Chương 19: Tiến độ 19%
Uraume ngay lúc này trở về.
Trên người hắn bọc một tầng băng thật dày, dưới lớp băng chi chít vết thương, hiển nhiên đã trải qua một trận ác chiến, phải dùng cách này mới có thể cầm máu được.
[ leng keng ~ kiểm tra đo lường nhân vật mới ]
Tên họ: Uraume
Tuổi: 1000+
Sinh nhật: Không rõ
Chiều cao: 173cm
Thể trọng: 65kg
Thân phận: Nguyền rủa sư
Thuật thức: Băng ngưng chú pháp / phản chuyển thuật thức
Tình yêu và hôn nhân: Không rõ
Trạng thái: Không thể công lược
Công lược khó khăn: Không rõ
Vừa nhìn thấy bốn chữ "Không thể công lược", Rin nháy mắt liền mất đi hứng thú.
Có điều Uraume lớn lên mi thanh mục tú, mái tóc màu bạc, ở giữa nhiễm một chút đỏ hồng, chỉ nhìn thoáng qua thì rất khó phân biệt là nam hay nữ.
Gương mặt xinh đẹp, tuổi tác lên đến bốn chữ số khiến cô không thể không nhớ đến Muzan, lão yêu ngàn năm mà già trẻ trai gái đều có thể biến thành.
"Okkotsu Yuuta quá mạnh, thiếu chút nữa liền không thể chạy thoát......" giọng nói của Uraume nghe rất giống thanh âm của thiếu niên, hắn lê thân thể tràn đầy vết thương ngồi lên tatami, dỡ một lớp băng dày ra, sau đó tự mình sử dụng phản chuyển thuật thức để chữa lành.
"Ừm, có thể trở về đã là may mắn, ngươi vất vả rồi." Getou Suguru ngồi ở một bên vân đạm phong khinh nói, "Okkotsu Yuuta đúng là rất khó giải quyết, nhưng nhờ thế nên mới có thể phân tán lực chú ý của hắn, Rin cũng thuận lợi chạy thoát, lần tác chiến này đã coi như thành công."
Rin yên lặng nghe bọn họ nói chuyện, nghĩ thầm kế hoạch này chỉ có xíu xiu quan hệ với cô, cô hoàn toàn là đánh bậy đánh bạ mà chạy thoát.
Nhưng đúng là sự việc này đã được âm mưu từ trước.
"Nè, tôi cũng bị thương ấy." Rin nói với Uraume, "Cậu có thể chữa giúp tôi không?"
Uraume ngốc ngốc, sau đó lãnh đạm nói: "Phản chuyển thuật thức của ta chỉ có thể chữa cho chính mình, không thể chữa cho người khác. Ngươi quên rồi à?"
"Rin, trí nhớ của em vẫn chưa khôi phục sao?" Getou Suguru bỗng nhiên nói, dùng ánh mắt tìm tòi nghiên cứu đánh giá cô.
Rin trợn tròn mắt nửa ngày, cuối cùng tuyên bố từ bỏ, nói: "Vẫn chưa, chỉ có thể nhớ ra một số chuyện, đến ngay cả tên anh mà cũng gọi sai....."
Nói xong, cô khẽ thở dài một cái, làm ra bộ dáng thất bại.
Uraume và Getou Suguru nhìn nhau một cái, Uraume chữa thương xong liền đứng dậy: "Ta đi đun ít nước ấm, hôm nay nghỉ ngơi một chút, ngày mai lại tiếp tục bàn bạc."
Cái gọi là bàn bạc hẳn là chỉ sự nghiệp vai ác của bọn họ, Rin quả thật có chút tò mò.
"Getou Suguru, trí nhớ của anh thì sao?" Cô chỉ vào vết sẹo trên trán hắn, "Anh cũng làm phẫu thuật não có đúng không? Trí nhớ anh không bị ảnh hưởng chứ?"
Vừa hỏi xong, nụ cười của Getou Suguru bỗng nhiên trở nên quái dị, hắn không lập tức trả lời, lông mi đen nhánh hơi rũ xuống, da thịt tái nhợt như ngọc dưới ánh sáng tối tăm càng trắng đến gần như trong suốt.
Rin chờ một lát, cuối cùng cũng thấy hắn thong thả mà máy móc xoay cổ, lại lần nữa ngẩng đầu nhìn cô, một tay kéo lấy da đầu của mình, đầu ngón tay dừng ở đầu vết khâu, nhẹ kéo một cái, lập tức đối với cô bày ra dáng vẻ "ngã mũ hành lễ".
