Từ biệt.
Tôi và gã đã yêu nhau từ lâu lắm rồi, chắc cũng tầm cỡ chục năm về trước ấy nhỉ? Cái thời mà tôi còn đeo trên vai chiếc balo hình con thỏ lẽo đẽo theo sau gã như một cái đuôi. Nhớ lại những chuyện đó, bỗng chốc tôi muốn quay về khi xưa, lúc đó tôi chẳng có mối bận tâm nào ngoài việc nghĩ rằng ngày mai phải ăn những gì, phải bày trò như thế nào để gã chú ý đến mình. Chứ không phải như bây giờ, bản thân ngồi một chỗ chẳng biết phải làm gì. Có thể nhớ được những mảnh kí ức nào thì sẽ cố gắng moi móc lại từng thứ một rồi sắp xếp nó theo trình tự thật đúng đắn. Những mảnh vụn vỡ ấy cứ như là một thước phim tua chậm, càng tua càng khiến tim tôi vô thức thắt chặt lại. Đưa bàn tay nhỏ sờ quanh vùng bụng phẳng lì của mình, nơi đang chứa một sinh linh bé bỏng, là kết tinh tình yêu của tôi và gã.
Tôi là Minji, năm nay đã ngoài ba mươi và không may tôi mắc phải căn bệnh Alzheimer. Dĩ nhiên tôi biết đây là một căn bệnh không quá hiếm hiện nay, nhưng đó chỉ là đối với những người ngoài 60. Nếu vậy.. thì chẳng phải tôi rất xui xẻo rồi hay sao?
Người được nhắc đến từ nãy đến giờ không ai khác chính là chồng tôi - Jeon Jungkook. Gã ta chính là người đàn ông tuyệt vời nhất trên đời, chí ít là trong mắt của tôi.
...
"Người nhà bệnh nhân cần phải thật bình tĩnh. Bệnh nhân Kim Minji đang mắc phải căn bệnh Alzheimer và nó được phát hiện ở cuối thời kỳ giữa. Trong lúc đó, chúng tôi cũng đã phát hiện một phôi thai được hình thành cách đây hai tháng mà có lẽ hai vị chưa biết. Việc sinh con trong hoàn cảnh này thật sự rất nguy hiểm, tôi thật lòng khuyên gia đình chỉ nên chọn một. Hoặc là cứu lấy đứa bé, hoặc là giữ lại mạng sống của bệnh nhân."
"..."
"Tôi mong người nhà thai phụ sẽ suy nghĩ và đưa ra quyết định đúng đắn nhất để về sau không hối hận!"
...
Từ sau hôm đó đến nay tôi cứ đờ đẫn mãi ra, còn gã thì vẫn như thế, vẫn ngày ngày chăm lo cho tôi như một quỹ đạo mà tiềm thức tự động hình thành. Nhìn thấy gã ngày đêm chật vật lo cho tôi như thế, tia tủi thân lại len lõi trong tâm trí. Giá mà tôi không mắc phải căn bệnh quỷ quái này, giá mà tôi có thể tự lo cho bản thân, giá mà tôi không phải khiến gã lo lắng nhiều như thế thì thật tốt biết bao nhiêu? Nhưng rồi sau tất cả, mọi thứ chỉ dừng lại ở chữ "giá mà".
Ngay bây giờ, tôi không chỉ là một người nữa mà là một thể xác mang hai linh hồn. Một là tôi, hai là bé con còn chưa được hình thành đang ngự trị trong chiếc bụng bầu được ẩn sau lớp áo rộng. Tôi đưa tay vuốt ve nó như một thói quen, miệng bất giác mỉm cười một cách đầy mãn nguyện. Vậy là... có phải chúng tôi đã nhận được thiên chức ba mẹ rồi hay không? Jeon Jungkook gã ta biết tôi đang mang thai con của gã, lập tức không tránh khỏi cảm giác sung sướng bao vây, đó là một điều có thể hiểu. Nhưng sau đó, một vài điều đã khiến gã não nề đến mấy ngày và tôi tin nó sẽ còn kéo dài chứ không dừng lại.
"Minji, đến giờ ăn rồi đây." Jeon Jungkook từ bên ngoài bước vào với một bát cháo nóng hổi.
"Anh để đó đi, lát nữa nguội rồi em ăn."
Gã không nói gì nhưng tôi vẫn có thể ngầm hiểu đó là một sự đồng ý. Thấy không khí bỗng dưng lặng lẽ, tôi mới bất giác ngước mặt lên thì thấy Jeon Jungkook đang ngồi ở ngay phía trước nhìn tôi. Vẻ mặt gã lúc này thật sự rất khó đoán, vui không vui mà buồn thì cũng không hẳn.
