oneshot

Sau khi dành cả một ngày để chụp ảnh và ghi hình trên nóc của một tòa nhà, nói rằng Jeongguk cảm thấy mệt mỏi quả thực là quá nhẹ nhàng. Ít nhất, nó vẫn giống cái cách mà các buổi chụp hình cá nhân diễn ra, vậy nên cậu có chút thời gian để thư giãn và làm chút việc vớ vẩn. Chính vì vậy cậu đem theo chiếc máy ảnh của mình - và ngay khi được tận mắt chứng kiến khoảnh khắc đó, cậu biết mình đã có một quyết định đúng đắn. Hình ảnh ấy tuyệt đẹp khi cậu có thể chụp một vài bức hình của đường chân trời ở Los Angeles.

Đến khi buổi chụp hình kết thúc, Jeongguk đã có một số bức hình khá hay ho. Hôm nay họ đã làm việc với Dispatch, chụp được kha khá hình và quay được không ít video. Thời tiết quá nắng và nóng khiến cho Jeongguk dù chỉ mặc một chiếc áo sơ mi sọc mỏng manh. Ngay khi tiếng thông báo về việc kết thúc buổi chụp hình vang lên, tâm trí của Jeongguk đã đặt ngay về khách sạn nơi họ đang ở để tắm nước lạnh, xoa tan đi sự nóng bức rồi nghỉ ngơi. Không làm bất cứ điều gì cả. Điều đó nghe có vẻ lí tưởng nhỉ, ít nhất là ngay lúc này.

Nhưng bất ngờ thay, Hoseok lại lên tiếng hỏi, " Chúng ta có thể ở lại thêm một lúc và ngắm hoàng hôn không?"

Jeongguk bĩu môi lại. Thực ra thì cậu biết rằng lớp trang điểm và quần áo của cậu vẫn tương đối ổn vì đây chưa phải là một trong những buổi chụp hình mệt mỏi nhất mà cậu từng trải qua. Cậu chưa thấy cảm giác khó chịu và nhớp nháp trên làn da của mình nên việc tắm táp quá kĩ càng cũng không thực sự cần thiết. Nhưng ngay lúc này cậu chỉ muốn nghỉ ngơi.

Bên cạnh một Jeongguk còn mất tinh thần là sự hào hứng của mọi người và cho rằng đó là một ý tưởng tuyệt vời. Ở bên phải, Taehyung vui sướng vỗ tay, gương mặt anh dường như sáng lên với một sự hồ hởi. Hừm, và có lẽ chĩnh điều đó đã làm Jeongguk bớt đi cảm giác miễn cưỡng trong lòng.

" Em cảm thấy hơi mệt.", dẫu vậy cậu vẫn lên tiếng và Seokjin đã phản đối điều này.

" Em đúng là tên nhóc làm mọi người mất hứng mà.", Jimin vừa cười vừa châm chọc, kèm theo đó là tiếng tặc lưỡi của anh.

" Chúng ta có thể về khách sạn ngay bây giờ mà, nếu em cảm thấy mệt.", Namjoon xen vào. " Hôm nay là một ngày dài rồi."

" Đi mà Jeonggukie " Taehyung nài nỉ, tiến lại gần và đặt tay lên vai cậu. " Em có thể chụp được vài tấm hình thật đẹp từ góc này mà, và anh cũng muốn được ngắm hoàng hôn cùng em nữa."

Má Jeongguk nóng lên và Taehyung bẽn lẽn cười với cậu, với Yoongi đang gật gù ở phía sau hai người. Lúc này đây, Jeongguk biết rằng sớm muộn gì mình cũng sẽ phải nhượng bộ. Thế nhưng, cho dù là chỉ để làm màu, cậu vẫn lấy điện thoại mình ra để xem giờ. Mọi người đã ở LA đủ lâu để biết rằng lúc nào mặt trời sẽ lặn, sẽ sớm thôi. Không phải là cậu không thể nói được nếu như chỉ nhìn lên bầu trời, nhưng...

" Được thôi." cậu nói vào phút cuối cùng. Taehyung nhún vai, đồng thời miệng anh nở ra một nụ cười hình hộp thật lớn. " Vậy thì cùng ở lại thôi."

Mọi người đều quay trở lại để làm việc của mình. Còn Jeongguk quay lại nhìn Taehyung vẫn đang túm lấy vai cậu.

" Này," Taehyung mở lời khi để ý thấy Jeongguk đang nhìn mình chằm chặp và đôi mày của anh nhíu lại.

" Vâng," Jeongguk đáp lại. Cậu thậm chí còn không cố gắng, dù chỉ một chút, để nhịn lại nụ cười toe toét sắp xuất hiện trên môi mình. " Anh có muốn em chụp thêm cho anh một vài bức ảnh không?"

