Để em vất vả nhiều ngày rồi, hôm nay đến lượt anh
thời tiết đang giao mùa, lúc thì nóng đến vã mồ hôi, lúc thì lạnh đến phải mặc hai ba lớp áo.
chính vì thời tiết thất thường như thế mà jungkook của em ốm mất rồi.
anh đã nghỉ làm 3 ngày nay mà vẫn không có dấu hiệu khoẻ lại: mũi vẫn nghẹt, giọng vẫn khàn, cổ vẫn ho, người vẫn nóng.
anh bảo anh bị cảm xoàng thôi nên nhất quyết không chịu nghe lời em đi bệnh viện. cứng đầu thế cơ đấy. lại còn suốt ngày cất cái giọng khản đặc mà nói với em: "chỉ cần được bé con chăm sóc là anh sẽ khoẻ lại sớm thôi. bé con là bác sĩ của anh, bệnh của anh chỉ có bé chữa khỏi được thôi, không ai chữa được đâu hì hì".
chính vì jungkook nói thế làm em thấy mình vĩ đại cực kì, mang trên mình trọng trách cao cả, đó chính là chăm làm sao để jungkook khỏi bệnh càng sớm càng tốt, để không phụ công anh cho em là "bác sĩ của anh". mấy ngày hôm nay, em hết đi mua thuốc, nấu cháo, thay khăn, đo nhiệt độ cho anh, lại phải quay ra lo đống bài vở trên trường. jungkook thấy em quay như chong chóng cũng thương, thỉnh thoảng gượng dậy, bảo em lại gần mà ôm em một cái, vỗ về em bằng chất giọng khản đặc
"aigoo vì anh ốm mà làm em vất vả rồi, làm sao đây, em gầy đi thấy rõ rồi đấy. thương quá đi, thương bé con của anh quá đi... "
"thương em thì cố mà ăn uống nhiều vào cho mau khoẻ. anh cũng gầy quá ấy, bao giờ khoẻ em nhất định sẽ tẩm bổ cho anh"
trong tủ lạnh đang hết thịt, mà em lại đang muốn nấu cháo thịt bằm cho jungkook. ngó ra ngoài thấy tiết trời khá đẹp, gió còn hiu hiu nên em quyết định xách giỏ đi siêu thị để mua thịt về. xỏ vội đôi giày, em nói vọng vào trong:
"anh ở nhà một lúc để em đi mua thịt, có gì anh nhớ gọi cho em, em sẽ về ngay"
nói rồi em chạy ra ngoài thật nhanh. anh đang ốm nên không thể để anh ở nhà một mình lâu được.
chọn được một miếng thịt bò tươi ngon, em nhanh chóng thanh toán rồi đẩy cửa bước ra ngoài. trời ạ, gió bắt đầu thổi mạnh kèm theo những hạt mưa nặng trĩu rơi xuống, rồi mưa cứ thế mà to dần, to dần. làm sao đây, jungkook đang ở nhà, trời thì đang mưa như trút nước. em cứ bất lực đứng nhìn cơn mưa chưa có dấu hiệu dừng lại, ngao ngán... chả lẽ giờ đánh liều chạy về? không được đâu, jungkook cũng đang ốm như vậy, mình mà ốm nữa thì ai chăm? thế là em cứ đứng đấy thi gan với ông trời, jungkook hôm nay phải ăn tối muộn hơn một chút rồi.
đã hơn một tiếng trôi qua kể từ khi em bảo jungkook em đi mua thịt. anh ở nhà vẫn sốt ruột đợi em. chầm chậm bước xuống giường, nhìn thấy trời mưa qua ô cửa sổ là biết bé con của anh đang bị mắc mưa nên chưa về được rồi. mặc chiếc áo mưa, che ô cẩn thận, không quên khoá cửa nhà, jungkook đến siêu thị gần đó tìm em.
kia rồi, bé con của anh vẫn đang đứng trước mái hiên của siêu thị, tay xách túi thịt mà em đã mua trong đó, mặt buồn rười rượi nhìn lên mà than vãn với bầu trời.
em thấy jungkook đến thì bất ngờ lắm, anh đang ốm cơ mà.
"ơ kìa, sao anh lại ở đây. em đang định đợi ngớt mưa rồi chạy ù về với anh, sao anh không nghe lời em mà ở nhà đi chứ"
"anh làm sao ở nhà được trong khi bé con của anh đang phải đứng mưa thế này. em thấy không, nhờ em chăm sóc mà anh đã khoẻ hơn rồi, anh còn biết mặc áo mưa nên nước mưa không ngấm được vào anh đâu, yên tâm nhé! "
"anh vì em mà ốm ra đấy lại mất công em chăm sóc anh mấy ngày nữa. aigoo thương jungkook quá"
"anh không sao đâu. nào, đi về thôi. em vất vả vì anh nhiều ngày rồi, hôm nay đến lượt anh"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top