[ABO] Maki (Hương bạc hà chanh)
Không khí đầu đông se se lạnh, những cơn phất phơ lướt qua mái tóc dài đen mượt. Ngồi trên bậc thang cao, là một cô gái nhỏ. Khuôn mặt dấu sau chiếc khăn quàng to bự, chỉ để lại gò má ửng hồng trông thấy. Làn gió mát lạnh thổi qua, ấy vậy cũng chẳng xua được hơi nóng trong người cô.
Cồ nhìn xuống tay mình, vài viên thuốc nhỏ lọt thỏm trong lòng bàn tay làm cô thở dài. Không hiểu sao dạo này thuốc ức chế ngày càng kém hiệu quả với cô, tại cô phụ thuộc vào thuốc quá nên bị nhờn thuốc rồi sao?
"Chibi-chan, làm gì vậy?"
Một giọng nói đột ngột vang lên phía sau làm cô giật bắn mình, vội vàng nắm tay lại.
"Maki-san, đừng có lặng lẽ đứng sau người khác như vậy, tim em bay ra ngoài mất!"
Cô có hơi hoảng loạn, đành phải dùng giọng điệu trách móc di dời sự chú ý của Maki. Maki-san chưa thấy gì chưa nhỉ? Chị ấy chưa thấy gì đâu phải không?
"Chị đi bình thường mà, tại em tập trung quá đấy. Đang uống thuốc hả? Sao vậy?"
"À, ừm, em bị cảm cúm..." Dằn lại nhịp tim vì sợ mà sắp leo quá trăm nhịp, cô cười cười đáp lời.
"Thảo nào mà mặt đỏ ửng vậy." Maki đưa tay lên đo nhiệt độ của cô.
"Gì thế? Bệnh rồi à?" Nobara lại gần, quan tâm hỏi thăm cô.
"Ừ, cảm mất rồi. Chị đã bảo là mặc ấm vào rồi mà." Maki cầm lấy đuôi khăn quàng cổ của cô, quấn thêm hai vòng khá chặt.
"Không sao đâu, lát em uống thuốc là được." Cô cười trừ đáp lời Maki.
"Vài ngày nữa chị không ở trường, có chuyện gì thì em nhờ Fushiguro giúp nhé. Nhớ uống thuốc đầy đủ đấy." Maki đưa tay xoa đầu cô.
Bàn tay ấm áp đè nặng trên mái tóc cô, khẽ vò nhẹ, rồi trượt xuống vành tai của cô vuốt nhẹ mái tóc buông xõa được chải mượt, và dù đã rối lên cũng chẳng thể che được khuôn mặt ửng hông lên chẳng biết vì cơn sốt hay vì ngại, cô hơi cúi đầu dụi mặt trong khăn len ấm.
Có lẽ vì đứng quá gần, cô có thế ngửi thấy mùi hương của Maki. Mát mát lành lạnh, mùi bạc hà chanh nhàn nhạt thổi bay hơi nóng trong người cô, nhưng cũng như trêu chọc, làm cô có chút choáng váng. Thơm quá, mùi của Maki-san dễ chịu quá.
"Vâng, biết rồi ạ. Vậy em đi trước đây. Gặp sau nhé." Cô hơi che mũi, vội chạy khỏi tầm tay của Maki. Còn ở lâu một chút chắc cô sẽ không nhịn được bám lên người chị ấy mất.
Cô chạy vụt đi, để lại chút mùi hương vương vấn bên vai Maki.
"Đợi chút...." Nhìn dáng chạy gấp gáp của cô, Maki khẽ thở dài.
"Haizz, cái con bé này."
"Chị trêu chọc cậu ấy vừa thôi, vừa rồi mặt cậu ấy nhìn như quả gấc ấy." Nobara đứng cạnh đứng cạnh tặc lưỡi một tiếng, rất lên án hành vi quyến rũ gái nhà lành giữa thanh thiên bạch nhật của Maki.
