2- Ước Mơ
"Tôi" trong chương này là Satoru
-----------------------
Tôi bất an chạy quanh khu nhà tìm Satori. Lạ thật, chị ấy chưa bao giờ đi quá xa khỏi đây. Lực bất tòng tâm, tôi chạy đi tìm ông
- Ông! Chị Satori đi đâu ạ??- Tôi hỏi ông
- Satoru này,- Ông nắm vai tôi- Satori bây giờ đang phải đi công tác, phải rất lâu sau chị của cháu mới về. Bây giờ ngoan, nhất định rồi ông sẽ gọi nó về!!
Ông an ủi, tôi rời đi. Chờ tôi đi khuất, nước mắt ông rơi lã chã. Đêm qua, Satori đã nói về việc sẽ bỏ đi một thời gian và mong ông để mắt tới Satoru. Thực lòng, ông cũng không nghĩ chị quả quyết tới mức vậy. Nhưng dù gì, ông vẫn sẽ thực hiện mong muốn của chị ấy.
- Hả? Con bé đó bỏ nhà đi sao?- Đi ngang qua hành lang phòng trà khách, tôi dỏng tai nghe- Nhưng chẳng ảnh hưởng gì cả, chúng ta chỉ cần có Satoru là đủ rồi!
Bọn họ nói, xen lẫn tiếng cười vui vẻ, tôi không ngốc tới độ không biết "con bé" ấy là ai.
Từ đấy, tôi dần dà xa cách mọi người dù chung sống một mái nhà. Thậm chí một năm có 365 ngày, hiếm hoi lắm mới nhìn mặt nhau tử tế được đôi ba hôm.
-----------------------
- Chị ơi, ước mơ của chị là gì?- Tôi từng hỏi chị
- Chị muốn được trở thành người mạnh nhất!
Chị rời đi quá ba năm...
Họ đem về cho tôi cây thương của chị, đúng lúc tôi vừa tròn mười lăm. Nó tanh tưởi mùi máu, chị đã chết thật sao?
Chị còn chưa thực hiện được ước mơ mà?
- Gojo là một chú thuật sư rất mạnh, nhưng chúng tôi thật lấy làm tiếc!- Hai chú thuật sư trẻ mang cây thương này tới, họ cúi gập người nói với tôi và ông. Tôi bàng hoàng nhận lấy nó, lòng vẫn không thể tin được những lời như dao cứa đó
- Chị Gojo và "Xà" đã cùng những chú thuật sư khác chiến đấu với chú linh đặc cấp, điều này đã giúp chúng tôi có thời gian phong tỏa người dân và cứu sống mọi người. Sự hi sinh của cô ấy khiến chúng tôi rất biết ơn!!- Họ nói rồi nhanh chóng rời đi, trả lại sự im lặng bao trùm căn nhà
Tôi lặng người, chị vốn rất quan trọng với tôi. Ngày bé, tôi thường hay gặp ác mộng, nhưng may sao, chị luôn là người vỗ về, trao cho tôi cảm giác an toàn tuyệt đối.
Tôi yêu chị, muốn sau này bảo vệ chị, vì chị chính là hi vọng sống của tôi.
Nhưng giờ chị đi rồi, nó có khác gì giết chết tôi không?
Đêm xuống, tôi ngồi trong phòng trà với ông. Giống hệt chị những năm về trước. Hai ông cháu cứ ngồi lặng im, cho tới khi ông lên tiếng trước
- Chị của cháu, đã kí khế ước với quỷ.- Ông nói
- Quỷ?- Tôi không hiểu, rõ ràng bây giờ chỉ có lời nguyền thôi mà? Ông hiểu được, liền tiếp lời
- Những lời nguyền mạnh đã giết số lượng lớn quỷ. Chỉ còn một số vẫn cố gắng ẩn nấp và chờ đợi kẻ tới lập khế ước với mình, nhưng số ít đó thường là những con quỷ rất mạnh- Ông giải thích- Satori đã đánh đổi sinh mạng của mình để sử dụng hết sức mạnh của "Xà", nên họ không thể mang xác nó về đây.
- Nó muốn chứng minh cho mọi người thấy, kể cả ông hay cháu, rằng nó không phải là người như vậy...
Tôi cắn môi, thì ra chị không như tôi tưởng. Chị luôn buồn, luôn muốn được quan tâm, được chứng minh cho những kẻ kia thấy rằng mình không vô dụng.
- Ông ơi, cháu sẽ thực hiện ước mơ của chị.- Tôi kiên định, lời lẽ và khẩu khí giống hệt như chị từng nói với ông- Cháu sẽ trở thành kẻ mạnh nhất!
Tôi rời đi, cố gắng để bản thân không rơi nước mắt nữa. Nếu chị ở đây, chị sẽ ôm tôi vào lòng rồi thủ thỉ, an ủi tôi không khóc nữa
Ông vẫn ngồi trong phòng, chén trà trên tay gợn sóng. Ông không muốn mất thêm ai nữa, Satori và bà đã là quá đủ. Nếu Satoru cũng chọn rời bỏ ông, ông không chắc bản thân còn có thể gánh vác nổi nữa không.
-----------------------
"Thiên thượng thiên hạ
Duy ngã độc tôn"
Em đã trở thành kẻ mạnh nhất rồi, liệu chị có thấy chứ?
- Thầy nhìn lên trời làm cái gì vậy?- Fushiguro Megumi thấy ông thầy mình ngẩn tò te ngước lên nhìn trời mãi liền không nhịn được mà hỏi
- Không có gì!!- Tôi cười hề hề nói với học trò của mình. Giờ đây, tôi là một giáo viên trong Trường chuyên chú thuật Tokyo. Còn bây giờ, bọn trẻ đang sốt sắng luyện tập chuẩn bị cho hội giao lưu trường Kyoto hằng năm.
Tối xuống, trên tay là bó hoa Cosmos- Loài hoa chị thích. Tôi rảo bước tới mộ chị, từ lâu nay chỉ còn mình tôi nhớ tới chị dù đã qua hơn chục năm.
Đặt bó hoa cạnh mộ chị, tôi cúi xuống dọn bớt cỏ đi
- Chị biết không,- Tôi trò chuyện với bia mộ- Bây giờ em đã là một giáo viên đấy, và em cũng đã thực hiện được ước mơ của chị! Chị yên tâm về em rồi chứ?
Tiếng nói của tôi vẫn vang đều đều, nhưng mọi thứ vẫn lặng im như vậy. Nán lại thêm một chút nữa, tôi đứng dậy toan rời đi. Ra tới cửa, đi sát tôi là một cô gái trẻ trung với mái tóc dài màu trắng cùng đôi mắt nâu coffee.
Cô ấy nhìn tôi, dĩ nhiên tôi cũng không bận tâm, bởi lẽ mỗi khi ra đường có cả tá những cặp mắt ngưỡng mộ của các cô gái khi thấy tôi. Nhưng kì quặc ở chỗ, cô ấy đem lại cho tôi một cảm giác rất thân thuộc. Quay đầu lại, tôi loáng thoáng thấy cô ta quỳ xuống mộ của chị tôi.
Có lẽ cô ta chỉ là bạn của chị ấy chăng? Tôi cũng chẳng nghĩ nhiều nữa mà nhanh chân quay trở về. Nhưng tôi không hề biết, chính cô ấy sẽ làm thay đổi nhịp sống thường nhật này của tôi.
( Dứa: Hiu hiu lâu lắm mới đụng tới thể loại Angst, tự mình đọc kiểm chính tả cái cũng buồn ngang á. Cầu vote cầu vote cho vui lại nè!!)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top