Sau một ngày dài và khi các nhân viên đã bận rộn với những thành viên khác, Jeongguk dành ra chút thời gian của mình để chụp hình cho Taehyung. Có một điều là, tình yêu dành cho việc tạo dáng sau ống kính máy ảnh của Taehyung cũng lớn ngang với tình yêu dành cho việc chụp ảnh của mình. Hơn nữa, anh trông thực đáng yêu với chiếc áo khoác màu hồng phấn mà anh được đưa cho. Và, hơn tất cả, anh là người mà Jeongguk thích chụp ảnh cho nhất - làm sao có thể khác được nữa. Sau cùng thì, anh chính là người cậu yêu.

" Được rồi," Taehyung nói và nở một nụ cười hạnh phúc. " Em có thể chụp bằng máy ảnh của anh được chứ?"

Jeongguk gật đầu, Taehyung chạy tới chỗ để ba lô của mình để lấy chiếc máy ảnh của anh. Hiếm khi nào mà anh lại không đem theo nó bên mình, và nhất là vào lúc này, khi mà hứng thú chụp ảnh đang dâng trào trong anh, không giống như Jeongguk, cậu tập trung nhiều hơn vào những phong cảnh đẹp ( ừm, còn Taehyung), anh lại tìm mọi thứ đẹp đẽ và hấp dẫn người nhìn theo cái cách riêng của chúng. Chính vì vậy, Jeongguk cực kì ngưỡng mộ khả năng nắm bắt được cái đẹp của anh từ những điều đơn giản nhất.

Và, họ dành một vài phút cho cảnh hoàng hôn như vậy. Đúng hơn là một vài bức trong số đó, Taehyung tạo dáng và nhìn vào ống kính đầy cảm xúc, khiến Jeongguk chỉ muốn dừng chụp ảnh lại và chạy đến hôn anh, ngay bây giờ. Ngược lại, một số tấm ảnh lại trông hết sức ngu ngốc, cũng chính là những tấm mà Jeongguk biết thừa là Taehyung sẽ không thích đăng đâu.

Anh rất hạnh phúc với kết quả này, và rồi hai người quyết định chụp ảnh như vậy là đủ rồi. Và rồi anh tới lấy lại chiếc mấy ảnh của mình để có thể bắt được những khoảnh khắc của hoàng hôn rõ mồn một trên bầu trời, anh buồn rầu khi mình không thể đăng những tấm hình ấy lên cho đến khi Dispatch công bố những đoạn phim ngày hôm nay - đó là những gì hai người được nhắc nhở khi các nhân viên thấy họ giết thời gian với những tấm hình của mình.

Bức tường trên sân thượng quá cao để có thể nhìn thấy toàn cảnh, cho nên Jeongguk đứng lên trên một khối bê tông nho nhỏ bên cạnh đó và Taehyung theo sát phía sau. Khi Jeongguk nhướn mày nhìn anh, Taehyung chỉ đáp rằng anh đã nói là hai người sẽ ngắm hoàng hôn cùng nhau và đặc biệt nhấn mạnh vào hai tiếng cuói cùng.

Ngay cái khoảnh khắc mặt trời lặn, cũng là lúc mà bầu trời được tô màu cam và vàng tuyệt đẹp nhất, đồng thời chuyển dần thành màu xanh một cách tinh tế, Jeongguk biết rằng mình đã có một quyết định đúng đắn. Không chỉ bởi những tấm hình cậu chụp được thực hoàn mĩ, mà còn bởi mỗi lần dời tầm mắt của mình từ bầu trời cao rộng kia đến Taehyung ở bên cạnh, cậu lại bị hấp dẫn bởi anh. Đôi mắt sáng lên với sự hào hứng khi anh chụp ảnh bằng điện thoại của mình và nụ cười được vẽ ra trên gương mặt ấy. Tất cả những gì Jeongguk muốn làm lúc này là vươn tay để kéo anh lại gần cậu và hôn anh, nhưng cậu lại bị phân tâm bởi tiếng động sau lưng hai người.

Có vẻ như cậu là người duy nhất chú ý đến việc này khi mà Taehyung không quay đầu lại. Đằng sau hai người là Jimin với chiếc điện thoại ở trong tay cùng nụ cười mà chỉ rộng hơn khi anh nhướn mày lên.

" Jeonggukie, hoàng hôn kìa!" Taehyung gọi lớn, lôi kéo sự chú ý của Jeongguk trở lại với anh và cảnh tượng mặt trời dần lặn xuống sau những toà nhà ở LA. Không lâu nữa đâu, khoảnh khắc ấy sẽ kết thúc, Jeongguk có thể biết được điều này thông qua màu sắc của bầu trời lúc này.