"Không dụ dỗ một chút thì lúc nào cô bé ấy mới thành cô bé của chị được?" Maki khẽ ngử tay mình, một mùi hoa nhàn nhạt, chị là Alpha lặn, khứu giác của chị không quá nhạy bén với peromon, hơn nữa cô bé mà chị để ý cũng giấu rất kỹ perromon của mình, đúng là chỉ những lúc gần kề chu kỳ thế này, chị mới được ngửi mùi ngọt ấy từ cô.
Nobara thấy vậy không khỏi đẩy về phía chị một ánh nhìn phán xét, đúng là Beta như cô không thể đồng cảm với với một giống loài khác như Alpha được.
Cô đến bệnh viện ngay sau giờ học cuối cùng, sau khi bị kéo đi làm một loạt các xét nghiệm, cuối cùng cô cũng ngồi trước một bác sĩ nội khoa (nội tiết và sinh sản- thực tế thì các bác sĩ nội khoa còn chẩn đoán nhiều thứ hơn, so với thế giới ABO của tui nhé) cầm kết quả xét nghiệm của cô trên tay.
"Bị nhờn thuốc rồi. Do sử dụng thuốc không đúng liều trong thời gian dài nhỉ. Trường hợp này thì phải ngừng thuốc thôi. Tôi cũng khuyến cáo cách ly trong thời gian này vì kỳ Rus sẽ không ổn định."
Người đàn ông lật qua lại tờ báo cáo xét nghiệm, khoanh tròn vài chỉ số trên bảng biểu rồi nói. Trường hợp của cô cũng không hiếm gặp. Tuy nói việc tuyên truyền chống phân biệt nhị giới đã rất rộng rãi, nhưng Omega có nguy cơ bị uy hiếp giới tính, bạo lực học đường và tấn công tình dục cao hơn rất nhiều, có không ít Omega lạm dụng thuốc ức chế để giả thành Beta, nhưng dưới cương vị bác sĩ anh không thể ủng hộ việc này được.
Nghe đến cách ly cô ngẩng đầu nhìn bác sĩ, khẽ cắn môi rồi lắc đầu.
"Cháu không cách ly được, còn cách nào khác không ạ?" Cô không đủ khả năng trả hết các khoản tiền viện phí và cách ly, chưa kể đến việc phí sinh hoạt và tiền để mua thuốc ức chế hoàn toàn phụ thuộc vào học bổng của cô, nếu cô cách ly và vắng mặt trong các buổi học, thành tích của cô chắc chắn sẽ tuột không phanh, và cô đừng hòng sơ rớ được gì đến phần học bổng đó.
"Có, tìm bạn đời đi. Đánh dấu hoàn toàn, như thế thì sẽ không cần đến thuốc ức chế và sẽ không gặp tình trạng rối loạn chu kỳ nữa. Hoặc ít nhất là đánh dấu tạm thời, như thế thì sóng nhiệt kỳ Rus sẽ giảm bớt, dù chỉ tạm thời thôi."
Bác sĩ liếc nhìn cô. Nhìn cô mân mê đến nhàu chiếc khăn trong tay mình, anh không khỏi thở dài.
"Vậy trước tiên tôi sẽ đổi thuốc ức chế sang dạng tiêm, dạng này sẽ có hiệu quả trong một thời gian nhưng chắc chắn mỗi lần chỉ dùng đúng một liều, hãy sử dụng cùng với chất trung hòa và miếng dán cách mùi. Cứ hai tuần một lần đến đây kiểm tra trong vòng 3 tháng. Như vậy được chứ?"
"D-dạ, được." Cô vội vàng trả lời bác sĩ.
Đến khi ra khỏi bệnh viện cô vẫn có chút ngơ ngác. Nhìn lên bầu trời màu xám, cô nghĩ rằng tuyết sắp rơi rồi.
