng đẩy vào lút cán rồi kéo hẳn đến khi chỉ còn quy đầu phía trong, cứ nhanh rồi chậm, không để cô kịp làm quen liền đổi nhịp, anh xảo trá mà thúc vào những điểm sướng của cô, lúc cô sắp ra thì lại dừng lại, trêu đùa không ngừng làm cô phát điên lên được.
Cô bực mình ép chặt bên trong, xoắn mạnh lấy anh, làm anh hít mạnh một hơi. Chỉ thoáng thất thần một chút, cô đã đẩy anh xuống giường, ngồi lên người anh mà nhún nhảy theo ý mình.
Anh nhìn cô coi mình như gậy mát xa mà làm loạn, cười cười, anh đưa tay túm lấy hai nụ hoa cứ nhấp nhô lên xuống trước mặt anh. Anh ngậm lấy mà hút mạnh, để lại hàng loạt dấu răng trên bầu ngực căng tròn của cô, hai tay cũng không do dự mà bóp lấy eo cô, để bên trong ép mạnh hơn, để cô cảm nhận rõ ràng hình dáng của dương vật to lớn đang xỏ xuyên bên trong cô.
"Muốn cưỡi tôi hả? Vậy thì nhún mạnh lên nào."
"Hah....to quá....anh ăn cái gì mà to thế hả?"
Cô cắn lên vai anh. Eo cong lên, đè sâu người xuống, ăn trọn cả cây xúc xích to chà bá của anh, bóp chặt, muốn hút hết sữa bên trong thân gậy to dài ấy.
"Em không thích hả? Tôi thấy em ăn nhiệt tình lắm mà." Tay anh không ngừng kích thích âm vật.
"Hah...ah.... thích... thích chứ, thích chết đi được.....đâm mạnh lên.... "
Môi lưỡi lại quấn quýt, cô đánh mất lý trí trong cái mùi gỗ lạnh lẽo tỏa ra từ người anh, chẳng còn rõ mình đang nói gì nữa rồi. Anh hôn lên đôi mắt mơ màng của cô, hài lòng mà cười nhạt.
Lại một cú thúc sâu lút cán, tư thế này làm cái của anh vào sâu hơn bình thường, quy đầu hôn mạnh lấy cổ tử cung, bên trong cô xoắn lại co bóp, một dòng tinh dịch ấm nóng bắn thẳng vào sâu bên trong.
"Nào, từ từ thôi, đêm còn dài mà."
Trời đã quá nửa đêm, nhưng công cuộc trong phòng có vẻ vẫn chưa kết thúc. Cô mơ màng nhìn tên trần nhà, chẳng nhớ đã làm bao nhiêu lần rồi nữa, phía dưới của cô đã tê dần rồi, cô thở dốc đẩy đẩy người đàn ông vẫn đang chăm chỉ cày cấy trên người cô, giọng cô khàn khàn như khản đặc lại.
"Suguru...em, mệt."
"Một lần cuối thôi. "
Giọng anh trầm hẳn xuống, như hũ mật ngọt mà dụ dỗ chú kiến nhảy vào rồi chết chìm trong đó.
Cô trợn trắng mắt, mẹ nó, đây là lần thứ ba anh nói câu đó rồi đấy. Giờ đến cả sức để chửi cô cũng không còn nữa.
"Em không động đậy nổi nữa đâu."
Giọng cô thều thào.
Geto cười rộ lên, nói một câu rất tiêu chuẩn trong mấy bộ phim gắn mác 18+.
"Em không cần động, tôi động là được rồi."
Mà hình như cô cũng đang làm mấy việc chỉ có ở phim 18+ thì phải, cô lơ đãng mà nghĩ. Thấy cô có vẻ không tập trung, anh cắn mạnh lên ngực cô.
"Em lơ đãng thể này chắc là vì tôi chưa đủ cố gắng rồi."
