Chương 16: Tiến độ 16%

"Chồng cậu thật lợi hại."

Rin cố ý nói câu đó xong vẫn không thấy "Rika" đáp lời.

Nhưng phía bên kia bệnh viện lại có phản ứng.

Ầm ầm ầm ——

Giống như thanh âm trước khi động đất, Rin lỗ tai vừa động, giữa mày lập tức căng thẳng, nhanh chóng hô to với nhóm người cảnh sát đứng đằng xa: "Mau nằm xuống!"

Một cỗ kiến trúc to đùng thi nhau đổ rạp, bụi mù cuồn cuộn bay lên, mang theo không khí ẩm ướt và mùi nước sát trùng đặc trưng.

Rin che miệng mũi lại, ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy thiếu niên áo trắng đạp lên một vùng phế tích, bốn phía hỗn độn, vậy mà hắn lại không chút ảnh hưởng, bình thản ung dung bước ra. Thanh kiếm trên tay xoay một vòng cung đẹp mắt trong không trung, xa xa liền phát lên âm thanh sụp đổ.

Rin đối diện với đôi mắt lạnh lùng của hắn, cảm thấy Okkotsu Yuuta chơi hơi quá trớn, chém chú linh gì đó thì thôi đi, còn thuận tiện chém bay cả một tòa kiến trúc đồ sộ.

Lần cuối cùng nhìn thấy cục diện khủng bố như thế là ở thế giới trước, khi chiến đấu với Thượng Huyền Nhất trong Vô hạn thành, các chiêu thức của hơi thở mặt trăng đều là thảm họa cấp độ hủy diệt, khiến cho cô và đồng đội chật vật không thôi.

Cũng không biết Okkotsu chỉ đơn thuần dùng kiếm chém hay còn yếm thêm thứ gì lên.

"Không hổ danh là Okkotsu-kun! Quá lợi hại! Chú linh khiến mọi người bó tay lại có thể thanh tẩy một cách dễ dàng đến thế!" Một viên cảnh sát trốn ở sau chiếc xe không nhịn được tán thưởng.

Mặt trời đã lặn từ lâu, bầu trời nhuốm màu đen tuyền, hắn nhẹ nhàng từ đống phế tích nhảy xuống. Cho dù vừa mới thanh tẩy một con chú linh khó xơi, còn tiện tay hủy luôn vài tòa kiến trúc thì hắn vẫn chỉ chảy chút mồ hôi, trên người gần như không chút bụi bẩn, ngay cả kiểu tóc cũng ngay ngắn gọn gàng.

Hắn nhận lấy chai nước từ viên cảnh sát, mở nắp uống cạn, hầu kết được ánh đèn chiếu rọi mạ một tầng ấm áp, nhưng khuôn mặt vẫn lạnh tanh như cũ, giống như vừa mới được lấy ra từ tủ đông, bên ngoài bao phủ hơi nước âm trầm.

Mấy người cảnh sát bắt đầu dùng bộ đàm để báo cáo tình huống ở đây, mà Rin đứng một bên, lỗ tai vô tình nghe được một vài tin tức, nhưng tất cả lực chú ý lại đặt trên thanh kiếm của Okkotsu, tò mò không biết đó là loại kiếm gì.

Rin nhỏ giọng hỏi "Rika": "Cậu nói xem nếu như tôi đoạt kiếm của Okkotsu thì cậu ta có nổi điên không?"

"......" "Rika" không nói gì, nhưng Okkotsu đứng ở xa xa lại liếc cô một cái, ánh mắt không hề có ý tốt.

Rin:?

Khoan đã, chẳng lẽ hắn nghe được à.

Giây tiếp theo, "Rika" biến mất, Okkotsu Yuuta đi đến gần.

Rin ánh mắt dính trên thanh kiếm chưa kịp tra vào vỏ kia, ánh sáng trên thân kiếm hơi lóe lên, mắt cô liền ánh lên một tia bất ngờ.

Rin hốt hoảng: "Kiếm của cậu nứt!"

Okkotsu Yuuta giơ tay nhìn thanh kiếm, thân kiếm có một vết nứt khá dài, trông như lung lay sắp đổ.

"Ồ, nứt rồi." Thiếu niên nói, tay vung mạnh lên, kiếm lập tức gãy làm đôi, một phần rơi xuống mặt đất, phát ra tiếng leng keng.

Okkotsu chú lực quá nhiều, bình thường khi phất trừ chú linh đều rót chú lực vào kiếm, thao tác không kĩ càng sẽ dễ dàng làm hỏng. Trước kia khi còn học năm nhất cũng thường xuyên không kiềm chế được chú lực, phá hư vũ khí, mặc dù hiện tại đã tốt hơn nhiều nhưng hắn cũng không tránh khỏi vài lần mất khả năng cân bằng khống chế, đem kiếm phá nát.