Bước những bước nhỏ, khẽ thở dốc, mỗi lần đến chu kỳ Rus, dù đã sử dụng thuốc ức chế, thể lực của cô vẫn tụt đi rất nhiều, tiếng bước chân lộn xộn vang lên trong đường phố, chẳng hiểu sao cô lại để ý đến một tiếng bước chân, quen thuộc và kỳ lạ, cảm giác bất an len lỏi trong lòng cô, cô quay lại phía sau, không có ai, khẽ trấn an mình, cô nhìn phía trước, sắp đến nhà của cô rồi. Một chút nữa thôi.
Ánh sáng từ chiếc đen đường ở cửa khu trọ chiếu vào chân cô, cô không khỏi thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Bỗng một bàn tay thô bạo bịt miệng cô từ phía sau, kéo cô vào con hẻm hẹp và ẩm ướt, trời đã tối dần, những bàn tay bẩn thỉu đè cô xuống sàn đường lạnh lẽo, lột cái áo ngoài của cô ra, cảm giác thô ráp bẩn tưởi luồn lách dưới đùi làm cô buồn nôn, cô hét toáng lên, một gã bịt chặt lấy miệng cô. Gã thì thầm:
"Khôn hồn thì ngậm miệng vào, không có ai cứu mày đâu."
Cô trừng mắt nhìn gã, giãy giụa, một lọ thủy tinh lạch cạnh rơi ra khỏi cặp của cô, một tên nhặt lên, nheo mắt nhìn rồi cười.
"Đại ca, con bé này là Omega."
Cô nhìn thấy bọn hắn cười, nhe răng như lũ linh cẩu chực chờ xé cô ra thành từng mảnh.
"Omega à? Hôm nay may thật đấy."
"Cái lỗ của mấy đứa Omega vừa chặt vừa nhiều nước, đúng là mấy cái lỗ lồn biết đi chỉ để bị chịch."
Cô sợ hãi, đạp mạnh vào hạ bộ của tên đang giữ lấy cô, lồm cồm bò dậy muốn chạy thoát. Gã đàn ông gần cô túm ngay lấy tóc cô, kéo mạnh ra phía sau, cô mất đà, bị gã vứt bò sấp xuống sàn. Một tên đè ép lấy vai và tay cô, một tên khác hất váy cô lên, đang định tụt quần lót của cô xuống thì bỗng nhiên bị đạp bay.
Cô ngẩng đầu, là Maki, chị cầm một cây gậy sắt xếp bên tường, đập vài phát vào tên đang ở gần nhất, hình như cô đã nghe thấy tiếng xương sườn của gã gãy ra. Những tên khác lao lên, cũng bị Maki cho ăn vài gậy, lăn lóc ôm lấy vết thương của mình quanh chân chị. Tiếng va đập và tiếng thét đã làm những người đi đường chú ý, hai viên cảnh sát huýt còi lao vào trong, một gã lưu manh còn tương đối lành lặn nghe tiếng thì bò dậy ngay định chạy trốn, nhưng Maki nhanh chân, đạp ngay lên lưng tên ấy, gã đau điếng, nằm rạp xuống đường, cuối cùng hai vị cảnh sát khóa còng mấy lũ du côn vẫn còn nằm lê lết dưới sàn đường lại.
Tiếng còi xe cảnh sát vang lên, mang đi mấy gã lưu manh. Một vị cảnh sát muốn cô đi cùng, nhưng Maki từ chối, cô nghe chị nói sẽ đến đồn và giải trình vào sáng mai, lúc đầu có vẻ viên cảnh sát ây không đồng ý, chẳng hiểu sao sau một cuộc điện thoại lại đổi lời. Đầu óc cô vẫn còn mơ hồ vì sợ hãi, Maki ôm cô, để cô ngồi lọt thỏm trong lòng chị, tay cô vẫn còn run, nắm chặt lấy góc áo của Maki. Tiếng nức nở nhỏ vang lên trong lồng ngực chị, cô chẳng thể ngừng được mà gọi tên Maki, bám chặt lấy chị ấy như thể cuối cùng cũng tìm được chỗ dựa vững chắc để giao phó tất cả.
