10. Ji Eun của chú giỏi lắm
Taehyung gật đầu đồng tình, đổi giọng trầm ổn:
“Hôm nay Jimin vừa về nước, nó rủ tụi mình xuống bar của anh Yoongi làm vài ly. Đi không?”
“Đi” - Jungkook đáp gọn.
Anh gọi cho thư ký Cha, dặn phải canh đúng giờ đón Ji Eun, sau đó cùng Taehyung rời công ty.
Khách sạn Agust D - tòa khách sạn năm sao lớn nhất Seoul nổi bật với kiến trúc hiện đại, cửa kính lớn phản chiếu ánh đèn thành phố. Ở tầng hầm sâu nhất là quán bar riêng tư mà Min Yoongi tự mình thiết lập, nơi chỉ những người nắm được mật khẩu mới có thể bước vào.
Cửa mở, ánh đèn vàng trầm chiếu lên hai người đàn ông đã ngồi sẵn bên trong.
Taehyung vừa bước vào đã buông ngay câu cà khịa:
“Người phụ nữ đó ảnh hưởng mày đến vậy sao? Bỏ cả nước Pháp yêu dấu quay về đây định cư?”
Park Jimin ngồi vắt chân, tay xoay ly rượu, khoé môi cong cong đầy bất cần:
“Gặp lại sau mười năm mà câu đầu tiên của mày vẫn hãm như hồi đó.”
Anh uống thêm một ngụm, đặt ly xuống rồi nói tiếp:
“Tao về để tìm mẹ và chị tao.”
Yoongi nhướng mày, tựa lưng vào ghế:
“Mất liên lạc hơn mười năm rồi. Mày định lần ra bằng cách nào?”
“Dò từ địa chỉ cũ. Thế nào cũng tìm ra.”
Không khí trầm xuống trong một nhịp, rồi Jimin quay sang Jungkook, cong môi trêu:
“À mà… Jeon Jungkook. Dạo này bên cạnh có ai chưa? Vợ, người yêu… hay vẫn giữ nguyên cái danh ‘khó gần’ năm nào?”
Sau câu hỏi của Jimin, cả hai người còn lại cũng đồng loạt nhìn về phía Jeon Jungkook, ánh mắt rõ ràng chất đầy tò mò.
Jungkook nhìn họ bật cười:
“Nhìn em kiểu gì vậy?”
Anh mở điện thoại, xoay màn hình về phía họ.
Ba người đàn ông gần như bật khỏi ghế, cùng thốt lên:
“Cái gì!? … Trâu già thích gặm cỏ non!?”
Taehyung chống khuỷu tay lên đầu gối, khóe môi cong thành nụ cười đầy ẩn ý:
“Hèn gì bao năm nay miệng nói ăn chay. Thì ra ở nhà âm thầm nuôi một bé để lớn rồi thịt.”
Cả ba bật cười ầm lên, ly rượu cụng nhau chan chát. Câu chuyện nối tiếp câu chuyện, men rượu lan nhanh. Không khí ồn ào, phóng túng, trái ngược hoàn toàn với những rối ren mà Ji Eun đang một mình chịu đựng ở trường.
Những ngày chạy nước rút cho kỳ thi cuối kỳ cũng đã khép lại. Chỉ còn chờ bảng điểm là Ji Eun chính thức hoàn thành năm lớp 10. Nhưng tâm trạng em vẫn nặng nề, hết chuyện này đến chuyện khác xảy ra ở trường cứ ập tới khiến Ji Eun chỉ mong mùa hè đến thật nhanh để mọi thứ có thể lắng xuống.
Đang chống cằm nhìn ra cửa sổ, điện thoại rung lên báo tin nhắn từ chú Jungkook:
“Hôm nay chú có việc. Thư ký Cha sẽ đến đón con.”
Ji Eun đáp một tiếng “Dạ”, rồi đặt điện thoại xuống, chán chường úp mặt lên bàn.