Một năm trước lúc chiến đấu với Itadori Yuuji đã làm hỏng một cái, không ngờ hôm nay lại hỏng thêm lần nữa.

Okkotsu Yuuta ném phần còn lại xuống.

Vừa quay đầu, hắn liền đối diện với ánh mắt gần như khiếp sợ của Rin.

"Kiếm của cậu nứt...... cậu cứ thế mà ném đi?" Rin khó có thể tin vào hành động hoang đường của hắn.

Okkotsu nhàn nhạt nói: "Vậy giữ lại làm gì?"

"Kiếm của cậu nứt rồi, cậu không đau lòng sao?" Rin nhìn chằm chằm hắn.

"Một thanh kiếm mà thôi, mua cái khác là được." Okkotsu Yuuta cảm thấy cô thật khó hiểu, nhưng cũng không nghĩ nhiều, hắn đút tay vào túi, xoay người đi, "Tôi đưa cậu về cao chuyên."

"......"

Rin không nhúc nhích.

Cô đứng yên tại chỗ, nhìn chăm chú vào đoạn kiếm bị vứt bỏ, cỗ cảm xúc nghẹn dưới đáy lòng bỗng dưng tìm được nơi phát tiết.

Thậm chí ngay cả thanh Taroutachi nhà mình cô còn chưa kịp nói lời từ biệt, đến bây giờ vẫn nhớ nhung da diết, vậy mà kiếm của Okkotsu Yuuta vừa hỏng, hắn liền mắt cũng không thèm chớp thẳng tay ném đi.

Rin từng đi qua Saniwa, Honmaru là phó bản đầu tiên của cô, cũng không phải là nhập vai quá sâu, chỉ là cô luôn luôn tin tưởng, đao kiếm đều có linh hồn.

Đao kiếm tồn tại là vì chủ nhân, vì chủ nhân mà giết địch, bởi thế đối với cô chúng không phải là đống vũ khí máu lạnh, chúng là bạn bè, là đồng đội vào sinh ra tử.

Còn tại sao cô lại phải giải thích ấy hả?

Có lẽ nguyên nhân căn bản là do chính mình, cơ mà nguyên nhân trực tiếp thì vẫn là tại hắn.

Rin tức giận.

Okkotsu Yuuta đi phía trước vài bước rồi ngừng lại.

Cuối tuần được phép tan tầm sớm, nhưng đối ngược với đường phố tấp nập người xe, vùng ngoại thành vào ban đêm vô cùng vắng lặng, tất cả âm thanh huyên náo xung quanh đều từ thành phố truyền tới.

Bởi vì quá mức an tĩnh nên hắn không nghe thấy tiếng bước chân phía sau.

Hắn dừng lại, vừa quay đầu liền chú ý đến thứ đồ chơi trong tay Rin, một cái...sào phơi đồ.

"......" Okkotsu Yuuta rũ mắt nhìn chằm chằm vào sào phơi đồ đang chỉa vào chóp mũi hắn, mí mắt chậm rãi nâng lên, dừng ở trên cánh tay cầm nắm của thiếu nữ, rồi chuyển sang bàn tay đang cầm thanh kiếm hắn vừa vứt kia.

Hắn hỏi: "Cậu đang muốn làm gì?"

Khi thiếu niên hỏi chuyện, giọng nói ẩn chứa khí lạnh, giống như đang mạnh mẽ thổi vào tai, trong ngoài lộ ra hờ hững, cùng với một tia cảnh cáo không dễ phát hiện.

Rin duy trì tư thế này nhìn thẳng hắn, nói: "Đánh một trận đi."

"......"

Okkotsu Yuuta ngây ngốc, sau đó hơi cong khóe môi.

Biểu tình có chút giễu cợt, phảng phất như đang hỏi 'cậu rốt cuộc đang chọc cười ai đấy?'.

Nhưng thái độ này trực tiếp chọc giận Rin, cô đã sớm muốn tìm Okkotsu Yuuta đánh một trận, hôm nay lại trùng hợp tìm được cơ hội để bùng phát, vừa lúc kiểm tra thành quả luyện tập cùng thăm dò thực lực của Okkotsu.

Cô cũng không đợi Okkotsu nói thêm gì đã giương tay trái lên, ném phần có chuôi kiếm cho hắn. Okkotsu giơ tay tiếp được, lại không bày ra tư thế chiến đấu, ngược lại tiếp tục vứt nó xuống đất, giống như đang khinh thường việc dùng kiếm đấu với cô.