"?!"Đồng tử Rin co rụt lại, bánh trong tay bịch một tiếng rơi xuống đất.
Kinh ngạc không chỉ vì hắn kéo vết khâu ra mà còn là vì cái khoảng không rỗng tuếch bên trong ấy.
...... Không sai, rỗng tuếch.
Không đổ máu, không có não, không có nhớt, không có bất cứ sinh vật nào.
Cái gì cũng không có. Giống như một cái vỏ rỗng.
"......được rồi, anh đóng lại đi." Nội tâm chấn động, trên mặt Rin vô biểu tình, "Anh muốn tôi ném thứ gì vào trong à?"
Getou Suguru đóng lại, dù bận vẫn ung dung nói: "Có điều gì thì hỏi đi."
Rin nuốt nuốt nước miếng, trong lòng mặc niệm một đống ngôn từ bạo lực, sau đó há mồm hỏi: "Đau không?"
Getou Suguru im lặng, không nghĩ tới cô sẽ hỏi như vậy.
[ Getou Suguru hảo cảm +1]
"Không đau." Getou Suguru nhẹ nhàng lắc đầu, "Nói đúng hơn là tôi đã không còn cảm nhận được đau đớn."
"......" Rin nhanh chóng tiêu hóa sự thật này: "Nghĩa là bọn họ ném não của anh đi rồi? Vậy bình thường anh nói chuyện hành động không cần dùng não hả?"
Ánh mắt luôn luôn thanh triệt bình thản của hắn đột nhiên sâu thẳm: "Thứ bọn họ lấy không phải não của tôi, chính xác hơn không phải là não của 'Getou Suguru'."
Rin lẳng lặng nghe hắn kể chuyện.
Đại khái vào hai năm trước, thân thể Getou Suguru bị một chú linh đặc cấp chiếm giữ, mục đích là tạo ra biến cố Shibuya, một năm sau lại bị bắt được, nhóm chú thuật sư lập tức đem đại não của chú linh này lấy ra, cho nên hiện giờ Getou Suguru chỉ là một thể xác không có não bộ.
Rin nghe xong chửi thề một tiếng.
Trước mắt cô chỉ mới gặp gỡ hai kẻ đặc cấp chú thuật sư, vậy mà hai tên một tên não yêu đương, một tên lại không có não!
"Vậy tại sao anh có thể cử động vậy?" Rin lặp lại câu hỏi lần nữa.
"Em đã từng nghe qua trí tuệ nhân tạo chưa?" Getou Suguru hỏi, chỉ sọ não chính mình, "Bọn họ cài đặt một con chip gọi là CPU trong đại não của tôi ...... giống như bộ điều khiển trung tâm, mọi hành động và phản ứng đều được chỉ huy từ đó."
"Chip?" Rin ngẫm lại từ ngữ thường xuyên xuất hiện trong phim khoa học viễn tưởng này.
"Chip chứa đựng tên là ký ức của ' Getou Suguru ' đương nhiên, sau khi trải qua bóp méo, bọn họ hy vọng có thể cấy vào đại não tôi chỉ huy chúng."
Rin nghe xong thì thấy đau đầu: "Nghĩa....nghĩa là sao? "
"Thật ra rất đơn giản ——" Getou Suguru ngữ khí không gợn sóng, mặt mày lộ ra một tia lạnh lẽo, "Nghe lời chú thuật sư vô điều kiện, cùng với, bảo vệ phi thuật sư."
Rin nghe, hiểu được ý muốn của hắn —— Có vẻ như điều Getou Suguru muốn làm hoàn toàn ngược lại.
Bằng không hắn cũng sẽ không hao hết tâm tư chạy trốn.
"Tại sao bọn họ lại làm vậy?" Cô hỏi.
Nếu muốn hạ gục kẻ thù thì tốt nhất là nả một phát vào đầu, nghiền xương thành tro, hà cớ gì phải 'nuôi hổ gây họa'.
"Có lẽ là ' vật tẫn kỳ dụng ' đi." Getou Suguru ngồi ở chỗ đó lắc ly nước trà, nhìn chăm chú từng vòng gợn sóng, ánh mắt tối mịt không nhìn rõ, "Bọn họ có thể moi ra thông tin từ trong miệng người chết, một cái thi thể của đặc cấp chú thuật sư, vừa nhanh nhạy lại cường đại, đương nhiên phải nắm trong tay tận lực điều khiển rồi."