"Sao thế?" Tôi hỏi.
"Không có gì, chỉ là muốn nhìn em thôi."
"Yah."
Tôi ngại ngùng đánh nhẹ vào vòm ngực của gã nhưng đối với gã nó chẳng khác gì một cái phủi bụi. Jeon Jungkook cười nhẹ rồi sau đó nhấc nhẹ bát cháo đã nguội lên, gã từ tốn thổi cho tôi từng thìa một.
"Minji a nào."
"Em hơn ba mươi rồi Jungkook." Tôi lắc đầu cười khổ.
"Nhưng em vẫn bé hơn anh hẳn ba tuổi đấy nhé, chừng nào lớn hơn đi rồi tính."
Tôi cúi mặt cười bất lực, lý luận của gã tôi không thể nào hiểu nổi. Làm gì có ai hơn ba mươi tuổi đầu rồi mà lại bắt chồng mình bón thức ăn hay không?
***
Tháng thứ ba của thai kì.
Một tháng nữa lại trôi qua, bụng của tôi ngày một to hơn. Điều đó khiến tôi cảm nhận được bé con trong bụng đang trưởng thành rất tốt và khoẻ mạnh.
Tôi không thể biết được khi nào bản thân sẽ quên đi mọi chuyện, cũng chẳng biết khi nào tôi sẽ nói lời vĩnh biệt với cả thế giới. Nếu ai đó hỏi tôi rằng điều tàn nhẫn nhất đối với một người là gì? Tôi nhất định sẽ trả lời, đó chính là khi thượng đế đã ban cho tôi một cơ hội để sống dưới tư cách là con người, nhưng lại tàn nhẫn tước đi tháng ngày còn lại của độ tuổi ba mươi. Ngày ngày chỉ có ăn và ngủ, nếu tốt hơn thì là đi tới đi lui trong nhà, bầu bạn cùng với những quyển sách và một vài bộ phim truyền hình. Thời gian ngày một trôi đi, thậm chí tôi còn không thể nuôi dưỡng đứa con mình đứt ruột sinh ra, mạng nặng đẻ đau chín tháng mười ngày. Quan trọng hơn tất cả, chấp nhận rời xa người mình yêu, có mấy ai cảm thấy yên lòng? Có mấy ai cảm thấy thoải mái hay là chưa?
Jeon Jungkook, tôi yêu gã từ cái thời còn mặc trên người bộ đồng phục cấp ba. Đến bây giờ đã hơn mười năm nhưng tình cảm ấy vẫn vẹn nguyên như những ngày đầu tiên. Hỏi tôi có cam tâm chấp nhận việc bản thân sẽ rời đi khi tuổi đời còn quá trẻ như thế không? Không. Câu trả lời chỉ có duy nhất là 'không'. Tôi còn quá nhiều dự định cho những năm tiếp theo, còn những lời hứa chưa thể thực hiện, còn những bảng kế hoạch dở dang chưa hoàn thành. Nhưng có lẽ việc chấp nhận mọi thứ đối với tôi giờ đây nó không còn là sự lựa chọn nữa, mà đó chính là bắt buộc. Dù không muốn, tôi cũng buộc phải chấp nhận điều đó.
***
Tháng thứ tư của thai kì.
Dạo gần đầy, tôi đã bắt đầu suy nghĩ về việc viết nhật kí mang bầu. Dĩ nhiên tôi không biết được sau này có cơ hội để lật lại từng trang để đọc hay không, nhưng ít nhất đây chính là cách khiến tôi cảm thấy nhẹ nhõm nhất trong khoảng thời gian này.
"Ngày XX tháng YY năm XYXY
Bé con của bố mẹ.
Mẹ Minji hôm nay không bị ốm nghén nữa rồi, bé con trong bụng mẹ rất ngoan, không quấy mẹ như khi trước nữa. Ba Jungkook của con đang đi công tác ở tận Daegu nên hiện giờ mẹ chỉ ở nhà một mình thôi, vậy mà ba con ấy vẫn cứ lo lắng cho mẹ miết. Còn đòi dẫn theo cả mẹ đi cùng cơ, nhưng mẹ có cho bao giờ đâu.
Bảo bối của mẹ, con là con trai hay con gái nhỉ? Nếu là con trai, khi lớn lên con chắc chắn sẽ giống như bố con bây giờ vậy, hai bố con sẽ cùng nhau bảo vệ cho mẹ Amie nhé. Còn nếu là con gái, con sẽ có vẻ ngoài xinh xắn và đáng yêu khiến mọi chàng trai ngất ngây giống như mẹ Amie lúc trẻ, bố con nhất định sẽ che chở cho hai mẹ con ta thôi.
