Chương 2: Thử thách đầu tiên

Buổi sáng ở Tokyo trong lành hơn bao giờ hết, nhưng lòng Kazuha lại trĩu nặng. Sau khi sắp xếp đồ đạc và làm quen sơ bộ với khu ký túc xá, cô nhận được thông báo rằng vào buổi chiều, cô sẽ có buổi gặp gỡ với thầy hiệu trưởng.

Trên hành lang dẫn đến phòng hiệu trưởng, không gian yên ắng đến mức chỉ còn tiếng bước chân của cô và người dẫn đường – Ijichi. Cánh cửa lớn cuối hành lang dần hiện ra trước mắt cô. Nó được chạm khắc những hoa văn cổ kính, mang cảm giác uy nghiêm đến khó tả.

Ijichi dừng lại, quay sang nhìn Kazuha với ánh mắt trấn an.

"Cố gắng hết mình trong buổi gặp này. Thầy hiệu trưởng có phần nghiêm khắc, nhưng ông ấy công bằng. Nếu em có năng lực thật sự, em sẽ được công nhận."

Kazuha gật đầu, cảm giác căng thẳng khiến lòng bàn tay cô ướt đẫm mồ hôi.

Ijichi gõ cửa ba tiếng.

"Mời vào."

Giọng nói trầm ấm, vang dội từ bên trong khiến Kazuha bất giác nín thở. Cô bước vào phòng. Không gian bên trong được bao phủ bởi ánh sáng mờ ảo, phản chiếu từ chiếc đèn treo lớn. Hiệu trưởng ngồi sau chiếc bàn gỗ lớn, ánh mắt sắc bén nhưng không kém phần hiền hậu nhìn về phía cô.

"Namizuki Kazuha, phải không?"

"Dạ, thưa thầy."

"Cô ngồi đi."

Kazuha cúi đầu cảm ơn, bước đến ngồi xuống chiếc ghế đối diện. Không khí trong phòng im lặng đến mức cô nghe rõ cả tiếng đồng hồ treo tường tích tắc từng giây.

Hiệu trưởng không nói ngay. Ông nhìn cô một lúc lâu, như đang cân nhắc điều gì đó.

"Nghe nói cô có nguyền thuật rất đặc biệt, phải không?"

Kazuha không dám ngẩng đầu, chỉ khẽ đáp. "Dạ, em có thể triệu hồi các ngôi sao nhỏ từ bầu trời đêm. Nhưng em chưa thực sự làm chủ được sức mạnh của mình."

Hiệu trưởng gật đầu. "Tốt. Vì vậy cô mới đến đây, đúng không? Để học cách kiểm soát và phát triển bản thân."

"Vâng, thưa thầy."

"Nhưng trước khi cô có thể trở thành một phần của ngôi trường này, cô cần phải chứng minh mình xứng đáng."

Kazuha ngẩng đầu, ánh mắt đầy lo lắng.

"Chứng minh... bằng cách nào ạ?"

Hiệu trưởng không trả lời ngay. Ông đứng dậy, ra hiệu cho cô đi theo.

Họ bước ra khỏi phòng, đi qua một hành lang dài dẫn đến một khu vực hoàn toàn khác. Đó là một sân đấu rộng lớn, được bao quanh bởi những bức tường cao chắn gió. Không gian ở đây nặng nề và lạnh lẽo, như thể ẩn chứa một sức mạnh vô hình nào đó.

Hiệu trưởng dừng lại giữa sân, quay lại nhìn cô.

"Để chứng minh mình xứng đáng, cô phải vượt qua thử thách này."

Từ một góc sân, một con nguyền thú xuất hiện. Đó là một con sói khổng lồ với bộ lông đen bóng, đôi mắt đỏ rực như hai đốm lửa.

Kazuha hít sâu, cảm giác sợ hãi tràn ngập tâm trí.

"Thầy... thầy muốn em đánh bại nó sao?"

Hiệu trưởng không trả lời, chỉ đứng yên quan sát.

Kazuha không có lựa chọn nào khác. Cô hít sâu, triệu hồi nguyền lực từ bên trong cơ thể. Những ngôi sao nhỏ lấp lánh xuất hiện xung quanh cô, ánh sáng của chúng chiếu sáng cả sân đấu.