"Nhưng anh vẫn bỏ trốn." Rin nói, cũng không thể phân biệt lời hắn là thật hay giả, nếu so ra cô càng tin tưởng tin tức của hệ thống hơn, nhưng muốn làm thế thì phải có đủ hảo cảm mới được.
Chỉ là đầu óc hắn trống rỗng là sự thật, cô trăm triệu lần cũng không nghĩ tới hệ thống lại bảo cô đi công lược một cái Al.
"Nhưng nếu là trí tuệ nhân tạo, tại sao anh lại thoát khỏi khống chế được?"
"Em tin thân thể con người có ký ức không?" Getou Suguru bỗng nhiên hỏi lại, thần sắc có chút cao thâm khó đoán, "Thân thể này vẫn có được ký ức chân chính thuộc về ' Getou Suguru ', cho dù không hoàn chỉnh, cũng đủ tạo nên vết nứt trong kỹ thuật tiên tiến họ tạo ra."
Hắn nhắm mắt lại, không tiếng động thở dài, "Nhưng cơ thể này lại gào thét nói rằng, đó không phải điều 'Getou Suguru' muốn làm."
Rin hỏi: "Vậy anh thật sự muốn làm gì?"
Getou Suguru đôi mắt mở một khe nhỏ, nhìn chăm chú vào cô, không chút dấu vết đánh giá.
Một lúc lâu sau vẫn không nghe được đáp án, hắn lại lần nữa nheo mắt, bỗng nhiên nói sang chuyện khác: "Đừng nên mãi nói chuyện của tôi như thế, em cũng kể một chút về mình đi, ví dụ như sau khi về cao chuyên, bọn họ có khi dễ em không? Cuộc sống vẫn tốt chứ?"
Uraume lúc này mang nước ấm tới, Rin dùng khăn lông thấm nước lau cánh tay, nói: "Mỗi ngày đều ở chung với Tử Thần, làm sao có thể tốt được."
"Tử Thần?"
Rin bĩu môi: "Okkotsu Yuuta. Cao chuyên phái cậu ta giám thị tôi."
"Okkotsu Yuuta à." Getou Suguru nghe vậy cười cười, như là nhớ ra gì đó, "Cũng đúng, dù sao cậu ta cũng chỉ là một tên sở khanh."
Động tác chà lau của Rin dừng lại.
Có drama?
"Cái gì sở khanh??"
Ánh mắt Getou Suguru bỗng nhiên mang theo một tia thương hại: "Rin quả nhiên đã quên rất nhiều chuyện."
Rin thở dài thảm bại: "Cũng không biết bọn họ đã động tay động chân lên não tôi nhiều cỡ nào."
Getou Suguru ánh mắt nhu hòa nói: "Không sao, tôi có thể giúp em khôi phục ký ức."
Chậc chậc chậc, trí tuệ nhân tạo này còn rất ôn nhu nha.
Sau đó, Rin liền nghe Getou Suguru đơn giản thuật lại sự kiện "Bách quỷ dạ hành" hai năm trước ——
Khi đó hắn vì muốn cướp lấy chú linh Orimoto Rika đang bám vào người Okkotsu Yuuta mà tập kích cao chuyên, lúc sắp thành công, Okkotsu lại đột nhiên mở mồm sử dụng kỹ năng văn vở của một thằng sở khanh điển hình, trước mặt mọi người đối với chú linh thâm tình bày tỏ, ôm hôn môi, hứa hẹn đem thể xác và tinh thần của mình ra hiến tế, giải trừ mức hạn chế chú lực, mạnh mẽ hủy diệt kế hoạch vĩ đại của Getou Suguru.
Không những thế còn phá hủy phân nửa cao chuyên.
Mà sở dĩ nói Okkotsu Yuuta sở khanh bởi vì hắn xong việc cũng không tuân thủ hứa hẹn cùng nhau chết với Rika, cái gì mà "hiến tế thể xác và tinh thần", cái gì mà "tương lai của tớ đều cho cậu" đều là lý do khoái thác để giải phóng toàn bộ chú lực của Rika.
Về phương diện khác, hắn rõ ràng có rất nhiều cơ hội bày tỏ với Rika, lại cố tình ở thời điểm quan trọng như vậy nói, đối với nam thanh niên lớn tuổi mà còn độc thân như Getou Suguru hô to "Chúng tôi chính là tình yêu thuần khiết", đúng là tâm cơ thâm trầm, độc ác hết chỗ nói.
Sự kiện này đã dẫn tới mối quan hệ không đội trời chung của Okkotsu Yuuta và Getou Suguru.
......
Rin nghe xong nhiệt huyết sôi trào, này mẹ nó cũng quá kích thích!