Vì tính chất công việc nên bố Jungkook rất ít khi ở nhà cùng với mẹ con mình. Con đừng buồn nhé, thật ra bố thương chúng ta lắm cơ, thương nhất trên đời luôn. Bố còn bảo nếu là con trai sẽ đặt tên là Jeon Jungwoo, còn con gái thì đặt tên là Jeon Jomin.
Hy vọng bảo bối của bố mẹ sẽ thật khoẻ mạnh và kiên cường nhé. Bố mẹ yêu con nhiều lắm!"
***
Tháng thứ sáu của thai kì.
Sức khoẻ của tôi dạo này luôn là thứ đè nặng lên vai của Jeon Jungkook. So với những tháng đầu tiên mang thai, chắc chắn tháng thứ sáu cũng đã ổn định hơn phần nào. Nhưng nếu thai nhi ổn định thì căn bệnh Alzheimer lại bắt đầu hoành hành tôi cả ngày lẫn đêm. Có những đêm tôi chẳng thể ngủ được bởi cơn đau tỉ tê mà nó mang đến, tôi cắn răng chịu đựng không hề phát lên bất kì tiếng động nào cả. Chồng tôi ban ngày ở công ty đã đủ vất vả rồi, tôi không thể mặt dày mày dạng mà phá hỏng đi giấc ngủ của gã được.
Càng nghĩ về tương lai sau này, tôi lại càng cảm thấy bản thân mình mang đầy tội lỗi. Đứt ruột sinh ra đứa con, nhưng lại chẳng thể cùng con đồng hành trên đoạn đường trưởng thành. Nếu may mắn lắm thì có thể sống như một cái cây ngày ngày quan sát bé con lớn lên, nhưng trong đầu thì đến một kí ức về nó tôi cũng không tài nào nhớ ra. Sống như một người thực vật, tôi thà chết còn thanh thản hơn bội phần.
***
Những tháng ngày sau đó, Jeon Jungkook đã sắp xếp lại công việc của mình để dành nhiều nhất thời gian ở nhà bầu bạn với tôi. Bởi lẽ gã biết tâm trạng của tôi không được ổn định như những bà bầu khác. Chưa kể đến tình trạng sức khoẻ lúc thì thế này lúc thì thế kia.
"Minji, hôm nay chúng ta sẽ đi khám thai nhé" Gã từ dưới bếp nói vọng lên.
"Vâng"
Đáp nhanh rồi tôi chủ động bước xuống giường lựa chọn cho mình một chiếc đầm bầu thoải mái nhất, nhưng cũng không kém phần tinh tế và sang trọng. Đứng trước gương ngắm nghía bản thân mình đôi chút, gương mặt xinh đẹp khi trước gã yêu nay đã ốm lại vô kể. Sự tươi tắn ấy từ lâu đã không còn đọng lại trong tâm hồn của tôi nữa, từ khi biết về sự tồn tại của căn bệnh này. Chưa kể đến việc, tóc tôi dạo này rụng đi rất nhiều, nhưng đó cũng là một điều dễ hiểu thôi. Tôi không quá bất ngờ.
Song tôi lại nghĩ với bộ dạng tiều tụy này, Jeon Jungkook liệu có chán ghét mình hay không? Lúc nào cũng làm phiền hắn, đã thế lại còn vô dụng đến mức nấu một bữa ăn cho mình cũng không xong. Càng suy nghĩ tôi càng cảm thấy người thiệt thòi nhất lại chính là gã ta, gã gánh trên vai biết bao nhọc nhằn ở cuộc sống bên ngoài, về đến nhà chẳng những không được nghỉ ngơi đúng nghĩa mà lại còn phải chăm sóc cho một đứa như tôi. Tôi đúng thật chính là gánh nặng của Jeon Jungkook rồi..
Nhẹ nhàng bước xuống lầu, tôi cất giọng nói: "Anh ơi, em xong rồi"
Gã quay người lại đối diện với tôi, khoé môi vô thức kéo lên một đường cong vô cùng rạng rỡ. Jeon Jungkook lúc nào cũng như thế cả, yêu thương tôi và vạn phần đều chỉ thấy sự ôn nhu.
"Thế chúng ta đi thôi, em xuống cẩn thận kẻo té" Vừa nói gã vừa đi đến chỗ tôi, đưa đôi bàn tay vững chãi ấy ra đỡ lấy.
