Anh luôn cảm thấy biết ơn em

lại là một ngày mưa gió ẩm trời. vì hôm nay là chủ nhật nên tối hôm qua em với anh đã chơi game tới tận 4h sáng, cá cược rằng đứa nào thua sẽ phải bao người kia đi ăn. lại nói lúc chơi thì hăng say lắm, quyết liệt lắm, nhưng đến cuối cùng thì jungkook lại vứt bụp cái máy chơi game xuống sàn, khoác lấy vai em rồi lôi em vào phòng đi ngủ

"thích đi ăn thì mai anh dẫn em đi thôi mà, chơi ba cái trò này làm gì thế không biết, đau cả lưng. thôi nào, ngủ"
"chính anh bày ra trò này rồi cũng chính anh bỏ cuộc trước. thế từ đầu chẳng thà anh bảo dẫn em đi ăn đi, lại còn bày đặt chơi. anh không nghĩ em chơi giỏi thế này đúng hongg"
"em mà chơi giỏi, tại anh nhường em thôi. hôm nay em ngủ muộn quá rồi đấy"
"anh cũng thế mà. tại anh cả"
"anh ngủ muộn quen rồi. em là phải đi ngủ sớm mới tốt, nghe chưa"
"rồi, rồi, anh đúng, jungkook đúng hết"

đấy, thế là hai đứa ôm nhau ngủ đến hai giờ chiều, là hai giờ chiều đấy mọi người ạ. mặc kệ thế giới ngoài kia vẫn đang xoay vòng, mọi người đã đi làm được bao nhiêu việc có ích, bình yên của em với anh vẫn chỉ trên chiếc giường chăn ấm nệm êm này thôi.

"muộn thế này rồi thì ăn uống gì nữa. tính ra là mình đã pass cả bữa sáng lẫn bữa trưa rồi đấy anh"
"thôi em ạ, nhịn tới tối đi anh dẫn em đi ăn thịt nướng, ăn cho được nhiều"

hôm nay em với anh không đi bộ nữa vì trời vẫn mưa. lúc lấy xe ra anh bảo em vào lấy thêm áo cho anh, trong lúc đấy anh sẽ khởi động máy. thực ra không phải jungkook khởi động máy đâu, mà dành thời gian đấy để ngồi vào ghế phụ, cho chỗ ngồi của em ấm lên trước rồi mới trở về ghế lái của mình. đã nhiều lần em bảo anh không cần làm vậy nữa đâu, yêu nhau lâu rồi mà cứ như hồi mới yêu ý nhưng jungkook không chịu. em ra thì đã thấy anh đang ngồi ở ghế của em rồi, chỉ biết lại gần hôn chụt một cái thay cho lời cảm ơn của em thôi. jungkook luôn là tốt với em nhất, ga lăng với em nhất!

"em, đưa tay em đây anh nắm nào"

anh đang lái xe cũng buông một tay xuống, vẫy vẫy nhẹ ngón tay ra hiệu cho em

"thôi, anh lái xe đi. lái xe một tay nguy hiểm lắm"
"nhưng tay của anh nhớ tay của em rồi~"

thế là em lại phải đưa tay ra khỏi túi để nắm tay jungkook.

"em này, nhỡ mà, anh nói nhỡ thôi nhé, nhỡ sau này mình có cãi vã hay xảy ra bất cứ chuyện gì thì em cũng không được buông tay anh ra đâu. hãy cứ nắm lấy tay anh, nắm chặt lấy tay anh như bây giờ, có được không?"
"sao anh lại nói thế?"
"không có gì. chỉ là anh sợ, tự nhiên có một ngày em hết yêu anh, rồi..."
"sẽ không có ngày đó đâu jungkook à. em sẽ không buông tay anh ra đâu, dù cho có bất kì chuyện gì. thế nên anh đừng suy nghĩ linh tinh nữa. em luôn ở đây mà"
"nói sao nhỉ. anh không giỏi bày tỏ đâu, nhưng mà anh luôn cảm thấy biết ơn em . cảm ơn em đã xuất hiện trong cuộc đời của anh."

dạo này chẳng hiểu vì sao mà jungkook hay rơi vào deep mood như thế này lắm, chắc tại anh xem phim tình cảm mà có sad ending hơi nhiều. nhưng không sao, có vậy thì mới biết jungkook luôn yêu em và cần em như thế. em cũng chỉ muốn nói rằng, em cũng rất yêu anh và biết ơn anh vì xuất hiện trong cuộc sống của em mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top