Những cú thúc eo dồn dập, liên hồi đâm vào tận sâu bên trong, tử cung cô bị bắn đầy đến mở ra, ngập ngụa trong tinh dịch của anh, chất dịch trắng đặc sệt theo từng nhịp đưa đẩy của anh mà tràn ra ngoài, chảy dọc theo đùi cô mà ngấm xuống ga giường. Cảnh tượng dâm loạn ấy như cổ vũ anh cố gắng làm việc trên người cô vậy.
Đến tận lúc ngất đi vì mệt, trong đầu cô chỉ có duy nhất một ý nghĩ là 'Ai mang con ngựa giống này đi dùm tôi cái.'.
Cô ngủ đến trưa hôm sau mới dậy, toàn thân đau nhức như thể tố cáo tội ác của ai kia khi ép cô dục túng quá độ. Nhất là phía dưới, rát không chịu được. Cảm giác sạch sẽ, có vẻ tên này vẫn còn lương tâm, sau khi xong việc thì cũng đã tắm cho cô rồi.
Cô nhìn chắm chằm trần nhà, cô đã dậy một lúc lâu rồi, nhưng vẫn chẳng muốn ngồi dậy tí nào. Nhìn về phía bên cạnh, trống rỗng và lạnh ngắt, chẳng biết anh đã rời đi từ khi nào nữa.
Bất chợt 'cạch' một tiếng, cửa phòng mở ra. Cô có chút ngạc nhiên nhìn về phía cửa, là anh, anh vẫn chưa đi, một dòng nước ấm chảy dọc theo trái tim cô, thật kì lạ khi mà cô thấy cảm động chỉ vì anh vẫn còn ở đây. Cô cười híp cả mắt lại tự nhủ, thôi thì, làm gì có ai bình thường khi yêu.
"Nào, đừng lười biếng nữa, dậy thôi."
Anh lại gần và ôm cô dậy khỏi giường, mở tủ quần áo và thay đồ cho cô, thuần thục khiến người ta phải lắc mắt mà nhìn.
"Đi xuống nhà ăn sáng thôi."
"Em không đứng được."
"....." Tự làm tự chịu, thế là anh lại bế cô xuống nhà, đút ăn tận mồm như anh là bảo mẫu của cô vậy.
Bữa ăn cứ êm ả trôi, cho đến khi tiếng chuông điện thoại của anh bất chợt reo lên, không khí như khựng lại. Anh cầm điện thoại đi về phía góc phòng, cô lạnh nhạt liếc xuống đĩa đồ ăn, tiếng nói chuyện mơ hồ vọng lại, cô mơ hồ nghe thấy vài âm tiết vụn vặt 'có chuyện' 'nguyên hồn' và một vài cái tên mà cô không mấy xa lạ 'Yuta' 'Gojo', có vẻ như có chuyện cần anh giải quyết sớm. Tiếng "Ừ" nhàn nhạt của anh làm cô mỉm cười.
Cô buông đũa đi lại gần anh dò hỏi.
"Anh phải đi bây giờ hả?"
"Ừ, chỗ mấy đứa nhỏ có chút chuyện."
Nói dối. Ánh mắt cô có hơi hạ xuống rồi lại nhanh chóng nâng lên, trên mặt cô là nét tươi tắn với nụ cười thường nhật.
"Vậy anh nên đi sớm đi thì hơn."
Bất chợt cô lại gần anh hơn, không khí trầm xuống, lắng đọng rất rõ ràng. Cô đưa tay lên, vuốt ve sườn mặt của anh, cô yêu chết cái khuôn cằm cứng cáp này của anh, cô yêu đôi mắt phượng sâu thẳm của anh, cô yêu sống mũi cao, đôi môi mỏng của anh, yêu cả mái tóc đen dài ấy nữa.
"Suguru, anh nhất định phải có nó hả? 'Nữ hoàng của lời nguyền' ấy."
"Ừ, phải có nó thì mới được." Anh hôn lên trán cô.