Gã nắm tay dẫn tôi đi đến khu vực đỗ xe của chung cư. Cẩn thận mở cửa ghế phụ, không quên đưa tay lên che đầu để tránh cho tôi không chạm vào thành xe. Khi tôi đã an ổn ngồi ở ghế phụ gã mới đóng nhẹ cửa lại rồi di chuyển sang phía ghế lái.
"Chà, xem nào, bây giờ chúng ta sẽ đi khám bé cho con nhé."
Gã bình thản khởi động con xe bốn bánh mà bản thân vừa tậu được vài tháng trước đó. Chạy bon bon trên con đường quen thuộc mà tôi chẳng tài nào nhớ ra tên. Jeon Jungkook an ổn nắm lấy bàn tay nhỏ của tôi, ngón cái của gã mân mê mu bàn tay trắng hồng nhưng gầy gò ấy. Cả hai chúng tôi không nói chuyện trong suốt quãng đường, trong tâm của mỗi người đều có những câu chuyện riêng của mình nhưng chung quy thì vẫn là về một người.
Chẳng mấy chốc xe đã đỗ ở trước bệnh viện, gã bảo tôi xuống trước đợi gã đi đỗ xe ở phía trong kia. Vì tôi một thân bầu bì nên Jeon Jungkook cũng hạn chế tần suất đi lại của tôi càng ít càng tốt. Tôi vâng vâng dạ dạ rồi bước xuống khỏi xe, không khí ngoài trời đúng là tốt hơn trong xe rất nhiều. Có cây, có gió, có ánh nắng mặt trời chiếu rọi lên gương mặt của "thiếu nữ" ngoài ba mươi. Không lâu sau gã đã đứng trước mặt tôi, tay đan tay, gã từng bước dẫn dắt tôi vào trong sảnh bệnh viện. Tôi nhìn chung quanh một cách hiếu kỳ, tựa như thể đây là lần đầu tiên tôi khám phá một nơi mới. Nhưng căn bản đã không dưới mười lần tôi đến bệnh viện kể từ một năm trở lại đây.
Jeon Jungkook đã nói một vài điều gì đó với lại người điều dưỡng đang trực ở khu này. Có vẻ như là hỏi đường lên một phòng nào đấy, tôi đoán thế.
"Minji, bây giờ chúng ta sẽ đi kiểm tra chung tình trạng sức khoẻ của em trước. Sau đó sẽ đến khám cho bé con nhé." Gã khẽ nắm chặt tay tôi rồi lại nhanh chóng thả lóng chúng ra.
Tôi không đáp lời lại, chỉ nhẹ nhàng một cái thay cho hai từ "đồng ý". Gã mỉm cười rồi bấm nút mở cửa thang máy. Không hiểu bằng một cách như thế nào, tôi hoàn toàn cảm thấy lạ lẫm với những điều thường nhật này. Dạng như: Tại sao Jungkook lại bấm mở cửa thang máy? Bấm nút đó có nghĩa là gì?... Khẽ dùng tay gõ vài cái vào đầu, sao lại có thể ngu ngốc đến mức như thế?
Lên đến cửa phòng, đây là một căn phòng khá rộng rãi, được trang trí với tông chủ đạo màu xám và trắng. Jeon Jungkook cúi đầu chào người đàn ông mặc áo blouse trắng đang đứng đối diện. Tôi nhìn ông ta bằng một ánh mắt lạ lẫm, tất cả những gì đang xuất hiện ở trước mắt tôi đều vô cùng lạ lẫm.
"Oh Jungkook, xin chào, hôm nay đến khám cho Minji sao?" Vị bác sĩ cười hiền.
"Vâng, cháu đến khám cho Minji ạ, lần trước cháu cũng đến nhưng nghe những người y tá khác bảo là chú đang đi công tác."
"Thế cháu ngồi đi. Minji lâu quá không gặp, dạo này cháu thế nào rồi?"
Tôi ngước mặt nhìn gã bằng đôi mắt ngơ ngác như thể không biết người trước mặt này là ai, và tại sao lại bắt chuyện với tôi. Trong trí nhớ, căn bản người đàn ông này không hề hiện diện trong đó. Thấy tôi mãi chần chừ nên gã đã lên tiếng:
"Dạo này bọn cháu vẫn ổn hết ạ, chắc do lâu quá không gặp nên em ấy đã quên chú rồi ạ. Chú đừng buồn nhé!" Jeon Jungkook gượng cười nhìn người chú thân thương của mình.