Phản ứng đầu tiên là cảm thấy Okkotsu Yuuta không bình thường, không ngờ tới giữa hoàn cảnh máu me như thế mà hắn lại ở trước mặt mọi người tỏ tình, còn có thể đem câu "Chúng tôi là thuần ái" nói ra.
Này cmn còn nói quá hai lần!!!
Tính cả lần hắn nói với cô vào ngày đầu tiên ở màn thứ hai nữa cơ.
"Lúc em ở cùng Okkotsu có nhìn thấy cậu ta đeo nhẫn không?" Getou Suguru bỗng nhiên hỏi.
Rin nhớ lại một chút: "Không có."
"Chính xác." Getou Suguru không chút để ý đổ một ly trà mới, "Khi cậu ta học năm nhất luôn đeo nhẫn ở ngón áp út."
Rin: "Nhưng mà hiện tại lại không mang."
Getou Suguru nâng mắt nhìn cô, hai người yên lặng nhìn nhau không nói.
Rin tấm tắc lắc đầu: "Quả nhiên là tên sở khanh."
Getou Suguru cười mà không nói, chỉ dứt khoát thưởng thêm cho cô giá trị hảo cảm.
Giống như vừa uống trà vừa đàm đạo, Rin không ngừng cố gắng, nói xấu Okkotsu Yuuta cả một giờ, tổng cộng đạt được [ Getou Suguru hảo cảm +18].
Rin nhanh chóng xem xét hệ thống, trước mắt giá trị hảo cảm là 29, còn một điểm nữa là có thể giải khóa mối quan hệ của Getou Suguru!
Cô phát hiện Getou Suguru tuy rằng là năm sao, nhưng hảo cảm hình như cũng không khó xoát, có lẽ là vì hợp tính với cô, cũng có thể vì hắn chỉ là trí tuệ nhân tạo.
Thời gian không còn sớm, Getou Suguru đứng lên, vuốt phẳng nếp uốn trên áo, nói với cô: "Okkotsu Yuuta tuy khó giải quyết, nhưng cũng không làm gì quá đáng, sau này chúng ta cùng nhau hành động, em không cần cảm thấy áp lực nữa."
Rin cũng chống bàn trà đứng lên, có chút tức giận: "Cái gì mà không làm chuyện quá đáng chứ, cậu ta phong ấn thuật thức và chú lực của tôi, đó rõ rành rành là khi dễ người ta mà..."
Câu này nói ra là để tranh thủ kiếm sự đồng tình từ hắn, thuận tiện hỏi xem Getou Suguru có cách nào hóa giải phong ấn hay không.
Chỉ là không ngờ tới hắn lại khựng người, sắc mặt đột nhiên thay đổi.
"Bị phong ấn?" Nụ cười luôn xuất hiện trên mặt hắn biến mất hầu như không còn, "Ý em là, bây giờ em không có cả thuật thức lẫn chú lực?"
Rin gật gật đầu: "Đúng rồi."
Getou Suguru trầm mặc vài giây, nhíu mày, khóe môi cong lên, mang theo ba phần lạnh nhạt năm phần trào phúng ——
"Cho nên nói, hiện tại em là con khỉ?"
"......"
Rin phản ứng đầu tiên là tưởng Getou Suguru đang mắng cô, nhưng ngẫm lại thấy lời hắn nói cũng không sai.
Nhân loại đều tiến hóa từ loài vượn... cũng coi như con khỉ. Trải qua ngàn vạn năm mới có thể phát triển trí tuệ như hiện nay, cả chú thuật sư lẫn phi thuật sư đều thế.
"Đúng rồi, không phải trước đó con người đều là khỉ sao?" Rin nói, nhìn hắn cười hắc hắc, "Anh cũng vậy mà."
"......"
Getou Suguru tươi cười cứng đờ.
【 anh cũng vậy......】
【 anh cũng......】
【 cũng vậy......】
【 a......】
[ Getou Suguru hảo cảm -10]
.....
Tác giả có lời muốn nói: Suguru- chan đối với Rin có nhiều hảo cảm là vì thưởng thức năng lực của cô, nhưng sau khi biết được Rin đã trở thành con khỉ liền....
Lại thanh minh một lần nữa: quan điểm của nữ chính đối với thuần ái không đại biểu cho quan điểm của tác giả! Tác giả cũng bị thuần ái làm cho cảm động rồi huhu!
Nói ra coi nè, Yuuta- chan biến mất một chương, mọi người đã thấy nhớ ảnh chưa?!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top