Tại anh thương em quá thôi
hôm nay đã là ngày thứ hai kể từ khi jungkook giận em rồi. em đã cố xin lỗi anh, năn nỉ anh, nói yêu anh đến một nghìn lần có lẻ rồi, nhưng anh vẫn cứ giận em thôi. đi ngủ mà không có jungkook thực sự là lạnh lẽo chết em mất...
chuyện là ở trường có một bạn nam thích em. bạn ý học cùng khối với em, và hình như thích em cũng hơi lâu lâu rồi. em đã nói rõ là em đã có người yêu, và em cũng không thích bạn ấy đeo bám như vậy, nhưng bạn ấy cứ ngoan cố không chịu bỏ cuộc. có lần jungkook đến đón em ở trường, thấy bạn ấy chạy đến ôm em, rồi còn tỏ tình với em nữa, cái gì mà "không có cậu trong đời này, tớ sinh ra coi như là vô nghĩa...". gì vậy cha, rõ ràng là nói người ta có người yêu rồi cơ mà. em đẩy cậu ta ra, toan đi về thì thấy jungkook đã ở ngay đằng sau. ôi trời cái tình huống gì thế này. hình như jungkook thấy gì đó rồi hay sao ý, anh chẳng nói gì rồi bỏ đi. em định chạy theo jungkook thì cậu kia kéo tay em lại
"tớ hiểu rồi. thì ra chuyện cậu có người yêu là thật"
"chứ không thật thì sao. anh ấy là người yêu của tớ, là người tớ yêu, cậu hiểu không? bỏ ra đi, cậu làm anh ấy hiểu lầm rồi biết chưa hả"
"từ giờ tớ sẽ không đeo bám cậu nữa. chỉ cần cậu hạnh phúc, tớ sẽ hạnh phúc"
cậu ấy nói rồi cúi gằm mặt xuống, rồi quay lưng chạy đi mất. rồi rồi sao cũng được, mặc kệ con người hâm hâm dở dở ấy đi, quan trọng là jungkook giận em rồi.
bình thường khi đón em về, anh sẽ đi cùng với em, kể cả khi em có đi chậm hơn đi chăng nữa, anh cũng sẽ đợi em rồi cầm tay em, nhét tay em vào túi áo của anh rồi cứ thế nắm tay nhau về nhà. nhưng hôm đấy anh lại đi trước, đi rất nhanh, em phải chạy theo mới đuổi kịp. mặt jungkook đúng kiểu hờn dỗi luôn ý, làm em cảm thấy mình có lỗi quá, nhưng đâu phải lỗi của em đâu, do hiểu lầm thôi mà...
"jungkook ơi"
"..."
"tất cả chỉ là hiểu lầm thôi. cậu ấy thích em, và em đã nói rằng em có người yêu rồi nhưng cậu ấy vẫn cứ đeo bám em, hôm nay còn tỏ tình em nữa. em không thích cậu ta đâu, thật ấy, em chỉ thích mỗi jungkook, yêu mỗi jungkook thôi"
"..."
"thật mà, anh phải tin em chứ"
jungkook chẳng nói gì, cứ đem cái bộ mặt hờn dỗi ấy suốt cả đường đi, để em tự độc thoại một mình. ôi trời ngày gì thế không biết...
sau hôm đấy là jungkook cứ lạnh nhạt với em. tuy ngoài mặt tỏ ra chẳng quan tâm gì đến em, nhưng mà anh vẫn nấu cơm cho em, pha nước cho em, chuẩn bị giường cho em ngủ, chỉ là...không ôm em, không thơm em, cũng chẳng nói chuyện với em nữa. em không chịu nổi nữa đâu, em đã nói là em không cố tình mà.
em xuống nhà định xin lỗi jungkook lần nữa. lần này mà không được là em giận ngược lại jungkook luôn đấy nhé. vừa đi vừa nghĩ một câu thật cảm động để dỗ jungkook thì em bị bước hụt, thế là ngã cái rầm, bị trẹo xong tím cả chân. em 'a' lên một tiếng đau đớn, jungkook từ dưới nhà chạy ngay lên chỗ cầu thang, nơi em đang ngồi liệt ở đấy, không nhúc nhích được. eo ơi sao mà xui thế không biết.
"sao lại ra nông nỗi này?"
"em bị bước hụt"
"sao lại bước hụt?"
"tại vì nghĩ cách để xin lỗi anh chứ sao nữa. jungkook đáng ghét lắm. anh không tin em. em đã cố giải thích vậy rồi mà anh vẫn cứ giận em thôi. em muốn được anh tâm sự vào lúc ăn cơm, em muốn nghe anh chúc ngủ ngon, em muốn được anh ôm đi ngủ. vậy mà mấy ngày nay anh cứ lạnh nhạt với em. jungkook là đồ đáng ghét"
"đồ đáng ghét này thương em quá nên mới vậy đấy. đồ đáng ghét này không muốn ai được ôm em ngoài anh cả, đồ đáng ghét này muốn em là của một mình anh, được chưa?"
"xin lỗi đồ đáng ghét..."
"vẫn còn giận."
"thôi mà, em cũng chỉ thích một mình jungkook, chỉ yêu một mình jungkook, chỉ gả cho một mình jungkook thôi. đừng giận em nữa mà~"
"tại anh thương em quá thôi. thử hỏi nếu là em xem em có giận anh không. có khi còn giận lâu hơn anh ấy chứ"
"thế là hết giận nhé. tối nay lên ngủ cùng với em nhé."
"nói vậy thôi chứ anh nhớ mùi của em lắm rồi. cái sofa kia vừa lạnh vừa chẳng thơm gì hết. thơm cái cho đỡ nhớ đi"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top