Nói về em thì đều là lời nghiêm túc

"anh ơi, chán nhỉ"

em với anh đang ngồi đối diện nhau, hướng vào nhau, nhưng mỗi đứa lại một cái điện thoại. mấy tuần nay rồi, đều như thế. vì dịch bệnh bùng phát và ngày càng trở nên nghiêm trọng, nên em với anh quyết định khóa cửa tự cách ly trong nhà, chẳng dám đi đâu luôn. ngày nào cũng vậy, thức dậy lúc giữa trưa, ăn trưa vào 4h chiều và ăn tối lúc nửa đêm. em với anh sống theo cái múi giờ nào rồi ý.

"ừ, chán thật đấy. anh muốn ra ngoài chơi lắm rồi"
"ở nhà nhiều em cảm giác mình béo lên mấy cân ý. anh có thấy thế không"
"không, anh không béo, cơ mà em thì có đấy"
"ơ hay nhỉ, cái đồ đáng ghét này"
" ấy ấy anh đùa anh đùa thôi"

thấy em định rút cái gối đang ôm trong lòng ra phi vào người anh thì anh đã kịp nhảy sang chỗ em ôm cứng người em lại xong cười hề hề rồi. hôm nay anh gan lắm lắm lắm mới dám chê em béo.

"em phải đầy đặn hơn tí nữa, anh ôm mới thích. chứ thế này còn gầy chán, vai em toàn xương thôi này"
"thôi đi, anh chỉ giỏi nịnh"
"ơ thật đấy. gì chứ nói về em thì đều là lời nghiêm túc. anh không nói đùa bao giờ đâu."
"ví dụ như?"
"anh yêu em"

nói rồi anh hôn một cái chóc vào môi em. em bị bất ngờ bởi nụ hôn ấy nên hơi đơ ra một lúc. anh nhìn thấy em như vậy thì cười hì hì rồi xoa đầu em cho rối tung hết cả lên

"sao? em vẫn không hiểu à? anh yêu em"

và rồi lại hôn em thêm cái chóc nữa. lần này thì em tỉnh rồi, nên lườm yêu anh một cái. môi em là để anh thích hôn là hôn sao, hay nhỉ hay nhỉ. em nắm lấy hai tai của jungkook kéo kéo lắc lắc sang hai bên

"lần sau hôn em là phải xin phép em nghe chưa. không được hôn bất ngờ như thế, em phản ứng không kịp"

em vừa dứt lời thì jungkook ấn môi em vào môi anh một lần nữa.

"anh cứ không xin phép đấy, anh cứ thích hôn là anh hôn ấy. môi em có chất gây nghiện ý, nên thích hôn em chết đi đượcc"
"eo ơi biến tháiii"
"cứ thấy em là anh cũng tự thấy mình biến thái thế ấy. không biết đâu, em để anh ra thế này rồi là phải chịu trách nhiệm với anh cả đời"
"ơ kìa chả liên quan"
"thế môi kia là của ai"
"..."
"đấy, rõ ràng là của em mà em cứ trốn tránh trách nhiệm thôi"
"nhưng...nhưng mà"

em cũng không biết giải thích thế nào cho hợp lý, nhưng mọi người có thấy nó vô lý không? rõ ràng là rất vô lý nhưng qua lời của jungkook thì nó lại rất thuyết phục, làm em chẳng cãi được gì nữa luôn.

"thôi đi nấu cơm đi. anh đói rồi"
"anh đi mà nấu. người gì đâu mà vô lý thấy sợ"
"thế giờ muốn anh ăn cơm hay ăn em?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top