Chap 40: Hiện trường giả

*Reng*

Một ngày mới lại bắt đầu với tiếng chuông báo hiệu đứng bệ vệ trên bức tường sang trọng của trường học top đầu. Kang Daniel đã cố tình để trống chỗ ngồi bên cạnh cho em với một vẻ mặt điển trai nhìn em đắm đuối. Tuy có chút xấu hổ nhưng rồi em lại phải ngồi vào vì chẳng còn chỗ trống nào khác cho em.

Các bạn nữ xì xào bàn tán rất nhiều về cô bé họ Han ấy, có người ngưỡng mộ cũng có kẻ ganh ghét, chua ngoa. Khi không có cậu bạn học Kang thì họ sẽ không ngừng buông lời chế giễu, miệt thị phong cách thời trang như "bà bầu" của em. Đôi lúc còn nhào đến túm tóc lôi em đi sền sệt, cười nhạo em trong hả hê. May mắn là Daniel luôn xuất hiện kịp lúc, từ những vấn đề ấy mà dần dần em cũng trở nên thân thiết hơn với cậu ta. Cả hai cứ như hình với bóng, địa điểm nào có Han Ami sẽ có Daniel đứng cách đó không xa. Chính vì thế mà các học sinh trong trường cũng không ngừng bàn tán về mối quan hệ thật sự của hai người...

"Daniel à, hôm nay tôi phải ở lại trực nhật, cậu không cần đợi tôi, có thể về nhà trước."- Ami.

"Nhưng tôi... Xin lỗi tôi có điện thoại... Daddy gọi con có việc gì không? Thôi được rồi bây giờ con sẽ về ngay. Ami à tôi..."- Daniel.

"Nhà có việc thì cậu mau về đi, tôi không sao đâu, chỉ là dọn về sinh thôi, một tí là xong, tôi sẽ về ngay. Đừng lo!!"- Em an ủi.

Cậu Kang chỉ kịp nhìn lấy một cái ý chỉ thay cho lời tạm biệt. Cô bé hiểu được và cũng nhanh chóng đáp lại bằng một cái cúi đầu. Khi cậu bạn cùng bàn đã rời đi, không gian quanh phòng học chỉ còn lại là những tiếng động của "vệ sinh". Vì đang mang thai nên em khá khó khăn trong việc di chuyển, lưng em khá buốt, so với người thường thì em vệ sinh khá chậm chạp. Lau xong sàn, em tiến đến bàn học lấy khăn toang định lau bảng thì bất chợt, một bàn tay của ai đó đã vác Ami lên rồi đưa cô bé đi mất...

"Hôm nay chỉ có Justin ta và em thôi Ami ah~" - Nói xong, tên yêu rau xanh này chợt phá lên cười trong cuồng dại mặc cho em ra sức vùng vẫy.

Gã ta đưa em đến phòng y tế trong trường, thô bạo ném em lên chiếc giường bệnh khiến em sợ sệt, tay bám víu bò thụt về phía sau. Ông ta kéo sát chân em đến gần mình, cười phá lên như con thú dữ đang trêu đùa con mồi. Cái hình ảnh của tên cậu út kia vẫn cứ luôn tái đi tái lại trong nỗi sợ của em. Người đứng trước mắt cứ ẩn rồi lại hiện cái bóng hình của tên họ Jeon ấy...

"Hức... Cậu ơi... Cậu ơi... Con xin cậu... Đừng mà... Con sợ lắm... Cậu tha cho con đi..."- Ami òa khóc và rồi ngất lịm đi trước những hành động thoát y của gã thầy bệnh hoạn.

.
.
.
.
.

*

RẦM RẦM RẦM*

"Jin hyung!! Mở cửa đi!! Mở cửa cho em nhanh lên!!"

"Jungkook à? Anh đến ngay!!"- Jin đang nấu dở món ăn thì đột nhiên nghe tiếng gõ cửa lớn, anh vội vàng chạy ra mở cửa khi nhận ra tiếng gấp gáp của cậu em họ Jeon của mình.

Cánh cửa vừa được bật tung ra, một người đàn ông cõng một người phụ nữ đang ngất đi chạy thẳng lên phòng. Không sai đó chính là Jungkook và Ami... Chưa kịp hiểu gì, anh cũng vội vội vàng vàng đóng cửa cẩn thận rồi cũng chạy theo hắn.