Cô nhìn anh trầm lắng, như đang suy tư, lại như đang mê mẩn nhẹ nhàng vuốt ve đôi môi anh, cô cười nhạt, một nụ cười đượm buồn, mang đầy nét yên ả, cô nói với giọng thanh thanh nhẹ.
"Suguru, anh biết mà, em yêu anh."
Cô ôm lấy anh, ngửi mùi gỗ mát lạnh thoang thoảng trên mái tóc anh, mùi hương ấy làm cô an tâm. Cô hít thật sâu, để cái mùi gỗ ấy ngập tràn trong khoang mũi của cô, ngấm vào trái tim cô. Cô lùi lại phía sau, lấy ra từ trong khăn tay một tấm giấy nhỏ.
"Em nghĩ anh sẽ cần cái này."
" Hả, gì vậy?"
Anh định mở ra xem. Cô cầm lấy tay anh, đè lại tờ giấy đã mở một nửa trong tay anh, cô cười dịu dàng, một nụ cười hiếm khi xuất hiện trên khuôn mặt cô.
"Lát nữa rồi hẵng xem."
Cô cúi xuống nhìn đồng hồ trên tay mình.
"Cũng gần đến giờ rồi, anh nên đi sớm đi."
"Không sao, anh cũng không vội lắm....."
"Thôi nào, đi sớm về sớm, nhanh nào."
Giọng cô có chút thúc giục đầy nhí nhảnh, anh cười đầy bất đắc dĩ khi bị cô đẩy ra khỏi cửa. Anh xoa xoa đầu cô rồi cũng đeo giày vào chuẩn bị đi.
"Mong mọi việc suôn sẻ nhé, Geto Suguru."
Giọng nói của cô vang qua khe cửa hẹp trước khi đóng lại. Geto ngẩn người trước cánh cửa đã đóng lại, cô vừa gọi cả họ cả tên anh, thật kì lạ. Anh rời đi trong khi vân vê tờ giấy được gập làm bốn mà cô đưa anh. Khi vừa bước lên tàu điện ngầm, anh liền mở ra đọc.
"Sinbuya, Sinjuku, Sumida, Ota,...."
Hàng loạt tên các khu phố ở Tokyo, trên góc trái được ghi chú nho nhỏ *Khu tị nạn của dân thường. 24/12*. Đọc đến đây, anh bật dậy định chạy xuống tàu, nhưng cửa tàu đã đóng lại, Geto đứng lại trước cửa tàu, một cảm giác kì lạ lan ra trong lòng anh.
"Suguru, anh biết mà, em yêu anh."
À, ra vậy, cô đã dùng chú thuật của cô vì anh, đúng như anh mong muốn. Cô không thể thay đổi được cái chết của anh, bởi đó là tương lai chắc chắn khi anh muốn có 'Nữ hoàng của lời nguyền', nên cô muốn giúp anh giết nhiều người nhất có thể. Chỉ vài địa điểm thôi cũng có thể thay đổi tương lai của vài nghìn người, cô sẽ phải trả giá cho cái chết của hàng nghìn người ấy.
Cô sẽ chết.
Lời chúc trước khi anh rời đi, đó là lời tạm biệt, cô biết rằng cô sẽ không gặp lại anh một lần nào nữa. Nước mắt rơi xuống ướt đẫm một mảng tờ giấy, mọi việc đã đúng theo ý muốn của anh, mà sao chua xót thế này nhỉ?
____________________
Cô nhìn anh khuất dần sau cửa, giống như cái khung chống đỡ cơ thể cô đã vỡ nát, cô ngay lập tức nhã khụy xuống sàn. Ngực cô như bị đè lại, nhức nhối, bụng cô co thắt, xoắn lại từng cơn, tim đập mạnh thình thịch từng nhịp, như vỡ ra vậy. Họng cô nghẹn ứ lại, một ngụm máu trong cổ trực chờ để phun ra ngoài.
"Khục....khụ...."
