Em đuổi anh còn chả đi nữa là
jungkook bắt đầu đi ra ngoài sau khi nhận được tin nhắn từ một ai đó, nhưng đến khi em hỏi thì lại không trả lời. dạo này anh hay hành xử rất lạ, ít cười nói với em hơn trước. anh không còn quan tâm em làm gì, ăn gì, đi đứng thế nào nữa rồi, thậm chí ánh mắt mình nhìn nhau cũng trở nên lạnh nhạt. mối quan hệ này, em là người được nhận nhiều hơn, nên nếu jungkook muốn buông tay, em cũng chấp nhận. chỉ là, cảm thấy nhói trong lòng nhiều chút...
mặc thêm một cái áo khoác mỏng, bịt thêm khẩu trang rồi quyết định đi theo jungkook. em biết theo dõi anh thế này là không hay, nhưng dù sao em cũng muốn biết lí do mà anh sắp chia tay với em là gì. mong anh sẽ hiểu.
jungkook dừng lại ở một quán cafe trong ngõ nhỏ. đẩy cửa bước vào, anh liền đến ngay bên bàn của một chị nào đó. chị ấy, rất xinh. hai người rất thân mật, như thể đã quen nhau một khoảng thời gian rất dài rồi. à, thì ra là thế. jungkook đã tìm được một người khác, tốt hơn em. đã sớm có linh cảm về chuyện này từ lâu, cũng đã chuẩn bị tinh thần trước rồi, nhưng cớ sao bây giờ lại đau đến thế. cảm giác bị phản bội là như thế này ư? em hiểu rồi, nó đau như bị hàng ngàn mũi dao đâm vào ngực trái. những kỉ niệm cùng với người giờ đã không thuộc về em cứ hiện ra trong trí óc, khiến những giọt nước mắt cứ thế tuôn rơi. em không định khóc. khóc làm gì khi em luôn là người được nhận, em đã rất hạnh phúc trong quãng thời gian ấy. biết sao được, duyên hết thì tình tan.
jungkook dường như đã nhìn thấy em cùng bộ dạng thảm thương đứng bên ngoài. anh dắt theo chị ấy, ra đứng trước mặt em. hay thật đấy, tình huống gì thế này. muốn thừa nhận với em luôn hay sao? muốn chia tay em trước mặt người ta luôn sao? nên tiếp tục khóc lóc hay mỉm cười? jungkook đứng đây rồi, nhưng chẳng còn là của em nữa...
"sao em lại đi theo anh?"
"em hiểu rồi, tất cả. từ việc anh lạnh nhạt đến việc luôn vui mừng khi nhận được tin nhắn mỗi buổi tối. anh yêu chị ấy đúng không"
"anh xin lỗi"
"hai người quen nhau lâu chưa"
"cô ấy là người yêu cũ của anh. bọn anh nhận ra tình cảm năm xưa vẫn còn, nên..."
"được rồi. cảm ơn anh đã luôn chăm sóc em trong những ngày qua. em sẽ là người ra đi để anh không thấy khó xử. em yêu anh, nên em luôn mong anh hạnh phúc"
em đang chạy đi. chạy nhanh hết mức có thể, chạy ra khỏi chỗ ấy, để không còn nhìn thấy jungkook, để những kí ức tốt đẹp về người ấy sẽ không còn trong tâm trí này.
.
giật mình tỉnh dậy, và nhận ra mình đã khóc ướt hết cả gối rồi. thì ra là mơ. giấc mơ ấy thật tới mức mắt em còn đang sưng lên vì khóc. jungkook thấy em tỉnh dậy cũng lơ mơ dậy theo, tay vẫn còn đang dụi mắt
"em có sao không? em nằm mơ thấy ác mộng à"
nhìn thấy jungkook đang ở bên cạnh, em đột nhiên khóc to hơn. anh luống cuống không biết làm gì, chỉ vội vàng ôm em vào lòng, xoa tóc, xoa lưng trấn an. anh vẫn đang ở đây, jungkook của em vẫn đang nằm cạnh em này. em ôm anh thật chặt, gục đầu vào vai anh khóc thật to...
"ơ...anh không biết làm sao em khóc nhưng mà...nếu mà tại anh làm em không ngủ được thì anh xin lỗi, xin lỗi bé con của anh mà"
"anh không làm gì hết. chỉ...là.."
em khóc đến phát nấc, nên nói cũng có chút khó khăn. giấc mơ ấy đối với em còn hơn cả ác mộng, cái ngày mà jungkook không còn là của em, thế giới của em không biết sẽ tăm tối đến mức nào.
"em vừa nằm mơ, rằng anh sẽ bỏ em đi. anh lạnh nhạt với em, em không thương em nữa, anh quay lại với người yêu cũ, và em đã khóc rất nhiều. anh sẽ không bỏ em chứ? jungkook?"
"à, thì ra là thế. anh sẽ không bỏ em đâu. em đuổi anh còn chả đi nữa là. yêu em còn không hết, sao lại bỏ em được. em sẽ là cô dâu của anh, là mẹ của con anh, là con của bố mẹ anh, là hiện tại và tương lai của anh. anh còn chẳng có người yêu cũ luôn mà. vậy nên bé là người yêu duy nhất và mãi mãi của anh. bé con đừng sợ"
"em...yêu anh...lắm ấy. nên...đừng bỏ em...nha"
"anh cũng yêu bé con lắm. đừng suy nghĩ linh tinh để rồi gặp ác mộng nữa.anh luôn nằm bên cạnh em mà"
dạo này em hay bị mất ngủ, mà đến khi ngủ được thì toàn gặp ác mộng thôi. nghĩ lại giấc mơ ấy em còn thấy sợ, cơ mà chẳng giống em ngoài đời chút nào. em mà dễ dàng nhường jungkook cho người ta thế á? không đời nào đâu nha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top