1
Itadori Yuuji năm nay 9 tuổi.
Ông cậu bé vừa mất, đẩy cậu vào tình thế không chốn nương tựa.
Nobara là sinh viên mới lên thành phố được 1 tháng, cô là hàng xóm của hai ông cháu, ở cái chốn xa lạ này, hai người luôn chiếu cố cô một cách tốt nhất.
Trong đám tang, chỉ có số ít là người quen của Itadori Wasuke, họ hàng lại không thấy nổi một mống, phần lớn họ đều lo sợ bị bắt buộc phải nuôi thêm một miệng ăn, ẳm vào người một cục nợ.
Và Nobara thì ghét cay ghét đắng lũ khốn đó.
Đáng lo hơn, là khi mà cô phát hiện Yuuji không khóc,và cũng không ư hử gì từ đầu buổi đến cuối buổi.
Cậu bé chỉ thẩn thờ đứng đấy, mặt vô cảm nhìn chằm chằm vào ảnh thờ của ông, miệng mấp máy không ra tiếng.
Còn nhỏ đã kiềm nén cảm xúc một cách đáng sợ thế này, thì e rằng lớn lên Yuuji sẽ hỏng mất.
Nobara không thể chịu nổi cảnh này, mắt cô đỏ hoe, đem Yuuji giam vào một cái ôm thật chặt.
Yuuji ngỡ ngàng, cậu nhỏ cười hì hì, mà âm thanh lại khan khản như vỡ giọng,và trẻ con thì vẫn là trẻ con, em dựa vào vai Nobara, vòng tay ôm chị thật chặt, cả hai ôm nhau khóc một lúc lâu.
______________
-"Nhóc con ngốc nghếch, dám làm chảy hết mascara xịn của chị, đền đây!"
Yuuji cười cười nắm tay chị:
-"Đưa mặt đây em lau cho, mắt chị Nobara trông như vừa bị ai đánh ấy."
Nobara cúi xuống thật, nhắm mắt để mặt Yuuji nhẹ nhàng dùng khăn giấy ướt lau cho cô.
Khỏi thấy mặt thì dễ nói chuyện hơn, nói chứ Nobara vẫn rất dễ xấu hổ khi phải nói chuyện kiểu này:
-"Nhóc, đến sống với chị đi."
Cảm nhận được bàn tay hơi khựng lại rồi run lên của Yuuji, Nobara hơi hồi hộp, lo sợ em sẽ từ chối.
Và đúng là từ chối thật.
-"Không được đâu chị Nobara, em thích và muốn lắm, nhưng chị là sinh viên học xa nhà mà, em biết vì để sinh sống mà chị phải tiết kiệm, xoay xở đủ kiểu, lúc này còn phải lo thêm cho em, cực lắm chị ơi, đừng vì em mà..."
-"Nhỏ xí mà toàn lo chuyện tầm phào, ai nói nhóc chị tiết kiệm nào, chị là công chúa mà ,nhà chị giàu lắm, tiền chị xắp thành cọc chị tán dô mặt nhóc còn đau nữa là!"
Khiến thằng nhóc cười vì một câu bông đùa, Nobara tiếp tục thế tấn công.
-"Ở với chị đi, đảm bảo nhóc không ảnh hưởng gì tới chị đâu, chị có xoay cỡ nào cũng không quan trọng, chị mày thích thì làm thôi."
Nobara cảm nhận được khăn giấy trên mặt mình dừng lại, khẩn trương mở mắt, Yuuji mắt đỏ hoe.
-"Hức, đừng như vậy mà chị."
-"Sao thế, có chuyện gì khó nói sao?"
-"Dạ là, trước khi mất, ông nội đã sắp xếp cho em đến ở nhà một người bạn của ông rồi, chỗ đó cách xa khu này lắm, em không thể ở cùng chị được."
Ngỡ ngàng và bật ngửa, thì ra người ta đã lo hết rồi, cần gì mình nhiều chuyện.
-"Thế người đó đâu?"
-"Dạ, em chưa có gặp..."
-"Gì!!? Thế là từ nãy đến tận giờ này còn chưa tới..."
-"Xin chào, cho hỏi em là Itadori Yuuji phải không ?"
Giọng nói lạ cắt ngang khiến chị em hai người cùng ngẩng đầu lên.
Một người đàn ông có vẻ ngoài cao lớn cùng hình xăm ở giữa sóng mũi, hai mắt được đánh màu tím đậm, một gã kì lạ với vẻ ngoài đáng sợ và nổi loạn.
Đến bộ vest nhàu nhĩ gã đang vận càng khiến gã trông kì quặc hơn, cà vạt lộn xộn, miễn cưỡng được treo lên cổ đủ để chứng tỏ người này không thành thạo việc mặc nó, chính xác là một tên thất nghiệp rồi.
Nobara không thể nào ngừng phán xét, cô kéo Yuuji ra sau lưng che chắn cậu bé, má không phải là lừa đảo bắt cóc trẻ em đấy chứ.
Gã xăm mình biết bản thân thật sự trông có vẻ không uy tín lắm, gã cũng lúng túng vì không biết phải mở lời từ đâu, ngơ ngác quơ quào trông càng đáng nghi hơn.
Nobara còn tưởng gã tính móc con dao phay ra xử hai chị em tại chỗ luôn chớ.
Không khí căng thẳng đến buồn cười.
-"Anh tên là Choso phải không ạ?"
Yuji chủ động nhú đầu từ sau lưng Nobara, bước lên đứng ngang với chị, cầm tay Nobara vỗ về khiến chị bình tĩnh hơn một chút.
-"Đúng vậy, anh là Choso, bạn của ông nội em, trước đây ông em có nhờ anh sau này chăm sóc cho em. Vì vướng việc nên tận bây giờ anh mới đến, xin lỗi em nhé, xin lỗi chị nhé."
Choso to lớn hơi gật đầu chào hai người, giới thiệu sơ qua về bản thân, về công việc xăm của anh, và cũng như anh sống cùng ai trong căn hộ rộng tận 100m ở giữa khu trung tâm thành phố.
Nobara há hốc, Yuuji ở với người này có khi còn sung sướng hơn khi phải chen chúc trong căn nhà trọ chật chội của cô.
Nhưng nói miệng vậy là không đủ, Nobara quyết định phải đến tận nhà Choso khảo sát một vòng, bàn bạc tính toán những gì tốt nhất cho em, với tư cách là một người bảo hộ tạm thời, tự xưng.
_____________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top