Anh lại thích người ta gọi mình như thế cơ

hôm nay anh bảo sẽ dẫn em đi công viên giải trí. thế là từ sáng sớm, hai đôi timberland một lớn một bé đã biến mất từ lúc nào không ai hay.
anh hơn em 6 tuổi, lại cao hơn em những 10 phân, nhìn vào ai cũng bảo em là em gái, còn anh là anh trai. em không thích người ta gọi mình như thế. không thích một chút chút nào luôn.

hôm nay, lúc đang xếp hàng mua vé ấy, chị nhân viên lại hỏi một câu mà em đã nói em không thích chút nào

"anh chị mua hai vé đúng không? cho em hỏi em gái anh bao nhiêu tuổi rồi ạ"

gì chứ, em nhìn là biết chị bán vé ấy đổ anh rồi. cái dáng vẻ cười cười ngại ngùng khi anh đứng mua vé ấy nhìn là em biết, vì em cũng đã từng đứ đừ vì nụ cười ấy rồi mà. biết vậy trước khi ra ngoài em đã bảo anh mang khẩu trang...

"à không chị ạ, em ấy là bạn gái em. cho em mua hai vé người lớn ạ"

anh cười cười xoa đầu em rồi trả lời chị bán vé.

nhìn em cũng đâu phải thấp bé gì, chỉ là nhìn em 'hơi' non hơn anh một chút thôi, có nhất thiết phải gọi em là em gái anh không chứ? lại định phát vé trẻ em cho em nữa à? em lúc ấy hơi ấm ức đấy jungkook ạ, nhưng em không nói ra đâu.

mãi đến khi chơi xong trò chơi, lúc đang đi dạo trong công viên, em mới nghĩ lại cái chuyện lúc anh mua vé. em giật giật tay áo jungkook, má thì phồng lên, môi cũng chu ra, chúng thi nhau phụng phịu với anh

"anh có thấy buồn khi ai cũng bảo em là em gái anh không? "

anh cười cười, cúi xuống 'chụt' một cái vào cái má đang phồng lên kể lể của em.

"người ta nói thế đáng ra người buồn là anh mới phải, sao em lại buồn"
"..."
"nhưng anh lại thích người ta gọi mình như thế hơn"

anh cười hì hì. nhìn mặt anh lúc này thấy ghét lắm luôn. em toan bỏ đi rồi, cũng may là anh nhanh tay giữ em lại. đồ đáng ghét jungkook, người ta thương anh như thế mà anh chỉ coi em là em gái thôi sao.

"bỏ em ra. anh nắm chặt vậy. đau"
"chưa nghe anh giải thích mà đã bỏ đi vậy sao được. phải giữ em lại chứ"
"..."
"để anh phân tích cho mà nghe này. người ta gọi mình là người yêu nghe thì thích thật. nhưng đã gọi là tình yêu thì đâu biết được mai sau sẽ thế nào. nhỡ một ngày nào đó em hết thương anh thì coi như mình chấm dứt rồi. còn khi em đã là em gái anh, anh coi em như người ruột thịt, thì dù có hết thương thì cũng đâu có dứt được nhau ra đâu. nhưng trên danh nghĩa thì em không phải em gái anh, anh và em vẫn lấy nhau, vẫn cùng nhau sống hạnh phúc. để người ta gọi vậy kể cũng hay mà"
"nhưng nhiều người gọi như vậy, người ta tưởng anh chưa có người yêu thì sao? em không muốn... "
"thôi nào bé con của anh, anh và em yêu nhau, anh biết, em biết, vậy là đủ rồi. mặc kệ người ta nghĩ gì đi, anh vẫn yêu bé con của anh chết đi được"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top