"Chú đã nghe nói về chứng bệnh của Minji rồi, khi phát hiện thì nó đang nằm ở giai đoạn giữa. Vì thế nên hiện giờ có những điều cháu ấy có thể quên đi, điển hình như việc Minji quên đi chú." Dừng lại một đoạn, ông nói tiếp "Bây giờ chú sẽ làm kiểm tra phần não bộ cho Minji, cháu giúp chú giữ Minji nhé!"
Tôi nghe theo lời chỉ dẫn của người đàn ông này, ngoan ngoãn nằm xuống chiếc giường ở phía kia. Jeon Jungkook ngồi bên cạnh giữ chặt lấy bàn tay nhỏ bé của tôi.
"Nào Minji nhắm mắt lại, cứ xem như bản thân mình đang ngủ thôi."
Chiếc giường này có thể di chuyển, nó đẩy tôi lên phía trên. Trước mặt tôi bây giờ là một màn hình màu đen, nhắm mắt lại và có một tiếng động nhỏ vang lên. Tôi không rõ đó là tiếng gì nhưng người đàn ông kia bảo rằng đã xong việc kiểm tra bên trong não bộ. Jeon Jungkook đỡ tôi ngồi dậy rồi dìu tôi xuống giường, trở lại chiếc ghế ở phía đối diện kia.
"Đã có kết quả rồi" Giọng của người đàn ông kia trùn xuống và tôi có thể đoán được chứng bệnh này đã ngày càng đi xa hơn rồi.
Quay sang nhìn Jeon Jungkook ngồi bên cạnh, gã đang mong chờ kết quả như thế nào cơ chứ. Ánh mắt của gã nhìn vào tờ giấy kia vô cùng mãnh liệt, hệt như đó sẽ là tia hy vọng cuối cùng của gã. Nhưng thật tiếc.. rằng đến hy vọng cuối cùng mà ông trời cũng tàn nhẫn tước đi của gã. Tôi quay mặt sang chỗ khác, muốn tránh đi ánh mắt tràn ngập hy vọng ấy của gã. Tôi không thể chịu nổi khi hắn biết được rằng chứng bệnh của tôi đã tiến triển đến mức nào và thời gian còn lại của tôi là bao lâu. Có thể nói tôi ích kỉ, tham lam, nhưng tôi thật sự muốn bản thân mình sống thật lâu, thật lâu cùng với hắn. Tôi không đành lòng để hắn ở lại cô đơn với thế gian này.
"Jungkook, cháu ra đây một lát."
Gã để lại một vài lời dặn dò cho tôi rồi nhanh chóng bước ra bên ngoài hành lang nơi có một người bác sĩ độ tuổi trung niên đang đứng. Nơi đây không khí rất thoáng đãng, có những hàng cây được trồng xung quanh khung viên của bệnh viện. Chẳng hiểu sao, dưới sự yên bình và mát mẻ này Jeon Jungkook chỉ lại cảm thấy thật não nề và nặng trĩu. Có lẽ gã cũng nhận ra căn bệnh của tôi đang ngày càng trở nặng.
"Amie đã đến giai đoạn cuối cùng."
Giọng nói mang đầy u sầu của người bác sĩ cất lên, phá tan đi bầu không khí yên lặng từ ban nãy đến giờ. Jeon Jungkook tựa như đã biết trước kết quả, gã chỉ lặng lẽ cúi đầu, hai tay để trên lang cang đan chặt vào nhau. Nét khổ sở trên người gã rất dễ để nhận ra.
"Còn bao lâu nữa ạ?"
"Theo tình hình bây giờ, dài nhất là 3 năm, ngắn nhất là 6 tháng"
Đại não của Jeon Jungkook như đang chứa một tảng đá nặng nề vô cùng. Gã muốn khóc, rất muốn khóc. Lần đầu tiên gã cảm thấy bản thân thật sự vô dụng, nhìn thấy người gã yêu thương ngày ngày đối diện với cái chết mà gã lại chẳng thể làm gì. Jeon Jungkook cảm thấy, giá mà gã có thể lấy tuổi thọ của bản thân đắp qua cho Kim Minji tôi thì thật tốt rồi.
"Giai đoạn cuối rồi sao?"
Cuộc trò chuyện vừa rồi đã lọt hết vào tai của tôi, tôi sắp thở không nổi vì nước mắt cứ đua nhau rơi xuống. Tại sao lại như thế? Ông trời thật quá tàn nhẫn với tôi, với cả Jeon Jungkook và với cả bé con trong bụng tôi. Tôi phải làm sao đây? Bé con của chúng tôi, cả người tôi yêu, làm sao tôi có thể chịu được cảm giác bản thân đang chết dần chết mòn chỉ bởi vì căn bệnh này? Cuộc đời thật quá bất công với gia đình chúng tôi. Tại sao có những người vừa có được người mình yêu vừa khoẻ mạnh lại vừa hạnh phúc đến như vậy mà tôi lại không thể? Bản thân tôi đã làm gì sai đối với cuộc đời này hay sự thật là cuộc đời vốn dĩ đã không công bằng?