Con sói gầm lên, lao về phía cô với tốc độ kinh hoàng.


---

Kazuha hít sâu một hơi dài, ánh mắt cô không rời khỏi con sói khổng lồ đang gầm gừ, bước từng bước chậm rãi về phía cô. Không khí xung quanh như nặng nề hơn, mỗi nhịp thở như ép chặt lấy lồng ngực cô. Những ngôi sao nhỏ lấp lánh xoay quanh người cô, nhưng chúng không đủ để trấn an cơn bối rối đang bùng lên.

Con sói bỗng chồm tới, tốc độ của nó nhanh hơn Kazuha tưởng tượng. Cô chỉ kịp lùi lại một bước thì móng vuốt sắc bén của nó đã gần sát mặt mình. Theo phản xạ, Kazuha giơ tay lên, triệu hồi một ngôi sao lớn hơn bình thường để tạo lá chắn.

Ầm!

Ngôi sao va chạm với vuốt của con sói, tạo nên tiếng nổ lớn và làm mặt đất rung chuyển. Lực va chạm mạnh đến mức khiến Kazuha bị đẩy lùi vài mét, loạng choạng suýt ngã.

"Chậm chạp quá," hiệu trưởng trầm giọng nói. "Nếu cô không nghiêm túc, cô sẽ bị ăn tươi nuốt sống ngay tại đây."

Kazuha cắn chặt môi. Cô biết ông nói đúng. Đây không phải lúc để do dự hay sợ hãi.

Cô đứng thẳng dậy, ánh mắt kiên định hơn. Những ngôi sao nhỏ xung quanh cô bắt đầu phát sáng rực rỡ hơn, như đáp lại quyết tâm của chủ nhân.

Con sói lại lao đến, lần này Kazuha không lùi bước. Cô vung tay, điều khiển các ngôi sao xoay tròn tạo thành một cơn lốc sáng rực, chặn đứng đường tấn công của nó. Con sói bị đẩy lùi, nhưng nó vẫn không ngừng gầm lên, đôi mắt đỏ ngầu đầy giận dữ.

"Không thể chỉ phòng thủ mãi được," Kazuha tự nhủ.

Cô tập trung, điều khiển các ngôi sao tụ lại thành một quả cầu lớn. Ngay khi con sói chuẩn bị lao tới lần nữa, cô ném quả cầu về phía nó.

BÙM!

Quả cầu phát nổ, ánh sáng lan tỏa khắp sân đấu. Con sói bị thổi bay, thân hình khổng lồ của nó đập mạnh xuống mặt đất.

Kazuha thở dốc, mồ hôi chảy ròng trên trán. Cô nhìn con sói nằm bất động, lòng không khỏi nhẹ nhõm.

Nhưng cô chưa kịp thả lỏng, một giọng nói khác vang lên từ phía trên.

"Không tệ đâu, nhưng còn lâu mới đạt chuẩn."

Kazuha ngước lên, thấy một người đàn ông cao lớn, mái tóc bạc lòa xòa và đôi mắt bị che kín bởi chiếc băng bịt. Anh ta đứng trên bức tường cao, khoanh tay nhìn cô với nụ cười nhàn nhã.

"Thầy Satoru Gojo," hiệu trưởng gọi. "Cậu đến để quan sát à?"

"Quan sát á? Không đâu. Em đến để giúp cô bé đây hiểu rõ mình sẽ phải đối mặt với điều gì khi ở đây."

Trước khi Kazuha kịp nói gì, Gojo đã xuất hiện ngay trước mặt cô, tốc độ nhanh đến mức cô không nhận ra.

"Vậy thì, cô gái, cô sẵn sàng thử chút sức mạnh thực sự chưa?" Gojo nói, nụ cười của anh vẫn không tắt.

Kazuha chưa kịp phản ứng thì không khí xung quanh đã thay đổi. Một áp lực vô hình đè lên người cô, khiến cô cảm thấy như đang đứng trước một ngọn núi khổng lồ.

"Đây chỉ là chút ít thôi. Đừng ngất nhé," Gojo cười.

Kazuha nghiến răng, cố gắng đứng vững. Cô tập trung toàn bộ sức mạnh, triệu hồi tất cả các ngôi sao xung quanh mình, tạo thành một bức tường ánh sáng chống lại áp lực của Gojo.

---



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top