"Anh Jin ơi!! Mau lên!! Anh kiểm tra xem đứa bé như thế nào rồi? Kiểm tra xem sức khỏe của Ami... Có làm sao không anh?"- Gã ta vừa nói vừa thở dốc một cách hối hả.

Hiểu tính hắn, không vòng vo, gặng hỏi lí do thêm, anh cũng nhanh chóng tiến hành khám xét, sau một loạt các thao tác thuần thục, bác sĩ Kim nhẹ nhàng nói:

"Không có vấn đề nào lớn. Chỉ là hoảng sợ nhất thời nên ngất đi thôi. Có chuyện gì sao?"

*Quay lại hiện trường vụ án*

Hắn đã đợi mãi ở nhà rất lâu và chưa thấy em trở về, trong lòng vô thức có điều gì đó bất thường. Hắn khoác tạm cái áo, chào vội Jin sau đó tự mình lái xe đến trường của em.

"Jungkook à~ đi đâu đấy? Không dùng cơm à?"- Jin

"Em không ăn đâu hyung!! Em phải đi xem Ami như thế nào!! Bây giờ cũng rất trễ rồi!!"- Jungkook

Đứng trước ngôi trường vừa tối vừa vắng, hắn thầm nghĩ:

*Có thật sự là em đang ở trong này không... Ami...*

Chạy dọc theo hành lang là các phòng học tối om om, có quá nhiều lớp học làm sao có thể tìm thấy em? Đầu hắn bất chợt nảy số, hắn đã từng ủi phẳng phiu bộ đồng phục cho em và đã vô tình thấy được lớp học của em trên tấm thẻ sinh viên. Lẩm nhẩm nó trong vô thức, hắn chạy đến phòng học đó. Quả thật là chỉ có mỗi nó là còn sáng đèn nhưng tuyệt nhiên là chẳng thấy Ami em đâu...

Vốn bản tính bình tĩnh, mặt lạnh, không cảm xúc. Hắn quan sát kĩ sự vật, hắn biết rõ em đang trực nhật. Đôi mắt kiên nghị ấy chợt dừng lại ở chiếc khăn bản đang nằm sỏng xơ dưới đất. Hắn chỉ có thể nghĩ ngay đến những nơi có chỗ nằm thoải mái cho việc làm đồi bại. Không cần nghĩ nhiều, buông đôi chân dài đó chạy thật nhanh đến phòng y tế dựa trên sơ đồ trường học ở cầu thang...

Để rồi ánh mắt lo toang kia chợt đanh lại chỉ còn hằn học là những tia máu khi hắn thấy được tên Justin kia đang dùng tay xoa nắn bộ ngực của em trong cái áo quần xốc xệch, vừa mở được hai cúc áo. Cơn đê mê đang xâm chiếm lấy tâm thức của gã khiến tên già đó không hề để tâm có một người đang vì hành động ô uế đó mà tức điên lên. Gã Jeon chậm rãi đeo găng tay y tế vào và sau đó...

*PHẬP*

Đôi mắt lão già kia chợt trợn lên, nhanh chóng chuyển thành màu trắng giã khi bị một con dao y tế chạy thẳng vào trong cuốn họng của lão. Máu tươi cứ thế ồ ạt, đua nhau chảy ra. Quay lại ra sau, khuôn mặt điển trai nhưng lạnh nhạt đó đứng khoanh tay, từ từ chiêm ngưỡng cái chết đang ngày một héo úa đi trước mắt. Lão già ấy chỉ kịp trăn trối một từ:

"Mày..."

"Đó là kết cục của một thằng ng* động phải một kẻ si tình như tao..."- Jungkook lạnh lùng nhìn lão ta lịm đi trong sự hoang mang.

*Thực tại*

"Vậy cậu đã làm gì với cái xác đó?"- Jin

"Em đã tạo hiện trường tự sát giả!! Hyung không cần phải lo."- Jungkook ung dung đáp.

Hỏi là hỏi thế thôi, thật ra Jin luôn biết Jeon Jungkook hắn ta làm việc luôn có kế hoạch và mục đích rõ ràng. Không làm phiền họ, Jin cũng ra ngoài...

Trong góc tối, tại hiện trường vụ án, có 3 bóng người đứng xem trò hay...

"Đúng là vô dụng mà..."


*Ami à... Em và bé con phải thật an toàn nhé... Tôi sẽ luôn bảo vệ cho mẹ con em...*
_______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top