Tôi chỉ muốn gào lên, muốn hét lên thật to, muốn trách Ông Trời rằng tại sao lại chia cắt chúng tôi? Chẳng lẽ tình yêu của chúng tôi là thứ mà Người muốn là để lại, không muốn là cắt đứt hay sao? Tôi căm hận cuộc đời này đến cùng cực, chính sự trái ngang của cuộc đời đã đẩy tôi vào con đường cùng không lối thoát. Nhưng biết làm sao khi cũng chính cuộc đời đã đẩy đưa cho tôi gặp được gã - người tôi yêu hơn cả mạng sống của bản thân. Và giờ đây, cũng là cuộc đời đã đưa chúng tôi sang một ngã rẽ bi thương khi sắp phải đối mặt với cuộc chia ly đẫm nước mắt.
***
Tháng thứ tám của thai kỳ.
Tôi cảm nhận được bản thân dạo gần đây không thể nhớ được bất cứ thứ gì quá lâu. Thậm chí là mật khẩu vào nhà tôi cũng không còn nhớ.
Có hôm Jeon Jungkook dẫn tôi ra ngoài đi dạo, chúng tôi đan chặt hai tay vào nhau, thong thả tản bộ dọc theo con đường ở sông Hàn. Tôi vô tình thấy một nơi có bán kẹo bông gòn, dù chẳng có ký ức gì về chúng nhưng lại có cảm giác đặc biệt thân quen và muốn cầm trên tay. Thấy vậy, gã bảo tôi đứng đợi để gã chạy đi mua nhưng khi quay lại, tôi đã không còn đứng đó. Tôi không ngờ rằng có một ngày bản thân lại tệ hại đến mức quên cả con đường từ bé đến lớn mình từng đi qua, tôi lang thang ở một nơi ít người qua lại. Miệng luôn kêu tên Jeon Jungkook, đại não ong lên khi cảm giác thân thuộc tràn về nhưng lại chẳng biết đây là đâu. Đầu tôi đau như búa bổ.
Hôm đó, gã được một phen hú vía và dặn lòng từ đây về sau không được bất cẩn như thế nữa.
***
Giữa tháng thứ tám của thai kỳ.
Jeon Jungkook đã thuê một bác giúp việc để trông chừng tôi mỗi khi gã đi vắng, thế nên tôi cũng không quá buồn chán mỗi khi ở nhà một mình.
Chỉ là, mỗi ngày bác ấy đều phải tự giới thiệu bản thân là người giúp việc mà Jeon Jungkook đã thuê về để dọn dẹp nhà cửa.
Hôm nay lại là một ngày gã đi công tác ngắn hạn.
Căn nhà rộng lớn đến như thế chỉ có mình tôi và bác giúp việc. Tôi lửng thửng bước xuống phòng khách để tìm nước uống nhưng chỉ vừa đi đến cầu thang lại không biết phải nên đi đâu tiếp theo. Tôi cố gắng nhớ lại đường đi nhưng thứ nhận lại chính là một cơn đau đầu đến vô cùng. Đau đến độ tôi ngã khuỵ một chân xuống, bé con trong bụng lúc này được tôi dùng tay để che chắn nên không có vấn đề gì cho cam. Bác giúp việc từ dưới nhìn lên thấy tôi ngồi bệch xuống đất nên vội vã chạy lên đỡ, miệng luôn hỏi có chuyện gì nhưng đáp lại chỉ là câu 'không sao đâu ạ'.
Cho đến khi, nhận thấy không còn gì đáng lo ngại về tôi, bác quay đầu bước xuống bậc thang thì một tiếng 'bịch' vô cùng lớn làm bác hoảng hồn mà quay lại. Chưa kịp làm gì thì đã thấy tôi từ phía trên lăn dài xuống cầu thang, sau đó lưng lại đập vào tường ở phía bên dưới.
***
"Cậu Jeon, vui lòng ký tên vào giấy cam kết để chúng tôi tiến hành phẫu thuật, không thể chậm trễ nữa, tình hình của cô Kim đang rất nguy kịch."
Jeon Jungkook lúc này run rẫy ký từng nét chữ lên trên tờ giấy trắng in chữ đen đấy. Chẳng biết lúc này gã nghĩ gì, chỉ thấy hai hàng nước mắt trải dài trên gương mặt khôi ngô. Không nói được lời nào, gã ngồi phịch xuống hàng ghế ở hành lang trước căn phòng nơi tôi đang được cấp cứu.