Mùi máu lan ra, ngập trong phòng, mắt cô mờ đi, khung cảnh xung quanh cứ quay tròn, trước mắt cô tối lại.
Cô mất ý thức trong chốc lát rồi lại tỉnh lại, đau đến tỉnh lại, cơn đau như thể xương cốt cô vỡ vụn, bị ép liền lại, rồi lại tiếp tục vỡ ra, cô cảm tưởng như trong bụng cô là một nồi cháo, nội tạng cứ đảo lộn hết lên, đau, đau đến làm cô khó mà hít thở, tưởng như chỉ thở thôi, cũng có thể làm cô đau đến chết đi sống lại.
Cô biết anh đã mở tờ giấy ra, ha ha, nhanh thật đấy. Cô ngồi tựa người vào tường. Mất một hồi lâu, dường như cô đã quen với sự đau đớn này, không hiểu sao cô lại nhớ Geto, ngay từ đầu, cô đã biết anh tiếp cận cô vì chú thuật của cô rồi, anh chàng này còn chẳng thèm che giấu gì luôn ấy.
Tại sao cô lại thích cái người đã muốn lợi dụng cô ngay từ đầu này vậy nhỉ?
Không biết nữa, vì anh quá tốt bụng, quá đỗi dịu dàng, đến mức làm người ta phát ghét, làm cô dấn thân vào, chẳng thể thoát ra được. Anh cứ như hũ mật ong thơm ngọt nhất, làm con kiến nhỏ như cô mê mẩn, yêu lấy, chẳng thể dứt ra, cứ vì anh mà trả giá, dù biết rằng, cái giá ấy là mạng sống của của cô.
Nếu hỏi cô có hối hận không? Thật kỳ lạ, dù bị cơn đau như chết đi sống lại này dày vò, cô vẫn có thể chắc chắn rằng câu trả lời của cô là không. Tình yêu thật thần kì quá đi. Cô bật cười.
"Khụ...." Lại một ngụm máu bị cô nôn ra. Cô chẳng còn nhiều thời gian nữa rồi. Giá mà giờ cô có thể nhìn thấy Geto thì tốt quá. Nhưng không sao, cô vẫn có thể giúp anh lần cuối.
Cô nhẩm trong miệng những từ ngữ tối nghĩa, đôi tay đau nhức như muốn gãy ra cố gắng kết ấn. Lượng chú lực ít ỏi còn sót lại trong người cô trào ra ngoài, cộng hưởng với dấu ấn cô để lại trên người anh, tạo thành một màn chắn mà chỉ cô thấy được. Ấy là lớp bảo vệ cho linh hồn của anh.
Con người sau khi tước đoạt sự sống của người khác, đều sẽ bị khắc lên linh hồn những dấu ấn không thể xóa bỏ được, Geto đã và sẽ tước đoạt đi sinh mạng của rất nhiều người, những dấu ấn đen sậm như để minh chứng cho tội lỗi ấy sẽ khắc kín trên linh hồn ấy, che đi cái màu hồng ấm của lòng tốt, cái màu xanh của sự dịu dàng trên linh hồn của anh, cô tiếc nuối màu sắc xinh đẹp ấy. Vậy để cô chịu những vết khắc ấy dùm anh vậy, dù sao thì, với một linh hồn không có màu sắc như cô thì bị nhuộm đen cũng không tệ lắm.
Cô mệt mỏi mà dựa đầu vào tường, nhớ lại từng kỷ niệm của cô với anh, đây là hồi tưởng sao?
May quá, trước khi chết, cô vẫn được nhìn thấy khuôn mặt anh. Một nụ cười nở bên môi cô, đêm tối phủ xuống mắt cô, chẳng biết bình yên có tìm đến cô không?
Tìm đến người đang phải trả giá cho những tội lỗi với linh hồn đã trở nên dơ bẩn, người con gái ấy, cô đã dùng sinh mệnh và linh hồn của mình, để trả giá cho hàng ngàn vận mệnh mà anh đã đổi thay.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top