Maki ôm lấy vai cô, xiết chặt, chỉ một chút thôi, nếu Maki đến muộn chỉ một chút thôi, chắc chắn chị ấy sẽ giết hết lũ khốn đó. Bông hoa mà chị nâng niu trong lòng bàn tay, ấy vậy mà những bàn tay dơ bẩn ấy lại dám thò ra, muốn hái xuống.
Maki vỗ lưng cô từng nhịp nhẹ, hôn nhẹ lên trán cô đầy trấn an. Rằng cô đã ngồi trong vòng tay của chị, rất an toàn và thoải mái, nên đừng sợ gì cả, Maki sẽ bảo vệ cô. Cô khóc đến mệt mỏi, ngủ thiết đi trong vòng tay của chị.
Cô nhớ là cô đã ngủ một giấc rất ngon, hơi ấm từ từ Maki làm cô cảm thấy an tâm hơn bao giờ hết, cho đến khi cơn nóng làm cô sực tỉnh giữa đêm. Cô phát tình. Kỳ Rus hỗn loạn không theo quy luật đến vào lúc cô không phòng bị nhất, khi đang nằm trong vòng tay của một Alpha.
Cô bước xuống giường, muốn rời khỏi phòng, nhưng cô hoàn toàn mất sức ngay khi chân cô chạm đất, cô ngã xuống sàn. Tiếng động ồn làm Maki tỉnh ngủ, chị ngồi dậy, thấy cô ngồi khụy dưới đất vội vàng tiến lại.
"Sao vậy? Em mơ thấy ác mộng sao?"
"...higgh, không....em...hahh..." Cô cố hít từng hơi thật sâu. Nóng quá.
Mùi hương trên người cô như tạo thành cơn lốc, càn quết mọi ngóc ngách của căn phòng, nồng đậm đến mức khứu giác trì trệ của Maki cũng ngửi thấy rõ ràng mùi của cô.
Maki bất chợt lùi lại, lấy tay bịt cả mũi lẫn miệng của chính mình. Hương hoa của cô trở nên thật nồng đượm, mùi hương ấy mang theo sức kích tình không ngừng kêu gọi bản năng của Maki, muốn chị chiếm lấy Omega trước mặt chị, đang phát tình mà chút phòng bị nào.
Đột ngột bị Maki đẩy ra, cô có hơi ngơ ngác, rồi bất chợt, những giọt nước mắt óng ánh như viên ngọc lạch cạnh rơi khỏi mắt cô.
"..em...hức...xin lỗi..em là...highh...Omega...em xin lỗi....đừng ghét em...."
Cô cứ liên tục xin lỗi chị, vì cô là một đứa thấp kém, thứ đáng ra không nên được sinh ra, một Omega không kiểm soát được kỳ phát tình nên cô mới bị bỏ rơi. Lúc nào cũng làm phiền đến người khác.
Chị cuống lên, vội vàng ôm lấy cô.
"Không, là lỗi của chị, chị xin lỗi, chị chỉ bất ngờ thôi...em thơm quá..."
Maki để mũi bên gáy cô, không chịu nổi dụ hoặc mà hít sâu một hơi. Một mùi hương thật nồng, ngọt và ấm, làm lý trí của chị thấy lung lay.
Như cảm nhận được vòng tay của chị xiết lấy cô, hơi thở ấm áp của Maki phả vào gáy cô, một cảm giác làm cô tê dại. Hình như, chị ấy không ghét cô? Maki thấy cô rất thơm, là vì cô là Omega sao? Nếu cô để chị đánh dấu, liệu chị có tiếp tục mê mẩn hương thơm này rồi yêu thích cô không? Những suy nghĩ đột nhiên bật ra lại lởn vởn trong đầu cô.