"Cậu Jeon, tôi..."
Bác giúp việc hiện tại cũng đang ở đây. Lời định nói cũng bị gã ngắt ngang. Hiện tại gã không muốn nghe bất cứ điều gì khác ngoài tình hình về người gã yêu cả. Một giọt, hai giọt rồi lại ba giọt, chúng thi nhau rơi lã chã trên bàn tay lạnh lẽo của gã.
***
"Alo, có chuyện gì?"
"Cậu Jeon, cô Kim vừa bị té cầu thang, hiện giờ đang ở bệnh viện Y."
Đại não Jeon Jungkook như đóng băng, hai mắt gã bắt đầu chứa những sợi dây màu đỏ chồng lên nhau. Gã không quan tâm đến công việc hiện tại nữa, gấp rút phóng xe đến bệnh viện nơi Kim Minji đang cấp cứu. Thật may mắn, nơi gã đang công tác với bệnh viện chỉ cách nhau vỏn vẹn mười phút chạy xe.
***
"Một là giữ lại đứa bé, hai là giữ lại cô Kim. Cậu vui lòng đưa ra quyết định của bản thân ngay bây giờ, không còn nhiều thời gian để suy nghĩ nữa."
Chẳng biết vị bác sĩ trước mặt đã nói bao nhiêu câu nhưng gã Jeon lại chỉ nghe duy nhất được câu nói trên. Một bên là người gã yêu thương, một bên là đứa con mang dòng máu ruột thịt của gã. Giờ đây, người ta lại bắt gã lựa chọn một trong hai, thế chẳng khác nào dồn Jeon Jungkook gã vào con đường cùng.
Thế nhưng...
"Kim Minji, cứu vợ tôi, nhanh lên, phải cứu được vợ tôi, tôi cầu xin anh đó bác sĩ."
Jeon Jungkook lúc này như vỡ oà, vừa nói vừa khóc lóc. Con của hắn, dĩ nhiên là hắn yêu. Nhưng hắn yêu Kim Minji hơn, hắn không thể để mất cô, không có cô cuộc đời của hắn không còn ý nghĩa gì nữa.
***
Ánh đèn trên cửa phòng phẫu thuật chợt tắt, cuộc phẫu thuật đã hoàn thành xong. Thế nhưng, thất bại hay thành công vẫn là điều chưa một ai biết.
Cánh cửa mở ra, Jeon Jungkook vội vàng chạy đến bên cạnh người bác sĩ vừa thực hiện ca mỗ cho vợ mình. Gấp rút hỏi: "Bác sĩ, sao rồi bác sĩ, vợ tôi như thế nào, đã tỉnh chưa?"
Đối diện trước câu hỏi của gã, người bác sĩ chỉ lặng lẽ cúi đầu thay cho câu trả lời. Jeon Jungkook lúc này chết lặng đi, có phải đã có sự nhầm lẫn gì rồi hay không? Gã đã chấp nhận từ bỏ bé con để cứu Kim Minji rồi mà? Kết quả này là sao cơ chứ?
Đột nhiên lúc này, từ phía trong lại vang ra tiếng khóc của một đứa trẻ. Tiếng khóc rất lớn, rất vang, mơ hồ có thể nhận thấy đứa trẻ ấy vô cùng khoẻ mạnh. Jeon Jungkook lại tiếp tục rơi vào khoảng lặng, bé con của gã đã khoẻ mạnh vậy Kim Minji thì sao? Chẳng phải chỉ được cứu một thôi sao? Bé con ở đây vậy vợ của gã ở đâu?
"Bác sĩ, chuyện này..."
"Trong lúc cứu cô Kim, chúng tôi nhận thấy sự sống của đứa bé quá lớn. Với cương vị một người bác sĩ, tôi không nhẫn tâm bỏ đứa bé như vậy được. Xin lỗi cậu."
"Các người giỡn với tôi sao? Vậy còn vợ tôi thì sao?"
"Cậu Jeon, dù cho có bỏ đứa bé thì sự sống của cô Kim cũng không còn nhiều, tỉ lệ sống của cô ấy thậm chí dưới 10%."
"Tôi không tin, tôi không tin. Tôi nói cho các người biết, nhất định phải cứu lấy Minji, bằng không tôi sẽ lật tung cái bệnh viện này lên đấy."
"Cậu Jeon, chúng tôi đã cố gắng hết sức. Xin cậu hãy bình tĩnh và sắp xếp mọi chuyện để tổ chức tang lễ cho cô Kim."