Bỗng một thứ gì đó lành lạnh áp vào má khiến em giật mình. Ngẩng lên, em thấy Choi Tae Hwang ngồi bên cạnh, cười tươi hết cỡ, đưa về phía em một lon nước:
“Uống đi, vị dưa hấu em thích”
Ji Eun nhíu mày, thở dài rồi nắm cổ tay anh kéo ra hành lang vắng. Đến khi không còn ai xung quanh, Ji Eun mới buông tay. Em đứng đó vài giây, cố lấy bình tĩnh trước khi cất giọng nhỏ dứt khoát:
“Anh Tae Hwang… từ nay đừng đến lớp tìm em nữa, được không?”
Tae Hwang nhìn em vài giây rồi chậm rãi đáp:
“Anh chỉ muốn bày tỏ rằng anh thích em...”
Ji Eun cắt ngang ngay lập tức:
“Nhưng em không thích anh. Em không muốn bạn bè xung quanh hiểu lầm. Xin anh… đừng làm vậy nữa.”
Lời từ chối thẳng thừng khiến nét mặt Tae Hwang khựng lại vài giây. Một lớp tối mờ phủ xuống đáy mắt anh ta:
“Bạn bè hiểu lầm chỉ là cái cớ thôi. Điều em thật sự sợ… là chú em biết chuyện, đúng không?”
Giọng anh trầm xuống, nghe như đang moi móc một sự thật mà anh ta tin chắc.
Ji Eun khẽ cau mày, rõ ràng không còn muốn dây dưa thêm một giây nào.
“Anh nghĩ sao… thì tùy anh.”
Em nói ngắn gọn rồi quay lưng bỏ đi, bước chân nhanh như muốn thoát khỏi không khí ngột ngạt quanh Tae Hwang.
Phía sau, gương mặt anh ta tối sầm lại. Lon nước trong tay bị bóp đến méo mó. Hàm răng nghiến chặt, ánh mắt phủ đầy thù hằn và cố chấp.
“Jeon Jungkook…” hắn gần như nhổ từng chữ, giọng thấp và sắc như dao.
“Khi tôi có mọi thứ trong tay… tôi nhất định sẽ bắt ông quỳ xuống trước mặt tôi và Ji Eun.”
---
Những ngày sau đó, Tae Hwang thật sự không còn đến lớp tìm em nữa. Ji Eun thở phào, tâm trạng cũng dần ổn định.
Ngày thông báo kết quả toàn trường, Ji Eun đứng hạng hai, chỉ đứng sau ngôi Choi Tae Hwang. Nhưng xét theo thứ hạng trong lớp, em vẫn đứng đầu. Cảm giác tự hào và thành tích vượt trội khiến em háo hức không thể chờ thêm, vội vàng gọi điện về nhà để báo tin ngay lập tức:
“Chú ơi, con đứng hạng hai toàn trường đó!”
Đầu dây bên kia, giọng Jungkook trầm ấm nhưng đầy nuông chiều:
“Ji Eun của chú giỏi lắm”
“Chú từng hứa nếu thi tốt sẽ có thưởng ý”
Jungkook cười khẽ:
“Được, tối về rồi nói. Chú sẽ chiều con”
Ji Eun vui sướng dạ một tiếng rồi cúp máy, cười tít cả mắt. Quay sang Hanbin và Soo Min, em phấn khích:
“Chúng ta cùng suy nghĩ xem hè này nên đi chơi ở đâu nhé.”
Hanbin háo hức:
“Chú cậu đồng ý rồi à?”
“Dĩ nhiên rồi, chú hứa là sẽ chiều mình, và chưa bao giờ thất hứa cả.”
Soo Min hơi chán nản:
“Nếu được thì đến đảo Jeju đi... nhưng dì mình sẽ không cho đi”
“Yên tâm, mình sẽ nhờ chú nói với ông Kang, chắc chắn ông ấy sẽ đồng ý.” - Ji Eun vỗ ngực đầy tự tin
Cả ba nhao nhao bàn kế hoạch, tiếng cười vang lên như báo hiệu một mùa hè thật đáng nhớ đang chờ phía trước.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top