Như bị quỷ ám, cô nghiêng đầu, giọng hỏi nhỏ, run rẩy từng hơi ấy vậy mà cứ như tiếng nói của tiểu quỷ ranh ma vang bên tai chị.
"Maki, chị muốn cắn em sao..?....Vậy, vậy chị cắn cũng được..."
Tay cô túm lấy vải áo trước ngực Maki, hơi thở gấp gáp truyền từng hơi ấm nóng bên tai chị. Làn da trắng nõn của cô hoàn toàn bày ra trước mắt Maki, chỉ cần chị ghim răng nanh của mình xuống, đồi hoa thơm ngát này sẽ là của chị.
Maki là Alpha, dù là Alpha lặn, thì chị ấy cũng là Alpha, thiên tính chiếm đoạt sẽ chẳng làm chị bỏ lỡ cơ hội biến người mình yêu trở thành của mình.
Maki đỡ lấy đầu cô, xoa nhẹ lên đốt sống cổ hơi gồ lên của cô, chị hôn nhẹ lên vùng da mỏng manh trên tuyến thể, cắn xuống một cách dịu dàng, như lo lắng rằng chú cừu con bé bỏng tròng lòng chị bị dọa sợ, nhưng cô vẫn chẳng thể khống chế, bản năng làm cô giãy giụa, sợ hãi bị đeo lên xiềng xích. Maki cầm chặt lấy tay cô, dịu dàng nhưng mạnh mẽ, áp bức cô hoàn thành nốt ký hiệu tạm thời còn dang dở bên gáy cô.
Ngay khi đôi môi ấy rời khỏi phần da nhạy cảm của cô, cô xụi lơ trong lòng Maki. Maki ôm lấy cằm cô, nâng mặt cô lên rồi hôn nhẹ lên môi cô. Giọng nói của chị mềm mại vang bên tai. Cô chưa từng thấy giọng của Maki lại ngọt ngào đến thế.
"Chị thích em, hẹn hò với chị nhé."
"D-dạ?" Cô ngạc nhiên bật thốt lên, đầy bất ngờ trước lời tỏ tình đột ngột của chị.
Thật sao? Chị Maki thích cô? Niềm vui đến quá đột ngột làm cô thấy mơ hồ như thể vẫn còn ở trong giấc mơ.
"Em không không cần trả lời ngay đâu. Cứ từ từ rồi trả lời chị cũng được." Giọng chị có vẻ buồn, nhưng vẫn dịu dàng trấn an cô.
Cô vội túm lấy tay áo của chị, gấp gáp trả lời.
"Không, Maki-san, em đồng ý, em, em cũng thích Maki-san.." Càng nói, giọng cô càng nhỏ, mặt cô đỏ ửng lên, sự ngại ngùng của cô chỉ còn thiếu nước viết lên mặt mà thôi.
Thấy vậy, chị bật cười, khẽ hôn lên trán cô.
"Ừm, cảm ơn em vì đã chấp nhận chị. Giờ mình đi ngủ nhé. Em mệt lắm rồi nhỉ?"
Cô gật dầu, hôm nay đúng là một ngày dài, cơn phát tình dần dịu xuống, Maki ôm cô đặt lên giường rồi chui vào chăn, cô cũng mắt nhắm mắt mở mà chui vào lòng Maki trong chiếc chăn mềm ngủ thiết đi. Chẳng kịp thấy người con gái mà cô nghĩ là dịu dàng chính trực nhất thế gian - Maki, khẽ cong môi cười hài lòng.
Thế gian chẳng có gì là trùng hợp cả.
Nhưng một ngoài ý muốn nhỏ, lại mang đến cho chị niềm vui bất ngờ, chị hôn nhẹ lên trán cô, giờ em đã là của tôi rồi, đóa hoa nhỏ của tôi.
Suỵt~
Các bạn đọc hãy giữ bí mật với cô bé Omega ngây thơ ấy dùm Maki nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top