Chính điều này đã khiến Jeongguk thực hiện một điều mà cậu đã cố sống cố chết để làm trong ngày hôm nay - tiến lại gần và vòng tay ôm lấy eo của Taehyung, kéo anh vào một nụ hôn. Đôi môi của hai người nhanh chóng hoà hợp với nhau và cũng như mọi lần vậy, dường như họ luôn thuộc về nhau, luôn nghĩ đến cái hôn nồng ấm giữ hai người - ngay cả khi biết rằng những thành viên khác vẫn đang nhìn, Jeongguk cho phép bản thân cảm thấy vui sướng khi cả môi và tóc của anh đều đang thuộc tầm kiểm soát của cậu.

Rốt cuộc, hai người cũng lùi lại và dứt khỏi nụ hôn, Jeongguk tựa đầu vào vai Taehyung và nhắm mắt lại. Kể cả khi nụ hôm đã dứt, cảm giác râm ran còn lưu luyến đôi môi của cậu, cậu cũng không thể ngừng khúc khích cười. Hạnh phúc đang tràn ngập trong cậu khi hai người đang ở Los Angeles, và cậu chỉ cần tận hưởng hết mình một hoàng hôn đẹp chưa từng có này với Taehyung. Cậu chắc mẩm rằng mình thực may mắn.

" Anh yêu em.", Taehyung thì thầm, đôi môi khẽ khàng chạm vào Jeongguk khi anh nói.

" Em cũng yêu anh.", Jeongguk đáp, đồng thời đưa tay siết nhẹ lấy eo Taehyung, khiến anh khẽ cười.

Không lâu sau, Namjoon nói hai người rằng đã đến lúc rời đi để trở về khách sạn, vì thế cả hai cùng nhảy xuống khỏi tảng bê tông, theo những người còn lại để đến lấy ba lô của mình. Trong lúc Taehyung còn dọn dẹp nốt những thứ đồ sót lại của mình, Jeongguk tiến đến chỗ Jimin và hỏi xin anh những bức ảnh anh vừa chụp được.

" Anh sẽ gửi khi mình trở về đến khách sạn.", Jimin đáp, vác ba lô lên vai. " Điện thoại anh sập nguồn rồi."

Jeongguk gật đầu, nở một nụ cười nhỏ với đầy lòng biết ơn trước khi ròi đi để thu dọn đồ đạc của mình. Khi cậu đã hoàn thành việc này, Taehyung đã đứng đợi cậu sẵn ở gần đó và chìa tay ra chờ cậu nắm lấy.

" Chúng ta nên đi thôi, nhỉ?" anh hỏi, khẽ nhấc khoé mắt lên và nở một nụ cười.

Những tia nắng cuối cùng của ngày, giờ đã thực yếu ớt và ngay cả một tia ấm áp còn không có nhưng bằng một cách nào đó vẫn khiến cho màu tóc anh tựa như phát sáng và gần như là mang tới bên anh một vầng hào quang. Anh trông giống một thiên thần, thậm chí là sau một ngày dài đằng đẵng như hôm nay. Và sau đó là đôi mắt của anh, chúng tràn ngập hạnh phúc, cũng tràn đầy sức sống những cũng thực đáng yêu - đối với cậu, điều đó làm cho lồng ngực cậu cảm thấy nghẹt thở.

Jeongguk gật đầu, mỉm cười lại với anh. Cậu nắm lấy tay của Taehyung và trong thời khắc ấy, ở một nơi cách Hàn Quốc một đại dương, Jeongguk chưa bao giờ có cảm giác khi ở nhà vào lúc này.

Jeongguk nhận được những bức ảnh từ Jimin khi tất cả đã quay trở lại khách sạn. Jeongguk đang ở trong phòng mà cậu ở cùng Taehyung, nghỉ ngơi một chút khi Taehyung dành thời gian ở trong nhà vệ sinh. Cậu có thể nghe tiếng nước chảy và tiếng Taehyung khẽ ngân nga theo một giai điệu lạ lùng nào đó, hay cũng có thể hiểu, anh đã gột sạch đi những mệt mỏi, những bụi bẩn của ngày dài hôm nay.

Và đó cũng là lúc tiếng chuông điện thoại của Jeongguk vang lên cùng với một thông báo, và tên của Jimin hiện ngay trên đầu.


Jeongguk nhìn sát vào bức hình và dễ thấy một nụ cười ngượng ngùng xuất hiện trên gương mặt cậu. Hai người đều tuyệt đẹp - cả hai đều quay lưng về phía ống kính và chìm đắm trong thế giới củ riêng mình, nhu mọi khi. Việc khoảng cách giữa hai người quá gần khiến cho dạ dày Jeongguk như quặn lại một cách không quá khó chịu, và đột nhiên cậu có khát khao được đắm chìm vào sự ấm áp của cơ thể anh.

Tất cả các bức hình, đều rất hoàn hảo. Từ tông màu sắc, cho đến ánh sáng, đến sự thật là đó chính là những tấm hình Jimin đã chụp được. Cậu thực nóng lòng đợi đến giây phút có thể đăng chúng lên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top