"..."
"Xin chia buồn cùng gia đình."
Đến lúc này, Jeon Jungkook như mất đi cả thế giới của bản thân. Đột nhiên toàn thân không còn một tí sức lực nào để đứng, gã hoàn toàn ngã khuỵ xuống đất. Từng tiếng khóc nấc liên hồi vang lên, gã đã mất đi người gã dùng cả tâm can để yêu thương như thế sao? Vậy là giờ đây, gã đã mất đi Kim Minji thật sự rồi sao? Cô không còn bên gã nữa.
"Cậu Jeon, mau, mau vào gặp cô Kim lần cuối."
Bác giúp việc bên cạnh hối thúc cậu mau chóng vào trong để gặp Kim Minji lần cuối cùng. Sau đó, mau chóng hoàn thành việc tang lễ cho cô.
"Cậu Jeon, mong cậu kiềm nén nỗi đau buồn mà lo cho đứa bé."
Bé con được cô y tá đưa lại cho Jeon Jungkook, nhìn xem, gương mặt này thật sự y hệt gã. Gã cẩn thận bế nhóc con lại gần Kim Minji, gương mặt hốc hác và xanh xao của cô làm gã bật khóc không thành tiếng. Gã không dám khóc nất lên lúc này là bởi vì có bé con bên cạnh, gã không muốn bé con biết rằng để con ra đời thì cô đã phải trả giá bằng cả tính mạng. Gã muốn bé con của gã biết rằng, con chính là niềm kiêu hãnh và tự hào của ba mẹ.
Đưa tay sờ lên gương mặt xinh xắn này thêm một lần nữa, gã chỉ biết đứng lặng người nhìn cô đang "say giấc" trên giường.
***
Đứng trước di ảnh của cô ngay lúc này, gã Jeon kia mỉm cười hiền hậu. Đã mấy năm trôi qua, nỗi đau canh cánh ấy vẫn không buông rời gã.
Gã nhớ Kim Minji, nhớ đến vô cùng.
Gã nhớ đến nụ cười sáng chói như hàng vạn vì sao của cô.
Gã nhớ đến giọng nói ngọt ngào tựa rót mật vào tai của cô.
Gã nhớ đến từng cái nắm tay của bọn họ giữa chốn đông người.
Gã nhớ đến từng nụ hôn cô trao cho gã mỗi buổi sáng trước khi đi làm.
Gã nhớ cô đến mức khiến bản thân không còn tỉnh táo như xưa.
Giờ đây, gã thật sự không còn gì cả.
Gã không còn một Kim Minji lúc nào cũng vui vẻ, hoạt bát, bày mọi trò để khiến gã bật cười.
Gã không còn một Kim Minji luôn đợi sẵn cửa mỗi buổi chiều lúc gã đi làm về.
Gã không còn một Kim Minji lúc nào cũng sẵn sàng ôm lấy gã rồi lại nói yêu gã rất nhiều.
Gã không còn một Kim Minji ủng hộ gã hết mình dù gã muốn làm gì, chỉ cần gã muốn thì mọi điều cô đều ủng hộ.
Gã không còn Kim Minji bên cạnh mình nữa.
Vốn dĩ, cuộc đời này không hề tồn tại hai chữ "công bằng" đối với tất cả mọi người. Thế nên, Kim Minji chỉ biết yêu thương gã thật nhiều rồi lại thật nhiều, dành hết tất thảy sự dịu dàng và tốt đẹp của bản thân cho gã. Để chí ít, gã cũng sẽ biết rằng trên đời này, gã là tất cả những gì cô có.
Kim Minji thật sự đã dùng hết cả tuổi thanh xuân của đời người con gái để theo đuổi và yêu thương Jeon Jungkook.
Jeon Jungkook cũng đã dành hết đời người của bản thân để nhớ về những kỷ niệm của bọn họ.
Đến cuối cùng thì tình yêu giữa hai người họ vẫn không làm cảm động trên dưới trời đất.
Kim Minji và Jeon Jungkook vẫn phải chịu nghịch cảnh chia ly, ấy thế mà giây phút nào gã cũng nhớ về bóng hình mong manh của cô.
Cuộc đời ấy mà, cố gắng sống cho trọn vẹn. Thích ai thì cứ mạnh mẽ tỏ bày với họ. Muốn yêu ai thì cứ dũng cảm theo đuổi.
Bởi vì chúng ta chỉ sống một lần duy nhất trên cuộc đời nên vốn dĩ không có quá nhiều thời gian để suy nghĩ nên hay không nên.
THE END.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top