Hắn vừa vứt xong, Rin lập tức tập trung hơi thở, khi không khí lưu chuyển khắp cơ thể liền bắt đầu tung chiêu, động tác của thiếu nữ nhanh đến ngoài dự kiến, tựa hồ đã trải qua trăm ngàn buổi huấn luyện, căn bản không cho hắn thời gian phản ứng, rõ ràng lực sát thương vẫn còn yếu nhưng lại khiến mắt hắn hiện lên một tia kinh ngạc.

Nhưng Okkotsu dù sao cũng là đặc cấp, hắn hơi nghiêng người né sào phơi đồ đang uyển chuyển lao đến, toàn bộ động tác nhanh chóng lại không tốn chút sức lực, nhẹ nhàng giống như việc ăn cơm đi ngủ, tình cảnh này làm cho Rin càng giống một đứa trẻ không biết lượng sức mình hơn.

Rin không quan tâm, lần nữa xoay tay, đem nửa sức lực dồn lên sào phơi đồ. Okkotsu phản ứng cực nhanh ngửa người ra sau, ai ngờ Rin tựa như đã sớm đoán trước được hành động của hắn, ngón cái búng một cái, sào phơi đồ lập tức duỗi dài ra, nhẹ nhàng như rắn mà vươn tới, "Hơi thở của âm thanh- Thức thứ ba: thang thiên viên" ——

Okkotsu hơi hơi sửng sốt, cô ấy vừa nói gì thế?

Nhưng cho dù phân tâm hắn vẫn như cũ không chút hoang mang né tránh, lại thấy thiếu nữ một tay nắm lấy phần thân, một cái tay khác nắm phần đầu, liên tục xoay tròn, trong nháy mắt âm thanh xé gió lan tràn trong màng nhĩ, xung quanh dường như nổi gió khiến Okkotsu lảo đảo vài cái, dùng sức trụ vững gót chân, khó khăn lắm mới ổn định thân thể.

Rin đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội này, tiếp tục lấn tới gần hắn, sào phơi đồ chất liệu cứng rắn không ngừng áp tới, lại đột ngột chuyển hướng xuống đất, va chạm với thứ gì đó phát ra âm thanh leng keng.

Ánh mắt Okkotsu dời xuống, nhìn thấy đoạn kiếm hỏng dưới đất được cô đánh bật lên mới hiểu mục đích của Rin là ép hắn lùi đến chỗ này.

Đoạn kiếm đứt gãy vang lên tiếng vun vút, Rin nhẹ nhàng nhảy đến, một tay cầm sào phơi đồ ấn mạnh người hắn xuống đất, một tay tiếp được đoạn kiếm kia, hung hăng cắm xuống, sượt qua tai hắn.

Một đòn đánh lui.

Thiếu nữ từ phía trên cao nhìn hắn, đôi mắt hạnh thu lại vẻ sắc bén, nhưng cố tình đuôi mắt lại giơ lên, có vài phần tự hào, thêm một chút kiêu ngạo.

"Biết tại sao cậu lại thua không?" Rin nói, đắc ý cười, "Bởi vì cậu không---- á phập---"

"......"

"......"

...... Mẹ nó, cắn lưỡi!

Oai phong bỗng chốc không cánh mà bay.

Rin tươi cười cứng đờ giây lát, Okkotsu Yuuta mặt vô biểu tình lại dùng sức bắt được vũ khí trong tay cô, đem một lượng lớn chú lực rót vào, nháy mắt đem nó vỡ tan tành, hắn thành thục xoay người áp cô dưới thân, đảo khách thành chủ.

Cái gáy Rin đụng phải mặt đất, nhìn thấy hắn một lần nữa đặt tay lên đoạn kiếm cô đã cắm, đoạn kiếm đã hỏng không chịu nổi chú lực cường lại, bỗng chốc hóa thành mảnh nhỏ, vỡ vụn bên tai cô.

Thiếu niên đỡ lấy những mảnh vụn, chống phía trên mà nhìn xuống cô, tóc mái có chút bọt nước lặng lẽ ngưng kết, ngọn đèn ở sau hắn tỏa ra ánh sáng ảm đạm, hắn khẽ rũ mi.

"Vậy biết tại sao cậu lại thắng được không?" Hắn dùng lời nói của cô hỏi ngược lại, sau đó nhẹ nhàng cười, "Vì tôi cố tình nhường đấy."

"......"

Rin bị chú lực của hắn áp chế đến không thể động đậy, môi mấp máy một lát, ở trong lòng mặc niệm trăm lần chữ 'tịnh'.

Này Tử Thần, cậu cmn là đồ thiếu võ đức!


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top